“Xin lỗi em, tôi tới trễ. Không sao rồi, không sao rồi”
Lạc Lam ôm chặt người trong ngực, môi anh mấp máy những lời nói thật thâm tình. Câu xin lỗi anh thì thầm với Lạc Sở cũng như với chính mình. Nếu anh đến trễ một chút, không biết tên khốn kiếp kia còn làm những gì. Lúc nãy, anh đang ngồi ở hàng ghế, khi thấy cô đi xuống, anh đã tính đi theo nhưng có một vài nhân viên hỏi công việc, anh đành nán lại giúp họ. Không ngờ khi tới đây lại thấy cảnh không muốn thấy. Cũng may, anh đến kịp!
“Tôi… tôi không sao… Cảm ơn anh”
Lạc Sở vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra. Nụ hôn cưỡng ép kia đến quá nhanh, vòng tay giải cứu này cũng đến quá nhanh, thêm cả cú đấm ấy nữa. Cô không muốn đếm số lần tựa vào ngực Lạc Lam nữa, chỉ biết những sợ hãi, khó chịu, tức giận ban nãy đã tan ra cùng hương hoa phong lữ quen thuộc này. Cô cảm thấy rất an toàn, trong tận đáy lòng cô hiện lên một tia cảm kích vô cùng ấm áp.
“Ngọt ngào nhỉ?” – Vương Kiến Tường bị cú đấm mạnh và bất ngờ của Lạc Lam làm té ngã, một vết máu nhỏ ứa ra bên mép môi. Anh đưa tay lau miệng rồi đứng dậy, hàn băng từ ánh mắt tỏa ra cả cặp kính.
“Em là vì hắn nên cự tuyệt tôi sao? Xem ra tôi thật sự đã đánh giá cao tên nhiếp ảnh kia rồi!”
“Anh đừng nói nhảm nữa. Tôi chẳng vì ai cả. Cơ bản chỉ là tôi không muốn dính tới anh!” – Lạc Sở phẫn nộ đáp lời của Vương Kiến Tường.
“Không vì ai à? Ngày trước thì kề cận bên tôi nói chỉ yêu mình tôi. Rồi sau đó chán tôi, tìm cách bỏ tôi để tình tứ ngọt ngào với tên nhiếp ảnh. Và giờ đây, lại tới tên quản gia này sao? Xem ra khẩu vị của em càng lúc càng đi xuống nhỉ? Rốt cuộc em muốn sở hữu bao nhiêu đàn ông đây?” – Vừa nói, Vương Kiến Tường vừa tiến lại chỗ Lạc Sở. Trông thấy anh dần tiếp cận, Lạc Lam đem Lạc Sở ra phía sau mình bảo vệ.
“Anh im đi!”
“Chủ tịch Vương, tôi không cho phép anh xúc phạm đến Sở Sở!” – Lạc Lam nghiêm giọng, dù rằng những lời nói của Vương Kiến Tường rất đả kích nhưng theo cảm nhận của anh, Lạc Sở mà anh biết, không phải loại người đó.
Vương Kiến Tường dừng bước, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Lạc Lam – nếu lần trước, sự chạm mặt đầy băng lạnh thì lần này – tia lửa lóe lên sáng rực trong ánh nhìn của đôi bên.
“Sở Sở à, em thật rất giỏi, em làm cách nào mà khiến cho tất cả những thằng đàn ông bên em đều tin tưởng em như thế?”
“Anh nói vậy là ý gì? Anh đã… đã nói gì với Vũ Kỳ?”
Lạc Sở chợt nhớ lúc cô và Lạc Lam bước vào, chẳng phải Vương Kiến Tường đang đứng ở phía Vũ Kỳ sao? Chỉ tại khi đó cô chỉ tập trung nhìn Vũ Kỳ nên không để ý hay nghi ngờ gì tới sự hiện diện của hắn. Ánh mắt khác lạ của Vũ Kỳ hôm nay, chắc chắn có liên quan đến hắn. Cô vòng qua khỏi người Lạc Lam, tiến lên phía trước đối diện với tên họ Vương.
“Ha ha ha. Em sợ sao? Hay bản thân em có tật giật mình. Tôi chẳng nói gì với hắn cả, tôi chỉ nói, em bây giờ đang giận tôi, nên tìm hắn và tên quản gia này chơi trò tình tứ, yêu đương để làm tôi tức. Tôi cho hắn biết là tôi thất bại đến mức bất lực nhìn em cưng chiều tên quản gia của em, cho hắn xe đi, để hắn leo lên chức giám đốc. Vậy đó! Tôi nói thế thôi!”
“Anh… Đồ vô lại!” – Lạc Sở tiến lên một bước, cô vươn tay định tát Vương Kiến Tường nhưng không may, hắn vẫn nhanh hơn cô một nhịp. Tay hắn cầm chặt bàn tay của cô, gằn giọng.
“Đúng. Tôi vô lại. Tôi còn có thể vô lại hơn nếu em tiếp tục chống đối tôi!”
“Tôi khinh anh. Tôi sẽ dùng cả đời tôi để chống đối anh!” – Nói rồi, Lạc Sở dằn mạnh tay cô ra khỏi tay Vương Kiến Tường.
“Đi thôi, anh Lam” – Cô quay lại, kéo tay Lạc Lam rời khỏi.
“Tại sao? Tại sao em thà chọn tên thấp hèn đó mà cự tuyệt tôi?” – Vương Kiến Tường phẫn nộ lên tiếng, anh hận sự ngọt ngào, dịu dàng mà Lạc Sở dành cho tên trước mặt, hận đến thấu xương.
“Tôi cảnh cáo anh. Anh ấy tên là Lạc Lam. Anh ấy là Giám Đốc Thiết Kế của công ty tôi. Anh ấy không phải quản gia. Và anh ấy cũng không thấp hèn. Sự chung thủy và tấm lòng của anh ấy thanh cao và sang trọng hơn anh nhiều. Nếu nói đến thấp hèn, anh hãy tự mắng bản thân anh trước khi nói người khác. Phải! Tôi thừa nhận, tôi từng yêu anh! Yêu đến không cần gì cả! Tin tưởng anh hơn cả bản thân mình. Nhưng rồi sao? Sau lưng tôi, anh đã làm gì? Cần tôi nói sao? Anh xem tôi là gì? Cần tôi nhắc lại không? Một bàn cờ hoàn hảo anh sắp đặt ra, anh cần một đứa ngu si, mê muội như tôi làm con chốt thí. Nhưng rất tiếc, tim tôi bây giờ đã có mắt, lòng tin và tình yêu của tôi đã chết theo những tính toán của anh rồi! Đừng chà đạp lên ai cả khi chính anh mới là người đáng khinh bỉ nhất! Tôi nói cho anh biết! Nếu anh còn muốn giữa chúng ta là đối tác tốt đẹp vì lợi nhuận của hai công ty, thì dẹp hết những thủ đoạn trong đầu anh đi! Nếu không, cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh đâu!”
Không đợi Vương Kiến Tường phản ứng, Lạc Sở quay lưng dẫn theo Lạc Lam rời khỏi thật nhanh.
Hậu trường sau sân khấu lúc này không hề tối, đèn vẫn sáng trưng, nhưng cả một vùng trời quanh Vương Kiến Tường đã tối sầm lại.
Tim anh theo từng bước chân, từng câu nói, từng sự đay nghiến của Lạc Sở mà vỡ ra từng mảnh. Anh quỵ xuống theo một phản xạ bất lực rất tự nhiên. Thì ra cảm giác đau khi thật sự yêu một người là như vậy. Nhưng cô nói quá đúng, anh không thể tự biện minh được.
Anh đã từng là cả bầu trời với cô, nhưng lúc đó, cô chỉ là một đám mây nhỏ trong thế giới của anh. Không đáng kể, không đáng chú ý, cô chỉ là một công cụ làm bầu trời như anh trông đẹp đẽ hơn thôi. Rồi cô quay đi, cô cự tuyệt anh, cô thay đổi, cô dạy cho anh những bài học mà trước nay không người phụ nữ nào dám.
Bài học lớn nhất chính là tình yêu. Phải! Tình yêu đầu tiên của một kẻ ngông cuồng đầy sĩ diện, một con chiến mã bất bại giữa tình trường. Cô đâu biết anh rất muốn nói “yêu” cô, rất muốn đường đường, chính chính theo đuổi cô. Nhưng anh sợ, chưa bao giờ anh đối diện với nỗi sợ mất cô như vậy. Anh nhìn thấy xung quanh cô những chàng trai thật tốt, còn anh? Anh có gì hơn họ, hay chỉ có sống với thủ đoạn, với mưu mô thì anh mới cảm thấy an toàn? Anh sai rồi sao? Anh phải làm gì đây?
Từng lời cô nói như dao đâm sâu vào tim và não anh. Trong góc, tiếng một người đàn ông nửa đáng trách, nửa lại đáng thương nấc lên từng cơn – thật nhỏ! Nước mắt đàn ông, xưa nay rất quý, nhưng nước mắt một tên sở khanh quay đầu, còn đáng quý hơn rất nhiều lần. Thật vậy, như một đứa trẻ, Vương Kiến Tường đã khóc!
Lạc Lam và Lạc Sở cùng đi về phía bãi đậu xe. Trên đường, tay cô vẫn nắm chặt kéo anh đi, chính cô vì phẫn nộ mà quên mất điều đó. Đến khi ra tới nơi, cô mới ngại ngùng buông tay anh.
“Tôi muốn đi hóng gió. Chúng ta hãy đi vòng thành phố đi, khoan hãy về nhà!”
“Được!”
Lạc Lam theo lời Lạc Sở, anh quay xe chạy chầm chậm lướt qua những con đường. Anh biết tâm trạng cô hôm nay không hề tốt. Nếu nói lòng anh không ngập những thắc mắc, về Vương Kiến Tường, về Vũ Kỳ, thì là nói dối. Nhưng anh biết, anh không thể hỏi nhiều, vì anh chẳng là gì cả. Cô rất tuyệt vời, khó tránh khỏi nhiều người yêu mến. Hơn nữa, dù cô yêu ai, chọn ai, thì tâm anh dành cho cô cũng là điều không thể phủ nhận. Anh tin với tính cách của cô, nếu cô muốn tâm sự, cô sẽ nói. Dù sao, nghe được những lời cô bảo vệ anh, đã khích lệ anh rất nhiều.
Thật sự, từng ngày qua bên cô, sự tự ti của anh đã gần được dẹp hết, thay vào đó là sự thỏa sức với đam mê và sống thật với bản thân mình. Tình yêu này, còn hàm chứa rất nhiều sự biết ơn, nên cho dù thế giới sập xuống, lòng tin anh đặt ở Lạc Sở là tuyệt đối!
Lạc Sở để từng cơn gió thổi thốc qua ô kính xe mở hé, xoa đi tâm trạng nặng nề của cô. Hôm nay, là một ngày cô chuẩn bị rất kỹ cho lần đầu tiên nghiêm túc trong sự nghiệp của mình. Vậy mà, bao nhiêu chuyện xảy ra. Vương Kiến Tường đã nói những lời đả kích đó khiến Vũ Kỳ hiểu lầm cô. Cô biết, chuyện về Lạc Lam cô đã muốn nói từ lần trước nhưng do anh quá bận để nghe điện thoại mà? Điều cô buồn nhất chính là Vũ Kỳ không hề tin tưởng cô như lời anh đã nói. Trong cô, vẫn rất khó chịu và thắc mắc việc anh giấu cô về chuyện ký hợp đồng với Dương Á Như, nhưng cô không hề dám nghi ngờ anh. Vậy mà, anh lại đối với cô như vậy! Anh đã bỏ về mà không cần chờ đợi để nghe một lời từ cô cũng như không cần nói cho cô nghe lời nào. Nếu hôm nay không có Lạc Lam, thì cô biết phải làm sao? Nghĩ tới đây, Lạc Sở nhắm vội đôi mắt, ngăn đi một dòng lệ đang rơi. Cô ngã người tựa vào thành ghế. Hơi thở cô nặng nề trút xuống. Thật chậm!
Lạc Lam lái xe bên cạnh, thấu hiểu tất cả, anh dùng một tay lái xe, tay còn lại anh khẽ cầm lấy bàn tay cô, siết nhẹ – như một lời an ủi, như một sự vỗ về và như một chia sẻ. Nhìn cô như vậy, anh không biết làm gì hơn ngoài điều đó – với anh, nỗi niềm của cô chính là của anh. Anh mong đường liên kết từ tay qua tay sẽ truyền hết niềm đau và sự trăn trở ấy qua cho anh, anh thích nụ cười và sự lý lẽ lém lỉnh của cô hơn rất nhiều!
Lạc Sở có chút giật mình khi bàn tay Lạc Lam chạm vào cô, nhưng cô không phản ứng, có lẽ cô đã quen dần với sự đụng chạm của anh. Anh luôn dịu dàng, ấm áp như vậy. Cô không hề bài xích điều đó, trước giờ đều chưa từng, có điều, cô vẫn chưa nhận ra thôi. Cô chỉ biết cái nắm tay đó khiến cô cảm thấy bình yên hơn, suy nghĩ được vỗ về dãn ra, mắt nhắm nghiền bắt đầu đi vào một giấc ngủ. Mệt mỏi, trăn trở, khó chịu đã nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi thật sâu lắng.
Họ cứ đi như vậy cho đến khi trời dần tối. Lạc Sở mở mắt thức dậy cũng là lúc xe họ về tới nhà. Cô dụi mắt nửa tỉnh nửa mơ không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ thấy phần vai và cổ có hơi ê ẩm do dựa vào ghế xe. Điều ngọt ngào nhất vẫn là khi cô thức, bàn tay ấy vẫn nắm chặt bàn tay cô, cô thấy lòng mình có tia hạnh phúc vô hình. Chợt một suy nghĩ không muốn buông tay lóe lên khiến cô thầm tự trách sự tham lam kỳ lạ của mình. Thật nhanh thôi nhưng cũng đủ làm cô đỏ mặt.
“Xin lỗi anh… Phiền anh cả buổi rồi!” – Lạc Sở vừa nói, vừa nhẹ giật tay mình ra khỏi tay Lạc Lam
“Em đừng nói vậy. Chuyện tôi nên làm thôi!” – Lạc Lam hơi hụt hẫng khi phải rời tay ngọc nhưng anh biết đó cũng là chuyện nên làm thôi.
Lạc Sở rời khỏi xe đi bộ vào trong nhà, còn Lạc Lam thì chạy thẳng xe vào trong sân để xe. Cô vừa bước xuống thì một bóng người ngồi trước cửa trên chiếc mô tô làm cô khựng dừng lại. Mắt cô xoáy vào trong đôi mắt đó.
Lấy lại tinh thần, cô bước tiếp, sự tự tôn của một người con gái không cho phép cô bối rối. Nếu tình yêu phải có lúc giận hờn thì hãy cho cô được làm điều đó với một tư thế ngẩng cao đầu, một đôi môi mím chặt và một đôi mắt ngập sương đêm.