– Những nữ nhân này vô cùng lợi hại, cũng không biết là từ đâu tới đột nhiên hiện ra bên ngoài Bảo giới, không nói hai lời liên cố định toàn bộ hư không, đồng thời khống chế trăm ngàn vị diện, phong tỏa Bảo giới, bắt chúng ta giao Bảo giới ra làm nô lệ của bọn họ khẩu khí lớn vô cùng.
Cánh Tự Do hung tợn nói giọng điệu đầy vẻ căm tức.
– Phương Hàn, phải cẩn thận. Những nữ nhân này không dễ chọc đâu. Bọn họ đều là…
Hỗn Loạn Thiên Quân nhắc nhở.
– Là người của Thiên Nghi Mẫu Giáo trong truyền thuyết sao?
Vè mặt Phương Hàn tùy ý nói:
– Cao thủ dưới trướng Thiên Nghi Mẫu Giáo rất nhiều Thiên Quân ta cũng đã biết từ sớm rồi.
– Cái gì?
Hỗn Loạn Thiên Quân vô cùng kinh hãi:
– Thiên Nghi Mẫu Giáo ít nhất đã năm kỷ nguyên không xuất hiện, hoàn toàn ẩn dấu rồi. Ngươi không ngờ lại biết Mẫu Giáo thần bí này. Thiên Mẫu trong đó…
– Thiên Mẫu đích xác là sâu không thể lường. Nhưng ở trong kỷ nguyên này nàng cũng cướp đoạt cổ tự của chí bảo Tam Thập Tam Thiên của Tạo Hóa Tiên Vương, cũng có quan hệ rất sâu với Tạo Hóa Tiên Vương.
Điểm này Hỗn Loạn Thiên Quân ngươi chắc cũng biết rõ ràng. Vĩnh Hằng Thiên Quân đã đưa Yên Thủy Thiên trở thành đệ tử dưới trướng nàng. Đây cũng là một nước cờ rất cao.
Phương Hàn chậm rãi nói có ý cảnh như tất cả đều nằm trong bàn tay hẳn.
– Không sai, Thiên Mẫu ở rất nhiều kỷ nguyên trước đã có gút mắc tình cảm với Tạo Hóa Tiên Vương, tuy nhiên sau đó tự lập thành Mẫu Giáo, coi trọng nữ nhân, biến nam nhân thành nô lệ.
Hỗn Loạn Thiên Quân nói:
– Vào thời điểm ta ở Thiên Đình cùng mới biết được bí mật này.
Ngay lúc hai người Hỗn Loạn Thiên Quân và Phương Hàn đang đối thoại thì đột nhiên một tiếng thét dài từ vương tọa bên ngoài truyền ra xuyên qua màn chắn vào trong Bảo giới.
Một nữ nhân ngồi ngay ngắn trên một vương tọa khổng lồ khuôn mặt tú lệ nhưng ác nghiệt mười phần, vênh mặt hất hàm sai khiến, điều khiển rất nhiều vị diện thu nhỏ ở phía dưới vương tọa trong đó có vô số nam nhân, có tu sĩ tiên nhân, có nam nhân Phật đà, có Nam nhân Man tộc, thậm chí có cả Nam nhân Thần tộc… Đều quỳ lạy trong vị diện, không ngừng vái lạy ca tụng nữ nhân này.
Đây là một cảnh tượng thế nào?
Không ngờ nữ tử này lại khiến vô số tiên nhân ở trong những vị diện xung quanh nàng làm nô lệ cho nàng, dường như chỉ lễ bái không thành kính một chút là thiên kiếp trong những vị diện kia liền giáng xuống, đánh cho những nam nhân này tan xương nát thịt.
Đây đúng là cầm quyền lớn trong tay, mẫu nghi thiên hạ.
Ngoài ra bên cạnh vương tọa khổng lồ của nữ nhân này còn có năm sáu vương tọa như vậy, trên đó đều có một nữ nhân đang ngồi, mỗi người đều vênh mặt hất hàm sai khiến, pháp lực cao cường khôn cùng, ánh mắt lạnh lùng như miệt thị tất cả, giống như Vương hậu nắm giữ chư thiên vậy.
Bên cạnh những nữ nhân này đều là những cao thủ cấp bậc Thiên Chủ pháp lực mạnh mẽ gần như có thể so sánh với Thiên Quân, thật giống như Hoa Thiên Đô ngày đó dung hợp hài cốt Thiên Quân.
Thiên Chủ như vậy tuyệt đối là mầm mống tốt để thăng cấp lên Thiên Quân.
Hơn nữa trên thân thể bọn họ đều có khí tức của thần vật chư thiên, đã dung hợp rất nhiều thần vật, thân thể chắc chắn bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp.
Tiếng động vừa rồi chính là do một nữ tử truyền ra.
– Thiên Quân bên trong Bảo giới Cánh Tự Do, Truyền Thuyết Trượng nghe đây.
– Chúng ta là người của Thiên Nghi Mẫu Giáo, lần này tới đây chính là muốn thu Bảo giới vào Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta. Tất cả những người không phục đều sẽ bị biến thành nô lệ. thậm chí là lập tức giết chết, đời đời phải chịu thống khổ khôn cùng.
Hiện giờ ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, bằng không sẽ thi triển thần thông mạnh nhất, trực tiếp hoàn toàn hủy diệt Bảo giới, biết chưa hả?
Giọng nói cuồn cuộn truyền vào bên trong Bảo giới.
Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn Phương Hàn, ánh mắt lộ ý không nên hành động thiếu suy nghĩ, từng bước từng bước tiến ra ngoài Bảo giới, nhìn nữ nhân đang ngồi trên vương tọa, mỉm cười nói:
– Chúa tể Kiêm Gia, chúng ta đã năm kỷ nguyên rồi không gặp không thể tưởng tượng là phong thái của ngươi vẫn như trước, tu vi lại càng mạnh mẽ.
– Thì ra là Hỗn Loạn.
Nữ nhân được Hỗn Loạn Thiên Quân gọi là chúa tể Kiêm Gia kia lộ vẻ khinh miệt:
– Làm sao? Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi ở bên trong Bảo giới muốn ngăn ta thu Bảo giới sao? Xem ra ngươi sống được bảy kỷ nguyên nên giờ muốn chết hả?
Chúa tể Kiêm Gia này nói chuyện không khách khí chút nào đối mặt với Hỗn Loạn Thiên Quân mà mười phần khinh miệt, coi chẳng khác gì chó rơm.
Phương Hàn cũng nhận ra tu vi của chúa tể Kiêm Gia này so ra còn mạnh hơn chúa tể Pháp giới, thâm trầm lão luyện là Thiên Quân viễn cổ đã sống qua rất nhiều Kỷ Nguyên hơn nữa dường như còn lâu hơn Hỗn Loạn Thiên Quân một chút.
Đương nhiên Hỗn Loạn Thiên Quân mạnh mẽ mười phần, tuy rằng chỉ sống có bảy kỷ nguyên nhưng tu vi đã vượt xa bảy Kỷ Nguyên.
Bởi vì bên trong bảy kỷ nguyên hắn thu được không ít thần vật chư thiên. Mỗi lần thiên địa đại hủy diệt, cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra thần vật hắn đều được chia một ly canh.
Bằng vào những thần vật này thân thể hắn luyện chế đã không dưới chúa tể Pháp giới. Nếu không hắn cũng không thể chống cự được sự vây công của rất nhiều Thiên Quân trong Thiên Đình cho tới khi Phương Hàn tới như vậy.
– Chúa tể Kiêm Gia, ngươi là cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo, là một trong những đệ tử mạnh nhất dưới trướng Thiên Mẫu sống lâu hơn ta, pháp bảo gì mà không có? Vì sao lại muốn chiếm Bảo giới nho nhỏ này?
Sắc mặt Hỗn Loạn Thiên Quân hơn lạnh lại, giọng nói không thể hiện vẻ giận dữ mà chỉ có sự bình tĩnh.
– Ta muốn lấy cái gì cần ngươi cho phép sao? Lui ra cho ta nếu không ta ra tay lập tức biến ngươi thành nô lệ.
Giọng nói của chúa tể Kiêm Gia sắc bén bộc lộ rõ tài năng.
– Hỗn Loạn Thiên Quân, lui ra đi.
Một Thiên Quân mạnh mẽ bên cạnh chúa tể Kiêm Gia nói:
– Ngươi cũng biết là chuyện Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta làm ai đám cản thì chỉ còn một con đường bị biến thành nô lệ của chúng ta.
Ta nể tình Tạo Hóa Tiên Vương ngày xưa lần này tha cho ngươi. Có lẽ ngươi cũng biết sự lợi hại của chúa tể Thu Hà ta. Còn nữa ta nói cho ngươi biết, lần này chúng ta tới đây là Bởi vì Công chúa chúa tể Vinh Hoa của Thiên Nghi Mẫu Giáo sẽ tổ chức đại hôn.
Chúng ta tới lấy Bảo giới, bắt Truyền Thuyết Trượng, Cánh Tự Do cùng toàn bộ Bảo giới, luyện chế thành một viên minh châu làm vật phẩm dùng cho hôn lễ. Ngươi dám ngăn trở sao? Lúc đó sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. trực tiếp giết chết!
– Cái gì? Công chúa của các ngươi, chúa tể Vinh Hoa tổ chức đại hôn? Đây là chuyện gì? Thiên Nghi Mẫu Giáo các ngươi không phải là luôn coi nam nhân là nô lệ sao? Nhất là chúa tể Vinh Hoa, tu vi bí hiểm, thậm chí có thể tìm hiểu Tiên Vương đại đạo, sao lại có thể…
Ánh mắt Hỗn Loạn Thiên Quân lóe sáng, hiển nhiên là bị chấn kinh rồi.
– Bởi vì người kia biết rất nhiều bí mật của Tạo Hóa Tiên Vương. Ngươi cũng biết hắn đó.
Chúa tể Thu Hà phất tay.
– Tuy nhiên chuyện này Hỗn Loạn Thiên Quân ngươi không cần biết. Hiện giới việc ngươi cần làm là cút đi!
– Người kia ta cũng biết, lại biết rất nhiều bí mật của Tạo Hóa Tiên Vương, Hoa Thiên Quân…
Trong đầu Hỗn Loạn Thiên Quán lập tức xuất hiện một người.
Phương Hàn ở trong Bảo giới cùng nghe rất rõ ràng, lập tức nhướng mày.
Hoa Thiên Quân chính là Hoa Thiên Đô không ngờ lại trở thành rễ của giáo chủ Thiên Nghi Mẫu Giáo, hôn phu của chúa tể Vinh Hoa trong truyền thuyết kia.
Điểm này có thể nhận ra là Hoa Thiên Đô đích thực có đại khí vận, thậm chí còn lớn hơn rất nhiêu so với Mạnh Thiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y.
Mà mấu chốt chính là Yên Thủy Thiên cũng tiến vào bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo…
Thường xuyên qua lại sẽ dẫn tới phiền toái.
Ầm ầm!
Hắn bước một bước ra Khỏi Bảo giới, đứng thẳng phía trước Hỗn Loạn Thiên Quân, ánh mắt quét ngang một cái liền nhìn về phía chúa tể Kiêm Gia mạnh mẽ mà cao ngạo lạnh lùng nhất kia.
– Ngươi là ai?
Chúa tể Kiêm Gia và chúa tể Thu Hà cũng với mấy nữ Thiên Quân mạnh mẽ khác đều đột nhiên nhìn về phía Phương Hàn.
Trong khoảnh khắc này mấy luồng thần niệm bắn ra từ mấy nữ Thiên Quân mạnh mẽ này có thể khiến một vị Thiên Quân tu vi không mạnh mẽ lắm bốc hơi. Giống như đám người Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang có thể trực tiếp bị ánh mắt này giết chết.
Nhưng những ánh mắt này bắn tới trên thân thể Phương Hàn lại chẳng làm nhấc nổi góc áo của hắn.
– Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, chúa tể Nguyên giới, đồng thời cũng là chủ nhân của Bảo giới.
Phương Hàn chẳng thay đổi sắc mặt lạnh nhạt nói.
-Kỷ Nguyên Thiên Quân? Phương Hàn? Chua từng nghe qua.
Một nữ Thiên Quân nói.
– Cút ngay cho ta, Thiên Nghi Mẫu Giáo xuất thế một nam nhân như ngươi dù là Thiên Quân cũng chỉ có nước qùy xuống mà nói chuyện.
– Chúa tể Mộng Huyễn nam nhân này không ngờ lại lớn mật như vậy. Ngươi bắt hắn lại đây đưa vào trong phòng luyện đan của Thiên Nghi Mẫu Giáo để hắn mỗi ngày đều phải cống hiến Thiên Quân căn nguyên luyện đan là nô lệ chân chính của chúng ta. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng bắt lại giao cho Thiên Mẫu xừ lý.
Chúa tể Kiêm Gia nói với nữ Thiên Quân kia.
– Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận. Những cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo này gồm có chúa tể Kiêm Gia, chúa tể Thu Hà, còn cả chúa tể Mộng Huyễn và chúa tể Vạn Diễm đều là cao thủ đã trải qua năm tháng vô tận bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, là mười ba nữ chủ mạnh nhất.
Hiện giờ có thể là vì Thiên Mẫu kia cảm nhận được toàn bộ Tiên Vương của Thiên giới đều biến mất không có khả năng uy hiếp tới sự tồn tại của nàng vì thế mới xuất hiện, quét ngang thiên địa, lại một lần nữa thành lập Văn Minh Mẫu hệ biến tất cả nam nhân thành nô lệ.
Một luồng thần niệm truyền tới mang theo lời cảnh báo của Hỗn Loạn Thiên Quân tới Phương Hàn.
– Khó trách là như vậy. Có lẽ bởi vậy mà Hoa Thiên Đô kia tìm được Thiên Mẫu, nói cho Thiên Mẫu rất nhiều bí mật nên cuối cùng khiến Thiên Mẫu suy tính ra một số huyền bí của Tiên Vương. Nếu không thì Thiên Mẫu kia cũng không hào phóng đồng ý gả con gái cho hắn…
Phương Hàn vẫn thong thả ung dung nói thần thái giống như chẳng coi mấy Thiên Quân vô thượng của Thiên Nghi Mẫu Giáo này vào đâu.
– Thật đúng là làm càn!
Rốt cục chúa tể Mộng Huyễn của Thiên Nghi Mẫu Giáo kia cũng phải đứng đậy từ vương tọa, trên mặt hiện lên nụ cười tàn khốc, dường như là sau khi bắt được Phương Hàn sẽ tra tấn nam nhân này vậy.
– Ta trong năm Kỷ Nguyên này cũng bắt được một số nam Thiên Quân làm nô lệ giờ hẳn là lại thêm một kẻ rồi.
Vừa nói tay nàng vừa duỗi về phía trước. Lập tức tất cả thời không liền thấy giống như ảo mộng.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ