Chương 3
(3.1)
-Này! – Nó chọt chọt vào má hắn.
-Hưm… – Mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại.
-Dậy đi! – Lay lay người hắn, nó nói, căn bản vì bây giờ nó thấy đói quá rồi.
Im lặng.
-Tôi đói lắm rồi đó! Dậy đí! – Nó tiến mặt lại xát hắn, nếu không cho cái gì đó vào bụng thì chắc nó chết mất thôi – Đừng ngủ nữa!
Chụt!
Hắn bất ngờ mở mắt, chớp lấy cơ hội và cướp tiếp nụ hôn thứ hai của nó. Xong, hắn ngồi dậy, cười khinh khỉnh và kéo nó vào lòng mình.
-Á! – Nằm gọn trong tay hắn, nó hét toáng lên rồi ôm miệng, có một thứ dư vị nào đó vẫn đang đọng lại trên môi nó… nhẹ nhàng, thoáng qua tựa như là gió.
-Sao hả? – Hắn nhẹ nâng một lọn tóc nó lên, nói nhỏ vào tai của nó bằng một giọng trầm trầm.
-Sao anh lại… – Nó ấp úng.
-Cướp nụ hôn đầu của cưng rồi thì hôn cái thứ hai có làm sao đâu! – Hắn vui vẻ trả lời – Vừa nãy muốn nói gì hả?
-Ưm… – Nó nhìn quanh thì phát hiện ra rằng căn phòng bây giờ có thể nói là.. nó và hắn đang động phòng hoa trúc thì đúng hơn đó, cười trừ một cách đau đớn – Tôi đói lắm rồi đó!
-Ừ…! – Hắn gật đầu rồi tiếp – Nhưng tôi không muốn ăn cơm!
-Không ăn cơm? – Nó quay lại nhìn hắn khó hiểu – Thế thì ăn gì?
-Ăn… – Hắn cười gian, nhìn nó.
-Ăn cái gì? – Nó nhìn lại người mình rồi hỏi tiếp.
Hắn buông nó ra… xong đẩy nó nằm xuống giường, chống tay khóa nó lại ở giữa và cười rất vô tội.
-Anh… anh – Nó sợ hãi, ánh mắt ngấn lệ như chỉ chờ trào ra.
Không nói gì, hắn đưa tay lên khuôn mặt nó. Ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, môi nó có vị của loài hoa quỳnh tinh khiết, một dư vị khó quên đã đọng lại trên môi hắn. Có một điều mà nó chưa biết, đó là nó cũng đã cướp mất nụ hôn đầu của hắn rồi… nụ hôn mà hắn sẽ chỉ dành cho người hắn yêu… Người đó có phải là nó hay không?
-Nè! – Nó đẩy đẩy hắn nhưng không có hiệu quả.
-Ưm… – Hắn nhìn nó nhưng vẫn mãi suy nghĩ.
-Cho tôi đi ăn cơm nha! – Nó thành khẩn nhìn hắn , rồi quay mặt đi sao cho không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa – Lần… lần sau, đừng có đùa tôi kiểu đó nữa!
-… – Không nói gì, hắn quay khuôn mặt nó lại đối diện với mình.
-Đã nói là đừng đùa kiểu đó nữa rồi mà! – Nó nhăn mặt, người nóng bừng bừng.
-Tôi đâu có đùa! – Hắn trầm giọng rồi bào bảo – Mà hình như tôi chưa biết tên cưng, đúng không?
-Ờ… – Nó gật gật đầu.
-Vậy thì tên là gì? – Bằng cái điệu cười khì, hắn hỏi.
-Là… – Nó định nói thì dừng lại – Tên Việt hay tên thật?
-Tên thật? – Hắn khó hiểu nhìn nó – Tôi không hiểu ý của cưng!
-Tôi không phải là người Việt mà là người Nhật! – Nó nghiêng đầu rồi nói.
-À! – Hắn vỡ lẽ, rồi nói tiếp, hình bóng ngày xưa lại quay về – Tôi cũng có quen một cô bé người Nhật! Hồi đó còn nhỏ lắm, khoảng chín hay mười tuổi gì đó!
-Vậy sao? – Nó ngạc nhiên – Cô bé tên là gì vậy? Cô ấy có biết tên của anh là gì không?
-Không! – Hắn nhẹ lắc đầu – Tôi biết tên cô bé nhưng cô ấy lại không biết! Và… tôi nghĩ rằng… mình đã thích cô bé ấy!
-Ưm… – Nó trầm ngâm, thấy cái gì đó nặng trĩu trong lòng. Thất vọng sao? Vì người hắn thích không phải là nó mà là một cô bé khác? Cuộc đời thật trớ trêu nhưng cũng thật khó hiểu!
-Sao thế? – Hắn gọi nó.
-Không, mà cô bé ấy… tên là…? – Nó lắc đầu, xua tan đi những gì vừa nghĩ.
-Tên là… Gekkanbijin! – Nhớ lại một chút quá khứ, hắn nói.
-Hả? – Nó trố mắt nhìn hắn – Gekkanbijin?
-Ừm – Hắn gật đầu rồi nói tiếp – Cô bé ấy bảo tên như vậy vì ba và mẹ cô quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ! Và tên cô bé ấy có nghĩa là hoa quỳnh!
-Ơ… – Nó cố lục lọi trong kí ức tuổi thơ của mình…
***
7 năm về trước…
Buổi sáng lộng gió…
Tại một đồng cỏ xanh rờn…
Một cô bé mặc váy trắng đang ngồi cạnh một giỏ hoa quỳnh chưa nở…
Khuôn miệng nhỏ khẽ khàng ngân nga một vài câu hát…
Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni
Subete ga owatte hajimaru no
Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete
Kibou ga michiteru umi ni kaeru no
Hora shiawase no kane ga natte
Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara
Ai no kiseki o ichiban suki na
Anata to futari mitsumetai
Soshite sotto KISU o shite ne
-Này! – Từ đâu, một cậu bé với khuôn mặt như hoàng tử đi lại cạnh nó, cười nhẹ.
-Hả? – Nó chớp chớp dôi mắt to của mình.
-Giọng bạn hay lắm! – Cậu khẽ nói, giọng nói như hòa vào cùng làn gió nhẹ nhàng bay tới vành tai nó.
-Hì! – Nó cười, mặt đỏ lựng khi mà có người khen mình hát hay – Cảm ơn bạn đã quá khen!
-Không đâu! Mình nói thật đó! – Cậu lắc đầu – Mà bạn đang làm gì vậy?
-Mình đang chờ Gekkanbijin nở? – Nó tươi cười.
-Gekkanbijin? – Cậu bé gãi đầu.
-Ơ… – Nó nhìn cậu một cách khó hiểu.
– Mình không phải người ở đây nên không rõ lắm! – Cậu cười khì.
-À! – Nó cười hớn hở – Gekkanbijin nghĩa là hoa quỳnh đó!
-Oh, vậy hả? – Cậu bé nhìn thích thú – Mình cùng đợi với bạn nhé! Có được không?
-Ừ, được chứ! – Nó gật gật đầu rồi vui vẻ trả lời.
Trên đồng cỏ xanh lộng gió…
Hai đứa bé, một trai một gái đang ngồi đợi hoa quỳnh nở…
…
10 giờ đúng…
-Hoa nở rồi kìa!
Tiếng của cô bé reo lên trong niềm sung sướng, cậu bé cũng nhìn vào.
Đó là một loài hoa đẹp – hoa quỳnh trắng. Nó không có vẻ quyến rũ con người ta như là hoa hồng – loài hoa nữ hoàng nhưng nó mang sự tinh khiết trong sáng. Một loài hoa dịu nhẹ mà làm lòng người ta sững người trước vẻ đẹp của chúng.
-Xin lỗi nhưng mình phải đi rồi! – Cậu bé vội vàng cúi đầu xong quay bước.
-Ơ… – Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.
-Mình đi nha! – Cậu chạy đi rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói lớn – Bạn tên là gì vậy?
-Mình là Gekkanbijin tên như vậy vì ba và mẹ mình quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ! Và tên ấy có nghĩa là hoa quỳnh!
-Mình nhớ rồi! Mình sẽ không quên bạn đâu!
***
Hiện tại…
-Vậy là… – Nó lắp bắp – Anh là cậu bé đó sao?
-Nghĩa là… – Hắn cũng sửng sốt – Cưng là Gekkanbijin?
-Ừ! – Nó gật gật đầu.
-Hả? – Hắn vui, vui lắm nhưng cúi mặt – Từng thích cô bé ấy nhưng giờ thì không biết sao nữa rồi!
Hai người vẫn trong tư thế người trên kẻ dưới…
vẫn tiếp tục theo đuổi nhưng ý nghĩ riêng của mình…
Nhưng không sao…
Vì họ sẽ sớm quay lại làm thêm những nhiều những trận chiến tranh nữa thôi…
Chỉ là…
Trái tim đang rung động…
Từng hồi…
Từng hồi…
Rồi lỡ lệch một nhịp…