Edit: Lune
Nha Thấu nghẹn lại.
Cậu biết rõ Hứa Dã sẽ lại nói chuyện với mình, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn thành khẩn thế này.
Nha Thấu không biết nhiệm vụ chính của NPC mà bọn họ nói đến là gì nhưng cũng không dám đi hỏi, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến.
Cậu nhấc chân đi ra ngoài, không muốn trả lời câu hỏi của Hứa Dã.
Hứa Dã theo sát phía sau như một con cún bự.
Đến trước phòng để đồng phục, chạm vào tay nắm cửa lành lạnh, Nha Thấu hít vào một hơi, thấp thỏm mở ra.
Rất tối, thiếu ánh sáng.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một bàn làm việc và ghế sô pha.
Và bên trong không có ai.
Cũng không có gì khác thường.
Như vậy đã đủ hóa giải phần nào căng thẳng và bất an trong lòng Nha Thấu.
Đồng phục đã được đặt sẵn trên bàn, cầm nó lên xong, nghe thấy tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành bên tai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nha Thấu xoay người ngồi xuống ghế sô pha, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang xoáy vào người mình cùng bão bình luận điên cuồng trong livestream, bỗng dưng cậu thấy hơi xấu hổ…
Còn thấy chột dạ như thể sắp làm chuyện xấu.
Cậu mím môi bắt đầu cởi dây giày, ngay lúc đầu ngón tay chạm vào tất trắng, ánh mắt kia càng thêm nóng bỏng, ngón tay cậu cứng đờ, bất giác siết chặt cổ tất rồi mới chậm rãi kéo xuống.
Hai bàn chân lộ ra, móng chân được cắt ngắn gọn gàng, đầu ngón chân còn hơi hồng hồng, bên trên là mắt cá chân tinh xảo, cẳng chân thon dài cùng phần bắp đùi bị đè xuống.
Vừa mềm lại vừa nhẵn nhụi.
Hứa Dã thấy họng mình khát khô, cảm giác bản thân như thằng biế.n thái cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác.
Hắn thấy thiếu niên quá đẹp, chỗ nào cũng đẹp.
Tai Nha Thấu đỏ bừng, lông mi run run: “Anh lấy giúp tôi một đôi tất cùng một đôi giày đến đây được không?”
Cậu trai cao to đứng im.
Nha Thấu hơi bồn chồn, không chắc có phải mình làm hơi quá rồi hay không, do dự lên tiếng: “Nếu anh không muốn…”
Còn chưa nói xong, Hứa Dã đã im lặng đi tới trước mặt cậu, sau đó không hỏi ý kiến Nha Thấu đã cúi người bế cậu lên.
Tuy Hứa Dã là Boss phó bản học đường, nhưng hắn không phải học sinh trung học thật, hơi thở nóng rực ngập tràn tính công kích phả vào mặt, Nha Thấu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, đến khi hoàn hồn đã bị Hứa Dã bế ra ngoài, còn tất với giày cậu cởi ra đều vứt lại hết.
“Anh làm gì đó!?” Sự việc nằm ngoài dự đoán của mình, Nha Thấu trừng to mắt, muốn giãy dụa đi xuống.
Nhưng Hứa Dã đã rút được kinh nghiệm từ lúc suýt hôn được lại để Nha Thấu chạy mất.
Lúc này hắn vòng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt Nha Thấu, hơn nữa còn xoay cậu sang một tư thế khác thoải mái hơn.
Ban đầu Nha Thấu chỉ muốn nhờ hắn lấy hộ tất với giày mới, ai ngờ tên này chẳng những không lấy hộ mà còn bế mình đi, tất với giày lúc trước bị vứt rồi giờ cậu không thể chạy đâu với chân trần được.
Rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, Nha Thấu vừa xấu hổ lại vừa giận, không khách khí mà véo hắn.
Hứa Dã bế Nha Thấu xuống tầng, tiếng động khiến những người chơi bên dưới còn chưa kịp rời đi.
Tiểu thiếu gia mà mình nhớ mong từ nãy cuối cùng cũng xuống, Từ Phong rướn cổ lên nhìn nhưng chỉ thấy một cái bóng lướt nhanh qua.
“Xoẹt — ”
Thạch Nhiên hoảng sợ nhìn Cố Dung Thời đang sầm mặt: “Mẹ nó, sao anh lại xé nội quy trường?”
“Xem một lần là nhớ.” Cố Dung Thời lạnh lùng nhìn chòng chọc vào bóng lưng của NPC bên ngoài kia: “Một tờ giấy có thể cứu mạng cậu chắc?”
Thạch Nhiên rụt cổ, bị hắn dọa thành ra nói lắp: “Không, không thể.”
Không đúng, sao tâm trạng cao thủ tự dưng kém thế?
…
Hứa Dã bế Nha Thấu đi rất nhanh.
Lý Phàm đi theo sau nhận ra đây là đường về ký túc xá, lập tức tăng tốc chặn trước mặt hắn: “Đại ca, mười phút nữa là vào lớp rồi.”
Hứa Dã không quan tâm: “Vậy thì sao?”
“Không được làm trái nội quy trường.” Lý Phàm không lùi, vẫn chặn ngang như cũ.
Động tác véo tay Hứa Dã của Nha Thấu dừng lại.
Tại sao ngay cả bọn họ cũng nhắc đến nội quy trường? Lẽ nào nội quy trường không chỉ hạn chế mình người chơi?
Hứa Dã tỏ vẻ bực bội: “Cái này có gì phải sợ?”
“Đúng là ngài không sợ.” Lý Phàm đẩy kính mắt, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Nhưng nếu làm trái sẽ rất phiền phức, ngài cũng không muốn lãng phí một hai ngày ở đó đúng không?”
Thấy sắc mặt Hứa Dã hơi giãn ra, Lý Phàm tiếp tục: “Ngài biết năng lực của tôi mà, tôi đi một chuyến sẽ không quá năm phút đâu, năm phút còn lại đủ cho tiểu thiếu gia về lớp.”
Y nói đúng, hơn nữa cũng rất hợp lý nhưng chẳng hiểu sao Hứa Dã vẫn thấy khó chịu.
Hắn im lặng hồi lâu mới hừ một tiếng: “Đi nhanh về nhanh.”
Lý Phàm mỉm cười: “Tôi biết rồi.”
Y tìm Nha Thấu lấy chìa khoá, hỏi số phòng rồi vội vàng rời khỏi.
Tuy không biết năng lực mà Lý Phàm nói đến là gì nhưng quả thực chẳng mấy chốc y đã quay lại, lúc về vừa vặn hết năm phút.
Hứa Dã đặt Nha Thấu ngồi xuống ghế dài, cầm tất rồi ngồi xuống, vươn tay cầm lấy chân của Nha Thấu.
Lòng bàn tay nóng hầm hập, Nha Thấu giật mình, rụt mạnh chân về, giọng cậu tỏ ra kinh ngạc: “Anh làm gì đó!”
“Đi tất.” Hứa Dã chớp mắt: “Không đi tất dễ bị lạnh.”
“Hôm nay 37 độ.” Tai Nha Thấu vẫn còn đỏ, lúc này lại càng đỏ hơn gấp bội.
“Thế à?” Hứa Dã hắng giọng: “Anh không để ý.”
Nha Thấu không nhịn được nữa, sợ mặc hắn làm tiếp thì sẽ xảy ra chuyện, cậu vươn tay ra: “Đưa tôi, để tôi tự đi.”
Nha Thấu không muốn phối hợp, Hứa Dã không thực hiện được kế hoạch trong lòng đành phải đưa cho cậu.
Em ấy đi tất nhìn đáng yêu ghê.
Co chân lên đi giày rồi buộc dây giày trông lại càng đáng yêu.
Trái tim nhỏ bé của Hứa Dã giờ phút này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn ngây người nhìn thiếu niên, cố gắng ghi lại dáng vẻ hoàn chỉnh của cậu vào trong đầu.
Mãi đến khi nhìn thấy vệt đỏ trên má thiếu niên, trái tim vẫn đang đập loạn xạ.
Lúc nãy ở trong phòng vệ sinh thiếu ánh sáng nên không thấy, giờ đang ở dưới nắng nên vết đỏ trên má kia cực kỳ nổi bật.
Giọng Hứa Dã bất thiện: “Vết trên mặt em là do ai làm?”
Nha Thấu vừa buộc dây giày vừa nói: “Ứng Tinh Uyên.”
Nét mặt Hứa Dã sa sầm, xem ra cũng biết tên kia, đáp ngay tắp lự: “Để anh đánh hắn giúp em.”
Tâm trạng Nha Thấu có vẻ rất tốt, cậu cười cong mắt: “Không cần đâu, Phương Chí giải quyết xong rồi.”
“Phương Chí?”
Nhắc tới cái này tên, Hứa Dã cuối cùng mới nhớ ra lời Lý Phàm nói trước khi dọn đám quái vật mất khống chế này.
Y nói đã nhìn thấy Phương Chí bế tiểu thiếu gia từ trong phòng y tế ra, còn có động tác thân mật trên hành lang.
Lúc trước Hứa Dã còn không để trong lòng, bây giờ lại cảm thấy buồn bực, khó chịu muốn chết.
Hứa Dã cười nhạt, cầm cổ chân Nha Thấu: “Anh nhớ lúc trước em rất ghét hắn ta, sao giờ lại thay đổi?”
“Vừa nãy là Lý Phàm, giờ lại là Phương Chí.” Hứa Dã tới gần Nha Thấu: “Vậy anh đang đứng trước mặt em đây thì em để ở đâu?”
001 căng thẳng sắp chết đến nơi rồi, nhìn dáng vẻ như sắp nổi bão của Hứa Dã, nó không hiểu ký chủ rốt cuộc đang làm gì.
Nha Thấu vừa vội vừa tức, thử rút về chân nhưng lại bị giữ chặt không động đậy được, hơn nữa người này lại chẳng biết lượng sức, làm cậu rõ đau.
Thiếu niên không hiểu vì sao thái độ của Hứa Dã lại tự dưng như vậy, mắt cậu dần ẩm ướt như sắp khóc đến nơi: “Anh nổi điên gì đó!”
Lý Phàm sốt ruột muốn tiến lên nhưng lại bị Hứa Dã quát đứng im ở chỗ.
Ứng Tinh Uyên, Phương Chí, phòng y tế, tổ hợp này khiến tâm trạng Hứa Dã sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Giờ ngay cả Lý Phàm cũng bắt đầu ăn cây táo rào cây sung.
Dường như ở nơi hắn không nhìn thấy đã có thứ gì đó khác đi.
Bao gồm bản thân hắn.
Hứa Dã không hiểu tâm trạng mình hiện giờ là thế nào, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng nuôi một đống chó vô dụng.”
Mắt Nha Thấu đỏ lên.
Hiếm khi thất thố như vậy, nói xong Hứa Dã cũng thấy không ổn, hắn cảm giác nếu tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện.
Hắn buông chân Nha Thấu ra, ngữ khí cứng nhắc: “Về sớm đi, cố gắng đừng làm trái nội quy trường.”
“Nếu làm trái thì đến tìm anh, không làm xong nhiệm vụ chính cũng không sao, cứ đến tìm anh.”
“Đừng tìm người khác.”
“Đừng khóc.”
Nói xong hắn mặc kệ phản ứng của Nha Thấu, dẫn Lý Phàm đi mất.
Nhanh đến mức Nha Thấu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hoảng hốt của hắn.
Hứa Dã đi rồi, 001 mới dám nói chuyện với Nha Thấu.
Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ bừng của ký chủ, do dự lên tiếng:【Ký chủ, ngài ở trước mặt Hứa Dã hơi khác.】
Hoàn toàn khác với khi ở trước mặt Ứng Tinh Uyên và Phương Chí, cậu ở trước mặt Hứa Dạ to gan hơn nhiều.
“Bởi vì điểm thiện cảm của hắn cao nhất nha.” Nha Thấu nhỏ giọng đáp lại.
Vị Boss phó bản này rất đặc biệt, điểm thiện cảm cơ sở của Hứa Dã cao nhất trong tất cả các NPC.
Lúc thấy mặt mình là 40 điểm sau đó không ngừng tăng lên, tới lúc hắn vừa hoảng hốt rời đi thì điểm thiện cảm đã là 75.
【Vậy những hành động kia của ngài là…】001 hơi không chắc lắm:【Cố ý?】
Chẳng hạn như đồng ý cho hắn hôn, rồi lại nhờ hắn đi lấy tất và giày cho mình.
Nha Thấu nghĩ đến những việc đó lại thấy hơi xấu hổ, chần chờ nói: “Cũng… không hẳn.”
“Có mấy chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi.”
Trong phó bản này quá nhiều nhân tố có thể làm lộ thân phận của cậu.
Ngoài sáng có bom không hẹn giờ Ứng Tinh Uyên, trong tối có một người chơi vô danh muốn giết cậu.
Cậu muốn về nhà.
Mặc kệ thái độ của NPC nơi đây đối với cậu là tốt hay xấu thì cậu cũng chỉ có một mục đích, đó là về khu Chinh phục Tình yêu.
Thậm chí cậu còn bắt đầu cân nhắc đến cách khác có thể bảo đảm tỉ lệ sống sót của mình mà Hệ thống Tình yêu đề xuất.
Nha Thấu là NPC game Tình yêu, tuy còn chưa thực sự trải qua cốt truyện trong game, nhưng chưa mục kích cũng không nghĩa là cậu không biết tí gì.
Cậu từng thấy dáng vẻ của rất nhiều người chơi chinh phục NPC, cũng được chứng kiến mấy người anh của mình đối phó với những người chơi cứ bám dính lấy như thế nào.
Cậu vụng về bắt chước nhưng cũng chỉ học được mấy thứ dễ dễ như lạt mềm buộc chặt hay vừa đấm vừa xoa, hơn nữa còn toàn mơ hồ làm theo.
Dù sao cậu cũng không am hiểu cách làm tăng điểm thiện cảm của NPC.
Nhưng nhìn điểm thiện cảm của Hứa Dã tăng lên thì có vẻ là rất hiệu quả, thiếu niên chưa yêu bao giờ chỉ biết nhìn cậu chằm chằm, làm ra mấy hành vi mà Nha Thấu không hiểu nổi, làm xong lại tự hoảng hốt bỏ chạy.
Tính hắn thế này dễ đoán hơn Phương Chí và Ứng Tinh Uyên.
Nha Thấu không ngờ Hứa Dã sẽ bế cậu ra ngoài, càng không ngờ hắn còn muốn đi giày cho mình, đã thế lúc cậu không cho còn tỏ ra không vui.
“Nhưng có điểm hơi phiền.” Giọng Nha Thấu rầu rĩ.
001:【?】
Nha Thấu quơ chân dưới nắng, trên cổ chân vẫn còn dấu vết vừa rồi Hứa Dã cố ý lưu lại, vừa nhìn đã biết dấu ngón tay nổi bần bật trên làn da trắng nõn kia không phải do Nha Thấu tự làm.
“Lúc đi có người đã dặn là không được để người khác chạm vào…”
Cậu mấp máy môi, mấy chữ cuối nói hơi lí nhí.
“Khi về không tiện bàn giao nha.”
…
Hứa Dã: Đừng nuôi một đống chó vô dụng, nuôi anh..