Kha gia có bao nhiêu tiền?
Địa phương giàu có và đông đúc nhất của Đại Ngu, một là kinh thành, hai là Giang Nam. Cái trước là hiển quý, cái sau là kim quý.
Nhưng Kha gia Kha Văn Thụy là thầy của hoàng đế ở kinh thành, Kha Học Bác là người giàu nhất Giang Nam.
Lúc này Kha Hồng Tuyết giẫm lên trời chiều, rơi vào trong mắt Dung Đường chẳng khác nào cái túi tiền biết đi!
Ánh mắt y sáng lên, bất giác nuốt nuốt nước miếng.
Hệ thống quả thực không nhìn nổi nữa, dự định đi ngủ đông, trước khi đi dừng một chút. Ỷ vào không ai có thể nhìn thấy mình, bay tới đỉnh đầu người pixel nhỏ đại biểu cho Túc Hoài Cảnh vui vẻ nhảy cẫng lên, mới sảng khoái mà rời đi.
Mà chờ sau khi nó rời đi, Túc Hoài Cảnh đang quạt gió cho Dung Đường dừng lại, nhíu mày, hơi lộ vẻ nghi hoặc nhìn bốn phía.
Ánh mắt Thịnh Thừa Minh như vô tình cố ý đuổi theo, lúc này thấy thế liền hỏi một câu: ” Sao thế biểu tẩu?”
Lực chú ý của Dung Đường bị gọi trở về, đã thấy Túc Hoài Cảnh vừa mới giãn lông mày, lắc đầu cười nói: “Hình như có côn trùng bay tới.” Sau đó lại hỏi y: “Câu xong chưa?”
Dung Đường vốn là chờ Túc Hoài Cảnh chờ đến nhàm chán nên mới đi câu cá, nghe vậy nhìn xuống đoạn cổ tay hở ra bên ngoài của Túc Hoài Cảnh.
Da trắng như ngọc, đường nét sạch sẽ, thấy thế nào cũng đẹp. Nhưng lúc này trên cổ tay hắn có mấy vết mẩn ngứa khó coi, giống như bị kim chọc vào, không thấy rõ, nhưng Dung Đường biết, sau một thời gian nữa những vết mẩn ngứa này sẽ biến thành vết sưng to bằng móng tay, ngứa ngáy vô cùng.
Y lập tức đau lòng, buông cần câu nói: “Xong rồi.”
Túc Hoài Cảnh cười nói: “Vậy đi ăn cơm tối đi, canh cá diếc hẳn là cũng làm xong rồi.”
Dung Đường vội vàng gật đầu, nghĩ lát nữa đi đâu tìm thuốc bôi cho hắn.
Mấy người đi về phía Kha Hồng Tuyết, người kia cúi người hành lễ với Thịnh Thừa Minh, Dung Đường hỏi hắn: “Mộc Thiếu Khanh không đi cùng ngươi sao?”
Kha Hồng Tuyết nói: “Học huynh mệt nhọc một đường, không đủ sức, vừa vào Lân Viên liền bảo quản gia tìm sương phòng dẫn huynh ấy đi nghỉ ngơi. Chưa kịp xin chỉ thị của Thế tử gia, xin thứ lỗi.”
Dung Đường khoát tay: “Tha lỗi, tha lỗi.”
Gian nhà này của y cũng sắp trở thành nơi làm việc triều đình tạm thời ở Tô Châu, người lui tới không phải mệnh quan triều đình thì cũng là hoàng tử Đại Ngu, muốn không tha lỗi cũng không được.
Chỉ là lúc nghe nói như thế, y vẫn không kìm được hỏi thêm một câu: “Mộc Thiếu Khanh mệt nhọc quá độ hay là nhiễm bệnh?”
Sức khoẻ Mộc Cảnh Tự lúc nào cũng kém, Dung Đường nghe nói y ngã xuống khó tránh khỏi sẽ có điều lo lắng, huống chi bây giờ vùng Giang Nam đang có dịch bệnh tàn sát bừa bãi.
Kha Hồng Tuyết lại cười, như là không lo lắng lắm: ” Nhọc thế tử gia nhớ nhung, chỉ là học huynh của ta mềm lòng như tiên nhân trên trời, hết lần này tới lần khác chấp chưởng hình phạt, mỗi lần thẩm vấn xong phạm nhân đều bị bệnh một thời gian. Bệnh cũ, cũng không quan trọng.”
Trong lòng Dung Đường lộp bộp, hồ nghi nhìn Kha Hồng Tuyết, vẻ mặt lộ ra vài phần khó lường.
Thịnh Thừa Minh sửng sốt hơn nửa ngày, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, rốt cục bắt được tin tức trong lời nói của hắn, hưng phấn hỏi: “Vụ án của Lữ Tuấn Hiền đều đã nhận tội rồi sao?”
Trong lúc nói chuyện mọi người đã sắp đi đến tiểu viện dùng cơm, Kha Hồng Tuyết nghe vậy cười.
Hắn là thiếu phó của hoàng tử, nghiêm túc mà nói, Thịnh Thừa Minh hẳn là nên tôn xưng hắn một câu thầy.
Vì vậy ánh mắt Kha Hồng Tuyết nhìn gã như là nhìn một đứa học sinh thiên tư không tốt nhưng tạm khiến người ta yên tâm, nhiều hơn vài phần dung túng, hỏi ngược lại: “Điện hạ nói là án Lữ tuần phủ tham ô nhận hối lộ sao?”
Thịnh Thừa Minh ngẩn ra, nhíu mày: “Chẳng lẽ còn có cái khác ư?”
“Nhiều lắm. ” Hắn nhìn về phía hai người Dung Đường, dường như lơ đãng nói:” Thế tử gia và Thế tử phi không nói với ngài sao?”
Dung Đường: “……”
Y lại hối hận, y thật sự không nên nói thêm một câu với Kha Hồng Tuyết. Dung Đường quay mặt đi không nhìn hắn, trợn trắng mắt lên trời, dắt cổ tay Túc Hoài Cảnh đi về phía phòng bên trong tiểu viện, để lại Kha Hồng Tuyết và Thịnh Thừa Minh hai người mắt to trừng mắt nhỏ tại chỗ.
Kha thiếu phó mở to mắt nhìn chằm chằm một lúc, sau đó không khỏi cười lớn sau lưng họ, lắc một cái quạt xếp bích ngọc đùa giỡn: “Mọi người đều nói no ấm rồi sinh ra d*c vọng, sao rơi xuống chỗ Thế tử gia ngài, còn chưa ăn cơm tối đã không nhịn được rồi? Cẩn thận túng dục hại thân nha.”
Dung Đường không để ý giẫm phải hòn đá, thiếu chút nữa trẹo chân.
Túc Hoài Cảnh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng ôm eo y, giúp y lấy lại cân bằng, mắt thấp thoáng nhìn thấy lỗ tai Đường Đường đỏ bừng, trong lòng nóng lên nhưng vẫn nhớ kỹ ở trước mặt người ngoài không thể để cho Dung Đường không thể xuống đài. Hắn đỡ cho vững lại rồi mới buông lỏng tay, quay đầu nhìn Kha Hồng Tuyết, đánh giá từ trên xuống dưới hai vòng, nở nụ cười.
“Ăn no sinh d*c vọng chính là chuyện nhân sinh thường tình, cũng không đáng thẹn thùng. Ngược lại Kha thiếu phó ngài, hai mươi sáu tuổi rồi sao vẫn giữ thân đồng tử thế? Là lưu lại vì vị giai nhân nào sao?”
Trông Túc Hoài Cảnh rất là nghi hoặc chân thành hỏi thăm, Thịnh Thừa Minh nghe vậy sắc mặt thoáng chốc thay đổi, không thể tin trừng to con ngươi nhìn về phía Kha Hồng Tuyết, hoàn toàn không tin thời đại này còn có con cháu quyền quý hơn hai mươi tuổi rồi mà còn chưa khai trai.
Dung Đường nghe hai người bọn họ tán gẫu giữa ban ngày ban mặt, quả thực xấu hổ đến hận không thể tìm một khe hở chui vào, Kha Hồng Tuyết như không sao cả quơ quơ quạt, không hề cảm thấy mạo phạm, nói ngược lại: ” Không phải thế tử phi biết rõ sao?”
Hắn cười nói: “Nếu đã gặp được một viên ngọc đẹp thì làm sao phải nhìn những viên ngọc cứng khác nữa? Trong lòng Kha mỗ có người, trừ y ra, mỹ nhân thiên hạ này cho dù tốt cũng chỉ thường thôi.”
Túc Hoài Cảnh lẳng lặng nhìn hắn, thờ ơ cười nói: “Vậy chúc Kha thiếu phó sớm ngày ôm được mỹ nhân về.”
Lời này của hắn nói rất bình thường, thật lòng giả ý có thêm vài phần rất khó phân biệt rõ ràng, cho dù ai nghe qua cũng sẽ cho rằng cùng lắm chỉ là chuyện cho có lệ mà thôi. Nhưng mắt Kha Hồng Tuyết lại lập tức sáng lên loé ra ánh sáng, cây quạt trong tay khép lại, kích động đi về phía trước hai bước: “Tiểu Túc ngươi lặp lại lần nữa được không?”
Dung Đường có hơi khó hiểu, ngước mắt nhìn Kha Hồng Tuyết, luôn cảm thấy vẻ mặt chờ mong của Kha thiếu phó rất là…… chân chó.
Kỳ Kỳ quái quái.
Túc Hoài Cảnh cũng cảm thấy kỳ quái, trầm mặc suy nghĩ một hồi, lại không nghĩ ra được không đúng chỗ nào, vì thế lại thêm một câu: “Chúc Kha thiếu phó cùng ý trung nhân cuối cùng thành thân thuộc, bạch đầu giai lão.”
“Ai! Được rồi! ” Hai tay Kha Hồng Tuyết ôm quyền nặng nề vỗ một cái, trịnh trọng cúi đầu nói cám ơn:” Mượn lời chúc mừng của ngài đây!”
“?”
Dung Đường nghe hắn nói mà cảm thấy mơ hồ, Túc Hoài Cảnh nhíu mày, không nhiều lời nữa, xoay người dắt tay Dung Đường đi về phía phòng bên.
Cửa ở phía sau khép lại, trong phòng còn chưa đốt đèn, Túc Hoài Cảnh mượn ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ mò mẫm đốt nến, quay người lại ngước mắt lên nhìn Dung Đường: “Đường Đường kéo ta tới đây có chuyện gì thế?”
Dung Đường còn đang suy nghĩ về chỗ Kha Hồng Tuyết vừa rồi, vô cùng buồn bực, nghi hoặc hỏi: ” Ngươi có biết người trong lòng Kha Hồng Tuyết là ai không?”
Túc Hoài Cảnh hơi sửng sốt, chợt cười: “Không phải rất rõ ràng sao?”
Dung Đường hồ nghi nhìn hắn.
Túc Hoài Cảnh nói: ” Ta thích Đường Đường, cho nên mỗi ngày mở mắt đều muốn nhìn thấy ngươi, miệng luôn muốn nhắc đến tên ngươi, dù là ở ngoài cũng sẽ nghĩ xem ngươi ở nhà có ăn ngủ được không, có uống hết thuốc hôm nay không?”
Bên tai Dung Đường vốn đã hơi nóng, còn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, bị hắn nói như vậy, lọ thuốc mỡ vừa lấy ra khỏi tủ có cảm giác trên tay vô cùng nóng.
Y nhăn mặt, nhẹ giọng nói thầm: “Ta hỏi Kha Hồng Tuyết, ngươi kéo lên người ta làm gì?”
“Bởi vì thích ai thì còn lâu mới giấu được. “Túc Hoài Cảnh cười khẽ,” Ta thích Đường Đường, ai cũng có thể nhìn ra; như vậy Kha Hồng Tuyết thích Mộc Thiếu Khanh cũng không phải chuyện bí mật gì mà người khác không thể biết.”
Mấy ngày nay Túc Hoài Cảnh quả thực tận dụng mọi thứ để nói với Dung Đường mình thích y bao nhiêu. Dung Đường không thể nào chống đỡ nổi, vốn kéo hắn vào là muốn giúp hắn bôi mấy vết phồng rộp do muỗi đốt trên cổ tay, nhưng không hiểu sao lúc này có cảm giác ở cùng một gian phòng với Túc Hoài Cảnh có hơi nguy hiểm.
Dung Đường cau mày đặt thuốc mỡ lên bàn.
Túc Hoài Cảnh không hiểu: “Đây là ý gì?”
Dung tiểu thế tử không được tự nhiên chỉ chỉ cổ tay: “Ngươi bị muỗi đốt nhiều nốt như vậy, bản thân không có cảm giác gì sao? Bôi một cái đi.”
Túc Hoài Cảnh giật mình, vén ống tay áo lên, dưới ánh nến đoạn vết phồng trên cổ tay trắng nõn kia đã sắp nối thành một dải, Dung Đường vừa thấy là cảm thấy vừa ngứa vừa đau, Túc Hoài Cảnh lại như là không phát hiện ra.
Hắn đưa tay chọc chọc, nghe thấy Dung Đường ở đối diện không ngừng hít thở, sửng sốt một giây, không ngừng cười, làm nũng: “Đường Đường bôi giúp ta đi.”
Dung Đường quay đầu đi chỗ khác, muốn đi ra ngoài phòng: “Không, ta đói bụng.”
Túc Hoài Cảnh nhướng mày: “Đường Đường muốn đi ra ngoài bây giờ sao?”
“Không thể à? “Dung Đường hỏi ngược lại.
“Cũng không phải là không thể.” Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói, “Chỉ là Nhị điện hạ không thông minh bằng ta, ngươi đi ra ngoài lỡ như lại bị Kha Hồng Tuyết trêu chọc, không có người giúp ngươi đốp trở lại thì chẳng phải ăn cục tức đó sao?”
Hắn dừng một chút, cười nói: “Hiện tại thời cơ ra ngoài không tốt lắm đâu.”
Dung Đường hơi dừng lại, nhíu mày: “Sao lại không tốt?”
Túc Hoài Cảnh: ” Tiền cứu trợ thiên tai còn chưa xuống, Kha thiếu phó lại chủ động tới Tô Châu, Đường Đường thực sự cho rằng hắn tới chơi thất tịch thôi sao?”
“Từ trước và sau thiên tai, tiền cứu trợ và lương thực do triều đình phân phát không đủ cho người dân khu vực thiên tai dùng, chưa kể dọc đường bị bọn quan tham th@m nhũng bóc lột, thực tế đến tay nạn dân rất ít. Nhị điện hạ ngày ngày ở Tô Châu ngóng trông Hộ bộ cấp tiền, nhưng chờ tiền bạc thật sự đến Giang Nam gã sẽ biết, chút bạc cứu trợ thiên tai kia chỉ là có chút ít còn hơn không có gì.”
Túc Hoài Cảnh ngồi ở trên ghế, rót cho mình chén trà, lại ý bảo Dung Đường ngồi ở bên cạnh hắn, đặt tay lên, dáng vẻ Dung Đường không giúp hắn bôi thuốc hắn sẽ không nói tiếp.
Dung Đường hết cách, do dự một lát liền vén ống tay áo Túc Hoài Cảnh lên, cúi đầu giúp hắn bôi thuốc mỡ.
Mùi cỏ xanh ngưng tụ trên đầu ngón tay và cổ tay, lại tản ra khắp gian phòng, tâm tình Túc Hoài Cảnh rất tốt mà cong cong mắt, tiếp tục nói: “Cho nên số tiền để xây dựng sau thiên tai, một phần là triều đình phân bổ, một phần là thuế má địa phương, một phần khác là do người giàu ở địa phương quyên tiền.”
“Nhưng đây không phải là khoản quyên góp không. Hoặc là giảm thuế suất, hoặc là nạp vào làm hoàng thương*, dù sao cũng phải cho thương nhân một chút ngon ngọt, bọn họ mới bằng lòng quyên góp một số lớn vàng bạc tích góp từng tí một. Kha gia làm giàu ở Giang Nam, tuy là phú giả một phương, tài sản rất nhiều, nhưng cũng không ít sản nghiệp của Kha gia gặp nạn bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt này, thậm chí tổn thất nhiều hơn so với các tiểu thương nhỏ khác. Lúc này bọn họ quyên tiền là vì tình cảm chứ không phải nghĩa vụ.
(Các nhà tư bản được hoàng đế bổ nhiệm để quản lý các ngành công nghiệp nhà nước, do triều đình điều hành với tư cách chính thức và tiến hành kinh doanh thay mặt hoàng gia)
Dung Đường bôi sạch thuốc mỡ, buông lỏng tay, hỏi: “Thịnh Thừa Minh biết không?”
” Gã biết.” Túc Hoài Cảnh gật đầu, ” Sau khi Lư Gia Hi nói với ta Kha Hồng Tuyết đến Giang Nam, ta liền phân tích việc này với gã. Cho nên lúc này hai người bọn họ ở phòng ăn, thật ra một người đại biểu triều đình, một người đại biểu cho gia tộc làm đàm phán thương lượng, Đường Đường chắc chắn muốn đi qua bây giờ sao?”
Dung Đường: “……”
Y chắc chắn.
Không qua được.
Y có hơi phiền muộn, một mặt vui vẻ vì Kha Hồng Tuyết đến ít nhất có thể giải quyết một phần nhu cầu cấp thiết cho Giang Nam, mặt khác lại muốn chạy trốn.
Y có hơi hoảng hốt, không rõ tại sao.
Ánh trăng ngoài nhà dần dần xua tan bóng tối, mùi thơm của thảo dược vẫn còn thoang thoảng tỏa ra, Dung Đường không hiểu sao nhớ tới hai câu nói sau khi Kha Hồng Tuyết đến.
Đêm thất tịch.
Ấm nó sinh d*c vọng.
Y khẽ ho một tiếng, đứng dậy muốn đi, nhưng mới vừa đi tới cửa, tay còn chưa đụng tới cửa, Túc Hoài Cảnh đột nhiên ở phía sau thấp giọng gọi y một tiếng: “Đường Đường.”
Dung Đường giật mình, nắm chặt lòng bàn tay, phòng ngừa giọng mình run rẩy: “Hả?”
Túc Hoài Cảnh uống nửa chén trà lạnh, buông chén trà đứng dậy, chậm rãi đi tới phía sau y, mùi thảo dược nhuộm ra đặc biệt rõ ràng, lại một lần nữa bao phủ cả người Dung Đường.
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười rồi ôm lấy y từ phía sau, cằm dịu ngoan tựa lên vai Dung Đường, rõ ràng là người có địa vị rất cao nhưng lại cố tình bày ra dáng vẻ đáng yêu động lòng người, cọ nhẹ bên cổ y dính dính dính hỏi: “Triều đình dụ thương nhân quyên tiền cũng biết cho chút ngon ngọt, Đường Đường ngươi thì sao?”
Cả người Dung Đường căng thẳng, vành tai rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Túc Hoài Cảnh, nóng đến mức y sắp nổ tung.
Dung tiểu thế tử cố gắng trấn định, hỏi: “Ta cái gì?”
Giữa hè trời nóng bức, cho dù bỏ đá viên vào nhà cũng không ngăn được hai người ôm nhau.
Túc Hoài Cảnh nâng cằm lên, nhìn thấy vành tai Dung Đường đỏ tươi, không ngừng nở nụ cười, há miệng, nhẹ nhàng cắn chỗ kia, mơ hồ không rõ hỏi: ” Khi nào thì ngươi cho ta chút ngon ngọt đây?”