Vô Địch Hắc Quyền

Chương 286: Còn sống



Hai người đồng thời ra tay, thời gian chỉ một phút. Bình thường chiêu thức của cao thủ trong lúc quyết chiến không có đất dụng võ, hoàn toàn dùng thực lực so đấu.

Trên khán đài Tiêu Sắt và Ngũ Vĩ đều hít sâu một hơi, trước mắt có thể nói là kết quả tốt nhất. Diệp Thiên Vân và Cổ Phàm đều ngã xuống cùng lúc, có thể còn mạng dưới chiêu thức sắc bén như vậy thật không dễ dàng. Hơn nữa Diệp Thiên Vân xem như là đã lấy thân chứng đạo, đây cũng là cầu gì được nấy không còn gì để tiếc nuối, theo tư tưởng của Diệp Thiên Vân mà nói chết như vậy cũng coi như là chết có ý nghĩa..

Ngô Hạo Thiên và Vô Vi Đạo Nhân nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, Cổ Phàm thì không nói vì đó là một cao thủ thuần túy, nhưng Diệp Thiên Vân này lại khiến hai người bọn họ không cách nào bình tĩnh được. Tuổi còn trẻ mà tác phong tàn nhẫn, không sợ sinh tử. Hai người đều là cao thủ, đều nhìn ra được chiêu thức này của Diệp Thiên Vân chính là muốn lấy mạng đổi mạng, đấu pháp như vậy ai cũng không chịu được, ngay cả mạng của mình mà cũng có thể bỏ qua, cho dù là ai đụng tới Diệp Thiên Vân cũng phải đau đầu.

Người chân chính trải qua chiến trường, từng vật lộn thì mặc dù chỉ là quyền thông cước lậu nhưng phản ứng sẽ cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa còn có một loại khí thế làm người ta khiếp sợ, đó chính là dạng liều mạng! Người luyện võ bình thường không thể nào đối phó được, đây chính là đạo lý “Ở chiến trường một lần, bằng công phu mười năm”. Diệp Thiên Vân có sức mạnh sinh long hoạt hổ, giống như dã thú.

Không người nào nghĩ là sẽ có kết quả như thế cả! Lưỡng bại câu thương sao? Người chứng kiến đều đứng lên chỉ sợ không thấy được cảnh tượng phía dưới, cho dù thế nào Diệp Thiên Vân cũng đã trở thành thần tượng của mọi người, hai mươi mấy tuổi đấu sinh tử với cao thủ như Cổ Phàm lại có kết quả như vậy, thật vượt quá dự đoán của mọi người! Lúc này trong đấu trường im lặng đến đáng sợ, chẳng nghe thấy chút tiếng động nào.

Đúng lúc này, người Cổ Phàm đột nhiên như sâu ngủ đông bỗng nhúc nhích, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, dưới tình huống như vậy mà vẫn không bị đánh chết. Khoảng sau vài giây, một tay của Cổ Phàm bắt đầu từ từ dùng sức mặc dù lực không lớn lắm nhưng có thể nhìn ra là gã đang động đậy. Bây giờ trên người Cổ Phàm giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, gã phát động kình lực toàn thân bắt đầu nâng người mình lên!

Trên khán đài lại xôn xao. Cổ Phàm bị công kích như vậy mà vẫn còn sống, điều này khiến người ta quả thật không cách nào tin được!

Mạng của Cổ Phàm cũng dai dẳng vô cùng, gã sau khi chống người dậy cũng không đi lên liền. Mà lại cố gắng lật người lại. Giờ phút này mới có thể thấy trên mặt gã đỏ bừng, hơn nữa bộ ngực phập phồng không ngừng, sau khi ngồi dậy miệng thở hồng hộc, trông chật vật vô cùng! Nhưng gã đã sống!

Việc Cổ Phàm còn sống rất bất lợi với Diệp Thiên Vân, trên đài là đấu sinh tử, trừ khi Diệp Thiên Vân chết, bằng không Cổ Phàm căn bản là sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tiêu Sắt muốn xông lên có điều đã bị Ngũ Vĩ ngăn lại, gã thản nhiên nói: “Đây là đài sinh tử không có người chết là không được. Ngươi trước khoan hãy vọng động, có lẽ Diệp Thiên Vân sẽ còn có hy vọng!”

Trong lòng Tiêu Sắt vội như kiến bò trên chảo nóng. Diệp Thiên Vân thì sống chết chưa rõ nhưng Cổ Phàm này lại sống, nếu Diệp Thiên Vân vẫn không có phản ứng như vậy sẽ chết chắc! Gã vội la lên: “Cháu xuống sân gọi một tiếng, có lẽ tiểu sư đệ sẽ có phản ứng!”

Ngũ Vĩ lắc đầu nói: “Ý chí hắn như sắt thép, nhưng vẫn có chút hy vọng hắn có thể tự mình đứng lên, cháu có gọi hắn cũng là thừa. Bây giờ cháu kêu mấy người xuống dưới chờ cứu Diệp Thiên Vân đi!”

Lúc này tất cả đệ tử Hình Ý Môn đều hy vọng Diệp Thiên Vân có thể đứng lên. Nhưng hy vọng không cách nào thực hiện. Cũng không cách nào trợ giúp Diệp Thiên Vân dù chỉ là một chút.

Cổ Phàm sau khi đã nghỉ xong. Gã ổn định thân hình, một tay đã bị đánh nát bét, sau này có thể dùng được hay không vẫn chưa biết. Gã từ từ đi tới trước người Diệp Thiên Vân, sờ mũi thăm dò! Lúc này mặc dù chịu sự đau đớn vô cùng. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhăn nhó, gã cười hắc hắc hai tiếng nhưng lại khiến gã ho khan kịch liệt, hai tiếng này khiến thanh âm toàn trường lắng xuống..

nguồn TruyenFull.vn

Gã nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Quả nhiên là nhân tài luyện võ, người Trạc Cước Môn chết trong tay cậu cũng không oan, một báo trả một báo!”

Cổ Phàm vừa nói những lời này xong, người Hình Ý Môn đều trở nên suy sụp, đại bộ phận mọi người đều nghe được câu “Một báo trả một báo”, Diệp Thiên Vân chết rồi! Cổ Phàm có thể tự tin mà nói như vậy, vậy thì đại biểu là tính mạng của Diệp Thiên Vân cũng đã xong đời.

Tiêu Sắt nghe xong thiếu chút nữa đứng không vững, còn Ngũ Vĩ cũng sắc mặt trắng bệch, những người này đều vì Diệp Thiên Vân mà như vậy, một võ giả trẻ tuổi, một võ giả có hy vọng đạt tới đỉnh phong, cứ như vậy mà ngã xuống từ đây.

Ngũ Vĩ so với Tiêu Sắt vẫn mạnh mẽ hơn nhiều, gã rất nhanh từ trong bi thương tỉnh lại, nói dồn dập: “Khiêng Diệp Thiên Vân từ trên đó xuống đi, xem thử còn chút hy vọng sống nào không!”

Tiêu Sắt đột nhiên bừng tỉnh, gã nhanh chóng tìm mấy đệ tử Hình Ý Môn, sau đó cùng đi xuống dưới, mang Diệp Thiên Vân ở trên đài xuống.

Mấy người Trạc Cước Môn cũng tới, tâm tình Cổ Phàm không tệ, gã cười nói với Tiêu Sắt: “Từ nay về sau, Trạc Cước Môn không còn ân oán với Diệp Thiên Vân. Người chết hận tiêu. Bây giờ Diệp Thiên Vân đã biến thành một cỗ thi thể, không còn tính mạng nữa, có điều hắn đúng thật là một kỳ tài. Tư chất vô cùng tốt, có thể xem là một khối ngọc đẹp. Chỉ có điều đã đi lầm đường!”

Tiêu Sắt hận Cổ Phàm cực độ, gã lạnh lùng cười một tiếng phẫn nộ nói: “Cổ Phàm, người có mặt, cây có vỏ, ông không chỉ có bối phận cao, tư cách cao, hơn nữa còn coi như là tông sư Trạc Cước. Thế mà lại gây khó dễ cho tiểu bối Hình Ý Môn chúng ta, ông thật quá hèn hạ vô sỉ, lấy những từ khó nghe nhất trong thiên hạ chửi ông cũng không đủ hình dung ông đấy, hy vọng báo ứng của ông sẽ không tới quá muộn!”

Một tay của Cổ Phàm đã bị phế đi, giờ phút này máu tươi chảy ròng ròng, thịt từ trong lộ cả ra ngoài, người khác nhìn thấy thì muốn nôn mửa, gã hiển nhiên cũng bị thương rất nặng. Nói hai câu như vậy, mồ hôi đã chảy không ngừng, có điều gã vẫn cố cười nói: “Võ lâm là chỗ so thực lực, trong này không có quy củ chó má gì đó. Kẻ mạnh làm vua chính là quy củ! Diệp Thiên Vân tuy là tiểu bối, nhưng thân thủ của hắn mà là của tiểu bối sao, tên này chính là một ác lang, có mấy người có thể luyện đến trình độ như hắn chứ!”

Tiêu Sắt không thèm nói với gã, mặc dù Cổ Phàm nói Diệp Thiên Vân đã chết, nhưng gã sao có thể tin được chứ, vung tay lên khiêng hắn đi, mấy người Hình Ý Môn liền mang hắn đến phòng cứu thương của Hình Ý môn xem thử một chút.

Hứa Phạm và Hứa Phụ đều ở trên đài, bọn họ cũng đều chứng kiến trận chiến này. Vừa thấy Diệp Thiên Vân như vậy cũng vội chạy xuống, nhất là Hứa Phạm, ngay cả chuyện báo thù cũng đã quên rồi. Chỉ có một ý nghĩa là phải xem tình huống của Diệp Thiên Vân gấp!

Trên đài sinh tử cũng đã khôi phục vẻ như cũ, nên giải quyết ân oán thì giải quyết ân oán, nên quyết đấu sinh tử thì quyết đấu sinh tử, võ thuật sẽ không vì sự ra đi của Diệp Thiên Vân mà dừng lại. Thế giới sẽ không vì một người mà thay đổi.

Chỉ là rất nhiều người Hình Ý Môn đều rời đi, bọn họ không còn quan tâm tới đại hội nữa, đệ tử đời thứ hai trong mạch cũng rời đi, phần lớn mọi người trong mạch rời đi, toàn bộ huyết nhục trong mạch đều rời đi. Số còn lại cũng nhìn xuống rất miễn cưỡng, chỉ còn lại bộ khung trống trơn.

Phòng cứu thương Hình Ý Môn có thể nói là một bệnh viện, thiết bị chữa trị trong này không thua bất kỳ bệnh viện nổi tiếng nào, ở một số lĩnh vực còn tốt hơn không ít, danh tiếng của phòng cứu thương có nhỏ một chút. Nhưng ở bệnh viện lớn thật, thì Hình Ý môn mỗi ngày đều có người bệnh. Vì người học võ trong lúc tập luyện và trong lúc đánh nhau bị thương là khó tránh khỏi, cho nên ở đây thật ra cũng coi như là chỗ tương đối quan trọng của Hình Ý môn.

Trong khi rất nhiều bác sĩ đều đang bận rộn thì ngoài phòng cấp cứu Tiêu Sắt vẫn luôn chờ ở cửa, phía sau là Hứa Phạm và Hứa Phụ, còn có Hà Sơn cũng ở đó, bọn họ ngay cả tâm tư ngồi xuống đợi cũng không có. Đều đi qua đi lại trước cửa.

Không lâu sau, Tiêu Hùng dẫn không ít người từ bên ngoài đi vào, gã tới gần liền hỏi Tiêu Sắt: “Sao rồi? Diệp Thiên Vân còn cứu được không?”

Tiêu Sắt vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói: “Lúc đưa tới đã ngừng hô hấp, con bảo bọn họ toàn lực cứu có điều cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Lần này Diệp Thiên Vân bị thương quá nặng, chỉ sợ hi vọng không lớn lắm!”

Tiêu Hùng nghe xong thở dài, gã gật đầu nói với người xung quanh: “Các người nghỉ ngơi một lát đi đã, nếu mạng Diệp Thiên Vân chỉ đến vậy thì cũng chẳng có cách nào!”

Hà Sơn lộ vẻ giận dữ nói: “Tiêu Hùng, ngươi đừng thả rắm chó ở chỗ này, Hình Ý môn uổng xưng là thập đại môn phái, Diệp Thiên Vân là anh em tốt nhất của ta, nhưng đến chỗ các người thì mẹ nó lại phải chịu oan khuất, ta sớm bảo hắn vào Bát Cực môn, ít nhất chúng ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy!”

Tiêu Hùng thấy lão tâm tình không tốt. Cũng không để ý đến lão, chỉ đứng một bên không nói gì.

Vô Tình Tử thấy Hà Sơn chỉ trích Tiêu Hùng liền tức khí, gã chỉ Hà Sơn nói: “Chuyện Hình Ý Môn chúng ta không tới phiên lão chỉ trỏ, chuyện võ lâm sao đơn giản như vậy được chứ. Diệp Thiên Vân cho dù tới Bát Cực Môn của các người, kết quả cũng như vậy thôi!”

Hà Sơn nghe xong càng tức, vừa muốn phát tác, đột nhiên một y tá từ phòng cấp cứu đi ra, nàng nói: “Xin đừng làm ồn, còn có bệnh nhân ở trong!”

Mấy người vừa nghe nói thế thì không nhao nhao nữa, Tiêu Sắt thấy y tá đi ra, liền tiến lên hai bước hỏi: “Bệnh nhân bên trong sao rồi?”

Y tá lắc đầu nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ là bác sĩ bên trong đang cấp cứu, các người hay là đợi một lát đi!”

Mười lăm phút sau, bác sĩ từ trong đi ra, gã cũng không câu giờ trực tiếp nói với Tiêu Hùng: “May mà đưa tới kịp, ý chí của bệnh nhân rất mạnh mẽ, có điều bị thương vô cùng nặng, phải phẫu thuật ngay lập tức!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.