Kevil tiến lại gần nó, cầu thấy bàn tay ấy dán một miếng băng cá nhân thì vội chụp lấy, hỏi:
-Tay Quỳnh làm sao thế này?
-A! – Nó khẽ kêu lên vì đau nhưng rồi cười cười trấn an cậu – Tớ không sao đâu, tại hôm qua đánh nhau với bọn đàn em của Yến Như ấy mà!
-Yến Như từng đánh Quỳnh một lần rồi phải không? – Trong lòng cậu càng căm thù Yến Như hơn, tại sao cứ phải gây khó dễ cho nó mới hả hê được hay sao?
-Không phải đâu! Hai lần cơ! Một lần vì bạn và một lần vì Hoàng Thái à quên Thanh Tùng mới phải!? – lắc lắc đầu, dường như mọi việc lại sắp rối tùm beng lên hết.
-Trời, đến hai lần sao? – Một lần đã là quá đủ rồi, đây lại thêm một lần nữa là hơi quá đáng rồi, Kevil xuýt xoa – Quỳnh có thấy đau lắm không?
-Cũng bình thường, hơi rát một chút thôi mà, Kevil đừng có lo! – Nhe răng ra mà cười, nó gãi đầu nhìn Kevil.
-E hèm! – Chất giọng lành lạnh ấy chẳng phải của Asa mà là của hắn, tự nhiên hắn mỉm cười như một thằng điên, hỏi nó – Ở đây có mỗi hai người thôi à?
Biết rằng ẩn sâu trong cái câu nói của hắn là chỉ sự thân thiết của nó với Kevil thì nó vội rụt tay lại. Dù gì thì nó mà không làm vậy lấy lòng hắn thì coi như tối nay “ăn đòn” nhưng cũng vì một phàn khác nữa, nó không cảm thấy thoải mái khi nắm lấy bàn tay ai như… hắn. Cảm giác lúc này của Kevil thì có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng tự an ủi mình bằng câu nói “Thua keo này, ta bày keo khác”. Chỉ duy có Asa là chẳng nói gì hết, tâm trí cô lúc này chỉ suy nghĩ mông lung đi đây đó, vậy thôi. Bé Thiên Nga tung tăng chạy trước rồi bỗng hét lên trong niềm vui sướng:
-Công viên kìa!
-Thực ra đây là công viên giải trí đó chứ Thiên Nga! – Nhìn thật kĩ, Kevil mới nói.
-Thì em gọi là công viên cho nó ngắn gọn có làm sao đâu nào! – Đây gọi là sự giải thích, bé Thiên Nga chu mỏ.
-Nhưng…
Bốp!
Chưa kịp nói gì thì một lần nữa, Kevil lại bị Asa cho ăn đòn vì tội chấp trẻ con chỉ bằng 1/2 tuổi mình. Cậu ôm đầu kêu than thì phải biết, giọng oai oái như đúng rồi.
-Đừng cãi nhau nữa! – Đang mải quan sát thì thấy ồn ào, mặt nó nhăn lại xong lại tiếp tục… nhìn.
Công viên giải trí này khá lớn, có thủy cung ở gần đó. Những trò chơi khá phổ biến, hầu như là công viên giải trí nào cũng có như là đu quay, tàu lượn, ngựa gỗ… Mắt nó bỗng nhiên hơi cay cay một chút, nó nhớ Nhật Bản, nhớ đến những lễ hội mà hay được ba mẹ cho đi, nhất là trò vớt cá bằng vợt làm bàng bề mặt giấy mỏng. Những giọt nước nóng hổi từ mắt nó bắt đầu chảy ra.
-Mẹ Thúy Quỳnh! Mẹ sao vậy! – Thấy nó như vậy thì bé Thiên Nga ngơ ngác hỏi, rồi cũng ra vẻ bà cụ non lắm – mẹ đừng khóc nữa, chỉ có trẻ hư mới khóc nhè thôi!
Một phần được bé an ủi, một phần vì buồn cười cái thái độ của Thiên Nga nên nó mới không khóc nữa, thay vào đó là phá lên cười. Tất nhiên là Asa hiểu lí do tại sao nó khóc, dù cô cũng vậy, cô cũng nhớ quê hương lắm nhưng không thể hiểu được nước mắt cô không thể rơi ra được giọt nào, dù chỉ một giọt….
-Chúng ta đi chơi trò gì trước đây? – Kevil hỏi, nhìn xung quanh vì trò nào trông cũng rất hấp dẫn.
-Thanh Tùng là sát thủ mà, biết bắn súng không? – Chợt nảy ra một ý kiến hay, nó cười với hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn gật đầu, nó lại quay sang Kevil và Asa – Hai người thì sao?
-Tớ không biết bắn súng, mấy trò này chưa chơi bao giờ!? – Vừa mới nhắc đén súng thôi mà mặt của Kevil đã tái mét rồi, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
-Chị Asa chắc cũng không biết nhỉ? – Trong đầu nó luôn nghĩ Asa không phải thuộc dạng người giống đàn ông đâu nên mới nói vậy.
-Tất nhiên là… biết! – Miệng Asa khẽ nhếch lên, lâu lâu cô chưa quay lại với cái môn này rồi nên giờ chắc cũng là lúc đây!
Mắt nó chữ A, miệng thì chữ O mà nhìn vào cô vẻ thán phục và… ngạc nhiên chưa. Cả năm người kéo nhau ra chỗ chơi Bắn Súng vào đồ vật để nhận thưởng. Chỉ có Asa và hắn biết bắn súng nên sẽ liệt kê xem ba người còn lại muốn thứ gì để bắn. Thiên Nga muốn con búp bê trên kệ thứ ba, Kevil chẳng muốn gì, nó thì thích mấy cái kẹp tóc ở kệ cao nhất.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Hai ba phát thôi là cả hai đã lấy được những gì họ muốn, ngoài ra Asa còn bắn thêm được một chú gấu bông ôm hình trái tim nhưng nó và hắn chẳng ai nhận, Thiên Nga thì chỉ thích búp bê thôi nên cô mới cho Kevil. Không thể ngờ được tình huống là cô sẽ cho mình nên cậu có vẻ rất hoảng vì sợ dây thần kinh của cô bị… chập, nhưng rồi cũng đành lòng mà nhận thôi.
-Cô bắn súng được đó! – Hắn nhận xét, trên tay thì nòng súng vẫn còn nóng.
-Quá khen! – Cô khã nghiêng đầu, dù sao thì cô cũng là thành phần máu mặt của giang hồ nên bắn súng không thành vẫn đề.
Trò thứ hai…