Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1315: Phá kiếm vương



Nhưng mà có người tỏ vẻ hoài nghi, thực lực Man tộc bọn họ không phải không biết, thượng vị man vương số lượng xác thực không ít, ít nhất lúc trước cùng cường giả Yêu tộc đến thành Nhân Minh chỉ có sáu thượng vị man vương, nhưng muốn nói có thể xuất hiện Man Tôn, không ít người vẫn tỏ vẻ hoài nghi, Man Tôn cùng thượng vị man vương tuy chỉ kém một đường, nhưng một bước này lại là hào rộng không thể bước ra.

Thế giới loài người trong Đại lục Thương Khung, vương giả sinh tử tam trọng số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà không thể nói là rải rác không có mấy, ít nhất so với Man tộc thượng vị man vương còn nhiều hơn, nhưng mà có số lượng nhiều như thế lại không thể sinh ra một cường giả Thần Vọng Cảnh Tôn Giả, muốn nói Man tộc có thể xuất hiện Man Tôn, trong lòng mọi người vẫn không tin.

– Các hạ là ai? Khẩu khí thật là lớn, cái gì Man tộc có cường giả Man Tôn, quả thực là nói bậy nói bạ.

Lúc này rất nhiều vương giả nghị luận với nhau, một giọng nói khinh thường vang lên, bốn đại vương giả chậm rãi xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nhìn qua đám người Lâm Tiêu.

– Là Trọng Sơn Vương!

Đám người phía dưới có kẻ nhận ra.

– Tiểu tử, ngươi là thiên tài đế quốc, không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả, hừ, ngươi biết năm đó thành Nhân Minh làm sao xây nên không? Bảo tất cả mọi người rời khỏi, quả thực là cả gan làm loạn, hậu quả này ngươi gánh nổi không?

Phá Kiếm Vương lưng đeo trường kiếm quát lạnh mở miệng, sát khí tỏa ra, cao cao tại thượng.

Lâm Tiêu nhướng mày, khí tức bốn đại vương giả này, hắn từ khi vừa tới thành Nhân Minh đã cảm nhận được, từ thần thái của bọn họ xem ra, hiển nhiên là không có hảo ý, Lâm Tiêu cũng không xen vào, nhưng mà đối phương nói thế lại làm cho Lâm Tiêu giận dữ, hôm nay Thiên Thực Man Tôn thức tỉnh, tuyệt đối sẽ tiến công Nhân tộc cùng Yêu tộc tại Cổ địa Man Hoang, bị hắn như phá hư chuyện Nhân tộc rút lui, đây là tội ác tày trời.

– Ta mặc kệ thành Nhân Minh năm đó thành lập thế nào, ta chỉ biết là, hiện tại Man tộc Man Tôn đang chuẩn bị tiến công thành Nhân Minh, nếu không rút lui, sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho Nhân tộc.

Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Phá Kiếm Vương, trực tiếp ngưng mắt nhìn qua người phía dưới, nói:

– Chư vị, Lâm Tiêu ta nói tất cả là thật, nếu như các ngươi không rút lui, hậu quả thập phần nghiêm trọng, ta có khả năng nói chỉ là bao nhiêu đây thôi.

Nói xong Lâm Tiêu trực tiếp nhìn qua vương giả Đế quốc Vũ Linh hạ lệnh:

– Tất cả vương giả Đế quốc Vũ Linh nghe đây, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thành Nhân Minh.

– Vâng.

Đám người Cửu Long Vương cùng hét to, âm thanh vang lên như sấm, quanh quẩn trên không thành Nhân Minh. Lâm Tiêu đi vào thành Nhân Minh đã làm tất cả cái gì, bọn họ đã tin phục, Lâm Tiêu nói cái gì thì bọn họ cũng tin tưởng.

– Làm càn.

Phá Kiếm Vương giận tím mặt, nói:

– Thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu, là đệ nhất thiên tài danh tiếng hiển hách của Đế quốc Vũ Linh, nghe nói Triệu Vô Cực đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang của ta chết trong tay của ngươi? Hừ, chuyện này lão phu còn không có tính sổ với ngươi, hôm nay còn dám ở chỗ này không biết lớn nhỏ, quả thật là không biết sống chết.

Phá Kiếm Vương chẳng muốn nói chuyện với Lâm Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Thiên Huyên:

– Di Thiên Cung chủ, Huyền Diệu Vương, tất cả đã xảy ra chuyện gì, đám người Thiên Uyên Vương đâu? Nghe nói các ngươi cùng nhau đi thăm dò Man tộc chí bảo điện, vì cái gì chỉ có các ngươi trở về, còn lăng không biên soạn cái gì Man tộc Man Tôn, quả thực là hồ đồ.

Với tư cách lão tổ Danh Kiếm Sơn Trang, Phá Kiếm Vương tại đế quốc Thần Vũ có địa vị cực cao, trong bốn vương giả hắn sống cũng lâu nhất, cho dù là Thiên Uyên Vương hoàng tộc đế quốc Thần Vũ ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn, giờ phút này đối mặt Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương cũng bày ra tư thái cậy già lên mặt.

Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt bỏ qua của Tịnh Thiên Huyên.

– Vương giả đế quốc Thần Vũ nghe đây, lập tức rời khỏi thành Nhân Minh, trở lại Đại lục Thương Khung, nếu làm thế có lẽ còn bảo trụ tính mạng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.

Tịnh Thiên Huyên gần đây vô dục vô cầu, không màng danh lợi, có thể nói ra những lời này bởi vì nàng đứng ở góc độ Nhân tộc mà cân nhắc, về phần Phá Kiếm Vương, đó là lão già gì?

– Ngươi. . .

Liên tiếp bị Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên bỏ qua, Phá Kiếm Vương lửa giận trong lòng bốc cháy hừng hực, bất kể là Lâm Tiêu hay là Tịnh Thiên Huyên đều mới quật khởi trong vài chục năm gần đây, trong mắt Phá Kiếm Vương chỉ là vãn bối mà thôi, bị nhân vật như thế bỏ qua, làm cho mặt mo của hắn không được xem trọng.

– Tất cả vương giả đế quốc Minh Nguyệt nghe đây, lập tức thu dọn đồ đạc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Cổ địa Man Hoang, đây là lệnh của ta.

Huyền Diệu Vương nhìn người mình bên dưới quát to lên.

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người Diệt Linh Vương ở đâu?

Trọng Sơn Vương nhướng mày, quát lên.

– Huyền Diệu Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cực Quang Vương cũng mở miệng, nhìn về phía Huyền Diệu Vương, hai người đều là cường giả ở đế quốc Minh Nguyệt, cả hai có chút giao tình.

Huyền Diệu Vương nhìn đối phương, thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói:

– Lần này đi chí bảo điện chính là âm mưu của Man tộc, Thiên Uyên vương, Diệt Linh Vương đều vẫn lạc, Man tộc thức tỉnh một gã Man Tôn, chỉ sợ sẽ nhanh chóng tấn công thành Nhân Minh, chư vị không đi thì không kịp rồi.

– Cái gì?

Cực Quang Vương hít lãnh khí:

– Đây chính là âm mưu, chẳng lẽ là Yêu tộc cùng Man tộc liên thủ?

Huyền Diệu Vương cười khổ lắc đầu:

– Không phải, Yêu tộc cũng không khá hơn chút nào, cũng như Nhân tộc chúng ta, tổn thương thảm trọng, cũng không biết Phi Loan Vương của Tử Vong Chi Sâm có còn sống sót hay không, nếu như sống sót, chỉ sợ Yêu tộc cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.

– Đây là sự thật sao?

Cực Quang Vương nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ nóng lòng từ Đại lục Thương Khung chạy tới đây muốn phân chén canh, nhưng mà chí bảo điện xuất thế không ngờ lại là âm mưu của Man tộc, làm cho Cực Quang Vương nhất thời khó tiếp nhận được.

Trọng Sơn Vương cùng Hỏa Lưu Vương hai mắt nhìn nhau.

– Tin hay không do các ngươi, thời gian gấp gáp, chúng ta đi thôi.

Lâm Tiêu lạnh nhạt mở miệng, chuẩn bị tổ chức đội ngũ rời khỏi.

– Chậm đã.

Đột nhiên Phá Kiếm Vương ngăn cản đám người Lâm Tiêu, chợt lạnh cười rộ lên.

– Ha ha ha, thật sự là hảo thủ đoạn, mưu kế hay, Cực Quang Vương, Trọng Sơn Vương, Hỏa Lưu Vương, chẳng lẽ đối phương nói như vậy các ngươi cũng tin sao?

Cực Quang Vương nhướng mày:

– Chẳng lẽ là giả bộ?

– Tất nhiên là giả.

Phá Kiếm Vương vẻ mặt giễu cợt nói:

– Các ngươi cũng không có nghĩ tới, trận chiến ngàn năm trước cường giả Man tộc đã dốc toàn bộ lực lượng vẫn không phải đối thủ của nhân yêu hai tộc liên thủ, cũng giống như nhân tộc chúng ta, truyền thừa bí pháp của Man tộc thời đại viễn cổ đã đánh mất rồi, vì sao xuất hiện cường giả Man Tôn, còn nữa, cho dù thật có cường giả Man Tôn xuất hiện, tất cả chỉ là âm mưu của Man tộc, đám người Thiên Uyên Vương đã chết, đám người Huyền Diệu Vương vì sao còn sống sót rời đi, càng buồn cười là, không nhưng Huyền Diệu Vương, ngay cả Lâm Tiêu Đế quốc Vũ Linh và tiểu thí hài này đều sống sót, quả thực là trăm ngàn chỗ hở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.