“Cái gì cái gì cái gì đấy?” Phong Ly nằm trong tay Trịnh Cao Thu liều mạng giãy dụa, cái đuôi nhỏ dài quay tít mù như quạt, “Ông là cái thứ gì hả, buông ra!!!… Huhu, người ta chỉ vừa thoát khỏi hang hổ giờ lại lạc vào ổ sói…”
Nó vừa gào khóc vừa ngẩng đầu, thấy là hai con sen quen thuộc thì nước mắt lưng tròng, Phong Ly vui mừng khôn xiết bất chấp cảnh đang bị tóm cổ chuẩn bị ăn hành nó đạp đạp chân sau gào lên: “Lệ Nam, Ngôn Yến! Cứu ta!!!”
“…”
“…”
“Thầy Trịnh, đây là một con Phong Sinh thú.” Lệ Nam cố dằn lại cảm xúc muốn tỏ ra không quen biết Phong Ly, giải thích: “Là bọn em nuôi, lúc trước bị một gã quỷ tiên bắt đi để một con Phong Ly trưởng thành nhận nó làm đệ tử…” nói đến đây Lệ Nam bỗng nhìn về phía Phong Ly, hỏi: “Sao mày lại ở đây, lén chạy ra ngoài đúng không?”
Đuôi Phong Ly quẫy sắp rụng tới nơi, ai cũng thấy được nó đang chột dạ, oang oang nói: “Ai, ai chuồn đi chứ, ông đây… Thành tài rồi, thành tài rồi quay về giúp các ngươi chém quỷ trừ ma, còn không mau cảm tạ đại ân đại đức của bổn thần thú.”
Trịnh Cao Thu cũng không vì Lệ Nam nói đỡ cho Phong Ly mà thả lỏng, ông vẫn luôn cau mày dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phong Ly từ đầu đến đuôi, một lát sau ông phát hiện gì đó nghiêm mặt nắm chân sau của Phong Ly nhấc lên, trên đó cột một cái vòng màu đen.
“Đây là cái gì?”
“…” Phong Ly mím môi thẳng tắp, tủi thân khóc lóc kể lể: “Đây là vòng tên đàn ông ghê tởm kia đeo cho ta! Đồ cây tùng tinh chết tiệt! Ta nguyền rủa y uống nước cũng bị nghẹn!
Lúc trước ta học được cưỡi mây đạp gió, trong một lần luyện tập lỡ nhảy ra khỏi kết giới của y, vốn định nhân cơ hội này chạy trốn lại bị tên lòng dạ ác độc đó bắt được, y đeo cho ta cái vòng này để kìm hãm sức mạnh!
Hiện tại trừ việc có thể nói tiếng người ra thì ta chỉ là một con chồn bình thường!!!”
“…”
Lệ Nam và Ngôn Hành Yến đối diện nhau trong giây lát, cả hai đều cảm thấy con Phong Ly này thật phiền phức hay là ném mẹ nó đi cho rồi, sau một lúc lâu vẫn là Lệ Nam đẹp trai lương thiện xoa xoa đầu Phong Ly, ôm nó ra khỏi vòng tay thô bạo của Trịnh Cao Thu.
Trịnh Cao Thu như có điều suy nghĩ nhìn vào cái vòng trói buộc kia, chờ Lệ Nam ôm Phong Ly đi ông ngửi mùi hương vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, lông mày vẫn luôn nhíu chặt không giãn ra được, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không nói một lời.
“Nếu đã bị phong ấn phép thuật sao mày chuồn ra được?” Lệ Nam ôm Phong Ly, nhặt mấy cái túi để ở góc tường bước vào nhà. Phong Ly về đến nơi quen thuộc nó hưng phấn chạy tán loạn khắp phòng khách, nghe thấy câu hỏi của Lệ Nam nó nhảy lên trên vai hắn: “Tùng Quân đúng lúc đến gần đây không biết làm gì, ta nhân lúc y và mụ đàn bà chanh chua không chú ý lặng lẽ chuồn đi.”
Phong Ly còn đang đắc chí vì sự thông minh của mình Lệ Nam và Ngôn Hành Yến đã xác nhận Tùng Quân cố ý thả nó đi ra xả hơi, có khi bây giờ quỷ tiên hỉ nộ vô thường đã đứng ngoài cửa rồi, chuẩn bị tóm Phong Ly về quy án bất cứ lúc nào.
“Không thì để đứa nhỏ hưởng thụ chút trước khi chết?” Lệ Nam thương hại lấy ba gói mì ăn liền ra từ trong tủ bếp, Ngôn Hành Yến gật đầu lấy xúc xích trong tủ lạnh bên cạnh: “Còn dám gọi sư phụ của nó là mụ đàn bà chanh chua, đúng là không muốn sống nữa… Chờ bị bắt về không biết sẽ hành hạ thế nào…”
Chồn ngốc nghếch còn chưa biết đại nạn sắp giáng xuống đầu, nó hồn nhiên vục đầu vào tô cơm vừa ăn vừa khóc lóc nói đồ ăn của loài người đúng là ngon, thảo dược bổ sung linh lực tùm lum tùm la gì đó đúng là lũ rác rưởi.
“Thầy Trịnh.” Ngôn Hành Yến vẫn đưa cho Trịnh Cao Thu một tách trà nóng theo lệ cũ, lúc này ông mới rời mắt khỏi Phong Ly, gật đầu nhận tách trà.
Ngôn Hành Yến đương nhiên cũng nhận ra hôm nay Trịnh Cao Thu khác lạ, có vẻ ông vẫn ôm thái độ đề phòng quá mức với Phong Ly. Ngôn Hành Yến tách đũa ra bắt đầu trộn đều mì trong hộp giấy, hỏi: “Thầy sao thế? Phong Ly là thần thú, có phải mùi trên người nó làm thầy không thoải mái không?”
Trịnh Cao Thu lại lần nữa giương mắt nhìn Phong Ly đang chôn đầu vào trong bát, lắc đầu nói: “Không phải, mà ngược lại, mùi trên người nó làm thầy rất thoải mái… Điều này khiến thầy thấy vô cùng kỳ lạ… đúng không?”
“…” Ngôn Hành Yến trầm mặc trong nháy mắt, y lập tức cười lên nhìn theo Lệ Nam đang bỏ mấy hộp đồ ra và Phong Ly vẫn còn thèm ăn đang vẫy đuôi bên tay hắn, khẽ nói: “Em biết rồi, em sẽ chú ý.”
Phong Ly xuất hiện cũng không có gì thay đổi, Lệ Nam và Ngôn Hành Yến cơm nước xong lại đi dạo, về rồi thì tắm rửa, đọc sách không thì chơi game, đến 23h cùng nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.
Thậm chí vì đã xác định Phong Ly ở không quá hai ngày còn không thèm chuẩn bị giường nhỏ cho nó, Lệ Nam chuẩn bị sách vở ngày mai đi học xong quay đầu hỏi: “Phong Ly, mày ngủ với Ngôn Hành Yến hay là ngủ với tao?”
“Đương nhiên là với ngươi rồi.” Phong Ly trả lời như chuyện đương nhiên, “Tư thế ngủ của Ngôn Hành Yến tệ vô cùng, ngủ với y ta sẽ bị đè chết.”
“Vậy…” Ngôn Hành Yến bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời, “Chúng ta ngủ chung đi.” Lệ Nam sửng sốt, một chân đã bước vào phòng ngủ lại rút ra, “… Cái gì?”
Ngôn Hành Yến chính trực lặp lại lần nữa: “Tôi nói chúng ta ngủ chung đi.” Như là biết Lệ Nam nhất định sẽ hỏi vì sao, y hơi dừng một chút rồi giải thích: “Phong Ly khó lắm mới về một chuyến tôi cũng rất nhớ nó, vậy ba người chúng ta ngủ chung.”
Lệ Nam lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, Phong Ly trực tiếp nói ra nghi hoặc: “Ngươi thật sự là Ngôn Hành Yến à? Khó phải ngươi bị quỷ bám vào người không? Ngươi nhớ ta?”
“Đừng nói tào lao nữa.” Ngôn Hành Yến lấy điện thoại và sạc mang sang phòng Lệ Nam, trong phòng bố trí rất đơn giản, một tủ quần áo, một cái ghế, một giường lớn, ga giường màu xanh đen được vuốt phẳng phiu, trên giường đặt hai chiếc gối nhưng một cái vẫn còn mới tinh chưa từng được sử dụng.
Ngôn Hành Yến không chỉ một lần tưởng tượng cảnh mình ngủ ở vị trí này, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có thể lấy việc công làm việc tư, mặt dầy xông vào phòng của Lệ Nam, nằm trên giường của Lệ Nam.
Trong lòng Ngôn Hành Yến, dù hồn phách đã đầy đủ nhưng trên người Lệ Nam vẫn tồn tại mùi thơm như thấm vào ruột gan, dính vào cả quần áo đệm chăn của hắn, đúng là thơm vô cùng.
Trịnh Cao Thu có chút bó tay nhìn theo hai người vào phòng, ban đầu ông còn tin tưởng mấy câu sẽ chú ý của Ngôn Hành Yến, nhưng bây giờ nhìn Ngôn Hành Yến mượn cớ ông bỗng cảm thấy không đáng tin lắm.
Tiểu tử này sa đọa đắm chìm trong mùi thơm của “mỹ nhân” mà quên mất chính sự.
Lệ mỹ nhân luôn cảm thấy có chỗ quái lạ, nhìn Ngôn Hành Yến quen cửa quen nẻo chui vào chăn của mình hắn chậm rãi nhướn mày, “Cậu thật sự muốn ngủ với tôi à?”
Lệ Nam cuốn chăn bông mềm mại quanh người chỉ để lộ ra khuôn mặt, mắt quỷ đỏ thẫm nhìn chăm chú vào hắn, đơn giản là cố ý tỏ ra dễ thương, “Không được à?”
“Chờ đã, dù sao cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ?”
“Không phải đã nói rồi sao, muốn một nhà ba người chúng ta bên nhau hạnh phúc… Phong Ly lên đây, cho mày nằm gối ở giữa.”
Lệ Nam: “…”
“Không muốn đâu, nóng lắm.” Phong Ly nhảy lên giường, “Ta muốn nằm ngoài, cho Lệ Nam nằm giữa, ngươi nằm bên kia đi, đỡ cho nửa đêm lăn lộn lại đè lên ta.”
“Chậc, mày lắm chuyện ghê.” Ngôn Hành Yến cố gắng đè xuống khóe môi đang cong lên, y rũ mắt ra vẻ hết cách: “… Được chưa được chưa.”
Chẳng hiểu kiểu gì giường của Lệ Nam bỗng nhiên bị một con mãnh thú và một tên mãnh nam chiếm mất, hắn bị kẹp ở giữa với vẻ mặt mông lung.
Thấy bọn họ đã thống nhất xong chỗ ngủ Trịnh Cao Thu đóng cửa tắt đèn chậm rãi bay ra ngoài, không biết đi đâu về đâu. Quỷ không cần ngủ, không cần ăn, cũng thiếu đi những mục đích sống cơ bản, lúc thần trí không rõ chỉ cần quanh quẩn thì còn tốt, nhưng nếu có lý trí Lệ Nam rất khó tưởng tượng cuộc sống như thế, nếu một ngày báo thù thành công khoảng thời gian về sau lại càng thêm trống rỗng không mục đích.
Giống như Trịnh Cao Thu, vào ban đêm tĩnh lặng chỉ còn một mình ông thanh tỉnh, ông sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì?
Hơi thở của Ngôn Hành Yến dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng giống như đã tiến vào trạng thái ngủ, Lệ nam không quen có người cùng giường với mình nên hiếm khi mất ngủ, hắn nhờ vào ánh trăng luồn qua khe hở giữa rèm cửa để nhìn góc nghiêng của người bên cạnh gối, mắt hắn lần theo đường cong trên má của người kia, lần theo hầu kết rồi nhìn xuống đường viền cổ áo khuất trong bóng tối.
Phong Ly lúc nãy còn chê người khác có tư thế ngủ xấu đã chổng bốn vó lên trời gáy khò khò, ngay cả lúc Lệ Nam chê nó ồn đạp xuống dưới chân cũng không phát hiện. Thật ra Lệ Nam muốn đẩy nó xuống gầm giường nhưng nghĩ lại tết nhất đến nơi rồi, nó lại sắp phải đi tập quân sự nên thôi, cho nó hưởng thụ chút kỷ niệm ấm áp.
Sau đó Lệ Nam nằm nghiêng người quay mặt về phía Ngôn Hành Yến nhìn y ngủ một lúc. Ngôn Hành Yến lúc ngủ cũng chẳng ngoan ngoãn gì cả, y đang lẩm bẩm gì đó, đầu nghiêng về phía trước cuối cùng đặt vào trong hõm vai của Lệ Nam, có vẻ y đã hài lòng tiếp tục ngủ say.
Lệ Nam cảm thấy hơi buồn cười, cũng không biết người này cố ý hay vô tình nhưng dù thế nào hắn đều cảm thấy rất đáng yêu. Đồng hồ sinh học tốt đẹp cuối cùng cũng đẩy lui được tâm thần hưng phấn của Lệ Nam, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, mí mắt nặng trĩu không nhịn được nữa, cuối cùng, Lệ Nam cũng chìm vào giấc ngủ bình yên.
Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại trong bóng tối có một đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt trái màu vàng kim có chút khí đen đang tản ra khó nhận rõ, rất nhanh màn khí đen dâng lên như thủy triều che kín cả con mắt.
Phong Ly đứng dậy, tư thế của nó rất kỳ quái, chân trước giơ lên tư thế giống như một con người đang đứng.
Mắt trái của nó đã biến thành màu đỏ thẫm tản ra ánh sáng kinh ngươi trong bóng đêm, trọng tâm của ánh mắt dồn cả vào hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường.
Phong Ly bước những bước đầu tiên, lặng im không một tiếng động, trọng lượng của nó nhẹ đến dọa người, bước đi trên đệm không hề bị lún mà như đang trôi nổi.
Lệ Nam đang ngủ có lẽ cảm thấy hơi lạnh, hắn cau mày dịch về phía Ngôn Hành Yến đặt tay lên vai y, mà cách mười phân ngay sau cổ hắn Phong Ly đang chậm rãi nhe răng nanh.