Vị Tứ Sư Đệ Thường Thường Chả Có Gì Lạ

Chương 50



135.

Thành thật mà nói, Tùy sư huynh làm ta hết cả hồn.

Khi y hôn xuống thần sắc có chút hung dữ, nhưng khi chân chính chạm vào thì động tác lại rất nhẹ nhàng. Ta sững sờ ngửa cổ nhìn y, lúc đầu y nhắm mắt lại nhưng tựa hồ nhận ra ánh mắt ta, qua một lát cũng mở to hai mắt trầm mặc nhìn ta.

“A Chi” Y di chuyển tay trên lưng ta, dây leo màu xanh lại từ trong tay áo y chui ra, quấn lấy cánh tay ta: “Có dọa đệ không?”

Tùy sư huynh ngữ khí ôn hòa, chỉ là thanh âm so với ngày thường trầm hơn. Y nới lỏng tay đang nắm cằm ta, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai ta và nói: “Hôm nay huynh ngủ với đệ.”

Ta vốn tưởng sư huynh sẽ tức giận, không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng nghe Tùy sư huynh nói vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước ta tìm sư huynh cùng ngủ, y còn không chịu cho ta vào phòng…chẳng lẽ sau khi xuống tiên sơn quan hệ của Tùy sư huynh và ta đã đạt đến mức cùng giường chung gối rồi sao?

Ta nghĩ đến nguyên nhân trong đó, không biết Tùy sư huynh cùng Bùi sư huynh nói gì, Bùi sư huynh nhìn qua không quá tình nguyện, nhưng vẫn gật gật đầu, nói: “Đệ đi ra ngoài là được.”

136.

Tùy Trăn dùng dây mây kéo Tuần Túc dưới gầm giường vo lại thành một cục, không chút khách khí ném cho Bùi Ứng.

Bùi Ứng cảm thấy như mình đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay.

Không để hắn với sư đệ cùng nhau đã đành, vậy mà còn ném tên lưu manh thúi này cho hắn? Trước kia không nhìn ra Tùy Trăn là người phúc hắc vậy nha?

…..thanh sơn còn lưu lại cái rắm, thanh sơn đều bị Tùy sư huynh ném hết đi rồi a!

“Sư huynh,” Bùi Ứng trước khi ra khỏi phòng còn hỏi một câu: “Huynh nói ngủ, là ngủ mà đệ nghĩ à?”

Tùy Trăn giương mắt nhìn hắn, không trả lời nhưng ánh mắt cũng đủ biểu lộ ý tứ “là chuyện đó đó”. Quân tử luôn ôn nhuận khi tức giận lên quả thật rất dọa người, cũng khó trách Tuần Chi sợ nhất là Tùy Trăn tức giận.

Bùi Ứng yên lặng nghĩ thầm, hắn đã ở cùng Tùy sư huynh mười năm, cũng không thấy đối phương có hiểu biết gì về phương diện này nha, không phải là vô sự tự thông đó chứ….

Thật đúng là nghĩ không ra bộ dáng Tùy sư huynh xem Xuân Cung đồ.

Vừa nghĩ hắn vừa khép cửa lại.

Tuy hắn luôn ghét bỏ Giang Cận dây dưa với sư đệ, nhưng lúc này hắn cảm thấy sợ mình còn chả giống nam nhân.

Không phải… sao hắn phải rời đi?

Rõ ràng là hắn…hắn mới là người leo lên giường trước mà?

Nghĩ như vậy, Bùi Ứng trộm phân một nhánh thần thức của mình, lặng yên không một tiếng động chui vào khe cửa.

Không được, hắn phải đại diện sư phụ nhìn Đại sư huynh một chút, làm sao có thể hơn nửa đêm đối với sư đệ tình đậu chưa nở làm loại chuyện này đây?

*Tình đậu chưa nở: đại khái là chưa biết iu á.

Lúc thần thức của Bùi sư huynh đi vào cũng không khiến cho Tùy Trăn phát hiện. Có lẽ Tùy trăn cảm thấy bị nhìn cũng chả sao nên mặc kệ hắn vây xem.

Xiêm y thiếu niên trên giường nửa mở, tiết khố cũng bị ném xuống đất, dây leo lúc trước quấn quanh tay thiếu niên chậm rãi bò xuống, từng chút từng chút một quấn quanh đùi trắng như mỡ dê của cậu. Tùy Trăn cắn một cánh hoa, cúi người đặt lên môi Tuần Chi.

Cành cây như có linh thức của mình mà chậm rãi sinh trưởng, mang theo mật hoa ôn nhu dò xét chỗ bí ẩn của thiếu niên.

Tuần Chi ô một tiếng, mắt rũ xuống đong đầy hơi nước, bất an giật giật hai chân. Tùy Trăn đè chặt bàn tay Tuần Chi đang có ý định nắm lấy cành cây, thấp giọng nói: “Qua một lát là được rồi, đừng sợ.”

0==[]::::::::::::::::::>

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui. ( ~, ~)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.