Vị Tứ Sư Đệ Thường Thường Chả Có Gì Lạ

Chương 56



153.

Tùy sư huynh trước đi nói chuyện với tiên hữu của môn phái khác, cho nên trở về chậm hơn một bước.

“Tùy Trăn bị Thiên Lôi bổ cho bay mất mấy năm đạo hạnh,” Sư phụ nói với ta, “Bất quá y cũng da dày thịt béo, không gấp không gấp, trở về xây lại một lần nữa là được.”

Sư phụ vừa nói xong Tùy sư huynh liền đẩy cửa đi vào.

Sư phụ lập tức bày vẻ mặt đau lòng, vuốt vuốt chòm râu trắng: “A Trăn, ngươi rốt cuộc đã trở về! lại đây cho sư phụ xem chút nào.”

Tùy sư huynh nhàn nhạt nhìn sư phụ một cái, lại nhìn ta một cái: “Con da dày thịt béo, không đáng lo.”

Sư phụ nói: “Vi sư cho ngươi đan dược tốt nhất, trở về dưỡng tốt thân thể.”

Tùy sư huynh nói: “Không cần đâu, con da dày thịt béo.”

Sư phụ nói: “…Tiểu tử thúi này, nhất định phải cắn chặt một câu vi sư nói sai không buông có phải không?”

Tùy Trăn: “Vâng.”

154.

Sư phụ không nói được Tùy sư huynh, tức đến râu nổ tung.

Ông thở ra hai hơi, lại quay đầu hỏi ta: “A Chi, con đi theo Bùi sư huynh xuống nhân gian tu hành thế nào?”

Ta đối với vận chuyển linh khí cũng đã thuận buồm xuôi gió, chú quyết cũng nhớ rất chắc, liền tràn đầy tự tin một lần nữa hóa hình cho sư phụ xem.

Sư phụ nói: “…Bùi Ứng dạy con?”

Ta nói: “Là con tự mình học đó.”

Ta không chỉ thay đổi tai mèo, mà còn làm ra tai thỏ.

Dứt lời ta nhắm mắt niệm pháp quyết, biến thành một con mèo trắng chân ngắn nhảy lên bàn gỗ, meo với sư phụ một tiếng.

Ta ngồi xuống, liếm liếm móng vuốt của mình, ngẩng đầu chờ sư phụ khen.

Tùy sư huynh đi tới, điểm nhẹ vào mũi ta, nói: “Râu mèo không thay đổi.”

Ta chớp chớp mắt, biến ra râu mèo hai bên má. Mu bàn tay của sư huynh rất trắng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy gân xanh dưới da. Ta vươn lỡi liếm mu bàn tay y, y cười cười sờ đầu ta: “A Chi thật lợi hại.”

155.

Nguyên Chân tiên nhân nghĩ, nếu Tuần Chi thật sư hư mất thì không một ai trên núi Phúc Lộc có thể thoát tội.

Ông nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cố ý một mình lưu lại Tùy Trăn, ngữ trọng tâm thường dặn dò: “Ngươi thân là Đại sư huynh, phải bảo vệ A Chi cho tốt.”

Tùy Trăn nói: “Con sẽ.”

Nguyên Chân tiên nhân lại nói: “Vi sư xem hai tiểu tử Giang Cận và Bùi Ứng đều nhiều tâm tư, nếu bọn nó làm ra chuyện gì khác thường thì ngươi phải ngăn cản đó.”

Thần sắc trong mắt Tùy Trăn khẽ động: “Con hiểu.”

156.

Y rời khỏi sân của Nguyên Chân tiên nhân sau đó đi đưa cho Tuần Chi một chậu Quân Tử Lan. Tuần Chi hôn lên cằm y, lại hôn khóe môi y. Khớp xương rõ ràng của y xen kẽ trong mái tóc đen mềm mại của sư đệ, vuốt ve bả vai thiếu niên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

Trong phòng y vẫn là hương khói lượn lờ, nhưng y đã không còn bị ác mộng quấn thân.

Tuần Chi nằm dưới thân y, tiếng thở dốc mang theo tiếng khóc nông cạn.

Thân hình ấm áp của hai người dán cùng một chỗ, Cành cây của Tùy Trăn vòng qua đùi Tuần Chi, quấn lấy vật nhỏ hơi đứng lên. Tuần Chi bị y nắm đến run rẩy, nhỏ giọng nói: “Sư…sư huynh, nơi đó không vào được đâu…” nhưng vẫn đâm vào.

Tuần Chi muốn đưa tay nắm lấy cành cây đang làm bậy kia, lại bị Tùy Trăn ấn xuống.

Tùy Trăn hôn lên tai cậu, nói: “Cảm thấy đau liền nắm tay sư huynh.”

Tuần Chi ừ một tiếng, cậu nắm lấy tay Tùy Trăn nhưng vẫn bị cái kia đụng đến rơi vài giọt nước mắt. Cậu toàn tâm toàn ý tin Tùy Trăn, vô luận Tùy Trăn muốn cậu làm gì cậu đều làm theo lời đối phương.

Nếu tình ý là phong nguyệt, một vầng trăng sáng của Tuần Chi, cũng chỉ thuộc về một mình Tùy Trăn.

– =-=-=-=-=-=-=-=-=-

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ( 〃▽〃)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.