Vô Địch Hắc Quyền

Chương 564



Hà Sơn tiến lên ôm có chút hơi nhiệt tình, võ giả bình thường gặp nhau đều là ôm quyền hành lễ, còn nếu dung nhập vào xã hội hiện tại, thì có người còn bắt tay thay thế.

Hà Sơn là một võ giả thời đại mới, tự nhiên không giống người khác, hơn nữa quan hệ giữa Hà Sơn và Diệp Thiên Vân không phải tốt bình thường mà là giao tình sống chết, đương nhiên phải khác rồi.

Diệp Thiên Vân ngẩn ra, ngay sau đó đã bị ôm vào, không khỏi cười cười, đẩy Hà Sơn ra, ấn quyền vào bả vai hắn, cười nói: “Vẫn như trước, không tồi.”

Trần Mễ Lạp ở một bên vui sướng cười nói: “Tôi biết hôm nay cậu sớm muộn gì cũng về, Hà Sơn mấy ngày nay nhắc tới cậu không ít.”

Trên mặt Hà Sơn vẫn vương nét hưng phấn, Diệp Thiên Vân là huynh đệ sinh tử chi giao của hắn, quan trọng hơn là ân nhân của Bát Cực môn, phần ân tình này, chỉ sợ Bát cực môn vĩnh viễn không trả nổi.

Nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân một lát, trong mắt Hà Sơn có chút ươn ướt, đấm quyền vào ngực Diệp Thiên Vân, có chút kích động nói: “Bát cực môn không còn, vẫn còn vài người chúng ta.” Hắn nói ra lời này, giọng nói mang theo chút bi thương.

Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn có thể hiểu được cảm xúc này, tinh thần Hà Sơn không tệ, vì Võ Đang còn tồn tại. Nếu không có Võ Đang, vậy hắn sống liền không còn mục tiêu sống, hơi lo lắng hỏi: “Lưu Đông, hắn thế nào?”

Nhắc tới Bát Cực môn chủ, Hà Sơn có chút tươi cười, vui mừng nói: “Thằng nhóc này đã sang nước Mỹ, ở trong một võ quán của Bát cực môn, cũng không náo loạn như trước, trở nên trầm ổn hơn nhiều. Nguy nan biết chân tình, cảm ơn cậu đã dẫn hắn đến Hồng Kong, nếu không một mạch của chúng tôi có thể hoàn toàn bị diệt.

Từ khi Bát cực môn biến mất, Hà Sơn còn chưa nguôi ngoai, mỗi ngày đều sống trong cừu hận, cũng may oan có đầu nợ có chủ, Võ Đang còn đang sờ sờ, hắn vẫn còn mục tiêu để sống.

Trần Mễ Lạp thực sự vì hắn mà lo lắng, lúc này thấy hắn tốt hơn một chút, liền cười nói: “Nơi này rất lạnh, chúng ta lên xe rồi nói, bên kia đã sớm chuẩn bị tiệc rượu đón cậu về.”

Diệp Thiên Vân “ừ” một tiếng, hắn đã lưu vết võ lâm khắp nơi, vô luận thế nào đời này cũng không thể tẩy hết, không nói nhiều cùng Hà Sơn, Trần Mễ Lạp lên một chiếc xe rời đi.

Trên xe, Diệp Thiên Vân hỏi: “Võ Đang hiện tại tình tình thế nào?”

Trần Mễ Lạp cười he he nói: “Võ Đang không như trước, không cần chúng tôi nói cậu có thể rõ ràng, phần lớn là công lao của cậu. Hiện tại bọn họ đã đánh đến băng thành, nhưng không có động tác gì lớn, nguyên nhân đơn giản, nhân lực bọn họ có hạn.”

“Nhân lực có hạn?” Diệp Thiên Vân có chút khó hiểu, Võ Đang được xưng là đệ nhị thiên hạ, môn đồ nhiều vô số, huống chi băng thành lại không lớn, muốn nắm trong tay chẳng phải chuyện to tát gì. Bởi vậy nghi hoặc hỏi: “Người của bọn họ đâu?”

“Người?” Hà Sơn bĩu môi, khinh thường nói: “Bọn họ sau khi Bát cực môn biến mất liền cẩn thận, trừ những sản nghiệp ở đây, còn lại không làm gì nữa. Băng Thành hiện tại không phải, về sau cũng không phải đại bàn của bọn họ.”

Trần Mễ Lạp cười ha ha nói: “Hà Sơn nghĩ ra được tuyệt kế, chuyên giết đệ tử Võ Đang, chiêu này cậu thấy thế nào?”

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Diệp Thiên Vân cười lớn, chiêu này nếu sử dụng cùng người khác, có lẽ còn sợ người ta phỉ nhổ, nhưng Hà Sơn dùng là chuyện đương nhiên, lúc trước Võ Đang huyết tẩy Bát cực môn, hiện tại hắn chỉ lấy lại chút vốn, vô luận ai cũng không nói gì được.

Hà Sơn tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, rụt tay về cúi đầu, cảm xúc lại dâng trào: ” Tôi thật vô dụng…..mặc dù danh tiếng trên giang hồ không ngắn, nhưng võ công tầm thường, tôi cũng không sợ bị ai chê cười, võ đang làm gì với Bát Cực môn, tôi sẽ đòi lại một chút, cho dù bị người khác chê cười tôi cũng không tiếc.”

Trần Mễ Lạp trộm nháy mắt với Diệp Thiên Vân, vẻ mặt lo lắng cho Hà Sơn, Diệp Thiên Vân thần sắc biến đổi, nhíu mày: “Môn đồ còn sống sót của Bát cực môn đâu? Tôi nhớ rõ còn nhiều mà.”

Hà Sơn chua xót nói: “Nói đến không sợ cậu chê cười, ngày đó các huynh đệ chết nhiều, còn lại đều chạy khắp nơi, muốn có thể kêu gọi lại, thực vô cùng khó khăn.”

Xe chạy tới trước cửa một khách sạn, Hà Sơn điều chính cảm xúc nói: “Khách sạn này là sản nghiệp Bát Cực môn chúng tôi che dấu, không ngờ có ngày thực sự dùng tới.”

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu, đèn neon lóe ra bên ngoài, mấy chữ rồng bay phượng múa Meilin hotel. Chung quanh xe không nhiều, nơi này đã là ngoại thành băng thành, buôn bán tự nhiên không tốt, sau đó đi theo hai người lên lầu.

Tiến vào một gian phòng trên lầu, mới vừa đẩy cửa, bên trong đã có vài người đứng dậy, Diệp Thiên Vân đảo mắt, đều là người quen, trong cùng là Diệp Vô Nhai sắc mặt trắng bệch, bên cạnh hắn nữa là Diêm Phong, còn bốn vị bằng hữu từ hắc ngục ra, Thanh Linh đạo nhân, Huyền danh và Huyền Y, còn trưởng lão Bát Cực môn Thường Ba.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy nhưng người nay, liền hiểu ra hiện tại Bát Cực môn hầu hết đều ở đây, không khỏi liếc mắt nhìn Trần Mễ Lạp một cái, hắn nhưng đã sớm biết, ôm quyền thi lễ: “Các bị tiền bối đều ở đây cả, ha ha.” Chỉ Diệp Vô Nhai gật đầu với hắn, lần trước còn muốn tặng Lý thư Văn Địa Thương cho hắn, không ngờ bị Võ Đang cầm đi.

Những người này vô cùng quen thuộc với Diệp Thiên Vân, Thường Ba cười sang sảng nói: “Chúng ta từ đầu đến cuối đều chờ cậu cùng làm việc lớn.” Những người khác đều ôm quyền mỉm cười với Diệp Thiên Vân, không khí trong phòng rất hài hòa.

Diệp Thiên Vân gật đầu với Diêm Phong: “Diêm đại ca, thấy anh không việc gfi tôi an tâm rồi.”

Diêm Phong ở bên cạnh nhìn một lúc, xấu hổ không biết đáp lời ra sao, đứng đây chào đón đều là mấy vị tông sư, vô luận là bối phận hay tư lịch đều cao hơn hắn, hắn tự nhận không dám nhận thân phận mình cao hơn Diệp Thiên Vân, nhưng cũng không nhịn được mà cao hứng, cẩn thận đáp: ”Diệp tông sư, phong thái ngày càng hơn xưa.” Khi nói chuyện, mắt còn liếc nhìn thấy vài vị tông sư kinh ngạc, nhất thời có chút lâng lâng.

Diêm phong vì Diệp Thiên Vân mà cao hứng, còn một tia đố kỵ khó nói. Tông sư ở đây rõ ràng đối đãi ngang hàng thậm chí kính sợ với Diệp Thiên Vân, hai năm trước rõ ràng địa vị của Diệp Thiên Vân trong võ lâm còn kém xa hắn, nhưng trong nháy mắt, người ta đã nhận lễ của cả tông sư.

Từ một tên vô danh tiểu tốt lên địa vị ngày nay, Diệp Thiên Vân chẳng khác nào ngồi tên lửa, không thể không cảm thán thế sự vô thường.

Vài vị tông sư đều không ngồi xuống, rõ ràng là chờ Diệp Thiên Vân, Trần Mễ Lạp lập tức nói: “Mọi người đã đến đủ, ngồi xuống cả đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Tất cả ngồi xuống, Diệp Thiên Vân ngồi ở vị trí khách quan, đảo qua vài vị tông sư nói: ” Mấy ngày nay các vị đều giao thủ với người của Võ Đang sao?”

Thanh Linh đạo nhân hơi chút kìm nén nói: “Mấy ngày nay thành quả cũng khiến chúng ta vừa lòng, nhưng đáng tiếc chỉ tóm được tôm cá của Võ Đang, vài lần muốn tìm Võ Đang phiền toái, nhưng Trần Mễ Lạp không cho chúng ta động thủ.”

Trần Mễ Lập cười lớn, chấn động cả phòng, sau đó giải thích với Diệp Thiên Vân: “Chúng ta vừa về, tình huống Võ Đang không quen thuộc, chỉ có thể đánh chút ngọn của họ.”

Diệp Vô Nhai ho khan một tiếng, sau đó giới thiệu: “Lão phu một thân tu vi bị phế, chỉ có thể ở trong này nhìn Võ Đang giương oai, thật sự thẹn với huynh đệ Bát cực môn, Trần đấu trước nghe nói Võ Đang lại tới hai vị tông sư, hiện tại ở Băng thành tổng cộng có tám vị.”

Trần Mễ Lạp sợ bệnh tình của lão nặng thêm, an ủi: “Sư huynh, việc này không thể đổ lên người anh, tám bị tông sư Võ Đang, chúng ta bát cực môn một người cũng không có, đây là thực lực tuyệt đối, đối cứng với bọn họ là không khôn ngoan. Anh đợi một chút, đừng sốt ruột, có huynh đệ ở đây, chắc chắn có thể đòi lại công đạo cho Bát cực môn.” Hắn thốt ra lời này, mọi người đồng thời gật đầu.

Diệp Thiên Vân nhìn trước mặt mình tổng cộng có 6 vị tông sư, căn bản mà nói là kẻ tám lạng người nửa cân, thực lực Võ Đang đại giảm, căn bản hắn không sợ gì.

Hà Sơn ưỡn ngực sau đó nói: “Hai ngày nữa, kỳ thật là một cơ hội tốt, gần đây Võ Đang luôn phái người đi cai quản sản nghiệp, chỉ là chúng ta quấy rầy, nhiều lần vẫn chưa dám tới. Cho nên hiện tại bọn họ vội vã xao động, nếu đến nhất định là gọi tông sư lên tọa trấn.”

Trần Mễ Lạp “ừm” một tiếng hiểu ý nói: “Đây là cơ hội tốt, hi vọng các bị bằng hữu có thể cầm vũ khí giúp bát cực môn chúng tôi, phần nhân tình này chúng tôi cả đời ghi nhớ. Võ Đang khinh người quá đáng, đồ sát sạch sẽ bát cực môn chúng tôi, hiện tại ngay cả sản nghiệp cũng muốn cướp.”

Thường Ba vốn là bát cực trưởng lão, đập cái chén trong tay nát bấy, nghiến răng nói: “Lão phu coi bát cực là nhà, không ngờ vài chục năm trong đại lao, nhà lại bị người ta đập đổ, không diệt những kẻ này của Võ Đang, ta sao nuốt trôi cơn tức này.” Hắn hiển nhiên là tức giận, sắc mắt xanh xám.

Diệp Thiên Vân không nói gì, hắn lần này đến đầu tiên là muốn hoàn thành hứa hẹn, tiếp theo mới là tìm Võ Đang gây phiền, chẳng bao lâu trước, mình còn bị Võ Đang truy đuổi không còn đường đi phải chạy tới HongKong.

Lên đến vị trí tông sư, có đôi khi chút ân oán trở nên coi nhẹ, ít nhất tâm tình bình thản hơn, nhưng chuyện tốt Võ Đang làm, hắn cả đời không quên, có một số việc có thể cười cho qua, mà có một số việc lại nhất định phải cho kẻ thù trả bằng máu tươi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.