Tối hôm đó, Đông Hải Nhất Kỳ một mình đi trước. Sáng hôm sau, hai nữ tỳ Bạch Phụng, Bạch Châu cũng cưỡi ngựa về Nam Hải luôn.
Thần Châu tam kiệt ở Lạc Dương mua ba con ngựa rồi cùng Tôn San, Bạch
Ngọc, Bạch Hoàng, tất cả sáu người cùng lới khỏi thành Lạc Dương.
Tôn San hỏi Âu Dương Siêu rằng :
– Biểu ca, bây giờ chúng ta đi đâu?
Âu Dương Siêu suy nghĩ giây lát rồi đáp :
– Chúng ta cứ đi thẳng, tới đâu hay tới đó.
Tôn San bỗng đề nghị :
– Nghe nói phong cảnh ở Hàng Châu rất đẹp, theo ý tiểu muội thì chúng ta tới đó du ngoạn vài ngày đã, chẳng hay các vị nghĩ sao?
Quyên Quyên khi đang học võ đã nghe thấy sư phụ nói cảnh sắc của Hàng Châu rất đẹp, trong dạ hâm mộ rồi nên nàng bèn lên tiếng :
– San hiền muội nói phải, chúng ta hãy đi Hàng Châu chơi vài ngày trước.
Đoàn Bân, Âu Dương Siêu tất nhiên không phán đối, thế rồi hai nam bốn nữ liền đi Hàng Châu, sáu người thủng thẳng đi nên sáu, bảy ngày sau mới
tới huyện Hợp Phì tỉnh An Huy.
Chiều tối hôm đó sáu người đi vào trong thị trấn xuống ngựa trước một
khách điếm. Mọi người đang vào trong khách điểm nghỉ ngơi, thì bỗng thấy hai đạo sĩ râu dài phất phới, lưng đeo trường kiếm, chạy tới chào Âu
Dương Siêu lớn tiếng nói :
– Anh em bần đạo, đệ tử của phái Thanh Thành, thừa lệnh Chưởng môn nhân
đến đây mời thí chủ canh hai đêm nay tới chốn cách bổn trấn năm dặm ở về phía Đông bắc để chuyện trò.
Âu Dương Siêu nghe nói trợn ngược đôi lông mày lên, đáp :
– Hai vị đạo trưởng về phúc đáp với Chưởng môn, là Âu Dương Siêu tôi sẽ phó ước đúng giờ.
Hai đạo sĩ nói tiếp :
– Nếu vậy, đến lúc đó tệ Chưởng môn với anh em bần đạo sẽ đợi chờ đại giá chỗ hẹn ước.
Nói xong, hai người chào Âu Dương Siêu một cái, rồi quay mình đi luôn.
Âu Dương Siêu với Đoàn Bạn đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, Tôn San thấy vậy khẽ nói :
– Biểu ca, tối hôm nay khi gặp chúng, biểu ca đừng ra tay vội, để tiểu muội cho chúng nếm một chút đau khổ.
Âu Dương Siêu mỉm cười đáp :
– Chuyện này để đến lúc ấy hẵng hay!
Nói xong chàng trao ngựa cho phổ ky rồi đi trước vào trong khách điếm
bảo phổ ky lấy ba căn phòng lớn rộng và làm cơm nước cho mọi người ăn.
Cơm nước xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi qua loa.
Trống vừa điểm canh hai, sáu người đã ra khỏi thành phi thân lên trên mái nhà, giở khinh công ra đi luôn.
Cả sáu thẳng tiến về phía Đông bắc, đi được năm dặm đường thì đã tới
nơi. Sáu người thấy bên đường có một bãi đất trống và có bóng người lố
nhố, ước chừng hai ba chục người đang đợi chờ ở đó.
Tôn San rỉ tai Âu Dương Siêu khẽ nói :
– Biểu ca, người của chúng khá nhiều đấy.
– Hừ!
Âu Dương Siêu chỉ dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng như vậy chứ không nói năng gì hết.
Quyên Quyên mỉm cười và nói :
– Từ khi xuống núi tới giờ tới nay tôi còn chưa dùng đến Lôi Âm thần kiếm bao giờ, đêm nay có dịp đem ra sử dụng.
Nàng vừa nói dứt, thì sáu người đã đi tới chỗ bãi đất trống và chỉ còn cách đối phương hơn trượng thôi liền ngừng chân lại.
Âu Dương Siêu nhìn mọi người một lượt, chàng thấy có chừng hai chục
người, ai nấy tuổi đều ngoại ngũ tuần, có cả đạo sĩ lẫn người thường,
bọn họ đang trố mắt nhìn chàng. Hai ba chục người đó đều là những nội
gia cao thủ, võ cũng rất cao siêu.
Tuy đối phương có những hai ba chục người thật nhưng họ chia làm ba tốp, tốp ở giữa là những đạo sĩ lưng đeo trường kiêm một người đứng trước
còn tám người đứng xếp ngang đều đứng phía sau.
Tốp bên trái là bảy người mặc áo bào xám, lưng cũng đeo trường kiếm,
cũng một ông già đứng trước và sáu người đứng phía sau. Còn tốp bên phải có tất cả mười một người, tuy cũng có một ông già đứng trước và mười
ông già đứng sau, nhưng quần áo khác nhau, người áo dài kẻ áo ngắn và
màu sắc cũng không gần nhau nốt, cả khí giới của họ cũng khác biệt. Có
trường kiếm, có đại đao, có nhuyễn tiên, có Vạn Tự đoạt… Những người
đó đứng làm ba tốp, không cần phải nói rõ, ai cũng biết rõ họ là ba môn
phái và người đứng trước của mỗi tốp đều là người đứng đầu của môn phái
ấy.
Đạo sĩ đứng đầu tốp giữa tiến lên một bước với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Âu Dương Siêu trầm giọng hỏi :
– Thí chú có phải là Âu Dương Siêu không?
Âu Dương Siêu lạnh lùng đáp :
– Phải, đạo trưởng là ai thế?
– Bần đạo là Tĩnh Hư, Chưởng môn phái Thanh Thành.
– Còn hai vị đứng hai bên tả hữu ba là ai?
Ông già đứng trước tốp bên phía trái, trầm giọng đáp :
– Lão phu là Nhạc Công Vỹ, Chưởng môn phái Thiên Sơn.
Ông già đứng đầu tốp bên phải cũng trầm giọng nói :
– Lão phu là Giang Kiện Tài, Chưởng môn của phái Hoa Sơn.
Âu Dương Siêu nghe xong, cả cười ha hả và lớn tiếng nói :
– Thé ra ba vị Chưởng môn của Thanh Thành, Thiên Sơn, Hoa Sơn đã giáng lâm, thật là hân hạnh vô cùng.
Nói xong, chàng bỗng sầm nét mặt lại lạnh lừng nói tiếp :
– Còn những người đứng sau ba vị chắc phải là nhưng tay cao thủ và tinh anh của ba môn phái phải không?
Ba Chưởng môn đều đồng thanh đáp :
– Cũng có thể nói như vậy được.
Âu Dương Siêu cười nhạt và nói tiếp :
– Nếu vậy thì hay lắm.
Người Chưởng môn của phái Thiên Sơn quát lớn :
– Âu Dương Siêu, tiểu quỷ biết điều thì mau tự hủy ngay trước mặt chúng ta đi.
Âu Dương Siêu cười nhạt đáp :
– Với bọn các ngươi chỉ có thế này thì làm gì nổi ta.
Tĩnh Hư đạo trưởng, Chưởng môn nhân của phái Thanh Thành cũng quát lớn :
– Với các người cùng bần đạo ở đây không đủ kết liễu tính mạng của mi hay sao?
Âu Dương Siêu lớn tiếng cười nói tiếp :
– Các ngươi của bảy đại môn phái đã đến đủ đâu?
Giang Kiện Tài người Chưởng môn của phái Hoa Sơn cười nhạt một tiếng đỡ lời :
– Âu Dương Siêu tiểu quỷ, người của bảy đại môn phái đến đủ thì thân ngươi sẽ bị vụn như cám liền.
Tôn San đứng cạnh đó đột nhiên xen lời quát lớn :
– Các lão quỷ vô sỉ kia, các ngươi chỉ biết thị người nhiều bắt nạt kẻ
ít thôi chứ không có tài ba gì cả, như vậy các ngươi còn tự phụ là danh
môn đại phái nữa, thật là hổ thẹn cho võ lâm Trung Nguyên…
Giang Triệu tài quát hỏi :
– Con nhãi kia có câm mồm không, mi là môn hạ của ai mà dám ăn nói vô lễ như thế?
Tôn San lạnh lùng đáp :
– Lão quỷ, bổn Công chúa là Bích Giao công chúa Tôn San.
Giang Kiện Tài, Tĩnh Hư đạo trưởng Nhạc Công Vỹ ba người nghe nàng tự
xưng danh hiệu như vậy đều giật mình kinh hãi, nhưng Công Vỹ vẫn gượng
quát tiếp :
– Con nhải kia, mi cũng phải tự tử ngay tại chỗ.
Tôn San cười nhạt đáp :
– Ngươi không xứng nói câu đó.
Kiện Tài cũng lên tiếng :
– Tối hôm nay mi đừng có hòng sống sót mà lời khỏi chốn này.
Tôn San dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và quát tiếp :
– Nói nhiều vô ích, tên nào không sợ thì ra đây xem kiến thức võ học của Bích Giao công chúa thử xem.
Kiện Tài cười ha hả đáp :
– Con nhãi vô tri này, mi có bao nhiêu đạo hạnh mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy.
Nói xong, y tiến lên ba bước, thách Tôn San :
– Lại đây con nhãi. Lão phu thử kiến thức xem võ học của Bích Giao cung của các người tài ba như thế nào.
Tôn San cười nhạt một tiếng đang định phi thân lên thì Bạch Ngọc đã tiến lên nói :
– Công chúa, đối với lão quỷ của phái Hoa Sơn này việc gì Công chúa phải ra tay, để tiểu tỳ dạy cho y một phen.
Tôn San gật đầu đáp :
– Nên cẩn thận nhé!
Bạch Ngọc gật đầu vừa cười vừa trả lời :
– Công chúa cứ yên tâm.
Nàng ta vừa nói dứt đã phi thân ra luôn.
Kiện Tài thấy vậy trầm giọng quát hỏi :
– Con nhãi kia, mi là ai?
– Thị tỳ Bạch Ngọc của Bích Giao công chúa!
Kiện Tài nghe tức giận đén suýt nổ lồng ngực, vì y là Chưởng môn nhân
của một phái mà đối phương lại là một nữ tỳ ra đối địch, như vậy chả khi người quá nỗi hay sao. Y là người rất tự phụ, cho nên khi nào chịu để
như thế nên mặt đỏ tai tía giận dữ quát mắng :
– Mi cút ngay đi!
– Tại sao?
– Gọi con nhãi Bích Giao ra đây!
– Ngươi không xứng đấu với Công chúa của chúng ta.
– Lão phu là Chưởng môn của một môn phái, mi là một thị nữ nào xứng…
Kiện Tài chưa nói dứt Bạch Ngọc đã trợn ngược đôi lông mày lên thét :
– Đừng có làm bộ làm phách, lão quỷ hãy tiếp chưởng của cô nương đã.
Nàng vừa thét vừa múa chưởng tấn công nhanh như điện chớp, một hơi tấn công luôn bảy chưởng.
Võ công của Bích Giao cung quả thật phi thường, tuy chỉ là mộ? thị tỳ mà công luôn bảy chưởng nhanh như điện chớp và thế nào cũng tinh diệu đều
tấn công vào các vị trí khác thường mà các môn phái ở Trung Nguyên
thường tấn công.
Kiện Tài tuy là người Chưởng môn của một môn phái võ học công lực rất
cao siêu nhưng vì lần đầu tiên chưởng pháp công luôn bảy chưởng mà không biết cách gì để chống đỡ phải lui về phía sau ba thước mới tránh khỏi.
Bạch Ngọc thâu chưởng ngừng chân cười nhạt một tiếng và nói tiếp :
– Thế mà cũng đòi là Chưởng môn của một môn phái, không ngờ võ công của
người lại tầm thường đến thế khiến Bạch Ngọc ta thất vọng vô cùng.
Nói xong, mặt nàng vênh váo tỏ vẻ khinh thị, cuối cùng lại còn nhổ một đống nước miếng xuống đất.
Kiện Tài tức giận đến tái mét với một người Chưởng môn của một phái như
thế mà bị một nữ tỳ của Bích Giao cung nói như vậy, thì còn mặt mũi gì
trông thấy mặt các môn phái khác và danh dự của phái Hoa Sơn cũng bị y
thị làm mất sạch, dưới tình hình ấy, y không còn nghĩ mình là một Chưởng môn nhân nữa, liền trợn tròn xoe đôi mắt giận dữ quát lớn :
– Con nhải kia, mi đừng có ngông cuồng như vậy có giỏi thì tiếp lão phu mấy chưởng.
Y nói xong, múa song chưởng xông lại tấn công luôn tám chưởng một lúc.
Võ học của Bích Giao cung thần ảo quỷ dị tuyệt luân, nhưng công lực và
võ học của Kiện Tài nếu không độc đáo hơn người thì làm sao làm nổi lãnh tụ của một môn phái.
Bạch Ngọc tuy đứng đầu bốn nữ tỳ của Bích Giao công chúa, võ học tuy đã
học được hết chân truyền của Bích Giao công chúa rồi, và so sánh với
Bích Giao công chúa cũng không kém cỏi mấy, nhưng đối với Kiện Tài
Chưởng môn của phái Hoa Sơn, một cao thủ nhất đẳng trong võ lâm đương
thời, thì nàng địch làm sao nổi? Huống hồ đối thủ đang tức giận ra tay
tấn công như vũ bão, nhưng dù sao Bạch Ngọc cũng là người thông minh
tuyệt thế, sớm biết đối phương là Chưởng môn của một môn phái lớn, võ
học công lực tất phải tinh thâm hơn người, nếu cứ thẳng tay mà đấu thì
địch sao nổi, dù không chết cũng bị thương tại chỗ liền. Tuy vậy nếu
nàng chỉ thị có võ học thần ảo của Bích Giao cung mà vừa đấu vừa tránh
né không thẳng tay chống đỡ thì nàng vẫn có thể cầm cự được trăm hiệp
không bị đánh bại. Cho nên thấy Kiện Tài giận dữ ra chưởng tấn công liền giở khinh công tuyệt mức của Bích Giao cung ra tránh né. Chỉ trông
thoáng cái nàng đã tránh được tám chưởng nhanh như vũ bão của Kiện Tài
liền.
Kiện Tài nổi giận ra tay nên yên chí thể nào cũng đánh chết tươi Bạch Ngọc trong tám chưởng đó để lấy lại sĩ diện.
Ngờ đâu, y tấn công xong tám chưởng mà không đánh trúng được đối phương
một thế nào, trong lòng rất kinh hãi. Lúc này y mới biết võ công của
Bích Giao cung quả thật danh bất hư truyền.
Bạch Ngọc tránh khỏi tám chưởng đó, đang định múa chưởng phản công lại, thì bỗng nghe Âu Dương Siêu ở phía sau quát lớn :
– Bạch cô nương hãy lui về phía sau, họ đến đây kiếm tôi nên để tôi giải quyết họ thì hơn.
Tôn San ở phía sau lớn tiếng :
– Bạch Ngọc, em hãy lui về, để biểu ca giải quyết chúng.
Bạch Ngọc chào Âu Dương Siêu một cái, rồi với giọng rất âu yếm dặn lại rằng :
– Siêu tướng công nên cẩn thận một chút.
Âu Dương Siêu nhìn nàng mỉm cười.