Vĩnh Sinh

Chương 1443: Đi trước Thiên Nghi Mẫu Giáo



– Pháp lực của môn chủ vô biên, một ý niệm có thể tới mọi chỗ trong chư thiên vạn giới. Có thêm phù lục của môn chủ thì ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này mời chào được các Ma Chủ của Nguyên Thủy Ma Tông.

Xỉ Nhân Vương liên tục dập đầu.

Hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ của đạo phù ấn mà Phương Hàn vừa đánh vào trong thân thể hắn kia, quả thực không thua gì một thần vật chư thiên, lập tức biết đó là một phân thân của Phương Hàn.

Có phân thân của Phương Hàn bảo vệ thì hắn còn sợ gì nữa chứ?

Nên biết lẳng Phương Hàn có thể trực tiếp tới Thần giới, gần như hoàn toàn diệt sạch của Thần tộc, đoạt lấy bảo tàng của tất cả cao thủ tuyệt thế của Thân tộc.

Chỉ là một Nguyên Thủy Ma Tông tất nhiên không thể so sánh với Thần tộc rồi.

– Đi đi.

Phương Hàn vung tay lên:

– Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì hãy hỏi thăm cho ta xem Thần khí mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Tông Tam Sinh Thạch đang ở đâu.

– Vị trí của Tam Sinh Thạch!

Xỉ Nhân Vương chấn kinh một chút sau đó cúi sâu đầu nói:

– Vâng, Tam Sinh Thạch là thần khí mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta.

Năm xưa chúa tể Nguyên Thủy cầm Tam Sinh Thạch trong tay cho dù là Tiên Vương cùng phải tránh không dám đánh trực tiếp.

Đáng tiếc là sau đó gặp phải số đông cường giả vây công Văn Minh Ma đạo mất đi.

Tuy nhiên Thần khí Tam Sinh Thạch này chỉ xứng với Minh chủ, Minh chủ sau khi luyện hóa Tam Sinh Thạch này nhất định có thể đột phá lên Tiên Vương Đạo, trở thành bá chủ duy nhất sau khi Tiên Vương biến mất.

– Tốt lắm, tốt lắm.

Phương Hàn nhắm hai mắt lại.

Ầm.

Thân thể Xỉ Nhân Vương nổ tung, biến thành một đám ma vụ biến mất khỏi Nguyên giới, đi ra bên ngoài.

Hắn là chúa tể Nhân Ma chuyển thế hiện giờ đã tu thành Thiên Quân các loại Ma đạo đều thức tỉnh, ma công đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tiền đồ không thể tính được, hơn nữa sau khi bị Phương Hàn khuất phục đã hoàn toàn trở thành một phần tử của Kỷ Nguyên Môn.

Hiện tại Kỷ Nguyên Môn đã có bát đại Thiên Quân là Phương Hàn, Linh Lung, Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phong Giao Quang, Xỉ Nhân Vương, Hỗn Loạn về sau đám người Tinh Vân Bảo Bảo sẽ thăng cấp lên cảnh giới Thiên Quân Kỷ Nguyên Môn lại càng cường thịnh.

– Hỗn Loạn Thiên Quân đi tới Bảo giới, cũng muốn mượn sức họ tới Kỷ Nguyên Môn chúng ta mà sao còn chưa trở về? Có chuyện gì chăng? Ta phải dùng Thần nhãn nhìn hư không vũ trụ một cái.

Tâm linh Phương Hàn vừa động liền nhớ ra chuyện này.

Đúng lúc này thì đột nhiên một vùng không gian của Nguyên giới vỡ ra.

Một linh phù như ánh lửa bùng lên mãnh liệt, bay tới trước mặt bị hắn nắm trong tay. Trong đó liền truyền ra tiếng nói của Hỗn Loạn Thiên Quân.

– Phương Hàn mau tới Bảo giới, đang bị vây công.

Giọng nói vô cùng gấp gáp giống như chỉ mành treo chuông.

Phương Hàn đột nhiên mở bừng hai mắt đứng phắt đậy, bước tới từng bước một biến mất hoàn toàn, khi hiện ra đã ở bên trong không gian loạn lưu khôn cùng của Thiên giới.

Hư không của Thiên giới, vị diện lần lượt trôi qua, tầng tầng lớp lớp những kẽ hở, nhìn một cái như không có giới hạn.

Các loại dòng chảy có thể bao phủ cả Thiên Quân, nếu tùy tiện từ khe hở thời không của vị diện đi vào sẽ lạc vào trong đó tới vĩnh hằng.

Cũng may mà tu vi của Phương Hàn đã tới mức không cần để ý tới pháp tắc của thế giới, đạt tới cảnh giới đại đạo phải khuất phục, chỉ hơi nhìn một cái là những khe hở thời không kia liền biến mất.

Ngay sau đó hắn liền thấy ở vô cùng xa, bên trong một khe hở thời không bí ẩn tới cực điểm là Bảo giới có hào quang tỏa ra bốn phía.

Bảo giới không phải là một thế giới cố định mà tùy ý đi chuyển bên trong thời không loạn lưu không phải là một Vị diện cố định. Cũng vì đặc tính này của Bảo giới mà tới nay nó vẫn chưa bị người ta phát hiện ra vô cùng an toàn.

Nhưng hiện giờ Phương Hàn thấy ở khe hở sâu trong thời không loạn lưu kia có ước chừng ngàn vạn vị diện bị lực lượng cổ quái phong tỏa mỗi tầng vị diện đều thu nhỏ lại rồi tách ra.

Những Vị diện nhỏ này trong quá trình tách ra lại phóng ra lực lượng mạnh mẽ khôn cùng, đánh ra tế luyện Bảo giới.

Bảo giới khổng lồ giờ khắc này thật giống như một pháp bảo hoàn toàn bị hiến tế tinh vách tường hệ bên ngoài phát ra bảo quang đày đặc giống như chất lỏng chảy xuống.

Đây là dấu hiệu chứng tỏ nó đang bị luyện hóa.

Tuy nhiên hoàn hảo là Phương Hàn phát hiện ra bên trong Bảo giới vẫn có một dòng khí hỗn loạn không ngừng bắn ra bên ngoài, bảo vệ Bảo giới không bị luyện hóa. Rõ ràng là Hỗn Loạn Thiên Quân ở bên trong Bảo giới đau khổ chống đỡ.

Ngoài ra Phương Hàn còn cảm thấy được lực lượng của hai đại Tiên khí thánh phẩm là Cánh Tự Do và Truyền Thuyết Trượng hơi dao động một chút liền nghiêng trời lệch đất.

Hai loại lực lượng khôn cùng là Truyền Thuyết, Tự Do oanh kích ra bên ngoài.

– Rốt cuộc là ai? Không ngờ lại dám tấn công Bảo giới vào lúc này. Chẳng lẽ là Thiên Đình? Tiến vào hư không, liên hợp lại hiến tế Vị diện. Bạo tay thế này chỉ sợ là Thiên Đình cũng không làm nổi.

Thần niệm của Phương Hàn lập tức kích phát, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ tới.

Nhưng vào lúc này khi ý niệm của hắn vừa động thì lập tức khiến cao thủ tuyệt thế cảm ứng thấy.

Một tấm lưới từ sâu trong trăm ngàn Vị diện kia đột nhiên bạo phát ra. Tấm lưới này không phải là pháp bảo mà là một loại pháp lực cương khí thuận túy vô cùng lợi hại gần như có thể bao phủ cả chư thiên vào trong đó.

Ngay cả Thần niệm của Phương Hàn khi gặp phải tấm lưới này cũng bị tiêu diệt.

-Hừ!

Phương Hàn hừ lạnh, một tiếng! Răng rắc!

Tinh Thần của hắn ngưng tụ thành rất nhiều bông tuyết rơi xuống, khiến cho toàn bộ trăm ngàn Vị diện trong thời không loạn lưu đều có tuyết trắng như lông ngỗng. Trên mỗi một bông tuyết đều viết một chữ Sát.

Tấm lưới kia lập tức tan biến toàn bộ. Trăm ngàn Vị diện đồng thời nổ tung, bộc phát ra một đám mây nấm tới ức vạn dặm. Đây là mây nấm tạo thành do bụi từ những Vị diện vỡ vụn.

Vút!

Thùa lúc vị diện bùng nổ Phương Hàn bước vào bên trong Bảo giới, cấm pháp gì cùng không thể ngăn cản nổi hắn. Hắn không nhìn tới pháp tắc hay pháp bảo gì mang theo giáo lý Phúc Âm hạ xuống một địa phương.

Mặt đất trong Bảo giới lúc này đầy vết thương.

Cánh Tự Do, Hỗn Loạn Thiên Quân, Truyền Thuyết Trượng đang đứng thẳng trong Bảo giới, ngưng tụ rất nhiều pháp bảo một chỗ.

Núi đồi, mặt đất, sông ngòi của Bảo giới đều lóe lên lôi quang màu đen kịt pháp bảo tàn phế rãi khắp mặt đất Còn có rất nhiêu pháp bảo cường đại chỉ còn là thi hài giống như gặp phải một kiếp nạn chưa từng có vậy.

– Phương Hàn! Ngươi cuối cùng cũng đến.

Hỗn Loạn Thiên Quân thấy Phương Hàn lập tức tâm linh thoải mái hẳn, thở phào một hơi hai mắt lóe lên vẻ linh hoạt và hào quang sắc bén.

– Tu vi của ngươi!

Hắn thật sự hơi rung động một chút. Trước khi hắn rời đi tu vi của Phương Hàn tuy mạnh mẽ những cũng chỉ là cấp bậc chín kỷ nguyên đỉnh phong.

Nhưng hiện tại hắn đã vượt qua trình độ mười kỷ nguyên đỉnh phong của Chung Kết Thánh Vương, hơn nữa khí tức trên người còn gần như vượt qua đại đạo có thể nô dịch đại đạo vậy.

– Hiện tại không phải thời điểm đàm luận. Rốt cục là địch nhân ở đâu?

Phương Hàn vung tay một cái. Một luồng nguyên khí bay ra.

Lập tức toàn bộ núi rừng sông hồ, bình nguyên đại địa trong Bảo giới, vô số địa vực không gian đều có tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Trong những bông tuyết này không có chữ Sát mà là chữ Sinh.

Khí Vĩnh Sinh mang theo sinh cơ khôn cùng, còn có khí tức thần vật chư thiên tràn vào Bảo giới.

Lập tức toàn bộ Bảo giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả những hài cốt pháp bảo ở nơi này đều sống lại đồng thời trở nên cường đại hơn.

Có một số bảo bối bởi được hồi sinh lại còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Sông núi đẹp tuyệt bảo khí nồng đậm. Từng luồng khí tức thần vật chư thiên tràn ngập bên trong Bảo giới, cho dù là Cánh Tự Do, Truyền Thuyết Trượng cũng chỉ hơi hô hấp là cả thân thể đều rung động lách cách, có được lợi ích rất lớn.

– Phương Hàn, tu vi của ngươi! Loại tu vi này có thể xoay chuyển đại đạo tùy ý sửa đổi pháp tắc, chuyền tử thành sinh. Đây quả thực là một thủ đoạn của Tiên Vương, còn trên cả Đa Bảo Thiên Quân năm xưa.

Truyền Thuyết Trượng đột nhiên hét lớn.

– Loại thủ đoạn này… Sao lại có thể cường đại tới vậy. Trời ạ, không ngờ lại chém đứt liên hệ kiếp trước, không còn chút nhược điểm nào. Sao lại như vậy? Đây là tu vi của Phương Hàn ngươi sao?

– Hỗn Loạn Thiên Quân, khó trách ngươi lại làm người bảo vệ cho hắn, quả nhiên không nhìn lầm.

Toàn thân Cánh Tự Do cũng run rẩy.

Bọn họ bị pháp lực mạnh mẽ của Phương Hàn làm cho hoàn toàn rung động. Lực lượng của Phương Hàn đã ở mức bọn họ chỉ có thể nhìn lên.

Cho dù là Đa Bảo Thiên Quân mà bọn họ tôn trọng nhất thì trước mặt lực lượng này cũng phải kém một bậc.

– Huyền Tần Môn, ngươi ở bên trong thế tục giúp ta một tay giờ ta sẽ trả lại nhân tình này cho ngươi.

Phương Hàn liếc một cái liền nhìn ra bên trong rất nhiều pháp bảo có Huyền Tần Môn. Hắn điểm một chỉ lập tức một dòng thác ập tới.

Trong đó có ẩn chứa thần vật chư thiên cuồn cuộn, cho dù là Cánh Tự D. Truyền Thuyết Trượng sau khi nhìn thấy cũng phải hâm mộ và ghen tị.

– Thái Thủy Tinh! Tiên Thiên Thủy Nguyên! Không Vực Phù…

Rất nhiều Thần vật hiếm thấy của chư thiên vang lên trong miệng các pháp bảo.

Ầm ầm!

Huyền Tần Môn kia không ngờ nổi là mình đột nhiên lại có được kỳ ngộ lớn tới vậy, còn chưa kịp hồi phục tinh Thần thì pháp lực liền liên tục tăng lên.

Sau đó Phương Hàn vung tay chụp một cái. Không trung xuất hiện một bộ hài cốt mạnh mẽ hài cốt nọ phát ra khí tức thống trị thần linh chư thiên, đột nhiên giáng xuống, cùng hợp nhất với Huyền Tần Môn.

Lập tức Huyền Tần Môn liền dẫn phát thiên kiếp tới! Đại kiếp nạn của Thiên Quân! Từng luồng Huyền Hoàng khí nồng đậm ngưng tụ thành huyết lôi đánh lên trên Huyền Tần Môn.

Gần như trong nháy mắt Huyền Tần Môn đã tích tụ để thăng cấp lên Thiên Quân.

– Đó là thi hài của Thiên Quân Thần tộc viễn cổ vốn là ở bên trong Chúng Thần Mộ Địa sao lại xuất hiện trong tay Phương Hàn ở nơi này?

Cánh Tự Do khiếp sợ.

– Phương Hàn, ngươi đã cướp sạch của Thần tộc rồi sao?

Hỗn Loạn Thiên Quân dường như hiểu ra đột nhiên nói.

– Không sai. Thần tộc hiện giờ đã tàn lụi rồi tuy nhiên còn chỗ hữu dụng, tương lai có thể để Kỷ Nguyên Môn chúng ta sử dụng. Giờ tạm thời không nói chuyện nữa. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào, không ngờ lại đám có ý đồ với Bảo giới.

Phương Hàn chắp tay sau lưng, đứng thẳng tại trung ương của Bảo giới, nhìn ra bên ngoài tinh vách tường hệ của Bảo giới.

Lúc này bên ngoài tinh vách tường hệ của Bảo giới, mây tía tràn ngập, từng luồng sáng mở bao phủ hư không. Sau đó vô số vương tọa tôn qúy xuất hiện.

Trên vương tọa kia có một số nữ nhân đang ngồi.

Vĩnh Sinh

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.