“Lãng mạn quá, thật ngưỡng mộ”
“Tôi thấy cũng bình thường thôi mà…”
“Lại chiêu trò gì đây?”
“Đó có phải là Chủ tịch Vương nổi tiếng đào hoa, sát gái không?”
Như một phản ứng tự nhiên, cả sảnh sự kiện, trước cảnh tượng kia, mỗi người có một nhận xét riêng: người ngưỡng mộ, kẻ ganh tỵ, người đàm tiếu, kẻ hiếu kỳ. Tất cả tạo nên những âm thanh bàn tán xôn xao.
Đặc biệt nhất lúc này vẫn là ba người ngồi ở hàng đầu khu vực ban tổ chức.
“Á Như, cô ở lại rồi về sau nhé, tôi cảm thấy trong người không được khỏe lắm. Vả lại hôm nay chúng ta cũng không có lịch chụp hình. Tôi xin phép về trước!” – Vũ Kỳ không thể tiếp tục nán lại thêm nữa, anh nghĩ mình cần có không gian yên tĩnh và một bầu không khí thoáng hơn nơi này. Nghe câu nói của Vương Kiến Tường tuy chỉ là một sự tỏ tình đơn phương một phía, nhưng quá nhiều điều khó chịu anh phải nhìn thấy từ đầu đến giờ, khiến tâm anh gần như muốn cháy rụi. Lòng tin vững chắc mà anh nghĩ trước giờ không lung lay nay đang dày vò anh. Anh tự lập ra thứ gọi là tình yêu không cần lý do, rồi chính anh lại đang cần một lời giải thích. Anh phải đi thôi! Nếu không, tim anh sẽ vỡ mất!
“Ơ… anh không ở lại cùng tôi tiếp báo giới sao?” – Dương Á Như là một người mẫu, cô biết thế nào lát nữa cũng sẽ được báo giới phỏng vấn. Cô vốn định sẽ giới thiệu Vũ Kỳ để anh đến gần hơn với giới showbiz, có thêm nhiều cơ hội, anh sẽ dễ dàng tin tưởng rồi cảm kích cô hơn. Điều đó rất dễ biến thành tình yêu còn gì.
“Xin lỗi Á Như, chắc đành hẹn lần sau vậy! Tôi đi nhé! Gặp lại sau!” – Nói rồi Vũ Kỳ vội quay đi không chờ tới phản ứng của Dương Á Như. Anh đi như đang chạy trốn một điều gì đó…
“Không lẽ…” – Một dòng ký ức xẹt qua trong đầu khiến Dương Á Như tròn mắt. Cô quay lên nhìn hai người trên sân khấu. Lời tỏ tình vừa rồi của Vương Kiến Tường ban đầu chỉ làm cô nghĩ rằng đó là một chiêu trò PR cho bộ sưu tập, nhưng nay, khi nhìn thấy bóng lưng gấp gáp cùng ánh mắt nóng của Vũ Kỳ. Cô đã nhớ ra – người con gái – bảo bối của Vũ Kỳ, cũng là người con gái – làm Vương Kiến Tường hao tâm, tổn trí, sẵn sàng bỏ tiền để chia rẽ tình yêu của họ. Không ngờ, chính là… Tổng giám đốc Lạc Sở của công ty Gia Vỹ sao? Bất chợt, lòng đố kỵ của phụ nữ dâng lên trong lòng Dương Á Như. Cô còn nghĩ người ấy là ai, không ngờ lại là con đàn bà ấy. Cô còn lạ gì, cô ta chẳng phải là người ngày xưa đeo bám theo Vương Kiến Tường, cũng là một trong những người tình của anh ấy – như Á Như cô đây sao? Tuy trước giờ cô chưa từng đụng độ tay đôi với cô ta nhưng con mồi đại gia của cô có người tình nổi bật nào, dễ gì cô không biết. Khá thật! Vậy mà không an phận còn dụ dỗ cả Vũ Kỳ trong sáng nữa chứ? “Bảo bối” sao? Thật dơ bẩn! Dương Á Như cô chỉ không hiểu cô ta đã làm gì khiến cho Vương Kiến Tường nổi tiếng xem gái như đồ chơi kia phải quay đầu bận tâm như vậy? Cáo như cô mà còn chưa làm được điều đó! Thật là tức chết mà! Có một điều, cô công nhận, Lạc Sở đã đẹp và quyến rũ hơn cái bộ mặt lạnh sắc ngày xưa rất nhiều. Vì vậy sao? Giả tạo thôi mà! Cô không tin bản chất con người sẽ thay đổi đâu… Cùng là gái ham tiền như nhau thôi! Muốn chơi trò bắt cá hai tay sao? Cô sẽ đấu tới cùng! Vương Kiến Tường mưu mô, nham hiểm đó, cô đây không thèm, cô chỉ thèm tiền của hắn. Nhưng nay quyết tâm của cô lại tăng lên, cô sẽ cứu lấy Vũ Kỳ. Không để nam thần như anh bị một con đàn bà như vậy sở hữu đâu. Tức giận, ghen tỵ, thành kiến tăng cao, Dương Á Như dằn lấy túi xách đứng dậy bỏ về, phỏng vấn gì chứ? Cô đây hết hứng rồi!
Người còn lại ở hàng ghế ấy đương nhiên là Lạc Lam. Lời tỏ tình trước công chúng? Sự có mặt bất ngờ nơi phòng làm việc của Lạc Sở hôm nào? Những bó hồng ngày nào cũng đều đặn được gửi tới? Giữa họ liệu có bí mật gì sao? Tại sao nhìn thấy Lạc Sở bị một tên đàn ông khác ôm, lòng anh lại nhói đau như vậy? Tình cảm len lói trong lòng cũng từng ngày được thắp lên trong tim anh. Từ những lời khuyên cô dành cho anh, đến sự quan tâm đến cảm giác của anh, rồi không tiếc tặng anh những đồ vật quan trọng và tin tưởng cân nhắc anh lên vị trí cao trong công ty. Những điều này, đó giờ, chẳng ai làm cho anh cả. Ngày ngày, bên cô, cùng đi làm, cùng về nhà, cùng ăn, cùng bàn công việc, cùng nói chuyện – anh biết mình đã chìm trong biển tình mà người đưa anh ra khơi không ai khác chính là cô! Làm sao anh có thể ngăn con tim mình yêu cô chứ? Cơ thể của cô, mùi hương của cô, sự ấm áp lan tỏa khi anh ôm cô vào lòng – tất cả anh đều muốn một mình sở hữu. Cảnh tượng này, thật chướng mắt! Nhưng anh có là gì của Lạc Sở đâu mà ghen? Cảm giác này, dù là trước đây khi biết Lạc Nghi chỉ yêu Lâm Minh, anh cũng chưa từng có! Tay anh nắm chặt lại, lần đầu tiên trong tâm, Lạc Lam muốn biến thành Mặt trời – ánh mặt trời dành riêng cho cô gái trước mắt! Anh nhất định sẽ làm được!
…………
Đó là những gì diễn ra bên dưới, còn trên sân khấu, song song với điều đó là một cuộc hội thoại ngắn gọn giữa một bên không cảm xúc và một bên tràn cảm xúc.
“Em không nghĩ tôi đang có một chiến dịch PR thu hút truyền thông và khách hàng rất tốt hay sao?” – Vương Kiến Tường siết mạnh vòng tay, môi mấp máy những lời như thật nhưng lại như đùa.
“À, vậy sao? Xin lỗi tôi quên mất người nhiều thủ đoạn như Chủ tịch Vương luôn có những việc làm đầy tính toán. Giờ anh đã buông ra được rồi chứ? Lời nói dối dù là diễn cũng nên có chừng mực thôi!” – Lạc Sở trầm giọng gằn từng chữ thật nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe rõ.
Vương Kiến Tường vừa định nói thêm điều gì nhưng anh lại im lặng nhẹ nhàng buông vòng tay đang ôm Lạc Sở ra. Và cũng rất nhanh, anh nâng vội gọng kính, che đi một sự tiếc nuối. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng anh mới nhận ra anh khát khao cái ôm ấy thế nào. Anh đã từng có nhiều hơn như thế nhưng nay đó lại là một điều mà chính anh phải mượn cớ để làm. Vương Kiến Tường muốn gì được đó như anh, cũng có những lúc thật thất bại.
“Thật lãng mạn, Tổng giám đốc Lạc, tôi nghĩ cô nên có câu trả lời chứ?” – MC tạo thêm không khí bằng cách hỏi Lạc Sở.
“Tôi rất cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch Vương. Tôi cũng thật xin lỗi anh MC và mọi người. Chủ tịch Vương đã dùng thành ý để công bố trước truyền thông cũng như tỏ tình với tôi, thì cho phép tôi được dùng thành ý mà giữ kín câu trả lời của mình. Tôi nghĩ tôi không cần nói anh ấy cũng đã biết đáp án là gì rồi!” – Lạc Sở khéo léo, mềm mỏng nhưng vẫn không quên gài một câu nói mỉa để trả thù tên bá đạo kia.
Vương Kiến Tường không ngốc nên anh đương nhiên hiểu được. Nuốt vào trong một sự nhẫn nhịn, anh nhanh chóng cùng MC chuyển sang đề tài khác.
Buổi họp báo kéo dài thêm tầm nửa tiếng rồi kết thúc. Sau lời nói tạm biệt của MC, Lạc Sở lịch sự giữ hình tượng khoác tay Vương Kiến Tường rời khỏi sân khấu. Trước khi đi, đôi mắt cô bất lực lướt qua chỗ cũ, nhưng chẳng thấy ai cả, Vũ Kỳ của cô… đâu rồi? Cả Dương Á Như nữa? Họ đâu cả rồi? Từ bao giờ mà họ đã cùng đi, cùng ngồi và cùng rời khỏi như thế? Tâm cô chùn lại. Nỗi thất vọng xen lẫn nỗi buồn dâng lên không ngăn được. Cô chưa từng trải qua tình yêu, cô vốn biết tình yêu sẽ có những lúc đau nhưng đau như vậy sao? Và tại sao lại đau vì một người mà cô vẫn cho rằng rất hoàn mỹ đó? Hay là đàn ông đều như nhau? Không! Trước khi biết được chân tướng sự thật, cô sẽ không tự suy diễn! Người từng viết truyện, từng nắm bắt và tạo ra cảm xúc cho tất cả các nhân vật như cô, không thể để cảm xúc của mình náo loạn được! Đúng! Cô phải bình tâm đối diện… !
Vừa đặt chân xuống phía sau sân khấu, Lạc Sở nhanh chóng buông tay Vương Kiến Tường rồi quay đi nhưng cô lại không nhanh bằng anh.
Vương Kiến Tường kéo bàn tay nhỏ bé vừa rời khỏi cánh tay anh giữ lại. Lạc Sở xoay người, một lần nữa cô dùng đôi mắt ngập sương đối diện với anh. Lần này, còn có cả một sự u ám khó thể diễn tả.
“Anh lại còn muốn gì nữa Chủ tịch Vương, công việc của chúng ta hình như đã xong rồi!”
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?”
“Câu hỏi? Anh bị ốm hay bị mất trí rồi? Đã là một sự tính toán thì cần gì một câu trả lời?”
“Nếu kế hoạch pr đó mới chính là lời nói dối thì sao?”
“Xin lỗi Chủ tịch Vương, tôi hiện tại rất mệt! Tôi muốn được về nhà nghỉ ngơi! Tôi không có thời gian quan tâm việc anh nói dối những gì, điều đó không liên quan đến tôi!”
“Tôi muốn em! Đó là thật! Hãy trở về bên tôi!” – Trong thâm tâm, Vương Kiến Tường rất muốn dùng chữ “thích” hoặc chữ “cần” nhưng không hiểu sao khi ra cửa miệng lại thành chữ “muốn”. Sĩ diện, sự tự cao cộng thêm kinh nghiệm tình trường bất bại của anh, không cho phép anh dùng những chữ quá quỵ lụy. Dù trong tim anh biết, qua những giấc mơ dài, qua những tính toán cũng như những khát khao cháy bỏng, tình cảm của anh dành cho cô phải dùng chính xác là chữ “yêu” – Ừ, kiểu yêu si mê của một kẻ chưa từng rơi vào lưới tình, vẫn muốn mình làm người cầm lưới chứ chưa chấp nhận mình đã thua đau rồi. Anh không cần biết quá nhiều, hiện tại, anh thật sự muốn có cô như ngày xưa!
“Thật? Muốn một con cờ để chơi vui đối với Chủ tịch Vương là rất thú vị sao?” – Lạc Sở mỉa mai, cô có thể tin bất cứ ai, riêng với tên sở khanh may mắn trong truyện này, thì không bao giờ.
“Em…! Với tôi, em từ lâu đã không còn là con cờ rồi! Tôi không muốn nói nhiều, những gì tôi đã làm vì em và cho em, em đã thấy rồi đấy! Hãy suy nghĩ! Tôi sẽ chờ câu trả lời của em!”
“Vì tôi? Tôi không nhận nổi đâu! Câu trả lời của tôi, anh thật sự muốn có, được thôi! Là: Không bao giờ! Không bao giờ có một cơ hội nào cho anh! OK rồi chứ?”
“Em…! Em đừng thấy tôi xuống nước hết lần này đến lần khác rồi lên mặt. Em vì tên nhiếp ảnh đó à? Em không thấy hắn đối xử với em sao? Hắn nhìn thấy em hắn có bận tâm không? Bên hắn có ai rồi, em không thấy à?” – Vương Kiến Tường không thể giữ bình tĩnh nữa, anh chán ghét những lời cay độc lạnh lùng, lửa ghen tỵ đang đốt cháy anh rồi.
“Anh im đi! Chuyện đó là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm!” – Lạc Sở đang cố giữ vững lòng không nghi ngờ Vũ Kỳ, không nghĩ đến chuyện đó, nhưng Vương Kiến Tường lại lôi ra.
“Em là người phụ nữ của tôi. Đương nhiên, tôi phải quan tâm!” – Nói rồi, Vương Kiến Tường kéo mạnh Lạc Sở vào lòng. Cuối đầu hôn lên môi cô, mặc cho sự vùng vẫy, phán kháng của cô. Bên trong hậu trường sân khấu lúc này, chỉ còn lại hai người họ, do các nhân viên đã biết ý rời khỏi từ lâu để không gian riêng cho chủ tịch và tổng giám đốc của họ nói chuyện.
Vương Kiến Tường cạy môi Lạc Sở, lưỡi anh nóng bỏng xoáy vào bên trong khoang miệng cô dẫn dụ lưỡi của cô. Khi cảm nhận được cái cần tìm, anh mút mạnh, răng anh phụ họa cắn nhẹ môi cô. Anh dùng tất cả những phẫn nộ, nhớ nhung, tương tư, khát khao, đam mê, ghen tỵ trong những ngày qua mà dày vò cô. Anh cảm nhận người mình nóng lên, lửa dục vọng âm ĩ do nhịn quá lâu bùng cháy khiến tay anh không yên phận mà di chuyển lên xuống lưng cô, tay còn lại thì ghì chặt gáy cô để cô không thể vùng vẫy.
Lạc Sở rất tức. Cô dùng hết sức để đẩy con hổ đói trước mặt ra. Nhưng do sức yếu cộng thêm bị tấn công quá bất ngờ nên cô chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Tên Vương Kiến Tường này điên thật rồi. Tại sao hắn lại như vậy? Rõ ràng chỉ là một trò chơi lợi dụng! Không lẽ đối với hắn, hàng trăm phụ nữ kia vẫn chưa đủ? Cô chỉ muốn yên ổn sống cuộc đời này. Có công việc tốt, tình cảm tốt, tương lai tốt. Người cô muốn tránh xa nhất để có được những điều cô mong mỏi, chính là hắn. Tại sao lại cứ như ma ám không buông thế kia? Cô thật muốn cắn hắn nhưng do từng cắn hắn một lần, nên lần này hắn vừa tấn công mạnh mẽ vừa phòng vệ rất chắc chắn. Cô đành chịu trận thôi.
“Bốp”
Một cánh tay mạnh mẽ kéo Lạc Sở ra khỏi vòng tay của Vương Kiến Tường rồi ôm gọn cô vào ngực mình che chở, sau khi kịp giáng mạnh cú đấm thẳng vào mặt người đang say tình kia.