Chương 3
(3.0)
Đêm đau lòng! Ở nhà cùng biến thái!
-A! Anh đang làm cái gì vậy hả? – Nó nói toáng lên, khuôn mặt đỏ ửng.
-Làm gì chứ? – Hắn nói bằng cái giọng vô tội, nhìn nó rồi cười.
-Vậy sao anh bắt tôi ngồi trên đùi anh chứ hả? – Tức quá, nó hét lên.
-Vợ phải ngồi trên đùi chồng! – Hắn vẫn thản nhiên đáp lại nó.
-Ê, ai là vợ anh chứ! – Nó trừng mắt rồi quay mặt đi.
-Quay lại! Nhanh! – Hắn thấy vậy liền quát.
-Không! – Nó vẫn cứng đầu.
-Đừng để tôi ăn cưng đó! – Hắn tiếp tục.
-Hả? – Như nhận thức được, nó quay đầu lại và giọng nói có phần hơi run run – Vâng! Tôi quay!
-Haha….! – Hắn cười to.
-Huh? – Nó ngẩn tò te.
-Vợ à, cưng… ngốc thật!
Ngay lúc này…
Ngay tại “hiện trường vụ án”…
Nó đang ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt đỏ lựng thì hắn lại cười một cách mãn nguyện nhất có thể.
-Ở đây có máy nghe nhạc mp3 đúng không? – Nó hỏi nhưng hắn không trả lời, nó bèn kéo kéo bàn tay hắn đang ôm eo nó – Nè!
-Ừm… – Đầu hắn lại tiếp tục cho ra những sáng kiến mà hắn cho là tuyệt vời.
-Chỉ tôi đi! – Nó lay lay người hắn – Anh vừa dọn xong để nó đâu?
-Hôn một cái đi rồi tôi nói cho cưng biết! – Hắn cười vừa gian lại vừa đầy nguy hiểm.
-Hả? – Nó ôm miệng lại, liên tục lắc đầu – Không! Không bao giờ!
-Vậy nghỉ nghe nhé cưng! – Hắn quay mặt đi, cười thầm chắc chắn rằng nó sẽ bị khuất phục ngay thôi. Và quả không sai…
-Được… được rồi! – Nó miễn cưỡng gật đầu, vì nghe nhạc thôi không giờ ngồi buồn não ruột ra mất thôi nhưng nhớ ra điều gì đó, nó nói ngay – Đây là nụ hôn đầu đời của tôi đó, vì anh là hôn phu nên chắc không sao đâu nhỉ? nhưng chạm vào môi thôi nhé! Được… không?
-Ừm… – Hắn cười khì khì và quay lại.
Mặt đối mặt.
Mắt đối mắt.
Môi thì sắp chạm môi…
Nó đặt tay lên hai má hắn, cô gắng hôn cho thật nhanh nhưng không đủ can đảm, vì nhạc với nhẽo, nó sẽ làm hết sức.
5cm,
3cm,
1cm,
Chụt…!
Nó đứng hình vì thực sự thì chỉ còn một chút nữa thôi vậy mà hắn lại dám xông pha lên luôn chứ! Mất hết cả cảm xúc với cảm tình của con người, nói đúng và chính chuẩn chủ hơn là của nó.
-“Chết rồi! Lại thế nữa!” – Lại một lần nữa, mặt nó nóng bừng lên – “Mặt mình… mặt…”
-Chiếc máy ở trên nóc kệ kia kìa! – Tay hắn chỉ về phía cái kệ cao chót vót phải trên chiều cao của nó mới khổ chứ!
-Sao cao thế? – Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế mà đúng hơn là đùi hắn và ngước lên.
Hắn nhìn nó mà cười khúc khích, đi lại gần, ôm eo nó và nhấc bổng lên, nói…
-Lấy đi cưng!
-À… Ờ…! – Nó nhanh tay với lấy chiếc máy mp3.
Bộp.
Hắn thả nó xuống một cách không nhẹ nhàng chút nào cả nhưng chỉ do là nó quá là nhỏ, hắn không nghĩ là nó lại nhỏ bé đến độ như vậy.
-Ôi, mông tôi! – Nó kêu, mắt nhắm tịt lại.
-Thôi, tôi xin lỗi mà! – Khoác vai nó, hắn cười – Cưng lấy được rồi nhỉ?
-Đau lắm đó! – Nó hét lớn – Máy đây!
Hắn tiến lại phía ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra một cái tai phone rồi bảo với nó
-Nằm lên giường đi!
-What? – Nó nhăn mặt – Anh biến thái vừa thôi chứ!
-Hả? – Hắn phì cười trước thái độ của nó – Cưng nghĩ đầu óc tôi đen tối đến thế sao?
-Ờ… thì… – Quả thật thì nó có vẻ đen với tối hơn à!
-Nói nhiều quá, nằm lên đi! – Hắn trừng mắt – Đưa máy mp3 đây!
-A… Vâng! – Nó hơi run run, chạy lại đưa xong là leo lên giường nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Hắn nhét chiếc tai phone vào rồi cũng leo lên nằm cạnh nó, cười nhẹ. Hắn kéo nó lại, ôm vào lòng mình rồi nói nhỏ.
-Nghe nhạc một chút rồi xuống đi ăn cơm nha!
-Vâ… vâng! – Nó hơi sờ sợ.
Hắn đưa một bên tai phone cho nó, một cái cho hắn, hai người cứ như vậy mà hòa mình vào lời ca ngọt ngào của bài hát “How Did I Fall In Love With You”…
Remember when, we never needed each other
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, wed never be,
Alone
Those days are gone, and I want you so much
The night is long and I need your touch
Dont know what to say
I never meant to feel this way
Dont want to be
Alone tonight
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
“Hai con người, với hai tâm hồn khác nhau…
Nhưng ngay lúc này đây thôi, họ đang ở bên nhau đó…
Đôi mắt khẽ khép lại nhẹ nhàng…
Hai trái tim cũng có lúc lại cùng đập chung một nhịp…
Hắn – Hoàng Thái muốn ở bên nó nhưng cũng muốn trêu đùa với tình cảm của nó…
Liệu hắn có ở bên nó hay không…?
Hay sẽ bỏ nó lại chỉ vì một người con gái thú vị hơn…
Vì một cuộc tình mới mẻ hơn…
Nó sẽ ra sao chứ…?
Cuộc đời ta hãy để hay chữ duyên phận quyết định…”