Nhà tổ Kha gia ở Giang Nam, Kha Học Bác cũng làm giàu ở Giang Nam, sau khi Kha Hồng Tuyết hồi kinh khi còn bé. Hai năm đầu cơ thể yếu nên không thể lặn lội đường xa, sau đó hàng năm đều về Giang Nam tế tổ ở một thời gian ngắn.
Từ sau khi Dung Đường hôn mê ở hội Chiết Hoa rồi tỉnh lại, bọn họ gặp nhau ở Lưu Kim Lâu, Kha Hồng Tuyết đuổi theo Mộc Cảnh Tự, quấn quít muốn học huynh về Giang Nam tế tổ với mình nhưng vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ đơn thuần là chờ mong theo thói quen, sau đó thuận miệng nói, nhưng Mộc Cảnh Tự lại thật sự đồng ý với hắn.
Mộc Thiếu Khanh xin nghỉ từ Ngu Kinh trở về Giang Nam với hắn, một đường xuôi nam, sắc mặt càng lúc càng trầm, rốt cục lúc đi qua Huy Châu, nhìn thấy nước sông cuồn cuộn và đê đập lâu năm không tu sửa thì đen mặt.
Kha Hồng Tuyết hỏi y làm sao vậy, Mộc Cảnh Tự nói: Đại tai sắp tới.
Sau khi tế tổ xong, hai người hỏa tốc chạy về kinh thành. Khi đó mới vừa vào hạ, nước mưa còn chưa tới, ai cũng không xác định “đại tai” Mộc Cảnh Tự nói có ứng nghiệm hay không, thẳng đến khi Thiếu Khanh Đại Lý Tự đêm ngày xử lý hết một phần công văn chồng chất, vừa ngẩng đầu giật mình phát hiện rất nhiều người trong kinh đã rời đi, mục tiêu không ngoại lệ tất cả đều là về Giang Nam, y mới nhận ra được suy đoán của mình rất có thể trở thành sự thật.
Mộc Cảnh Tự không dám trì hoãn, lập tức xin nghỉ ở Đại Lý tự khanh, chuẩn bị lẻ loi một mình đi về Giang Nam.
Nhưng vào buổi sáng sớm ra khỏi cổng Ngu Kinh, có tuấn mã tự thân hí dài, vó ngựa khuấy tung bụi đất, ánh nắng ban mai rải rác trên đầu ngọn cỏ hai bên đường chính.
Công tử phong lưu tiêu sái mặc một thân y phục tuyết trắng cưỡi ngựa, tóc dài cao dựng thẳng lên, trên vai đeo một cái túi đơn giản, ép dừng xe ngựa của Đại Lý Tự, cười không ngớt mà nhảy lên thùng xe: “Học huynh muốn đi đâu, không bằng dẫn theo ta cùng bỏ trốn với?”
Hắn đã quen quấn quít cố tình gây sự, bất kể phủ nhận bao nhiêu lần thì cũng không có ai có thể phủ nhận sự thật mà hắn đã nhận định, Mộc Cảnh Tự lại càng bất lực trước Kha Hồng Tuyết.
Y ngồi trong xe nặng nề nhìn sâu vào mắt Kha Hồng Tuyết, tiếng rao hàng của tiểu thương ngoài cửa sổ vừa dài vừa nhàn nhã. Mộc Cảnh Tự đối diện với hắn, trầm mặc thật lâu, cúi người vén rèm xe ngựa lên, phân phó xa phu tiếp tục lên đường.
Y không ngăn được Kha Hàn Anh.
Lần duy nhất ngăn cản hắn trong đời là chín năm trước, Kha Hồng Tuyết mười bảy tuổi cầm lệnh bài Thái Phó xông vào hoàng cung, nhất định muốn xuôi nam cùng với y.
–
Thượng tuần tháng bảy, vùng Giang Nam bắt đầu trở nên ẩm ướt oi bức. Dung Đường xuôi nam với lý do trốn cái nóng mùa hè, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà đã gặp khó khăn, khí trời giống như một chiếc lồ ng hấp.
Y căn bản không thể bên ngoài mấy khắc đồng hồ hoặc quá lâu, nếu tiếp xúc với ánh nắng sẽ bị say nắng, mỗi lần muốn đi ra ngoài đều chóng mặt phải có người đỡ mới không đến mức ngã xuống.
Hai ba lần xuống dưới, Túc Hoài Cảnh đều nghiêm lệnh cấm y ra khỏi cửa.
Làm nũng thế nào cũng không được, nói không chừng còn là không cho phép. Dung Đường hết cách, chỉ có thể trốn ở trong thư phòng đọc thoại bản nghe hệ thống chế nhạo: [Hắn đây là thích cậu sao? Còn chưa ở bên nhau đã bắt nạt cậu như vậy, nếu cậu đồng ý với hắn còn phải như thế nào nữa.]
Dung Đường nghe không nói gì, rất là buồn bực: “Mi học được nhiều tình cảm của con người như vậy từ khi nào?”
Hệ thống khảng khái nói: [ Cậu dạy đó.]
Tình hình thiên tai vẫn đang tiếp tục, người làm việc lui tới trong Lân Viên ai nấy đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, cuộc sống hàng ngày của Dung Đường lại cực kỳ đơn giản.
Uống thuốc, đọc thoại bản, cãi nhau với hệ thống, thỉnh thoảng nghe Lư Gia Hi tán gẫu tình huống bên ngoài với y, chờ Túc Hoài Cảnh bận rộn hết một ngày trở về, tản bộ trong cơn gió đêm mát mẻ, lại vắt hết óc từ chối lời tỏ tình bất thình lình của đại nhân vật phản diện.
Vương Tú Ngọc gửi tới mấy phong thư từ kinh thành tới, thúc giục y trở về. Dung Đường vừa tìm lời trả lời bảo bà đừng lo lắng, vừa thoáng an tâm.
Ngay cả thư của Vương Tú Ngọc cũng là ra roi thúc ngựa đưa tới, nói rõ chuyện lũ lụt Giang Nam đã truyền vào trong kinh.
Như vậy mặc kệ Trương các lão hoặc là những người khác muốn kiếm chỗ tốt cho mình như thế nào tại trận thiên tai này, thì tiền cứu trợ thiên tai và người của triều đình sớm muộn gì cũng sẽ đến Giang Nam, chỉ là chuyện sớm hay muộn một ngày mà thôi.
Dung Đường nằm ở trên giường nhỏ, nửa chậu nước đá ở bên cạnh y từ từ tản ra khí lạnh, y lẳng lặng tính toán số tiền mình mang đến Giang Nam và tiền tiết kiệm lớn từ các ngân trang còn lại bao nhiêu.
Tuy nói Ninh Tuyên Vương thế tử xuất thân từ gia đình giàu có và đông đúc, nhưng chỉ dựa vào một mình y thì không thể sắp xếp cho nhiều nạn dân như vậy.
Y thở dài thật sâu, vô cùng hy vọng những người trong kinh thành có thể sớm ngày cãi vã ra kết quả.
Dung Đường quay đầu, nhìn về phía ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, trên cây hồng kết ra một ít quả non, y nhìn rồi bất giác nghĩ, bọn họ có thể ở Giang Nam qua mùa hè này rồi trở về kinh thành hay không.
Y cũng muốn ăn quả hồng.
Mùng sáu tháng bảy, chạng vạng, trên không phủ Tô Châu chồng chất từng đám mây lớn hình vảy cá bị ráng chiều màu tím làm nổi bật, lại rơi xuống trên hồ Lăng, bốn chữ trời đất quang đãng từ tưởng tượng rơi vào chân thật.
Trong một ngày chỉ có lúc này và sáng sớm là hơi mát mẻ, Dung Đường đọc thoại bản cả một ngày, đi ra cửa sân, dạo bước theo con đường đá nhỏ trong hoa viên, nhìn thấy trong hồ nước ở giữa vườn đầy hoa sen nở.
Song Phúc chuẩn bị cần câu cho y, y liền dứt khoát ngồi ở trong đình đội mũ rơm bắt đầu câu cá.
Câu được không bao lâu Túc Hoài Cảnh đã tới, Dung Đường ngẩng đầu, đón dư vị hoàng hôn nhìn hắn, trực quan cảm nhận được nhân vật phản diện lại trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu như nói lần đầu gặp gỡ trong Phong Nguyệt lâu, Túc Hoài Cảnh vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngây ngô chưa hoàn chỉnh, hiện giờ nửa năm trôi qua, hắn không chỉ cao hơn mình, vai lưng dường như cũng rộng hơn rất nhiều. Thhỉnh thoảng đứng cùng một chỗ với y, rõ ràng Túc Hoài Cảnh chẳng làm gì nhưng Dung Đường cũng có thể nhận thấy được một sức mạnh vô hình nào đó.
Chỉ là loại cảm giác sức mạnh này của đại nhân vật phản diện từ trước đến nay chẳng hề đối kháng với y, Túc Hoài Cảnh ở trước mặt Dung Đường… Ngoan như con cún nhận chủ.
Hắn từ ngoài phủ đi tới, Thịnh Thừa Minh vừa đi vừa nói chuyện với hắn, Túc Hoài Cảnh cố ý ở sau gã nửa bước, nhìn trông cũng có vài phần dáng vẻ của minh quân và mưu sĩ.
Nhưng Dung Đường nhìn thấy lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhẹ nhàng chậc một tiếng liền quay đi, chuyên chú vào cần câu trong tay.
Đợi đến khi hai người đi tới trước mặt y, Dung Đường mới không thể giả mù nữa, muốn đứng dậy hành lễ với Thịnh Thừa Minh, người sau lại tùy tiện vén áo bào ngồi vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh y, cũng cầm lấy một cây cần câu, vừa xuyên giun vừa nói: “Biểu huynh đừng lần nào nhìn thấy ta cùng hành lễ, người một nhà xa lạ như vậy ngược lại quá khách sáo. Huống chi ta bây giờ còn ở nhờ trong phủ của huynh, huynh mới là chủ nhân.”
Dung Đường dừng một chút, cũng không có ép buộc gì, chỉ đơn giản chào hỏi một câu rồi ngồi yên tại chỗ.
Túc Hoài Cảnh ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp lặn, sau đó tự nhiên mà đi tới bên hướng nắng ngăn ánh mặt trời cho y, cụp mắt nhìn về phía mấy con cá diếc đang vẫy vùng trong thùng, cười hỏi: “Đường Đường là muốn thêm đồ ăn buổi tối cho ta sao?”
Dung Đường bị hắn nói làm cho sặc: “Đủ cho ngươi ăn không?”
Túc Hoài Cảnh ngẩn ra, bật cười nói: “Một mình ta chắc chắn đủ, nhưng không biết Đường Đường có thể đoạt với ta hay không.*
Động tác trên tay Dung Đường dừng lại, cần câu giật giật trên mặt nước mấy lần cũng quên cả nhấc lên. Túc Hoài Cảnh lại rất biết nghe lời xoay người, một tay nắm lấy tay tiểu thế tử, một tay khác đặt ở trên cần câu dùng một chút khéo léo, một con cá diếc nặng chừng ba bốn lạng ngoi ra khỏi mặt nước.
Đôi tay của Túc Hoài Cảnh vốn thích hợp với việc vuốt v e ngọc thạch hơn, nhưng động tắc nắm lấy cá trên móc câu dưới ánh tà dương lại ưu nhã vô cùng.
Hắn ném chiến lợi phẩm vào thùng nhỏ, xoay người cười nói: “Hiện tại đủ cho chúng ta ăn rồi.”
Song Phúc hiểu ý, lập tức xách thùng nhỏ đưa vào phòng bếp.
Sau đó Dung Đường mới cảm thấy bên tai hơi đỏ, hung tợn trừng Túc Hoài Cảnh một cái, Thịnh Thừa Minh ở bên cạnh nhìn đến nóng mắt, chua xót nói: “Tình cảm của biểu huynh biểu tẩu tốt thật đấy.”
Dung Đường lúc này mới phân chút lực chú ý cho gã, nói: “Điện hạ cũng đến tuổi nên cưới vợ rồi, danh môn thục nữ trong kinh nhiều như vậy, bệ hạ và Di phi nương nương chắc chắn sẽ chọn cho ngài.”
Không biết lời này đâm trúng vào đâu của Túc Hoài Cảnh, hắn đang rửa tay yên lành ở bên bờ thì con ngươi đột nhiên sáng ngời, ngước mắt liếc Dung Đường một cái, cười đến mức đáng yêu.
Dung Đường hơi bối rối, nhưng vẫn không tự chủ được mà quan tâm: ” Ngươi chuyên tâm một chút, cẩn thận ngã xuống.”
“Được. “Túc Hoài Cảnh ngoan ngoãn nói, lại quay đầu nghiêm túc rửa tay.
Ánh mắt Thịnh Thừa Minh cũng sắp đỏ lên, nhìn Dung Đường lại nhìn Túc Hoài Cảnh, cuối cùng thật sự hết cách, tầm mắt nhẹ nhàng lay động theo sóng nước trôi nổi, nặng nề thở dài, trả lời: “Không dối gạt biểu huynh, ta vốn không muốn cưới vợ sinh con quá sớm.”
Dung Đường nhìn về phía gã, Thịnh Thừa Minh tiếp tục nói: “Nói ra không sợ biểu huynh chê cười, ta vốn đang ăn chơi vui vẻ, trong cung người người đều biết, nếu ta không ở trong cung hay triều đình thì cũng đang lêu lổng ở Phong Nguyệt lâu.”
Gã nở nụ cười, làn da mấy ngày nay phơi nắng thành màu lúa mì, trước mắt có vành thâm quầng, tinh thần dường như đang cố gượng. Ngồi ở chỗ này câu cá mà mí mắt bắt đầu rũ xuống, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp: “Ta không muốn lập gia đình bị người ta quản sớm như vậy, hơn nữa thanh danh của ta không tốt, đại thần trong triều chưa chắc đã bằng lòng gả nữ nhi cho ta.”
Nói xong gã cười một tiếng, dường như có hơi tự giễu: “So với ta, vẫn là tam đệ của ta tuấn tú, tài học tốt, thân phận và chức vị của mẫu phi cũng cao hơn, chọn đệ ấy không tốt sao, cần gì phải chọn ta chứ?”
Dung Đường nhíu mày, không biết vì sao, luôn cảm thấy những lời này của gã có ý ám chỉ.
Quả nhiên, liền thấy Thịnh Thừa Minh sau khi nói xong lặng lẽ liếc Túc Hoài Cảnh một cái, người sau không khỏi chớp mắt đi tới bên cạnh Dung Đường ngồi xuống, cầm quạt hương bồ lên quạt gió cho Dung Đường, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ đừng tự coi nhẹ mình, rồng sinh chín con không giống nhau, tuy Tam điện hạ tài tình hơn người, nhưng điện hạ ngài gan dạ sáng suốt, tâm địa thuần phác, còn có phẩm cách mà các hoàng tử khác không có.”
Hắn cười một tiếng, nâng mắt phượng lên nhìn Thịnh Thừa Minh, tựa hồ đang cho gã thuốc an thần: ” Chứ đừng nói đến lũ lụt Giang Nam lần này, nếu không phải điện hạ ngài quyết định, còn không biết phải tổn thất bao nhiêu.”
Túc Hoài Cảnh khen như thật như giả, Thịnh Thừa Minh nghe xong lại uể oải cúi đầu, buồn bực nói: “Nhưng ta vẫn quá lỗ m ãng, nếu không phải bắt Lữ tuần phủ quá qua loa, bạc cứu trợ thiên tai có lẽ đã xuống với dân chúng Giang Nam từ lâu, cần gì phải chịu nhiều khổ như vậy, ta hẳn là nghe – -”
Nói xong gã giống như nhận ra được có mấy lời không thể nói trước mặt Dung Đường, dừng một chút, xách cần câu.
Mồi câu đã sớm bị ăn hết, Thịnh Thừa Minh một lần nữa đổi một con giun đi lên.
Dung Đường nghe được thì hơi kinh ngạc, hiểu được ý tứ trong lời nói của gã, hỏi: “Điện hạ bằng lòng vấn tội Lữ Tuấn Hiền?”
Thịnh Thừa Minh một lần nữa ném móc câu xuống nước, nghe vậy sửng sốt một hồi, còn kinh ngạc hơn cả Dung Đường: ” Sao lại không?”
Dung Đường: “Lữ tuần phủ là môn sinh của Trương các lão.*
“Vậy thì sao?” Thịnh Thừa Minh nhíu mày, “Giang Thiện Hưng nhiều lần nhắc nhở gã ta Giang Nam sắp có lũ lụt, gã không nghe không tin thì thôi, lại còn sai người ngăn trở đưa thư về kinh thành. Nếu không phải gã cổ hủ không chịu nổi, coi tính mạng bách tính là thịt cá thì sao Giang Nam có thể tử thương mấy vạn người cơ chứ?”
Gã càng nói càng tức giận, giọng cũng càng lớn, Dung Đường bối rối, quay đầu nhìn về phía Túc Hoài Cảnh.
Mấy ngày nay Túc Hoài Cảnh vẫn không nói cho y biết về con số tổn thất cụ thể sau lũ lụt, Dung Đường lén hỏi Lư Gia Hi cũng không thể hỏi ra, y liền biết Túc Hoài Cảnh là cố ý gạt mình, sợ y đau lòng.
Nhưng đến khi y nghe được số người gặp nạn từ Thịnh Thừa Minh, vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Đau khổ là không thể tránh khỏi, nhưng ngoài ra y còn cảm thấy may mắn.
Hàng trăm ngàn hay hàng vạn người, ai biết được quỹ đạo vận mệnh ban đầu sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn lại kết quả con người chiến đấu thắng thiên nhiên của hiện tại.
Túc Hoài Cảnh lại cho rằng y đau lòng, nhéo mu bàn tay y, trấn an không nói gì.
Dung Đường quay đầu, khắc chế bản thân không nhìn hắn, khen Thịnh Thừa Minh: “Điện hạ đại nghĩa.”
Cơn tức giận cùa Thịnh Thừa Minh hơi tản ra, ngây người, phản ứng hơn nửa ngày mới lắc đầu: ” Không phải ta đại nghĩa mà là dân chúng Giang Nam đang khổ.”
Gã nói xong im lặng, Dung Đường trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trấn an như thế nào.
Dù sao Thịnh Thừa Minh nói lời này rất đúng, dân chúng đang khổ.
Y đang có chút thất thần, trong lòng dần dần cảm thấy lạnh lẽo thê lương, phía sau lại đột nhiên vang đến tiếng cười, có người giẫm lên hoàng hôn và ánh trăng đi tới, thoải mái cười nói: “Đây là làm sao vậy, sao ai cũng mặt ủ mày chau thế này? Đại lão ta đây từ Hàng Châu xa xôi tới Tô Châu, là muốn mời các ngươi cùng trải qua đêm Thất Tịch, biểu cảm như vậy nếu Vương Mẫu nương nương trông thấy, sợ là ngay cả cầu Hỉ Thước năm nay cũng sẽ không muốn nối, còn muốn làm gì nữa?”
Dung Đường quay đầu lại, thấy Kha Hồng Tuyết hai mươi sáu tuổi hăng hái, mặt trời chiều phủ lên người hắn, đặc biệt giống như một tầng ánh sáng vàng.
Loại vàng thật bạc thật.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thất, chị dâu con tới rồi!
Mễ:
Cho Thịnh Thừa Minh 💯 điểm ọ, mong rằng sau này ảnh sẽ có kết cục tốt đẹp.