Võ Lâm Tam Tuyệt

Chương 39: Máu vãi đất hoang



Bạch Ngọc vừa lui về phía sau, Âu Dương Siêu liền nhìn ba người Chưởng môn của ba môn phái rồi lớn tiếng hỏi :

– Chẳng hay đêm nay ba vị định giai quyết bằng cách nào?

Nhạc Công Vỹ Chưởng môn của phái Thiên Sơn trầm giọng đáp :

– Chúng ta đều đồng ý nếu ngươi muốn giải quyết xong sự việc chỉ có một cách là tự sát ngay tại chỗ.

Âu Dương Siêu mỉm cười đáp :

– Nếu ta không bằng lòng như thế thì sao?

Công Vỹ cười nhạt nói tiếp :

– Dù sao đêm nay ngươi cũng không có cách gì thoát chết mà rời khỏi nơi đây được!

Âu Dương Siêu lạnh lùng hỏi tiếp :

– Ngươi dám chắc ư?

Tĩnh Hư đạo trưởng lớn tiếng xen lời nói :

– Sao lại không chắc!

Âu Dương Siêu cười ha hả đáp :

– Ta không tin.

Tĩnh Hư đạo trưởng lại nói tiếp :

– Không tin thì ngươi cứ thử xem.

Âu Dương Siêu lạnh lùng lắc đầu nói tiếp :

– Chả cần thử thách gì hết, nếu ta thử thì các ngươi không những không chống đỡ nổi ta mà các người còn vãi máu tại chỗ ngay.

Kiện Tài Chưởng môn của phái Hoa Sơn đột nhiên giận dữ quát lớn một tiếng :

– Tiểu cẩu ngươi đừng có ngông cuồng như thế, có giỏi thì tiếp lão phu một thế.

Y chưa nói dứt đã múa chưởng xông lại tấn công Âu Dương Siêu ngay,
chưởng thế của y như bài sơn đảo hải, nhằm ngực của Âu Dương Siêu tấn
công tới.

Âu Dương Siêu chỉ khẽ xoay ngang người một cái đã tránh khỏi thế chưởng của Kiện Tài và miệng chàng quát lớn :

– Hãy khoan đã!

Kiện Tài vội quát hỏi :

– Tiểu cẩu còn muốn nói gì nữa thì nói mau lên!

Âu Dương Siêu đáp :

– Muốn đấu tối nay chưa đúng lúc, mà nơi đây cũng không phải là cho…

Kiện Tài cười như nhạt mấy tiếng, hỏi lại :

– Tiểu cẩu sắp chết mà còn phải chọn thì giờ với địa điểm hay sao?

– Rằm tháng ba người của bảy đại môn phái các ngươi cùng tên trên Thiên Đô phong, lúc ấy tiểu gia mới tổng giải quyết các ngươi.

Công Vỹ cười ha hả đỡ lời :

– Tiểu cẩu ngươi muốn nhờ chuyện đó mà để chết chậm vài ngày phải không, thôi đừng có nằm mơ nữa.

– Nếu vậy, tối hôm nay các ngươi không chết cũng không yên tâm phải không?

Kiện Tài đáp :

– Nói láo, nếu tối nay ngươi thoát khỏi được chốn này, lão phu sẽ nghe
lời ngươi đến rằm tháng ba lên Thiên Đô phong ở Hoàng Sơn để giải quyết
mọi mối hiềm thù với ngươi.

Âu Dương Siêu ngẩng mặt lên trời cười ha hả và tiếp :

– Được, chúng ta cứ quyết định như vậy, nhưng…

Tĩnh Hư đạo trưởng xen lời hỏi :

– Thí chú còn muốn nói gì nữa?

Âu Dương Siêu đưa mắt liếc nhìn người của ba môn phái một lượt rồi nói :

– Ba vị chuẩn bị quần đả hay một đấu với một?

Tĩnh Hư đạo trưởng ngẫm nghĩ giây lát, liếc nhìn Công Vỹ và Kiện Tài hai người rồi hỏi :

– Xin hỏi hai vị định ra sao?

Công Vỹ nghĩ ngợi giây lát rồi đáp :

– Nghe nói võ học của y đã được chân truyền của Võ lâm Tam tuyệt, oai
lực không kém gì năm xưa, hiện giờ chúng ta mỗi môn phái ba người, chọn
ra chín người liên tay đấu trong một trăm hiệp hễ y cầm cự nổi trăm hiệp không bị đánh bại thì chúng ta để y sống thêm ba tháng, chờ đến rằm
tháng ba sẽ lên Thiên Đô Phong cùng y giải quyết lúc ấy lấy tính mạng
của y cùng không muộn.

Công Vỹ nói nghe ngon lành lắm, coi Âu Dương Siêu tựa như cá nằm trên thớt vậy, muốn giết chết lúc nào cũng được.

Âu Dương Siêu nghe Công Vỹ nói bèn cười ha hả đáp :

– Quả thật người Chưởng môn của phái Thiên Sơn có khác, Âu Dương Siêu này phục ngươi thật…

Nói tới đó, chàng bỗng trợn ngược đôi lông mày lên, mặt đầy sát khí trầm giọng nói tiếp :

– Ba vị cứ lựa người đi, tiểu gia nhất định không để cho các người thất
vọng đâu, để cho các người kiến thức xem cờ thế Toàn Phong bát thức oai
lực như thế nào.

Nói xong, chàng thò tay vào túi lấy lá cờ Tích Độc Truy Hồn ra phất một
cái, rồi giơ tay lên trước ngực, trông oai phong lẫm lẫm không khác gì
một thiên thần vậy.

Ba vị Chưởng môn lui về chỗ cũ, sư đệ của Chưởng môn của phái Thanh
Thành và Tĩnh Huyết, Tĩnh Thu, Tĩnh Áo, tay cầm kiếm từ từ bước ra tới
chỗ trước Âu Dương Siêu sáu bước, rồi mới ngừng chân lại.

Liễu Sùng Nghĩa, Hoàng Võ, Mã Mạnh Quan của phái Thiên Sơn cũng cầm kiếm đi tới chỗ cách Âu Dương Siêu năm bước đứng yên.

Cát Thượng Chi, Lục Lương Sơ, Bành An ba ông già trong Hoa Sơn ngũ lão
cũng từ từ bước ra. Thượng Chi tay cầm Khôi Tinh thiết bút, Bành An tay
phải cầm Vạn Tự đoạt bằng bạc, tay trái cầm Thiết Phật thủ, chuyên môn
dùng để điểm huyệt địch.

Âu Dương Siêu biết chín người này đều là những tay cao thủ nhất đẳng của ba môn phái, nhưng chàng không sợ gì hết. Chàng nhìn tả hữu với sáu
thanh trường kiếm của phái Thiên Sơn Thanh Thành thì chàng không coi vào đâu, nhưng đối với khí giới của ba ông già trong nhóm Hoa Sơn ngũ lão
chàng ngấm ngầm để ý.

Vì chàng nhận thấy Hoa Sơn tam lão đều dùng khí giới ngoại, nhất là Lục
Lương Sơ tay phải cầm Vạn Tự đoạt, tay trái cầm Thiết Phật thủ, nên
chàng càng đề phòng và cảnh thích ông già đó thêm.

Âu Dương Siêu nhìn tả nhìn hữu, rồi lớn tiếng quát bảo rằng :

– Hãy chú ý tiếp thế võ của ta.

Nói xong, chỉ thấy chàng giơ cờ lên phất một cái, liền có ánh sáng vàng
lấp lóe, tinh lực ào ào như vũ bão, nhằm Tĩnh Huyền, Tĩnh Thu, Tĩnh Áo
ba đạo sĩ tấn công tới.

Tĩnh Huyền, Tĩnh Thu, Tĩnh Áo biết nội lực chàng rất tinh thâm và oai
lực của thế cờ rất tuyệt luân, nên họ không dám chống đỡ, tiền lùi về
phía sau và hai bên để tránh né, lại múa kiếm xông lên phản công, chuyên nhằm những chỗ yếu hiểm của chàng mà đánh tới.

Âu Dương Siêu lớn tiếng cười một hồi, múa bảo kỳ, giở thế Xuân Phong Hóa Vũ (gió xuân hóa mưa) thân hình nhanh như điện chớp xông lại tấn công
võ khí của chín người. Chín kẻ địch đều bị kinh khí của lá cờ đẩy lại.

Chưởng môn của ba môn phái thấy Âu Dương Siêu chỉ ra tay tấn công có một thế mà đã gạt được khí giới của chín người ra liền, cả ba đều cau mày
lại trong lòng kinh hoảng thầm.

Công Vỹ ngoài sự kinh ngạc lại còn hận nữa…

Âu Dương Siêu vừa ra tay tấn công có một thế, Công Vỹ đã thấy rõ phía
bên y tuy có chín người thật, nhưng không sao địch nổi đối thủ đâu.

Như vậy đừng nói trăm hiệp, có lẽ chỉ đấu đến năm mươi hiệp thì người
của bên mình bị Toàn Phong bát thức của đối phương đánh bại rồi.

Tuy Công Vỹ rất hối hận, nhưng vì y trót nói hăng từ trước rồi không sao lấy lại được lời nói nữa. Chín người nọ quát lớn một tiếng cả chín
người lại giở khí giới xông lại tấn công tới tấp.

Âu Dương Siêu lớn tiếng cả người lại giở kỳ thức ra, phòng trước chống
sau, quét trái, phất phải, thế cờ nào cũng thần ảo khôn lường.

Chín đấu với một, chỉ thoáng cái, đôi bên đã đấu với nhau được hai mươi hiệp.

Võ công của Âu Dương Siêu tuy kiêm sở trường của mấy môn phái tinh tuyệt kỳ ảo khôn lường và chàng đã luyện tới mức Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí
Triều Nguyên, nội công thâm hậu không thể tưởng tượng được, trong võ lâm đương thời khó mà kiếm được người thứ hai như chàng.

Nhưng chín người kia là tinh anh của ba môn phái, cao thủ nhất đẳng nhất trong võ lâm, công lực võ học của người nào người ấy đều tinh thâm vô
cùng, bất cứ một người nào trong nhóm chín người ấy đều là danh thủ tung hoành võ lâm lâu năm mà bây giờ họ liên tay lại tấn công thì đủ thấy
oai lực của họ đến mức nào.

Nếu không phải là Âu Dương Siêu – một tay cao thủ tuyệt thế như vậy, thì khó mà chống đỡ nổi mười thế của chín tay cao thủ liên tay như vậy, dù
không vãi máu tại chỗ cũng bị đánh bại chứ không sai.

Đấu xong hai mươi hiệp Âu Dương Siêu hăng máu rú lên một tiếng như long
ngâm rồi chàng tung mình nhảy lên cao năm sáu trượng ở trên đó lượn một
vòng, hai tay cầm cán cờ sử dụng thế Bích Điện Thiên Hạ (điện xanh trên
đời đất) quật mạnh xuống, lúc ấy chàng đầu trúc xuống, chân chổng ngước
lên trời, kình khí của lá cờ mạnh như vũ bão nhằm đầu của chín người lấn át xuống.

Chín người thấy thế cờ của chàng quá lợi hại, đều thất thanh la to.

Đột nhiên có tiếng kêu la thảm khốc, máu tươi bắn tung tóe, Lục Lương Sơ lão tứ trong nhóm Hoa Sơn ngũ lão đã bị ngọn cờ đánh chết lại chỗ.

Cao thủ của phái Hoa Sơn thấy thế đều giận dữ quát tháo xông lại tấn công Âu Dương Siêu như vũ như bão.

Bích Giao công chúa Tôn San liền thét :

– Không biết xấu hồ đồ vô sỉ!

Nàng vừa múa kiếm vừa xông lại nhằm lão đại của Hoa Sơn ngũ lão là Đỗ Nguyên Chân và lão nhị là Lý Miễn tấn công luôn.

Bạch Ngọc, Bạch Hoàn xông lại tấn công Trấn Kỳ Chích và Cổ Anh hai tay cao thủ.

Quyên Quyên cũng múa Lôi Âm thần kiếm xông lại đón đánh Sư Kiêng; Đoàn
Bân cũng múa Hàn Quang kiếm xông lại tấn công Triệu Vạn Lý và Ngưu Cương hai người. Thế là phái Hoa Sơn có bảy người thì bị bên này bọn Đoàn Bân có một nam bốn nữ đón đánh, trận đấu rất kịch liệt.

Nhạc Công Vỹ Chưởng môn phái Hoa Sơn ra hiệu cho ba người cao thủ phía sau khẽ quát :

– Tiến lên!

Ba người nghe thấy Chưởng môn gọi tiến lên, liền múa kiếm xông lên đánh úp Âu Dương Siêu.

Thế là tất cả cao thủ của hai phái Thiên Sơn và Hoa Sơn đã cùng ra tay
hết, tất nhiên đạo sĩ của phái Thanh Thành cũng phải xông lên tấn công
nốt, thế là người của ba phái tổng số hai mươi bảy, trừ ba Chưởng môn
vẫn đứng chỗ cũ chưa hề ra tay, và một người của Hoa Sơn đã bị đánh chết thì bảy người nhảy ra sau đã có bọn Đoàn Bân năm người đón đánh. Còn
mười sáu người cùng bao vây chặt Âu Dương Siêu vào giữa.

Trận đấu thật là kinh hồn động phách và cũng hiếm thấy trong võ lâm.

Mười bốn thanh trường kiếm, một đôi Hồng Hổ song hoàn, một cây Khôi Tinh thiết bút, thế nào cũng ác độc khôn tả và cùng nhằm nơi yếu hiểm của Âu Dương Siêu tấn công tới tấp.

Âu Dương Siêu vốn đã định tuân theo lời Đông Hải Nhất Kỳ, Thiên Thủ Đại
Thánh và Thiết Bút Cùng Nho ba vị tiền bối bạn thân của cha mình, nên
chàng phải cố hết sức nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày rằm tháng ba lên núi Thiên Đô ở trước mặt các hào kiệt của thiên hạ, sẽ tổng dứt khoát với
bảy đại môn phái. Lúc ấy mới là lúc chàng trả thù tuyết hận, để an ủi
anh hồn của cha mẹ dưới chín suối, nhưng tình hình đêm nay khiến chàng
không sao chịu nhịn được nữa, chàng liền quát lớn một tiếng, tay phải
múa cờ giở ba thế ra một lúc, tay phải dùng chưởng sử dụng Kiêu Dương
thần công.

Mười sáu người nọ tuy là cao thủ nhất đẳng trong võ lâm đương thời,
nhưng võ học của Âu Dương Siêu quá cao siêu, oai thế của cờ báu lại quá
mạnh, chưởng lực lại như vũ bão, lại thêm chàng có kỳ học quán thế,
không ai sánh kịp thì bọn người kia làm sao mà chống đỡ nổi…

Chàng vừa giở ba thế cờ và ba chưởng ra tấn công, mọi người đã nghe thấy tiếng kêu thảm khốc liên tiếp và chỉ trong nháy mắt đã có năm người
chết dưới cờ thức và chưởng thế của chàng. Mà người chết đó là ba tay
cao thủ của phái Thiên Sơn với hai tay cao thủ của phái Thanh Thành.

Âu Dương Siêu giở những thế có một không hai trên thế gian này quả thật
lợi hại khôn lường. Ba người Chưởng môn của ba môn phái định không ra
tay, nhưng thấy tình hình không ra tay không cứu vãn được tình thế đó.
Vì vậy, cả ba liền rủ nhau cùng phi thân nhảy vào vòng chiến.

Công Vỹ xông vào quát lớn :

– Tiểu cẩu, tối hôm nay lão phu phải thí mạng cùng mi.

Mười sáu người vây đánh Âu Dương Siêu mà chàng chỉ cần công có ba
chưởng, ba thế cờ đã giết chết năm tên, còn mười một người nọ đang hoảng sợ đến mất hết hồn vía, bây giờ lại thấy ba người Chưởng môn hét như
điên như khùng, xông lại tấn công Âu Dương Siêu liên tiếp.

Âu Dương Siêu lớn tiếng cười lại giở thế cờ tuyệt học và Kiêu Dương thần công ra phản công lại.

Nhưng lần này, kẻ địch đã biết thế cờ và chưởng lực của chàng lợi hại
như thế nào rồi, không một tên nào dám chống đỡ, chúng vừa thấy kỳ thế
và chưởng phong của chàng đánh tới, đã vội tránh ra ngoài xa luôn.

Đột nhiên Âu Dương Siêu trông thấy Tôn San bị hai ông già của phái Hoa
Sơn đẩy lui lia lịa, chàng giật mình kinh hãi. Quý vị nên rõ võ học của
Bích Giao cung tuy thâm ảo tuyệt luân thật nhưng Tôn San mới mười bảy,
chưa luyện tới mức cao siêu tuyệt độ, nhất là nội lực lại kém, có rất
nhiều thế lợi hại, mà nàng không sao phát huy được hết oai lực của nó.

Hoa Sơn ngũ lão lại là sư thúc của người Chưởng môn võ học công lực cực
kỳ cao thâm, nếu một đấu với một, Tôn San hoặc giả còn có thể thắng nổi
mà không thắng cũng không đến nỗi bại, nhưng một mình nàng thì địch làm
sao nổi.

Thấy Tôn San lâm nguy, Âu Dương Siêu cả kinh quát lớn một tiếng, dùng kỳ thức và chưởng thức đẩy lui ba đạo sĩ của phái Thanh Thành và xông lại
tấn công Đỗ Nguyên Chân và Lý Miễn. Người chưa tới nơi chưởng thế của
chàng đã tới trước.

Nguyên Chân và Lý Miễn đang đẩy Tôn San lui về phía sau, yên chí tấn
công thêm năm ba thế nữa là hạ sát được địch thủ ngay; không ngờ Âu
Dương Siêu bị các tay cao thủ vây đánh như thế mà còn phi thân tới đánh
úp được. Chờ tới khi chúng thấy một luồng hơi nóng lấn át lới, trong
lòng cả kinh định nhảy sang bên tránh né nhưng đã muộn rồi. Mọi ngươi
chỉ nghe thấy một tiếng rống thảm khốc. Nguyên Chân đã bị chưởng lực của Âu Dương Siêu đánh trúng, máu phun ra có vòi, người bị đánh bắn ra
ngoài xa hơn trượng ngã lăn ra đất tắt thở tức thì. Lý Miễn thấy vậy tức giận vô cùng quát lớn một tiếng :

– Lão phu phải thí mạng với mi.

Y múa Thiết quải nhắm đầu Âu Dương Siêu tấn công luôn.

Âu Dương Siêu giận dữ quát tháo :

– Lão quỷ, muốn chết phải không?

Chàng liền múa lá cờ báu lên chống đỡ, chỉ nghe thấy kêu coong một
tiếng, Thiết quải bị hất bắn lên trên không, Lý Miễn lảo đảo lui về phía sau, mồm hộc máu tươi, ngã gục xuống chết giấc liền.

Tuy y chưa chết hẳn, nhưng nội phủ đã bị thương nặng, ít nhất nằm liệt
giường liệt chiếu ba tháng mới mong chữa khỏi. Âu Dương Siêu đẩy lui ba
đạo sĩ xông lại đánh chết Nguyên Chân và đả thương Lý Miễn, mấy động tác đó cùng giở ra một lúc, nhanh như điện chớp. Đang lúc ấy, đột nhiên có
tiếng kêu: “Ôi chà!”

Chàng nhìn về phía có tiếng kêu đó, liền kinh hoảng đến mất hết hồn vía, đang định xông lại cứu viện, nhưng bọn người nọ đã ở bốn mặt tứ phía
bao vây tới.

Âu Dương Siêu tức giận đến hai mắt đổ lửa bỗng quát lớn một tiếng, tấn
công cả kỳ lẫn chưởng một thế rồi tung mình nhảy lên trên cao phi thẳng
về phía có tiếng cầu cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.