Vị Tứ Sư Đệ Thường Thường Chả Có Gì Lạ

Chương 49



131.

Bàn tay Bùi sư huynh nóng, môi nóng, ngay cả lời nói cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Huynh cởi bỏ vạt áo của ta, cúi xuống hôn chỗ trái tim ta, nhẹ nhàng hỏi ta: “Tuần Chi, đệ sẽ mãi ở lại với huynh chứ?”

Ta học theo hôn lên tóc  và nói: “Sư huynh, đệ sẽ.”

Sẽ chỉ có bọn họ rời bỏ ta, sẽ không có ta rời bỏ bọn họ. Nếu các sư huynh đều phi thăng thì ta vẫn sẽ mãi ở Phúc Lộc sơn, không đi đâu hết.

“Tuần Chi sư đệ…” Hơi thở ấm áp của Bùi sư huynh phả lên làn da trần trụi của ta khiến ta dần dần cảm thấy có chút không được tự nhiên.  nắm lấy cổ tay ta, khi ngửa đầu nhìn ta, đôi mắt đào hoa trong bóng đêm sáng đến kinh người, “Cũng đừng để Giang Cận chiếm tiện nghi của đệ…”

Có thứ gì đó nóng bỏng đặt giữa đùi ta, khi ta muốn cử động một chút thắt lưng liền bị Bùi sư huynh nâng lên. Bàn tay huynh phủ lên má ta, không biết đem thứ gì lạnh lẽo bôi vào bên trong… Thân thể ta khẽ run lên, nhịn không được nâng tay ôm lấy thắt lưng Bùi sư huynh, hỏi huynh: “Sư huynh, đây là làm gì nha?”

Bùi sư huynh hôn tai ta, nói: “Sư đệ một hồi liền biết.”

Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói: “Lúc trước Giang sư huynh…” động tác Bùi sư huynh bỗng nhiên ngừng lại,  giương mắt nhìn ta, hỏi: “Giang Cận cũng đã làm chuyện này sao?”

“Không có,” Ta không biết sao thần sắc Bùi sư huynh lại đột nhiên trở nên khó coi, chỉ có thể thành thành thật thật nói: “Nhưng đem ngón tay bỏ vào chỗ kia…không phải rất kì quái sao?”

Bùi sư huynh im lặng, huynh há miệng như muốn nói gì nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống, chỉ hung tợn nặn ra một câu: “Giang Cận cái tên chó này, biết ngay hắn cũng có loại tâm tư này mà.”

132.

“Bùi Ứng, đệ còn mặt mũi mà mắng Giang Cận sao?”

Gió đêm mát mẻ, thổi đến hương sen nhàn nhạt.

Thanh niên một thân đạo bào mặt mày thanh tú đem cửa sổ chưa khép lại mở rộng, cách bóng đêm âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Ứng đang tức giận trên giường.

133.

Bùi Ứng cúi đầu thay sư đệ khép lại quần áo, lau sạch tay, trầm mặc sửa sang lại cho bản thân một chút mới mở miệng chào hỏi Tùy Trăn: “…Đại sư huynh.”

Tùy Trăn cũng không để ý đến huynh ấy, chỉ từ trong áo bay ra dây mây lôi Tuần Túc đang ngồi xổm hóng hớt bên đầu giường ra, lạnh lùng nói: “Xuống dưới gầm giường trốn.”

Tuần Túc nhe răng nhưng chung quy vẫn sợ Tùy Trăn, thấy không dọa được đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chui xuống gầm giường.

Bùi Ứng vốn đã chuẩn bị tốt, sau khi trở lại tiên sơn thì không nói đến ngọn núi lớn mang tên Đại sư huynh này ngăn phía trước, chỉ cần sư phụ ở đó thì hắn đừng hòng đụng vào Tiểu sư đệ.

Hắn cũng biết Tùy Trăn băn khoăn rất nhiều, sẽ không đem chuyện này nói rõ ra nên mới định ra tay trước…

Nhưng bị Tùy Trăn trừng mắt như vậy hắn lại có chút sợ hãi.

Đại sư huynh dù sao cũng là Đại sư huynh.

Thôi, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt.

Lùi lại một bước trước đi.

Bùi Ứng đang suy nghĩ xem nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào, ngước mắt chỉ thấy Tùy Trăn đang nắm cằm Tuần Chi, lấy một loại tư thái không quá ôn nhu nặng nề hôn xuống.

134.

Bùi Ứng tâm thần chấn động:….!

Này! Đại sư huynh sao có thể như thế này!?

– =-=-=-=-=-

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. („• ֊ •„)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.