149.
Tuần Túc thậm chí còn có thể biến thành ngựa, khi ta ngồi lên người nó luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại nói không rõ lắm.
Bùi sư huynh cưỡi bạch tuấn mã nhìn ta sờ cái bờm đen bóng cưng cứng, chậc một tiếng, nói: “Cái khác thì không nói, ít nhất còn chút bản lĩnh lấy lòng sư đệ Tuần Chi.”
Tuần Túc phun một ngụm khí vào mặt huynh ấy.
Trong lòng ta nghĩ, kỳ thật ta cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết đi theo sau sư huynh.
Chắc là kiếp trước ta tu Phúc đạo nên kiếp này mới có thể gặp sư phụ cùng các sư huynh.
Ở nhân gian lâu như vậy, tính tính cũng đến lúc trở về Phúc Lộc sơn, cũng không biết Giang sư huynh cùng sư phụ thế nào rồi.
Bùi sư huynh nói: “Sư phụ mấy ngày trước mới truyền âm tới, nói trên núi tất thảy đều tốt, chỉ có Giang Cận…”
Huynh nói đến đây bỗng nhiên lắc đầu, thở dài.
Ta khẩn trương hỏi: “Giang sư huynh có chuyện gì sao?”
Bùi sư huynh nói: “Đúng vậy!”
Huynh ấy nói chém đinh chặt sắt như vậy ngược lại làm ta cảm thấy kỳ quái, Giang sư huynh cùng sư phụ tu hành sao có thể xảy ra chuyện?
Bùi sư huynh nói: “Lúc tu hành hắn vô tình ngã đập đầu, chỉ sợ choáng váng không khống chế được nói nhảm. Sư đệ nghe hắn nói sảng thì đừng cho là thật đó.”
Ta gật đầu, thầm nghĩ chuyện này cũng không sao, dù sao Giang sư huynh lúc trước cũng thường nói những lời ta không hiểu.
150.
“Đệ ấy đang ngủ sao?” Tùy Trăn kéo rèm vải ra, rũ mắt nhìn thân thể thiếu niên dựa vào Bùi Ứng chợp mắt.
Bùi Ứng nói: “Còn thích co người lại ngủ, từ khi lên núi đã như thế.”
Tùy Trăn nói: “Đệ còn ghét bỏ đệ ấy.”
Bùi Ứng quay mặt đi, nhìn về phía mặt trăng tròn trịa trên bầu trời, nói: “Một người ngay cả chính mình còn lo không nổi, nào có tâm tư đi lo cho một tiểu hài tử khác suốt ngày khóc đến sưng cả mặt.”
Hắn nói, ngón trỏ cong lên gãi nhẹ vào má sư đệ. Lông mi Tuần Chi giật giật, lầm bầm kêu lên: “Sư huynh…”
Bùi Ứng cười cười, nói: “Cũng không biết đệ ấy gọi sư huynh nào.”
Tùy Trăn sắc mặt không thay đổi nói: “Là ta.”
Bùi Ứng nói: “Tùy đại sư huynh, huynh đã nghe qua câu chuyện Khổng Dung nhường lê chưa? Sao chuyện này huynh còn dành, huynh còn lương tâm không?”
*Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng Dung (153-208) giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?”. Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn”. – diễn đàn viet stamp (VSF)
Tùy Trăn: “Không.”
Bùi Ứng: “…”
151.
Chờ Bùi Sư huynh bổ sung Long mạch xong chúng ta liền khởi hành Phúc Lộc sơn.
Ta còn chưa xuống khỏi Hồng Vũ Phượng của Bùi sư huynh thì Giang sư huynh đã cưỡi phi kiếm tới, lập tức đem ta đè vào trong ngực.
Hắn nhéo nhéo mặt ta, cẩn thận nhìn một chút, nói: “Sư đệ lại gầy đi rồi, chắc chắn là do hai người kia không chiếu cố tốt.”
Bùi sư huynh ngồi trên Hồng Vũ Phượng cười lạnh nói: “Nếu để đệ chắc Tuần Chi đã sớm đầu thai.”
Giang sư huynh cũng không để ý tới hai người kia, liền ôm ta xuống đất, đầu cọ cọ trên cổ ta, vẻ mặt ủy khuất: “Sư phụ cũng không cho huynh tìm đệ…”
Ta cầm tay Giang sư huynh nói: “Giang sư huynh, đầu của huynh có sao không?”
Giang sư huynh: “Đầu của huynh?”
Ta nói: “Bùi sư huynh nói huynh ngã đập đầu, thiếu nữa biến thành kẻ ngốc.”
Giang sư huynh giận bay màu, nói: “Huynh ấy mới là kẻ ngốc!”
Ta nói: “Không sao đâu sư huynh, dù huynh có thành kẻ ngốc thì vẫn thông minh hơn đệ.”
Bùi Ứng vừa chạm đất đã nghe Tuần Chi nói như vậy.
Hắn nhìn vẻ mặt Giang Cận muốn nói gì nhưng không phun ra được chữ nào, nhịn không được quay mặt lại nhếch môi cười.
– =-=-=-=-=-
Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ( *~. ~*)