Tiêu Hùng trước tiên nhìn lướt qua mọi người, rồi trực tiếp hỏi: “Thân thể hắn có vấn đề chỗ nào”..
Bác sĩ nghĩ một chút rồi nói: “Tim chịu đòn nghiêm trọng nên ngừng đập, sau khi chữa trị tựa hồ hiệu quả không tốt lắm, cho nên chúng tôi hy vọng làm một cuộc phẫu thuật cho hắn!”
Bác sĩ hỏi Tiêu Hùng mà Tiêu Hùng lại hỏi Ngũ Vĩ: “Diệp Thiên Vân có thể làm phẫu thuật không?”
Ngũ Vĩ sửng sốt, có điều ngay sau đó liền hiểu được ý của Tiêu Hùng, thời gian gã ở chung với Diệp Thiên Vân dài nhất, cho nên Tiêu Hùng mới hỏi gã, có điều gã cũng chần chờ chốc lát, một người bình thường kiêng kỵ nhất là phanh ngực mở bụng, nhất là võ giả, một khi mở ra thì nguyên khí liền bị tổn hại. Cho nên gã cũng do dự không quyết..
Hứa Phụ ở bên cạnh nói: “Mặc dù tôi vẫn chưa rõ tình huống lắm, nhưng tôi cảm thấy nếu tình mạng hắn không có nguy hiểm thì không nên để hắn mổ, nếu không việc đề cao sau này sẽ có chướng ngại rất lớn!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Phụ. Không ngờ ông ta đột nhiên đưa ra cách nhìn như vậy, trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau cũng không nhận ra ông ta là ai cả.
Tiêu Sắt tiến lên một bước, giới thiệu với mọi người: “Vị này chính là truyền nhân của Thường Cung đại sư của Bát Quái, cũng là bạn của Diệp Thiên Vân!”
Mấy người đều cảm thấy kính nể. Ai cũng không ngờ Diệp Thiên Vân còn có bạn như vậy, đúng lúc này, bác sĩ giục: “Các người tốt nhất là nên nghĩ ra một phương pháp ngay, những chuyện khác thì sau này hãy thảo luận đi!”
Lúc này Ngũ Vĩ cũng suy nghĩ hồi lâu mới từ từ nói: “Hay là cứ để yên, tính Diệp Thiên Vân như vậy. Hy vọng hắn có thể gắng gượng vượt qua. Chứ nếu hắn biết sẽ mổ thì cũng sẽ không đồng ý”.
Mấy người nghe xong cũng đồng ý với ý kiến này, nếu Diệp Thiên Vân sau khi sống lại lại mất đi võ công còn không bằng chết đi cho xong, nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không đồng ý giao thủ với Cổ Phàm. Hắn làm vậy là để khiêu chiến bản thân, bằng không cũng không làm ra chuyện như vậy.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Bác sĩ hỏi có chút không chắc chắn: “Ý của các người là thật sự để hắn tự tu dưỡng sao?”
Tiêu Hùng vội hỏi tiếp: “Nếu không làm phẫu thuật sẽ có vấn đề gì phát sinh vậy?”
Bác sĩ nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng: “Chuyện này không nói trước được, nếu không mổ sẽ gặp phải duy trì nguyên trạng, tôi sợ hắn sẽ lưu lại di chứng gì đó”.
Ngũ Vĩ hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói: “Ừm. Anh cứ làm theo lời tôi nói là được, ngoại trừ duy trì cần thiết, những thứ khác tạm thời không cần, hơn nữa không được phẫu thuật cho hắn”.
Bác sĩ gật đầu, sau đó lại đi vào phòng cấp cứu.
Mấy người đều mồ hôi đầy đầu, áp lực của quyết định này không thể nói là không lớn được cho nên mấy người sau khi làm xong quyết định này đều giống như bị thoát lực.
Ngũ Vĩ sau khi ngồi xuống đột nhiên nói với Hứa Phụ: “Lần này Diệp Thiên Vân thật sự là nguy kịch cũng không biết hắn có thể vượt qua không nữa đây!” Hai người vốn là hai kẻ không quen biết nhau, nhưng lại vì Diệp Thiên Vân mà đi tới cùng một chỗ.
Hứa Phụ cũng tâm sự nặng nề mà đáp: “Chuyện này không nói trước được, Uyên Ương Cước này chắc anh cũng biết là công phu gì. Đập lên ngực không sai lệch chút nào, mà chung quanh ngực đều là trọng huyệt, yếu huyệt nên cơ hội có thể sống sót cũng không nhiều”.
Ngũ Vĩ cũng biết Diệp Thiên Vân từng luyện Kim Chung Tráo hơn nữa trình độ đã tới tầng thứ năm, mặc dù Kim Chung Tráo có thể chống đỡ được lực đạo, có điều lại có tráo môn. Tim là một bộ phận quan trọng. Hơn nữa còn có huyệt Thiên Trì. Tình huống hiện tại cũng không được tốt cho lắm, nên tất cả mọi người đều mặt ủ mày chau..
…
Năm ngày sau, Diệp Thiên Vân tỉnh lại, dọa tất cả các bác sĩ nhảy dựng lên. Lúc ấy Diệp Thiên Vân đã bị thương vô cùng nặng, không khác gì người chết, có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ đồng môn, mà ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy đây là một kỳ tích.
Diệp Thiên Vân từng là ngọn núi nhưng khi núi sụp tự nhiên là có người khóc người cười, hắn có vô số kẻ thù và cũng quen không ít bạn bè.
Trong năm ngày này, người vẫn luôn ở cạnh hắn chính là Hứa Tình. Lúc Diệp Thiên Vân mở mắt thì phát hiện nàng đang bò vào chăn ngủ rất say sưa, bộ dạng cũng không còn vẻ dỉ dỏm như mấy ngày trước, sắc mặt có chút tiều tụy, đầu tóc cũng có chút bù xù, trong lòng không khỏi nóng lên, điều này khiến trong lòng hắn rất cảm động đồng thời cũng rất ấm áp.
Người chạy tới trước tiên là Ngũ Vĩ, giờ phút này gã ngồi cạnh giường Diệp Thiên Vân vừa cười vừa nói: “Tôi còn tưởng cậu không tỉnh lại được, không ngờ cậu lại có mạng lớn như vậy, đại nạn không chết tất có hậu phúc, tôi cũng hy vọng cậu có thể sớm ngày bình phục, sau đó lại đạp trên con đường võ đạo!”
Sắc mặt của Diệp Thiên Vân có chút tái, có điều tinh thần lại rất tốt, hắn khẽ gật đầu nói: “Cảm ơn Ngũ sư thúc, thật ra đại nạn lần này cũng khiến tôi có một chút cảm ngộ”.
Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “May mà lần này cậu không có chuyện gì, bác sĩ vốn cho là cậu phải làm phẫu thuật. Có điều tôi không đồng ý, sợ làm ảnh hưởng tới thân thủ của cậu”.
Diệp Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng. Hoàn hảo là không làm phẫu thuật. Thật ra thì theo năng lực khôi phục bây giờ của hắn thì hẳn là không có vấn đề gì, nếu phẫu thuật thì lại cản trở rồi, đến lúc đó cho dù là khỏi rồi, công phu cũng sẽ thụt lùi rất lớn.
Hai người đang trò chuyện thì Tiêu Sắt cũng từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. Trong tay cầm một bó hoa, gã cười hắc hắc nói: “Ngũ sư thúc người đến lúc nào thế? Nắm tin còn nhanh hơn cả con! Tiểu sư đệ, tôi biết rõ cậu không có chuyện gì mà. Lần này sau khi bình phục hy vọng cậu có thể lại tiến một bước”. Nói xong bỏ hoa vào bình, để phòng bệnh màu trắng có thêm một chút màu sắc.
Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Hội võ thuật sao rồi?”
Tiêu Sắt khoát tay nói: “Không có gì để nói, vẫn giống trước đây, giết tới giết lui. Tất cả đều đã kết thúc. Không có tin gì đáng giá”.
Trong lòng Diệp Thiên Vân có chút thắc mắc, người hắn quan tâm chính là Hứa Phạm, lúc hỏi Hứa Tình nàng cũng không biết. Cho nên lập tức hỏi: “Hứa Phạm không có chuyện gì chứ?”
Tiêu Sắt ngồi xuống, sau đó nói: “Không có chuyện gì cả. Có Hứa lão nhìn gã, ngay cả vận động cũng khó!”
Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, sau đó cười nói: “Mấy ngày qua khiến anh phải bận rộn rồi, hội võ thuật cũng đã kết thúc. Coi như là qua một giai đoạn rồi”.
Tiêu Sắt nghe xong không tự chủ được hoạt động thân thể một chút, sau đó cười nói: “Cũng không phải đâu, hai ngày gần đâyc cá môn phái dần dần rời đi, tôi mới cảm giác được sự thanh tĩnh của Hình Ý Môn”.
Ngũ Vĩ nhìn thoáng qua mặt tường, sau đó mới lên tiếng: “Tán gẫu tới đây được rồi, nói quá nhiều không có lợi cho thương thế, tôi vốn định tới đây bồi tiếp cậu, không ngờ lại có một giai nhân đã ở đây nhiều ngày cho nên tôi cũng khỏi phải lo lắng nữa!” Nói xong cười lên ha hả.
Tiêu Sắt vốn định nói chuyện thêm một lúc nữa, có điều thấy sắc mặt của Diệp Thiên Vân đúng là khó coi, cho nên cũng gật đầu nói: “Vậy cậu cứ từ từ ở trong này mà dưỡng bệnh ha, có thời gian tôi sẽ qua thăm cậu”.
Diệp Thiên Vân cũng khẽ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Tất cả đều đi rồi, trong phòng bệnh cũng im lặng đi rất nhiều, Diệp Thiên Vân nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này khiến hắn có rất nhiều cảm xúc, mất đi hào quang chiến thắng ngày xưa, đây là chuyện xấu mà cũng là chuyện tốt.
Đấu sinh tử với Cổ Phàm, cũng khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người, Diệp Thiên Vân quyết chiến với gã hai lần nhưng hai lần đều bại trong tay gã. Lần đầu tiên chỉ giao thủ có một chiêu nhưng lại trúng một cước vô hình kia, cũng không gợi chú ý của hắn chỉ là cảm thấy có một cơ hội đọ sức, không ngờ lúc đấu sinh tử đã phải chịu một cái giáo huấn nặng nề, cước của Cổ Phàm vô ảnh vô hình hơn nữa sau khi xuất cước lại ngoan lạt vô cùng. Căn bản là không thể phòng bị được.
Nhất là khúc cuối càng thấy được kinh nghiệm lão luyện của Cổ Phàm. Quyền của Diệp Thiên Vân vừa mới xuất đã bị Uyên Ương Cước điểm tới ngực. Hắn vốn định sử dụng Đẩu Động Loa Toàn Kình, kết quả là ngay cả cơ hội xuất ra cũng không có.
Thứ Diệp Thiên quan tâm thứ hai chính là Kim Chung Tráo, một cước của Cổ Phàm điểm vào ngực không sai một ly, cái này chưa kể là xung quanh còn có yếu huyệt, thực lực tầng năm căn bản là không cách nào ngăn được một cước này, điều này khiến hắn có chút chán nản.
Hắn đang nghĩ ngợi thì Hứa Tình từ ngoài đi vào, nàng vừa mới rửa mặt, sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút, thấy Diệp Thiên Vân đang sững sờ, không khỏi cười nói: “Bị thương nặng thế mà còn ở đó sững sờ, tôi cũng thật sự phục anh!”
Có sao? Diệp Thiên Vân khẽ cười nói: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện thôi. Cô ăn cơm chưa?”
Hứa Tình sửng sốt rồi ngay sau đó lắc đầu nói: “Đương nhiên là chưa rồi, đã mấy ngày tôi chưa ăn rồi, lúc ấy tôi nghe được tin này thiếu chút nữa bật khóc, đều là do anh làm hại!”
Diệp Thiên Vân dịch thân thể một chút, cảm kích nói: “Mấy ngày qua thật cảm ơn cô, tôi bây giờ đã tỉnh, hơn nữa cũng có thể tự hoạt động được, tối nay cô về ngủ đi. Ha ha!”
Hứa Tình nghe xong bỗng dưng tức giận nói: “Vậy sao được. Tôi nghe bác sĩ khám cho anh nói bệnh của anh rất nghiêm trọng, nếu không phải là kỳ tích thì anh bây giờ đã lên thiên đường rồi, sao mà còn có thể ở đây nói chuyện phiếm với tôi chứ! Tiểu Vân. Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng một chút, cuộc sống bây giờ của anh rất đáng sợ. Trong võ lâm máu tanh quá nhiều, chẳng lẽ anh không thể sống một cách bình thường sao?”
Diệp Thiên Vân bắt đầu trầm tư, không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chính là từ trong cuộc sống bình thường đi ra, hơn nữa cũng vì theo đuổi võ đạo mà bước vào võ lâm, đây là nguyện vọng cả đời hắn làm sao có thể nói buông tha thì buông tha ngay được.
Hứa Tình xem ra cũng biết đáp án của hắn, vẻ kiên nghị trên khuôn mặt của Diệp Thiên Vân lúc này càng thể hiện rõ ràng, một người đàn ông nếu đơn giản vừa nói đã bị thuyết phục thì không phải là bản thân hắn, cho nên cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ như vậy ngây ra, phòng bệnh cũng trở nên im lặng.