Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 17: Chương 17



Đám tiểu tùy tùng của Ứng Trác Hàn phát hiện dạo này đại ca cũng thành tùy tùng như mình luôn rồi.

Nhưng đối tượng lại là cậu bạn ngồi bàn sau chẳng biết đến từ nhà trẻ ở xó nào kia.

Đám tiểu tùy tùng vắt hết óc cũng nghĩ không ra Ứng Trác Hàn muốn làm gì nên hấp tấp đi theo hắn làm tùy tùng cho Khương Nghi.

Thế là chiều nào cũng có một đám người vây quanh bàn học Khương Nghi, có Ứng Trác Hàn, có tiểu tùy tùng của Ứng Trác Hàn, còn có Arno thường xuyên xụ mặt nữa.

Là con lai duy nhất trong khối lớp một, lúc đầu Arno tóc vàng mắt xanh rất được chú ý, nhưng vì sau lưng Khương Nghi luôn có một đám tùy tùng lớn tùy tùng nhỏ đi theo nên dần dà cậu còn nổi tiếng hơn cả con lai Arno.

Khai giảng chưa bao lâu, cả khối lớp một đều đồn đại nhà cậu bạn tóc đen xinh đẹp lớp 1/1 có ông chủ lớn, ngày nào cũng có mười tám vệ sĩ kè theo bảo vệ, ngay cả khi vào nhà vệ sinh cũng có người canh cửa.

Thái tử chân chính Arno chẳng hề dị nghị chuyện này mà mỗi ngày vội vàng nấu nước nóng gọt bút chì cho Khương Nghi, lắm lúc còn phụng phịu hờn dỗi vì Khương Nghi không gọt bút chì cho hắn mà gọt cho Ứng Trác Hàn.

Mới đầu cha Khương còn sợ Khương Nghi vào trường tiểu học thí điểm sẽ bị đối xử bất công hoặc có cảm giác chênh lệch vì hoàn cảnh gia đình thua xa các bạn học chung quanh.

Dù sao tiểu học thí điểm tuyển chọn rất khắt khe, nếu không nhờ Lục gia thì Khương Nghi đã chẳng vào nổi.

Mỗi lần ông hỏi Khương Nghi học ở trường thế nào, cậu đều ngoan ngoãn nói vui lắm, thầy cô và các bạn học cũng rất tốt.

Mặc dù nghe Khương Nghi nói vậy nhưng cha Khương vẫn lo lắng, sợ cậu vốn hiểu chuyện từ nhỏ không muốn ông buồn nên giấu đi.

Cho đến lúc cha Khương họp phụ huynh.

Từ lúc bước vào lớp với bảng tên cha Khương Nghi đeo trên ngực, ông thấy một đám trẻ con háo hức ùa đến trước mặt mình như sài lang hổ báo thấy đồ ăn, giành nhau kéo ghế cho ông rồi ríu rít ân cần giới thiệu tên mình với ông.

“Chào chú Khương, cháu tên Lỗ Hoàn, là bạn học của Khương Nghi! ! ”

“Chú Khương chú Khương, cháu tên Dịch Hàn! ! ”

Trong đó có một cậu bé tóc quăn nhiệt tình kích động nhất, dõng dạc nói lớn với ông: “Chào chú Khương! Cháu tên Ứng Trác Hàn! Là bạn thân với Khương Nghi ạ! ! ”

Cha Khương chẳng hiểu ra sao nên chỉ có thể gượng cười nói: “Chào cháu chào cháu! ! ”

Cậu bé tóc quăn càng thêm phấn khích, thao thao bất tuyệt nói oang oang: “Chú Khương! Khương Nghi ở trường học giỏi lắm! Điểm cao ơi là cao, văn một trăm điểm, toán cũng một trăm điểm! ! ”

Lục Đình ngồi cạnh nhìn Arno xụ mặt nói một câu nịnh bợ bằng tiếng Anh.

Các phụ huynh khác trong lớp đều kinh ngạc nhìn cha Khương như đang tự hỏi rốt cuộc vị phụ huynh này có lai lịch gì mà được nhiều học sinh chào đón như vậy.

Cha Khương cứng đờ ngồi trên ghế, cũng muốn biết mình có lai lịch gì mà được lũ trẻ nhìn như con nhà giàu này tâng bốc đến vậy.

Sau khi cuộc họp phụ huynh bắt đầu, Khương Nghi đứng ngoài lớp vui vẻ nói với Arno bên cạnh rằng cha Khương thật tuyệt, Arno lập tức gật đầu tán đồng, hắn cũng thấy vậy, trong mắt hắn cha Khương lợi hại lắm.

Hai mắt Khương Nghi cong cong.

Buổi tối họp phụ huynh về, cha Khương vẫn có cảm giác không thực, nhìn Khương Nghi nghiêm túc bưng bát ăn cơm mới vỡ lẽ thì ra con trai không hề nói dối mình.

Từ đó trở đi, ông không hỏi Khương Nghi ở trường có bị bắt nạt nữa không mà chỉ dặn cậu đi học phải giữ sức khỏe thật tốt, không được vận động quá mạnh.

Khương Nghi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng đến tháng Mười thời tiết trở lạnh, Khương Nghi vẫn bị ốm một trận.

Lần này bệnh khá nặng, hôm đó sốt cao phải vào bệnh viện rồi làm thủ tục nhập viện ngay trong đêm.

Khi Khương Nghi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường bệnh cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ hơi khó chịu, ỉu xìu nói với cha Khương mình thèm ăn khoai nướng, nhưng vì cậu đang sốt nên cha Khương chỉ có thể dỗ dành cậu chờ hết bệnh rồi ăn.

Từ khi đi học đến giờ Khương Nghi rất ít khi nhập viện, một mình cậu lẻ loi truyền nước biển, mơ màng đắp kín chăn không nghe rõ lắm nhưng cũng biết cha Khương nhất định sẽ không cho mình ăn đâu, dù sao cậu vẫn đang bệnh mà.

Khương Nghi sụt sịt một cái rồi nhắm mắt không nói lời nào, nhìn như đã ngủ thiếp đi.

Đứa bé giường bên cũng ngã bệnh, người mẹ xót xa dỗ dành, vỗ lưng con mình nói sẽ mau khỏe lại thôi, đừng khóc, mẹ ở đây mà.

Khương Nghi đang mê man chợt thấy tủi thân, lúc thì nghĩ không biết mẹ mình trông thế nào, lúc lại nghĩ chờ hết bệnh phải ăn khoai nướng mới được.

Sau đó Khương Nghi mơ thấy mẹ mình trở về từ một nơi rất xa, kéo rương hành lý gọi tên mình, còn đem cho mình một túi khoai lang nướng nữa.

Sau khi tỉnh lại, Khương Nghi nhìn thấy khoai nướng thật.

Arno giấu hai củ khoai nướng còn nóng hổi trong túi áo đồng phục, đang dựa vào giường bệnh chăm chú lột vỏ cho cậu.

Khương Nghi đờ đẫn hỏi Arno sao lại ở đây.

Arno nghiêm trang nói vì cậu thèm ăn khoai nướng nên mình mới ở đây.

Đang bệnh nên đầu óc Khương Nghi hơi chậm chạp, ngẩn ngơ “à” một tiếng.

Arno nói Khương Nghi ngốc quá.

Khương Nghi tủi thân nghĩ mình bị bệnh mà sao Arno lại chê mình ngốc chứ, cậu thi toán một trăm điểm, thi văn cũng một trăm điểm cơ mà, cậu thấy mình đâu có ngốc.

Một lát sau Arno mới nói nếu không ngốc thì đã chẳng trốn trong chăn khóc thầm rồi, khóc đến nấc cụt mà cũng không biết.

Lúc đó Khương Nghi mới phát hiện trong mơ mình rơi nước mắt làm ướt nửa bên gối.

Cậu sụt sịt một cái rồi lẩm bẩm nói mình cũng đâu biết chứ.

Arno đã lột xong khoai nướng, hai mắt Khương Nghi sáng lên, ngoan ngoãn há miệng chờ Arno đút mình ăn.

Ai ngờ Arno chỉ cầm thìa cạo một chút xíu khoai nướng đưa lên miệng cậu.

Khương Nghi sửng sốt.

Arno ho khan nói mình lén đem khoai nướng vào nên không được ăn nhiều mà chỉ có thể cho Khương Nghi nếm chút hương vị thôi.

Người lớn nói không được cho ăn nhiều, hắn cũng đâu còn cách nào.

Khương Nghi bĩu môi, tuy hơi ấm ức nhưng dù sao có còn hơn không nên liếm liếm vụn khoai lang trên mép thìa.

Arno thấy Khương Nghi say sưa ăn vụn khoai lang như mèo con thì trong lòng mềm nhũn, cảm thấy Khương Nghi bị bệnh vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Sau đó Khương Nghi cắn thìa không nhả, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Arno hết cách đành phải lén lút cạo thêm chút vụn khoai nướng cho Khương Nghi nếm.

Khương Nghi bị bệnh phải nghỉ học cả tuần lễ, suốt thời gian này Arno hệt như dân buôn lậu, lén lút đem cho cậu mấy món mà cha Khương không cho ăn.

Thật ra hầu hết đều những món ăn vặt bình thường như bánh mì, khoai lang tím sấy khô và nước có ga, nhưng dường như Khương Nghi cảm thấy trong lúc bệnh có thể lén lút ăn những món này đã là mãn nguyện lắm rồi, còn nghĩ đây gần như là niềm vui lớn nhất khi bị bệnh.

Có lúc Arno lén đổi nước có ga thành nước lọc rồi nhúng mấy đũa cho Khương Nghi nhấm nháp, mắt Khương Nghi vẫn lóe sáng như sao rồi tấm tắc khen ngon.

Sau khi xuất viện, Khương Nghi phải mặc áo khoác sớm hơn người khác, dù ở trong lớp cũng phải mặc đồ dày hơn các bạn học chung quanh.

Đây là lần đầu tiên Arno để ý tới thời tiết, trước kia hắn cảm thấy tuyết rơi rất vui vì mình có thể ra ngoài trượt tuyết chứ không cần chạy đến khu nghỉ dưỡng nữa.

Nhưng giờ Arno lại thấy tuyết rơi chẳng có gì tốt cả, bởi vì thời tiết sẽ lạnh hơn và Khương Nghi càng dễ sinh bệnh hơn.

Nhưng Khương Nghi lại thích tuyết rơi, cuối tháng Mười tuyết rơi, cậu và Ứng Trác Hàn bám vào cửa sổ ngắm tuyết.

Ứng Trác Hàn thao thao bất tuyệt bảo cậu mỗi khi tuyết rơi biệt thự nhà mình đẹp lắm, đến lúc Giáng Sinh trang trí đèn màu càng đẹp hơn nhiều.

Đang nghiêm túc nghe Ứng Trác Hàn nói chuyện thì Khương Nghi mặc đồ tròn vo bị Arno xách tới ghế ngồi, nói bám vào cửa kính sẽ bị lạnh.

Đầu tháng Mười một, trong lớp tổ chức hoạt động Halloween, ban đêm các học sinh có thể đóng nhiều vai khác nhau để tham gia hoạt động.

Arno vẫn luôn để bụng chuyện Khương Nghi không được đóng vai tiểu tinh linh trong buổi diễn tốt nghiệp ở nhà trẻ nên hăng hái bày mưu tính kế cho Khương Nghi, nói ngày Halloween Khương Nghi có thể đóng vai tiểu tinh linh.

Khương Nghi hào hứng khen tiểu tinh linh đáng yêu, Arno nói mình sẽ đóng vai kỵ sĩ, đến lúc đó cả hai sẽ cùng đi tìm thầy cô đòi kẹo.

Ứng Trác Hàn ngồi phía trước âm thầm dỏng tai lên ghi nhớ câu này.

Đêm Halloween, Arno và Lục Đình cùng đến trường học, Arno đóng vai kỵ sĩ tìm Khương Nghi khắp nơi mà không thấy.

Sau đó một tiểu quỷ trong góc nhảy tới chỗ hắn rồi giơ tay lên giương nanh múa vuốt dọa hắn: “Hù——”

Arno đội mũ kỵ sĩ đeo bảo kiếm uy phong lẫm liệt: “! ! ”

Arno im lặng hai giây rồi thở dài, sau đó bày ra vẻ mặt sợ hãi nói: “Sợ quá đi.

Tiểu quỷ đeo mặt nạ vui vẻ cười ha ha rồi ra sức giương nanh múa vuốt đi quanh hắn: “Grừ ~”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ quãng đời học sinh cấp một sắp kết thúc rồi ~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.