Hạ phủ, bên trong một căn phòng, Thất Thất nằm ỳ trên ghế dài, trong lòng ôm một cái ấm lô, trên người đắp một tấm thảm dày, ngơ ngác nhìn một khối vải nhiễm máu trong tay, đây chính là khối vải mà Dực Chi lưu lại băng bó vết thương cho nàng lúc trên vách đá.
Bỗng dưng cửa mở, một cơn gió lạnh tiến vào, mũi của Thất Thất cảm thấy không thoải mái, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy Diễm nhi đang bưng một chén thuốc.
Thất Thất nhăn mày lại : “ Ta không có bệnh, vì sao lại uống thuốc chứ ?”
“ Đây không phải là thuốc, là phu nhân cố ý sai hạ nhân nấu thuốc bổ cho người, đến đây, thừa dịp còn nóng mau uống!” Diễm Nhi nhẹ giọng dụ nàng.
Cái miệng nhỏ của Thất Thất thở dài một chút, không thể không uống, nếu không mẫu thân lại tự mình đến đây bức nàng. Từ sau khi nàng sống lại, mẫu thân đối với nàng mà nói chỉ thêm yêu thương, thuốc bổ lớn nhỏ, không kể tác dụng đều đem đến miệng của nàng. Đã nhiều ngày, lại khoa trương muốn thu xếp hôn sự cho nàng, cái gì là đại nạ không chết ắt hẳn có phúc, cái gì nhân duyên trời định nàng cùng với Lý công tử kia là trời tạo một đôi. Còn nói, Lý công tử lúc trước nghe tin nầng chết đã khóc lớn một hồi, hiện tại nghe nói nàng sống lại lần thứ hai dùng tâm ý nhắc tới chuyện thành thân.
Thất Thất cảm thấy kì quái, đối phương vì sao đối với si nhi như nàng lại tình thâm ý trọng, chắc sẽ không vì cơ nghiệp nhà hắn suy sụp, muốn được sự giúp đỡ của đại ca mới vội vã mang nàng cưới về chứ. Nhớ tới dáng vẻ khúm núm khép nép của Lý công tử khi gặp đại ca, Thất Thất bất giác cảm thấy một trận ghê tởm.
Vẫn là Dực Chi của nàng là xinh đẹp nhất, đối với nàng tốt nhất. Nhớ tới Dực Chi, vẻ mặt nàng bất giác lại tở nên ảm đạm, Dực Chi rốt cục đang ở đâu ? khi nào mới tới tiếp nàng ? Nàng thực ngoan ! vẫn ngoan ngoãn chờ hắn đến đón, vì sao còn chưa đến chứ ? Lễ mừng năm mới sắp đến, hắn vì sao còn chưa đến ? Đến đây đi ! đến đây đi ! chỉ cần tới đón nàng, nàng sẽ không bao giờ làm cho hắn tức giận nữa ! Đến đây đi! đến đây đi ! nàng còn chưa nói với hắn là àng thích hắn đâu ! Nghĩ tới hắn, vừa mới học được một câu thơ : bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư ! Dực Chi !
“ Tiểu thưm người vì sao lại khóc ! chuyện gì vậy ! có phải cảm thấy không thoái mái chỗ nào không ?” Âm thanh lo lắng của Diễm nhi vang lên bên tai.
Thất Thất mờ mịt ngẩng đầu, tay sờ lên mặt có chút ẩm ướt, thì ra nàng thật sự khóc, cười ngây ngốc một chút, “ ta không sao a !”
Chính là nàng đột nhiên hiểu được một chuyện, hiểu được nàng vui vẻ nhớ về một người, mà người kia có lẽ kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.
“ Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ, vừa khóc vừa cười, như vậy là làm sao đây ? Nô tỳ…nô tỳ đi tìm phu nhân !”
“ Đừng !” Thất Thất nắm được tay Diễm Nhi, “ Diễm Nhi, đừng đi, ta…một mình rất sợ hãi, ngươi ở lại với ta.”
“ Tốt, tốt ! Diễm nhi không đi, Diễm Nhi tuyệt đối không rời khỏi tiểu thư!”
Thất Thất lau nước mắt trên mặt, mỉm cười, “ Diễm Nhi , ta hát cho ngươi nghe một khúc !”
“ A ?” Diễm Nhi có chút run sợ, trong nahsy mắt tiểu thư tươi cười thật sạch sẽ, thật đẹp quá ! ánh mắt tiểu thư lượng lượng, giống như trân châu, sau lần trở về này, tiểu thư như thay đổi, người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng nàng thì có thể nhận biết được.
Thất Thất không nhìn Diễm nhi, tự mình hát lên.
“Gặp ngươi, có thể nào làm cho ta không tin đây là số mệnh; mộng ngươi, mới biết này phân thâm tình vô lực kháng cự. Chợt xa chợt gần, tâm tình theo khoảng cách mơ hồ không chừng; khó xá khó cách, tưởng niệm sẽ làm người yếu ớt vô lực. Yêu như gần như xa, ta không cầu thề non hẹn biển ước định, ta chỉ nghĩ trong phút chốc xinh đẹp thành vĩnh viễn nhớ lại; yêu như gần như xa, ta không cầu thiên trường địa cửu cảnh đẹp, ta chỉ muốn đời đời kiếp kiếp luân hồi có ngươi…”
Một lúc sau Diễm nhi mới khôi phục lại tinh thần, “Tiểu thư, khúc hát này rất lạ, Diễm Nhi vẫn là nghe thấy lần đầu, rất êm tai, nhưng lại có chút thương tâm.”
“ Phải không ? ha ha !” Thất thất cười hai tiếng, “ khúc hát rất lạ sao ? ta cũng không có hiểu được đâu !” Tay lại gãi đàu, “ ta vì sao lại hát khúc hát lạ như vậy chứ ? ha ha!” Nói xong, lại cười, nhưng trong nụ cười có hàm chứa nước mắt.
Ngày lại ngày qua đi, vào đêm Trừ tịch, cả nhà đoàn viên, Thất Thất rốt cục gặp đoàn mọi người trong Hạ gia, không nghĩ tới nàng lại có nhiều huynh đẹ tỷ muội như vậy. Khi chúc tết, Thất Thất sợ nói sai lại bị người ta chê cười, vì thế cuối cùng nam tử nàng đều kêu đệ đệ, nữ tử đều kêu là tỷ tỷ ! Ai ngờ người nàng vừa kêu bừa bãi lại chính là tiểu thiếp mới nạp vào cửa của cha nàng, rất được sủng ái.
Nàng cũng gặp một vị tỷ tỷ xinh đẹp, liền đi theo phía sau người ta, không chịu để yên, làm cho Diễm Nhi một bên gấp đến độ dẫm chân, cuối cùng Thất Thất còn lớn tiếng hỏi Hạ lão gia một câu : “ Cha, tỷ tỷ là do vị phu nhân kia sinh ra sao ? Thật xinh đẹp, một chút cũng không giống người.”
Một mãnh yên tính, râu của lão nhân gia run run, sau đó Thất Thất liền bị hạ nhân áp giải về phòng, Hạ lão gia trước mặt mọi người cảnh cáo mẫu thân của Thất Thất không được để cho nàng tùy tiện xuất hiện — Thật là mất mặt cùng xấu hổ.
Thất Thất thật ra không thèm để ý, thừa dịp người khác không chú ý, lén lút chớp mắt đưa tình với vị mũ nhân kia, sau đó sôi nổi đẻ hạ nhân đưa về phòng.
Sau lần đó ra, Hạ lão gia không còn trách cứ v, cũng chỉ là một si nhi, trách phạt cũng vô dụng.
Thất Thất có chút khó hiểu, nàng làm sao trải qua đêm trừ tịch, Diếm Nhi nói nàng trước kia rất nhút nhát không bao giờ muốn ra khỏi phòng, ai ngờ năm nay lại thay đổi, chẳng những đi ra đại sảnh, còn dám ở trước mặt mọi người nói chuyện! Tuy rằng câu nói kia làm cho lão gia tức giận chết khiếp, đem công tử lo lắng chêt khiếp, làm mọi người kinh ngạc chết khiếp.
Ngày lặng lẽ trôi qua, nháy mắt băng tuyết đã tan, xuân về hoa nởm Thất Thất không sợ lãnh mỗi ngày tránh ở trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ra bên ngoài đi đi lại lại, chẳng qua vẻ mặt vẫn có chút ủ rũ, giống như bệnh nặng mới khỏi, không có chút tinh thần.
Diễm Nhi tìm được nàng ở một bức tường thaaspm Thất Thất đang ngôi ở trên, mơ mơ màng màng, dáng vẻ buồn ngủ.
“ Tiểu thư, mau xuống dưới, đừng ngồi ngủ trên đó, ngã xuống bây giờ.”
“ Ta muốn phơi nắng, phơi nắng sẽ không ngủ !” Thất Thất giống như con mèo, thoái mái vươn tay vươn chân, ngáp một cái, đột nhiên khối vải đang ở trên tay nàng bị gió thổi bay xuống, không đợi Diễm Nhi xoay người kiếm, Thất Thất < đằng > một chút đã nhảu xuống dưới đem khối vải cất vào trong lòng.
Diễm Nhi bất giác bật cười, “ Tiểu thư, khối vải đó người rất thích, để Diễm nhi đem đi giặt sạch, ngươi lại cất đi được không ?” Khối vải kia từ sau khi lấy ra khỏi vết thương của nàng, Thất Thất liền mang theo bên người, ngay cả khi ngủ vẫn gắt gao cầm trong tay, thật không hiểu một khối vải dính máu thì có gì tốt.
Thất Thất cũng chỉ lắc đầu cười cười, có chút thần bí, không có ai biết khối vải kia quan trọng như thế nào với nàng, cũng không phải đơn giản chỉ là vì Dực Chi dùng nó băng bó vết thương cho nàng, khối vải kia thật ra là…là khối vải nàng dùng để thêu hà bao cho Dực Chi ! Thêu không thành, còn dính vào một chút máu của nàng, về sau nàng không tìm được, lại nghĩ là Diễm Nhi đã ném đi, không nghĩ tới là bị Dực Chi giấu vào trong ngực ! Nghĩ đến đây, Thất Thất cười ngọt ngào, xoay người, vừa muốn lại trèo lên tường phơi nắng đã bị Diễm nhi kéo xuống.
“ tiểu thư, công tử gọi người.”
“ Đại ca?” Thất Thất nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, “ lại muốn ta đi ủ rượu sao ? Ta đã nói rồi, chỉ có thấy mỹ nhân ta mới ủ ra, khuôn mặt của hắn ta không thích.”
Diễm Nhi có chút cứng ngắc, kỳ thật công tử trong lòng là người tốt, nhưng thấy biểu tình của Thất Thất vẫn là không dám nói ra.
Hơn một năm sau, không biết vì sao công việc của tửu phường Hạ gia vẫn không tốt, Hạ Tuấn Nham lại mang chủ ý đánh tới trên người Thất Thất, cũng đem đủ loại rượu ngon đến trước mặt Thất Thất, hy vọng àng lại mèo mù vớ được cá rán, lại chế ra một loại rượu ngon.
Thất Thất chỉ bỏ lại một câu : “ Bộ dạng của ngươi không đẹp mắt bằng Dực Chi, ta chế không ra.” Liền xoay người rời đi, không để ý đến hắn.
Hạ Tuấn Nham bị mọt câu của Thất Thất làm cho xanh mặt, phất tay áo rời đi. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới !
“ Tiểu thư !” Diễm Nhi có chút không tự nhiên nói, “ Công tử đem rất nhiều gã sai vặt trong phủ có khuôn mặt xinh đẹp đến đây, nói muốn người tự mình xem qua, nhìn xem…thích người nào ? Nếu lại không chọn được, công tử lại ra bên ngoài tìm thêm !”
“ A !” Thất Thất mở miệng kinh ngạc, ước chùng có thể nhét vào được một cái trứng chim.
Kết quả, Thất Thất giống như hoàng đế tuyển phi, dở khóc dở cười ngồi phía sau bức rèm,chọn mỹ nam nhân.
“ Không được, người này mặt đen quá !” Hạ Tuấn Nham vung tay, lại tiến lên một người.
“ Không được, mặt người này quá trắng, giống như một người bệnh quỷ.” Hạ Tuấn Nham cắn chặt răng, lại đổi thêm một người.
Thất Thất vẫn là lắc đầu, “ Miệng quá lớn !”
“ Ánh mắt quá nhỏ!”
“ Lông mi quá rậm !”
“ A !” Bỗng nhiên Thất Thất kêu lên một tiếng sợ hãi, dọa cho mọi người nhảy dựng.
“ Hắn được không ?” Hạ Tuấn Nham vội vàng hỏi.
Đôi mắt Thất Thất chớp chớp, “ Hắn có mụn ruồi !”
“ Xoát!” một chút, khuôn mặt xanh đạm của Hạ Tuấn Nham đã biến thành đen ! trên đỉnh đầu còn giống như đang bốc lửa.
Cắn răng một cái, dậm chân một cái, “được, ta lại ra ngoài tìm cho ngươi, không tin không có ai không được ngươi coi trọng !” nói xong sải bước bước ra khỏi phòng, kinh dị ở chỗ, hắn đi nhưng lại làm cho chim bay toán loạn, bụi đất mù trời.
“ Khụ khụ !” Thất Thất huy huy đám bụi trước mặt, quay đầu lại biểu tình ngây ngốc nhìn về Diễm nhi, “ Diễm Nhi, đại ca không điên đó chứ ?”
Diễm Nhi biểu tình cứng ngắc cười cười, “Sẽ không !” nếu là một đứa điên, một đứa ngốc, phu nhân đúng là mệnh khổ mà !
Thất Thất nhìn người đế hoa cả mắt, đầu cảm thấy choáng váng, Hạ Tuấn nhâm vẫn bám riết không tha, làm cho Thất Thất muốn khóc ròng trong lòng.
“ A !” Bỗng dưng lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên.
Hạ Tuấn Nham cọ một chút đứng lên, nhảy đến trước mặt người nọ, nhìn kỹ, quay đầu nhìn Thất Thất đang hét lớn sau bức rèm, “Ngươi gọi loạn cái gì, người này trên mặt không có mụn ruồi !”
“ Hắn, hắn !” ngữ khí của Thất Thất có chút kích động, “ đại ca, hắn rất xinh đẹp, ta muốn hắn !”
“ Thật sự ?” Hạ Tuấn Nham mở lớn đôi mắt có chút khó xác định hỏi.
Thất Thất lập tức xốc lên rèm che, vọt ra, đôi mắt tinh lượng nắm lấy tay người nọ, bỗng dưng sờ sờ cánh tay trái của người kia, sờ trên, sờ dưới, vẻ mặt vui mừng, tiếp lại vây tròn quanh hắn hai vòng. Thỉnh thoảng giống như chú chó nhỏ, đem cái mũi đến bên người hắn ngửi ngửi, sau đó lại thần bí ôm miệng cười ngây ngốc, nhìn người ta ngây ngô không ngừng cười.
Hạ Tuấn Nham đứng nhìn mà cả người dựng tóc gáy, cảm thấy hai mắt của muội muội phóng lục quang, giống như muốn đem người ta ra ăn thịt. Lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người nọ, thẳng tắp chằm chằm nhìn Thất Thất sợ lại bị dọa.
“ Khụ khụ !” Hạ Tuấn Nham ho nhẹ một tiếng, thân thiết vỗ vai người nọ, đồng ý nói: “ Tiền công ta sẽ trả cho ngươi gắp đôi.!” Trăm ngàn lần đừng nói không cần nha. Người kia thu hồi ánh mắt ngẩn ngơ trên người Thất Thất, thi lễ nói : “ Cám ơn công tử !”
Hạ Tuấn Nham gật đầu, vất vả nhiều ngày, cuối cùng cũng không uổng phí a ! “Thất Thất, vậy ngươi….”
“ Không thành vấn đề ! có hắn ở đây, ta hiện tại có thể chế rượu ! ha ha ha !” đôi mắt đen vẫn không ngừng di chuyển trên người, cười khanh khách không dứt.
Hạ Tuấn Nham nghe được lời bên tai run lên, không tự giác rùng mình một cái. Lại nhìn Thất Thất, ách ? có chút run sợ, si nhi này, như thế nào lại vừa cười vừa khóc ? thật sự là khó coi đến cực điểm ! Không biết àng rốt cục là đang cười hay là khóc đây ?
Hạ Tuấn Nham không nghĩ nhiều, chỉ cần si nhi muội muội giúp hắn ủ ra một loại rượu mới là được. Theo lời của Thất Thất chuẩn bị một phòng thật tốt, có đủ các loại rượu ngon.
Thất Thất nói, không có mệnh lệnh của nàng bất kì là ai cũng không được đi vào bên trong, ngay cả Diễm nhi cũng bị ngăn ở ngoài, chỉ có nàng cùng người kia đi vào.
Ban đầu, người đứng bên ngaoif còn có thể nghe được chút âm thanh, về sau một chút động tĩnh cũng không có. Hết ngày, mặt trời lặn, cũng không có ai đi ra. Hạ Tuấn Nham gõ cửa cũng không ai đáp lại, sắc mặt khẽ biến, sai người phá cửa xông vào đã không nhìn thấy bóng dáng của hai người.
Bên trong phòng, trên mặt bàn có hai chén rượu đã ủ xong, bên dưới đề một tấm giấy, Hạ Tuấn Nham vừa cầm lên đã nhìn thấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Thất Thất, viết lại công thức điều chế loại rượu này. Bên dưới còn ghi thêm một đoạn : “ Ngươi không phải là người tốt ! cũng không phải là một thương nhân tốt ! lại càng không là một đại ca tốt ! nhưng ngươi là một đứa con hiếu thuận ! Phải cố sức chiếu cố nương ! Diễm nhi thích ngươi, cưới nàng đi ! Ta đi rồi !”
“ Huynh không phải đáp ứng muội tha cho đại ca sao ?”
“ Ta đã giữ lời, ta đã sớm diệt ngyowif ta cần diệt.”
“ Vậy sao công việc của tửu phường của đại ca vẫn không có chuyển biến tốt ?”
“ Ta làm sao biết, nàng chỉ biết đại ca, đại ca ! chừng nào mới quan ta ? đừng quên, cánh tay trái của ta đến giờ vẫn còn đau! Đều là do đại ca nàng hãm hại !”
“ Huynh sao lại vu tội như vậy, rõ ràng là do tên quỷ mặt dài kia làm ra, hiện tại hắn đã thật sự thành quỷ, không cho huynh lại đánh chủ ý lên đại ca, mãu thân tuổi già sắc suy, cha đã không còn sủng nàng, nếu công việc đại ca phụ trách không tốt. Nương ở Hạ phủ sẽ rất khó sông, muội không phải quan tâm đại ca, mà là quan tâm nương của mình….Được thôi, được rồi ! Đại ca muội cũng có quan tâm một ít, nhưng chỉ có một chút mà thôi….huynh trừng cái gì ? không phải cánh tay huynh không có chuyện gì rồi sao !”
“ Ta nói không có việc gì thì không có nghĩa là không sao sao ? Ta nói như vậy là để nàng an tâm, ta săn sóc nàng như avayj, ai ngờ nàng….”
“ Muội làm sao ….?”
Tiếp theo chỉ nghe bùm bùm, bang bang loảng xoảng loảng xoảng ! sau đó một tiếng nổ kinh trời, cửa phòng bị đá ra, bọn hạ nhân bên ngoài đã có kinh nghiệm nhanh chóng núp sau cây cột, xuất hiện một trận lớn ám khí.
Lại nhìn hai người hùng hổ, cùng nhau vọt ra, hai người cùng trừng mắt liếc một cái, sau đó, xoay người, mỗi người xoay trái, một người xoay phải cùng bước…đi !
Sau khi hai người đi xa, đám hạ nhân mới từ phía sau cây cột rầm rì bước ra.
Hiệp một của trận kahwsc khẩu hôm nay kết thúc ! Kế tiếp là chuyện tình của bọn họ, mỗi người đều cầm một công cụ, có người cầm khăn lau, có người bưng bồn nước, có người cầm táo. Ai da ! Nên đem tất cả những quả táo bị hai người phá hư tẫn hết trong phòng.
“ Nàng lấy hay không lấy chồng ?”
“ Không lấy chồng.”
“ Vì sao ?”
“ Ta mới mười bốn tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, tại sao lại lập gia đình ?”
“ Không phải hôm qua nàng vừa sinh nhật mười bảy tuổi sao ?”
“ Đó là … như vậy thì sao ?”
“ Nàng nói sau mười bảy tuổi sẽ gả cho ta !” Làn da trắng hơi hơi ửng đỏ.
“ Muội…muội nói thì sao ?” Nàng hoang mang vuốt vuốt tóc.
“ Hạ Thất Thất !” Dực Chi đỏ mặt tức đến giơ chân, “ nàng dám chống chế…còn có , không được vuốt tóc, nếu tiếp tục vuốt tóc trên đầu sẽ giống như lông gà.”
“ Trừng mắt làm gì, mắt to rất giỏi à ! Cho dù muội có nói rồi, cũng là sau mười bảy tuổi, lại không có đáp ứng với huynh nhất định phải thành thân khi mười bảy tuổi ! Muội còn muốn làm nên đại sự nghiệp ! Bằng không, muội sẽ không thành thân !”
“ A ! Sư đệ muốn thành hôn sao ?” Nhị sư huynh đứng ở trước cửa, ý cười nhìn hai người bọn họ,
“ Nhị sư huynh, huynh đã đến rồi !” Dực Chi quay đầu.
“ Nhị sư huynh !” Thất Thất đại hỉ, dang rộng hai tay liền bị Dực Chi túm lại, ném ra phía sau, gâm fnhej nói : “ Chỉ có thể ôm ta!”
“ Muội không có muốn ôm a, “Thất Thất ủy khuất nói, “ muội chỉ muốn hỏi nhị sư huynh lần này đến đem theo bao nhiêu ngân phiếu…Nhị sư huynh, lần này mang mấy ngàn lương a ? Yên tâm, muội chỉ ham cất chứa ngân phiếu thôi, tuyệt đối không phải yêu tiền ! Ha ha, ha ha !”
Nhị sư huynh cười khổ.
“Thất Thất, không phải nàng vừa mới chế ra một loại trà mới sao ? còn không mau đi pha cho nhị sư huynh nếm thử ?”
“ Đúng vậy, nhị sư huynh chờ muội ! Muội lập tức quay lại !”
Thất Thất vừa rời đi, hai người đồng thời thở ra.
Nhị sư huynh cười tao nhã nhưng bên trong lại có chút khổ ý, “ Thất sư đệ, lần này trên người ta chỉ mang theo ba trăm lượng bạc. chỉ sợ không đủ….”
Dực Chi cũng không lên tiếng, trực tiếp lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho nhị sư huynh.
“ Sư phụ nói đã hơn một năm, đệ đem công việc kinh doanh làm không tệ, rất có khả năng kinh thương, quyết định đem công việc buôn bán ở Yến thành giao cho đệ phụ trách .”
“ Sao, ý của sư huynh là gì ?”
“ Sư phụ có nhiệm vụ khác ! Về sau chuyện trên giang hồ đệ không cần nhúng tay vào, chỉ cần chuyên tâm cho công việc kinh doanh của Thiên tuyệt cung !”
Dực Chi nhìn cánh tay trái của mình, cười chua xót, “ sư phụ sợ đệ làm không tốt sao?”
Nhị sư huynh mỉm cười, “ đừng nghĩ bậy, sư phụ vẫn là rất thương đệ.”
Dực Chi lại tự giễu, “ vậy tai sao sư phụ lại không cho đệ quay về Thiên tuyệt cung ?”
“ Việc này….” Nhị sư huynh có chút khó xử cười nói , “ sư phụ không phải không cho đệ trở về, mà là sợ Thất Thất trở về !”
“ A….”
“ Trừ phi đệ chịu cưới cửu sư muội.”
Hai tay Dực Chi buông xuống, “ để cho ta suy nghĩ…”
“ Dực Chi, huynh dám nghĩ !” < sưu > ấm trà nóng bay thẳng đến, “ muội…muội không để ý đến huynh !” ánh mắt Thất Thất trát trát, đôi mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ kêu một tiếng, “ Oa ….”
“ Đừng khóc !” Dực Chi sợ hãi chạy lại ôm lấy nàng, “ Ta không nghĩ, ta thật sự cái gì cũng chưa nghĩ mà ! Ta nào dám nghĩ chứ ? Ta, …ta…ta đang nghĩ đến nhiều nhất là muốn cùng nàng thành thân ! việc gì cũng không dám nghĩ….”
Nhị sư huynh vỗ vạt áo đứng lên, thảnh thơi đi ra khỏi viện, phân phó hạ nhận đứng một bên : “ Chuẩn bị nước ấm cho ta, thật đúng là mệt mỏi, thật muốn tắm rửa taahtj tốt !”
“ Dạ !” Hạ nhận nhận lệnh mà đi, đối với mọi chuyện phát sinh trong viện đều làm như không thấy, không có biện pháp mà, mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen rồi !
HOÀN