Võ Động Thiên Hà

Chương 191: Thất tung



Đao đao va chạm, kình lực cường đại, rốt cuộc làm cho kình lực phản phệ cộng thêm kình lực của đối phương phản xạ ngược lại, cánh tay giống như bị xuyên thấu, dần dần tê dại, mất đi tri giác.

Chỉ là, tư duy đại não của thủ lĩnh Hắc Giáp cũng chỉ dừng lại tại một đao chém giết này!

Bởi vì sau đó một khắc, cũng chỉ là trong chớp mắt, trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo hàng mang xé rách hư không ập tới, thực giống như một đạo sấm sét từ trên không trung mạnh mẽ phủ xuống, không hề có bất cứ dự liệu nào. Hắn cảm giác được cái cổ của chính mình phát lạnh, sau đó hắn thấy được thân thể chính mình không còn đầu, toàn bộ thế giới rơi vào trong tối đen!

Một đao cuối cùng chém đầu mất mạng này chính là thời điểm thủ lĩnh Hắc Giáp va chạm với Đồ Bát không còn dư lực phòng bị, Đồ Thất lợi dụng cơ hội đánh tới như thiểm điện!

Trận chiến này, cuối cùng lấy kết quả toàn quân võ sĩ Hắc Giáp bị diệt kết thúc!

Dùng đao của người khác giết người, loại cảm giác này xác thực đã nghiền.

Vân Thiên Hà buông thanh trọng đao kia, lúc này Thương Thiếu Dung liền lập tức chạy tới ôm quyền nói:

– Ba vị hiệp sĩ viện thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng tiểu tướng muốn biết đại danh ba vị hiệp sĩ, ngày sau báo đáp!

Vân Thiên Hà quay sang nói:

– Lưu lại tên thì thôi, ta muốn biết đám người Hắc Giáp này có địa vị gì? Chết đến nơi rồi mà khẩu khí vẫn rất kiêu ngạo!

Thương Thiếu Dung ôm quyền:

– Nhìn trang phục những người này, hẳn là thuộc về chiến sĩ Hắc Giáp của Hắc Giáp Doanh ngự lâm quân, chỉ là tiểu tưởng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là vì sao bọn họ nửa đường chặn giết chúng ta, rất cổ quái!

Vân Thiên Hà vừa nghe, trong lòng liền suy nghĩ, những chiến sĩ Hắc Giáp này đại đa số đều chỉ thuộc về Võ Sư sơ cấp và trung cấp, nếu như chiến sĩ Hắc Giáp Doanh ngự lâm quân, ngược lại coi như phù hợp, thế nhưng bọn họ lại quang minh chính đại chặn giết quan quân Tây quân, điều này rõ ràng có chút không bình thường!

Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà cũng không dự định hỏi những chuyện liên quan, để tránh khỏi hiểu lầm!

Nhưng Vân Thiên Hà cũng kỳ quái vì sao Thương Thiếu Dung không ở lại trong Tây quân, mà ngày đông giá rét như thế này chạy trở về Kinh Thành, thuận miệng nói:

– Thương tướng quân mới gia nhập Tây quân không lâu, sao lại trở về Kinh Thành nhanh như vậy rồi?

Thương Thiếu Dung biến sắc, trong lòng kinh hãi, dùng sức đánh giá Vân Thiên Hà. Thế nhưng hắn căn bản không nhìn ra được người này hắn đã từng gặp qua hay chưa, thuận miệng nói:

– Hiệp sĩ có biết tiểu tướng, hỏi đây là?

– Ta có quen biết ngươi, mà ngươi tạm thời không nhận rat a mà thôi, trước cáo từ!

Vân Thiên Hà nhìn thấy thần sắc Thương Thiếu Dung biến đổi, cũng không dự định ở lâu, ôm quyền từ biệt, liền đi trên sườn dốc.

Lúc này Tô Tuyết bắt đầu tiến lên đón, Vân Thiên Hà xoay người lên ngựa, lại nhìn thoáng qua đội ngũ xe ngựa dưới sườn núi, đoàn người tiếp tục đi trên quan đạo dày đặc sương mù, chỉ chốc lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Thương Thiếu Dung ra lệnh cho binh sĩ thanh lý thi thể trên chiến trường, nhìn sương mù bao phủ không gian, lại nhìn phương hướng quan đạo nối thông Kinh Thành không hề xuất hiện bất cứ bóng dáng nào, trong lòng trầm tư:

– Người này rốt cuộc là ai, vì sao khẩu âm hắn nói lại làm cho ta có cảm giác đã từng quen biết, vì sao hắn nói hắn quen biết ta, mà ta tạm thời không nhận ra hắn, mà hắn cũng đã xuất thủ cứu viện!

Nghĩ tới đây, trong lòng Thương Thiếu Dung khẽ động, ngược lại nghĩ tới hai người, nhưng liền lắc đầu:

-Thế nhưng niên kỷ bọn họ khác nhau, còn có hình dạng, so với vị hiệp sĩ này căn bản không tương xứng.

Lúc chạng vạng, gió nổi lên, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh Kinh Thành dần dần tan đi.

Gió lạnh thấu xương, trên con đường tuyết trắng trở lại Kinh Thành, ngoại trừ môt ít khuôn mặt tiểu hài tử bị đông lạnh tới bỏ bừng đang chơi đùa tuyết trắng bên ngoài, những người khác đều trở về nhà hưởng cái ấp áp gia đình.

Sau khi Vân Thiên Hà trở lại Kinh Thành, tại quán trà Kinh Trấn ngồi lại một hồi, một lần nữa thay đổi y phục và phục sức, liền chia tay với Tô Tuyết, dẫn theo Đồ Thất, Đồ Bát trở lại Bắc Hầu Phủ.

Mấy ngày hôm nay Vân Nương nhất định sẽ lo lắng, tuy rằng lão nguyên soái và lão thái thái an ủi nói không có chuyện gì, thế nhưng Vân Nương không nhìn thấy nhi tử một tháng, trong lòng chắc hẳn rối ren, luôn luôn không nhịn được miên man suy nghĩ.

Đúng lúc này, nha hoàn Xuân Hương bên người Vân Thiên Hà chạy vào trong phòng, kêu lên:

– Phu nhân, thiếu gia đã trở về!

– A, nhanh nhanh dẫn ta đi nhìn!

Vân Nương vừa nghe, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười, lập tức đứng dậy muốn rời khỏi đi đón.

Bất quá còn chưa đi được mấy bước, lúc này cửa liền bị đẩy vào, chính là Vân Thiên Hà vừa mới thay đổi trang phục trở về Hầu phủ liền tới vấn an Vân Nương.

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhìn thấy nhi tử trở về, Vân Nương liền đi tới sờ trái sờ phải một hồi, nhìn ngắm hồi lâu, yêu thương nói:

– Đi ra ngoài lâu như vậy, muốn chết nương rồi, lại gầy nữa, nương làm cho con cái gì đó ăn!

Cũng sắp tới thời gian ăn tối rồi, Vân Thiên Hà không để Vân Nương bận việc, an ủi Vân Nương vài câu, chỉ là nói đi ra ngoài chơi một thời gian, cũng kể cho Vân Nương một ít chuyện cười thú vị nho nhỏ, chọc Vân Nương cười đến không duỗi thẳng được thắt lưng, thậm chí mấy nha hoàn bên cạnh cũng cười run rẩy cả người, nước mắt cũng chảy ra, bầu không khí có vẻ rất hòa thuận vui vẻ.

Đợi tới khi cơm nước đã được chuẩn bị tốt, Vân Thiên Hà dưới sự khuyên bảo của Vân Nương nhét đầy dạ dày, lại nói chuyện hàn huyên với Vân Nương hồi lâu, cuối cùng mới trở về Linh Thiên Các.

Nghỉ ngơi một lúc, Sử Trường Đức trở lại bẩm báo:

– Thiếu gia, lão thái gia gọi người qua đi có chuyện, người muốn hỏi gì đó, Lạc đại nhân hàng xóm cũng tới.

– Lạc Khai Dương đến phủ làm gì? Chẳng lẽ lại vì chuyện lần trước Lạc Như Sương đào hôn mà phát sầu?

Vân Thiên Hà nghĩ, liền đứng dậy bước về phía chủ trạch.

Đi tới chủ trạch, lúc vào phòng, chỉ thấy Lạc Khai Dương ngồi trước bàn uống rượu, nét mặt già nua tràn đầy vẻ phiền muộn, nhìn thấy Vân Thiên Hà bước vào, lúc này mới xốc lại tinh thần một chút.

Khi Vân Thiên Hà hành lễ, Lạc Khai Dương ngăn lại, thuận miệng nói:

– Ngươi và Như Đồ coi như có quen biết, có thể nói cho lão phu biết một chút?

– Lạc đại nhân cứ hỏi là được!

Vân Thiên Hà đáp.

– Vậy thì lão phu đi thẳng vào vấn đề!

Lạc Khai Dương nói:

– Như Đồ thất tung rồi!

– Cái gì? Thất tung rồi?

Vân Thiên Hà kinh hãi, lại mười phần không giải thích được hỏi:

– Thế nào lại thất tung, chẳng lẽ Lạc đại nhân trách phạt hắn?

Lạc Khai Dương tỏ bộ mặt hối hận nói:

– Việc này cũng có một phần sai của lão phu, nó không thích đọc sáng, chỉ thích một số thứ đặc biệt, lão phu không đồng ý, liền cấm đoán nó ở nhà đọc sách. Chỉ là gần đây nhân chuyện Như Sương trốn đi, lão phu tức giận quở trách nó vài câu, bao gồm cả một số chuyện trước đây nó không làm ra hồn, hài tử này một mạch lén chạy khỏi phủ, lúc đầu lão phu chỉ cho là tính tình hài tử mà thôi, đi ra ngoài hai ba ngày sẽ trở về, lão phu cũng cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung tới tận giờ không thấy tung tích, hiện tại lão phu đã tìm khắp Kinh Thành rồi, nhưng không có chút dấu vết nào, cuối cùng xác định nó đã thất tung rồi!

Nói đến đây, khuôn mặt già nua của Lạc Khai Dương mang theo vẻ u sầu nồng đậm, nói tiếp:

– Chuyện hài tử Như Sương trốn đi, đã làm cho lão phu sứt đầu mẻ trán, lo lắng tầng tầng, mà hài tử Như Đồ cũng thất tung, quả thực là trách nhiệm của lão phu, lão phu muốn hỏi ngươi. Như Đồ tại thời điểm ở cùng ngươi trước kia, có từng nói qua địa phương nào đó, hoặc là suy nghĩ gì, nếu như tìm tại Kinh Thành không được, sợ là đã rời khỏi Kinh Thành rồi, nếu như không có mục tiêu cụ thể, thiên hạ rộng lớn biết tìm nơi nào!

Thấy bộ dáng già nua của Lạc Khai Dương, Vân Thiên Hà ngược lại có chút đồng tình với hắn, suy nghĩ một chút nói:

– Trước đây những lúc chúng ta nói chuyện với nhau, hắn không thổ lộ địa phương hay suy nghĩ gì đặc biệt, có lẽ nếu hắn đi du ngoại, muốn rời khỏi Kinh mà nói, trên người hắn lại không mang theo nhiều đồ đạc gì, nói vậy chắc hẳn không đi được xa, Lạc đại nhân có từng nhờ tới quan quỷ thông cáo, để quan viên các nơi trợ giúp tìm kiếm?

– Lão phu đã từng phát thông cáo, thế nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm, vì vậy lão phu hoài nghi có phải là có người nào đó bắt cóc Như Đồ!

Lạc Khai Dương nói.

Vân Thiên Hà nói:

– Nếu như bắt cóc, tất có ý đồ, khả năng trả thù không quá lớn, đơn giản chính là tiền bạc quyền lực, chí ít cũng phải có tin tức, mà lâu như vậy rồi, vẫn không có chút tin tức nào, vậy thì nói rõ thực sự đã thất tung, nếu như một người muốn trốn đi, trong lúc nhất thời khó có thể tìm kiếm được, thỉnh Lạc đại nhân không nên vội vàng xao động!

Lúc này Đồ Nguyên Khánh góp lời:

– Lão Lạc, Thiên Hà nói có lý, nếu là bắt cóc, mặc kệ là mưu đồ gì, bọn họ tất nhiên sẽ gửi tin tức tới, chắc chắn không thể xuất hiện tình huống một tháng không động tĩnh gì, hài tử nhà lão có vui thích gì, sao lão không tỉ mỉ ngẫm lại, tìm theo đầu mối này, có thể có chút dấu vết nào đó!

Nghe được hai tiếng ham muốn, trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, nhưng không nói gì.

Lạc Khai Dương suy nghĩ một chút, nói:

– Ham muốn, tiểu tử Như Đồ kia so với lão phu lúc còn trẻ tương đối giống nhau, đều thích phẩm rượu, những đồ dùng nghịch ngợm trong nhà hầu hết đều là cung cụ nhưỡng rượu.

Nói đến đây, Lạc Khai Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói:

– Hắn chạy ra ngoài, chi phí đường xá dùng hết, khi trong người hết tiền, nói không chừng sẽ tới tửu phường làm công, vậy thì tới các tửu phường truy tìm!

Tựa hồ đã có chút manh mối, Lạc Khai Dương đột nhiên đứng lên, nói:

– Đồ Suất, lão phu trở về phân phó điều tra trọng điểm tại các tửu quán, nói không chừng sẽ có chút đầu mối nhất định, trước tiên cáo từ, không cần tiễn!

Nói xong, Lạc Khai Dương liền vội vã ra khỏi cửa.

Sau khi Lạc Khai Dương rời đi, Đồ Nguyên Khánh đột nhiên trừng mắt nhìn Vân Thiên Hà nói:

– Có phải ngươi biết cái gì?

Vân Thiên Hà nói:

– Lạc Như Đồ không thích đọc sách, ham thích tửu đạo, Lạc đại nhân lại thường xuyên hạn chế, thậm chí còn muốn hủy diệt tâm huyết của hắn, lấy tính tình của Lạc Như Đồ, khẳng định trong lòng sinh phản nghịch muốn rời khỏi nhà trốn đi, du dãng khắp thiên hạ, sinh hoạt thoải mái với niềm đam mê của mình, kỳ thực điều này coi như thỏa mãn một tâm nguyện của hắn!

Đồ Nguyên Khánh nói:

– Vậy sao cháu không nói ra?

– Mỗi người có ý chí khác nhau, nếu như cưỡng cầu, chỉ tọa ra kết quả ngược lại, nếu như Lạc đại nhân còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ làm cho Lạc Như Đồ rời nhà càng lúc càng xa, cháu cần gì phải nói rõ, điều này Lạc đại nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được!

Vân Thiên Hà thả chén rượu, bỗng nhiên nghĩ tới loại rượu miên diếu trước kia đã từng uống, tựa hồ có chút bóng dáng của nhị oa đầu, cảm thấy kỳ quái.

Thời điểm Đồ Nguyên Khánh vừa tiếp khách, cùng với Lạc Khai Dương uống mấy chén, lúc này thấy Vân Thiên Hà uống rượu, thực sự muốn thưởng thức thêm mấy chén, nhưng thấy nhãn thần bất thiện của lão thái thái trong sảng đang nhìn, lão soái không thể làm gì khác hơn là co giật râu mép.

Vân Thiên Hà đột nhiên nhớ tới chuyện trên đường gặp phải võ sĩ Hắc Giáp, liền hỏi:

– Lão gia tử, Hắc Giáp Quân ngự lâm quân đang làm gì?

Nghe lời này, Đồ Nguyên Khánh cổ quái nhìn hắn một cái, nói:

– Ngự lâm quân có ba quân doanh đặc thù. Một là Hắc Giáp Doanh, một là Hổ Uy Doanh, một là Thần Sách Doanh, trong ba đại doanh này, Thần Sách Doanh là do cao thủ tinh nhuệ nhất ngự lâm quân tạo thành, chủ yếu phụ trách hộ vệ hoàng thành, cấm quân thị vệ phần lớn đều xuất thân từ Thần Sách Doanh, mà trang bị Hổ Uy Doanh lại hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu binh trận cường hãn, phụ trách thủ vệ trong Kinh Thành, mà Hắc Giáp Doanh, kỳ thực là một cảm tử doanh, chủ yếu làm những chuyện như ám sát, mật thám, các hoạt động tương đối bí mật.

Nói xong, thấy Vân Thiên Hà đang trầm tư, Đồ Nguyên Khánh nói:

– Cháu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Có phải là gặp chuyện rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.