Võ Động Thiên Hà

Chương 190: Hổ nhập bầy dê



Phụ cận phía trước cách đó không xa truyền đến một trận những tiếng đánh nhau, hơn nữa còn có cả những tiếng binh khí va chạm kịch liệt.

Trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, đây không chỉ là tranh đấu bình thường mà thôi, những tiếng binh khí va chạm với âm lượng hồn hậu, hiên nhiên được phát ra từ những thanh đao.

Tại chung quanh nơi này đều có quân phòng giữ Tuyên Châu của Đại Đường, triều đình quản chế các loại vũ khí như đao kiếm, cư nhiên người có thể dùng đao tranh đấu chỉ có thế là quân sĩ đang sống mái với nhau.

– Sương mù đậm, không thể nhìn rõ tranh đấu phía xa, đi, tới gần xem sao!

Vân Thiên Hà sờ sờ lỗ tai Vân Bôn, nhắm hướng phát ra thanh âm, đoàn người liền chạy thêm nửa đoạn đường.

Khu vực này là một vùng sườn dốc, địa thế hơi trùng, chu vi xung quanh cây cối rậm rạp, là địa phương rất thuận tiện cho việc ân phục đối phương, Vân Thiên Hà vừa tới nơi liền nghe thấy những tiếng đánh nhau rất rõ.

Tô Tuyết tại bên trong sương mù dày đặc không chút nào bị ảnh hưởng, đứng tại vị trí của nàng có thể thấy rõ được toàn bộ tràng cảnh, thấy Vân Thiên Hà vận hết thị lực nhìn ngó xung quanh, vì vậy đưa tay khua lên một cái trước mặt Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà chỉ cảm giác trước mắt bị một cỗ vụ khí bịt kín, thật giống như đeo một tấm kính mắt, sương mù dày đặc xung quanh không hề tạo thành bất luận ánh hưởng nào tới hắn, cư nhiên thoáng cái đã nhìn thấy rõ toàn bộ tràng cảnh phía xa, nhãn tình không khôi sáng lên.

Chỉ thấy xa xa, tại một chỗ trũng, một đội binh sĩ thân mặc khôi giáp, ước chừng hơn mười người đang cùng với hơn mười vị mặc hắc sắc nhuyễn giáp, tay nắm trọng đao tiến hành chém giết kịch liệt.

Bên trong cuộc giao phong giữa đám binh sĩ cùng hơn mười vị hắc giáp có một vị thủ lĩnh mặc hắc giáp, áo choàng ngoài màu ngân sắc đang chiến đấu với một vị binh sĩ đội mũ che kín mặt, nhìn không rõ được dung mạo cùng niên kỷ, đôi bên giao phong kịch liệt tương bình, tiếng đao kiếm chém nhau oanh minh, truyền ra rất xa.

Vân Thiên Hà nhìn một hồi cũng cẩn thận quan sát đặc điểm trên y giáp song phương, khôi giáp mà đám binh sĩ mặc là loại khôi giáp được sử dụng thống nhất bên trong quân đội Đại Đường, bất quá từ lam anh trên đỉnh mũ có thể nhận ra, đội binh sĩ này thuộc về biên chế Tây quân.

Mà đám người mặc hắc sắc nhuyễn giáp kia mỗi người võ công cao cường, trên người cũng không cỏ ký hiệu gì đặc thù nên rất khó có thế nhận biết được những người này là ai.

Bất quá thực lực đám người mặc hắc sắc nhuyễn giáp này rõ ràng hơn hẳn quân sĩ Tây quân, trường đao trong tay bọn họ huy vũ một cách thành thạo, hơn nữa thân pháp linh hoạt, mỗi một đao chém xuống đều mang theo lực lượng mạnh, ít nhất cũng có cấp bậc Võ Sư, bởi vậy đám binh sĩ Tây quân mặc dù có nhiều người hơn một chút dần dần vẫn không thể chống đỡ được, có mấy người đuối sức bị mấy tên hắc giáp võ sĩ cho một đao mất mạng.

Tràng cảnh chém giết đang diễn ra mười phần kịch liệt.

Nhất là vị quan quân bên phía Tây quàn, lúc này khôi giáp trên người đã sắp không chịu nổi, hắn cùng với vị võ sĩ thủ lĩnh kia giao chiến một hồi, nếu không phải có hai gã binh sĩ liều chết bảo vệ, sợ rằng vị quan quân này nhất định đã mất mạng dưới tay vị võ sĩ thù lĩnh kia.

Vân Thiên Hà nhíu mày, những người này giao tranh tại đây hãn phải có mưu đồ, vì vậy hắn liền nhìn lại một chiếc xe ngựa dừng cách vị quan quân kia không xa đang được vài tên binh sĩ bảo hộ giao tranh cùng với vài tên võ sĩ, mặc dù thực lực yếu hơn. Cũng có vài binh sì đã bị chém giết, cũng có mấy người bị trọng thương nhưng vẫn thề sống chết gắt gao bảo hộ xe ngựa.

Xem ra đầu mối nhất định nằm trên xe ngựa này.

Đúng lúc này, hắc võ sĩ thủ lĩnh bổ ra một đao, muốn nhanh chóng chém rơi đầu vị quan quân kia, đột nhiên lại có một gã binh sĩ lao đến trước người, dùng thân mình thay vị quan quân kia hứng trọn một đao, máu huyết bay tung tóe, hiển nhiên đầu vị binh lính này đã rời khỏi cổ.

Bất quá đao thức kia phi thường cường đại, đao mang vẫn tiếp tục xẹt qua trên đỉnh đầu vị quan quân. Rắc một tiếng, lam anh trên đinh mũ quan đã bị chém rụng, mũ giáp cũng bị rời ra, rốt cục để lệ ra khuôn mặt của vị quan quân này.

Thương Thiếu Dung!

Vân Thiên Hà vừa thấy vị quan quân này, trong lòng lập tức kinh hãi, bất quá hắn cũng không có do dự, quyết định thật thanh liền khẽ quát một tiếng nói:

– Hỗ trợ, đánh chết gã hắc giáp võ sĩ!

Ra lệnh một tiếng, Vân Thiên Hà đi trước một bước xuống ngựa, như thiểm điện lao xuống dốc, nhặt một thanh trọng đao bên cạnh thi thể một tên hắc giáp võ sĩ, ngay lập tức nhắm tới một gã hắc giáp võ sĩ không phòng bị đứng gần đó, cử đao vận lực, thế công như thái sơn áp đỉnh chém tên này thành hai mảnh, tuôn ra một huyết vụ.

Tại lúc Vân Thiên Hà giải quyết xong một tên hắc giáp chiến sĩ, lúc này Đồ Thất cùng Đồ Bát cũng vọt ra, nhặt lên một cây đao đi theo phía sau Vân Thiên Hà gia nhập chiến cuộc.

Tô Tuyết ngược lại có phần muốn tránh xa tràng cảnh như này, chỉ thấy nàng xa xa ngồi trên lưng ngựa, thế nhưng xung quanh toàn bộ thân thể bị phủ kín bởi một đoàn sương mù dày đặc, mà khi màn sương mù dần di chuyển mở rộng bao phủ lấy một gã hác giáp chiến sĩ, bên trong sương mù lập tức xuất hiện một thanh vụ đao chặn ngang.

Chỉ nghe “phụt” một tiếng, khi đao mang lướt qua, gã hắc giáp võ sĩ kia còn chưa kịp có bất luận phản ứng nào đã bị cắt mất yết hầu, mấu huyết phun ra xối xả.

Khóe mắt Vân Thiên Hà khẽ liếc qua theo dõi phương thức sát nhân này của Tô Tuyết, trong lòng càng cảm thấy khiếp sợ đối với những đặc thù thiên phú dị tộc vô cùng cường đại, trách không được trải qua mỗi đời hoàng đế đều muốn đuổi tận giết tuyệt những chủng dị tộc này, nếu để họ có thời gian rèn luyện thiên phú thành thạo tới lúc cường đại, quả nhiên là sự uy hiếp mười phần kinh khủng.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Tuy rằng chiến cuộc chỉ thêm vào ba người Vân Thiên Hà, thế nhưng Đồ Thất cùng Đồ Bát vốn là dị tộc cao thủ cấp tám đỉnh phong, Vân Thiên Hà đã là cao thủ cấp bảy, hơn nữa khi hắn sử dụng binh khí còn kết hợp cả Tinh Viêm Kình Khí cùng Thần Ý Quyết, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Ba người vừa nhảy vào cuộc chiến, quả thực như hổ nhập bầy dê, huống hồ bên ngoài còn có Tô Tuyết như thần không biết, quỷ không hay sử dụng Vụ Nhận tiêu diệt tính mệnh từng tên hắc giáp võ sĩ.

Những tên hắc giáp võ sĩ bắt đầu tử vong nhanh chóng, khiến cho vị hắc giáp thủ lĩnh muốn tốc chiến tốc thắng Thương Thiếu Dung trong lúc giao đấu dần dần tâm sinh lo lắng, hắn không biết rốt cuộc ba vị cao thủ kia là từ đâu tới, nếu như nhiệm vụ ngày hôm nay không thể hoàn thành, lúc trở lại cũng khó tránh khỏi tội chết, vị hắc giáp thủ lĩnh nghĩ vậy liền muốn liều mạng, một lần nữa lại công kích liên tiếp tới Thương Thiếu Dung.

Tuy rằng Thương Thiếu Dung có chút không hiếu rốt cuộc ba vị cao thủ kia vì sao lại đột nhiên tiến đến chém giết giúp bên mình, thế nhưng có thêm ba vị cao thủ, tình hình chiến cuộc lập tức xoay chiều.

Binh sĩ Tây quân thấy ba vị cao thủ xông tới chém giết hắc giáp võ sĩ, một đao một mạng, mạnh mẽ, dứt khoát lại có cả tàn nhẫn thống khoái, sức chiến đấu cường đại như lập lập tức khiến cho sĩ khí toàn quân đại tăng.

Vân Thiên Hà quả quyết huy đao, mỗi đao một mệnh, những tên hắc giáp võ sĩ cơ bản không một ai đỡ được quá một đao của hắn.

Dưới áp lực cuồng bạo như thái sơn áp đỉnh, hắc giáp võ sĩ chỉ cần vừa tiếp cận đao mang, cơ hồ đã bị một cỗ kình khí băng hàn xen lẫn cuồng bạo gây ảnh hưởng, thoáng cái mất đi khả năng phòng ngự, một khi không còn sức phản kháng lập tức bị một đao bổ xuống cướp đi tính mạng.

Thần Ý Quyết phối hợp với Tinh Viên Kình Khí, còn có Bạo Viêm Kình Khí khi được hóa thành đao thế sẽ có sức công kích cường hãn, thêm nữa lại được thi triển dưới tay một vị Võ Sư cao cấp,mấy tên hắc giáp võ sĩ này cơ bản chỉ là Võ Sư hạng trung, cũng không có người nào được xếp vào hàng cao cấp, loại công kích cường hãn tới mức biến thái của Vân Thiên Hà, huy đao chém tới mấy gã này chăng khác với việc đi thái rau vậy.

Đây là một hồi chém giết không cân bằng thực lực, tựa như trên chiến trường, cảnh ngươi chết ta sống khiến máu huyết người ta bắt đầu sôi trào.

Vân Thiên Hà lúc này bên trong tràng cảnh chém giết, cảm giác máu huyết toàn thân sôi trào tới cực hạn, hắn đã quên xuất đao thế nào, chỉ biết sử dụng những đặc tính của một sát thủ, lúc đối địch luôn chú tâm phán đoán nhược điểm mục tiêu, rồi quả quyết bổ đao vào những điểm trí mạng đó một cách tàn nhẫn, dùng khí thế áp đảo mạnh mẽ bài trừ phòng ngự của địch nhân, sau đó áp lực như thái sơn áp đỉnh chặt rụng đầu đối phương.

Trận này là ngoài ý muốn gặp phải nên chém giết không hề cố kỵ, chém giết một cách tràn trề thống khoái.

Vân Thiên Hà khám một đao cảm thấy vô cùng sảng khoái, mà Đồ Thất cùng Đồ Bát cũng không cam lòng yếu thế, vốn bọ họ có thiên phú dị tộc, Đồ Thất có tốc độ nhanh như gió, Đồ Bát có thể lợi dụng hoa tuyết xung quanh tạo thành một tổ hợp tiến công, tốc độ giết địch của bọn họ so với Vân Thiên Hà còn muốn nhanh hơn gấp đôi.

Đám hắc giáp võ sĩ dưới thế tiến công cường hãn của Đồ Thất và Đồ Bát, phảng phất như cây bột, chờ lưỡi đao tử thần khảm tới, không hề có một chút lực phản kháng.

Chỉ trong thời gian hơn chục cái hô hấp, hơn mười vị hắc giáp võ sì đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại gã hắc giáp thủ lĩnh cùng với hai tên hắc giáp võ sĩ cuối vùng lập thành một tam giác phòng bị.

Nhưng ba người này lại bị một đám binh sĩ Tây quân vững vàng bao vây lại.

– Ba người là ai, việc công môn không tới đám Võ Sư giang hồ các ngươi can thiệp, các ngươi có biết đây là tội lớn diệt tộc hay không?

Vị hắc giáp thủ lĩnh lúc này hai mắt đỏ ngầu, gắt gao trừng mắt nhìn sang ba người Vân Thiên Hà, trong ánh mắt còn bao hàm hỏa diễm hừng hực, tưởng như có thể thiêu cháy đối phương.

– Ngươi đã muốn tiêu diệt tộc của ta, ta đây trước hết giết ngươi diệt khẩu!

Vân Thiên Hà đạm mạc nói, ngữ khí lập tức trở nên băng lãnh, phun ra một chữ:

– Giết!

Vân Thiên Hà nói xong, đao của Đồ Thất đã giống như thiểm điện từ trên trời đánh xuống, tựa như không có bất luận dấu hiệu gì, chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, khi tàn ảnh biến mất thì đầu của hai trong ba gã hắc giáp võ sĩ đã rụng, thân mình mềm oặt ngã đổ xuống đất.

– Ba vị hiệp sĩ chậm đã, lưu lại một người sống!

Đúng lúc này, Thương Thiếu Dung lập tức bước nhanh ra ngăn lại.

Nhưng Đồ Bát chỉ nghe lời Vân Thiên Hà, khi Thương Thiếu Dung lên tiếng ngăn lại, hắn làm như không nghe thấy, chỉ cần Vân Thiên Hà chưa lên tiếng, hắn vẫn dứt khoát vung đao, đem một tên cuối cùng này đánh gục.

Gã hắc giáp thủ lĩnh là một hỏa cấp Võ Sư, thế nhưng dưới một đao uy lực của Đồ Bát lại cảm giác kình khí trong người mình như muốn điên cuồng tiết ra ngoài, khiến hắn vô cùng kinh hãi, không biết vì sao lại phát sinh hiện tượng cổ quái như vậy, nhưng một đao này tựa như lưỡi đao tử thần, bất đắc dĩ hắn đành một lần nữa mạnh mẽ vận kình khí, huy đao ngăn cản.

Keng!

Tiếng binh khí va chạm vào nhau đồng thời phát ra một đoa hoa lửa mỹ lệ, hắc giáp thủ lĩnh chỉ cảm giác cánh tay mình tê dại đi, lập tức truyền đến một cỗ đau đớn, dọc theo cổ tay không ngừng đi xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.