Mưa không rơi xuống, rốt cuộc ông trời cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy.
Ngày hai mươi mốt tháng sáu, thành Tô Châu thậm chí là toàn bộ Giang Nam bắt đầu tu sửa sau tai họa.
Tòa nhà Dung Đường mua ở Tô Châu này vốn là nhà cũ của một vị Trạng Nguyên tiền triều, phong cảnh lịch sự tao nhã, tạo hình tinh xảo, đề tên là “Lân”, lấy ý Thụy Thú Kỳ Lân.
Lân Viên nhộn nhịp người qua lại kể từ ngày họ chuyển đến, Tri phủ Tô Châu Giang Thiện Hưng bái phỏng ba lần, quản sự các thôn trang và cửa hàng của Ninh Tuyên Vương phủ đến bái kiến thiếu đông gia, Thịnh Thừa Minh mang theo một nhóm quan viên lấy danh nghĩa “tá túc” ở lại.
Thẳng đến khi mưa to qua đi, sắc trời quang đãng, các khách nhân đường xa trong Lân Viên mới như cá bơi ở cửa sông, nhao nhao ra khỏi cửa nhà.
Buổi sáng Dung Đường tỉnh lại, nghe tiếng côn trùng và tiếng chim hót líu lo ngoài nhà, bất giác cảm thụ một chút đau đớn triền miên nhiều ngày trong xương cốt, lại phát hiện không còn đau nữa. Không giống như những ngày mưa to dữ dội, cử động nhỏ nhất cũng giống như côn trùng chui vào tận xương tủy cắn xé.
Y không biết là bởi vì thời tiết sáng sủa, hay là thuốc Túc Hoài Cảnh nấu tối hôm qua có tác dụng, tóm lại là có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng vừa nghĩ tới Túc Hoài Cảnh, Dung Đường nằm ở trên giường một lúc lâu, nhắm mắt lại yên lặng thở dài, đưa tay che mặt, cảm giác ấm áp trên môi dường như vẫn còn lưu lại.
Y không biết nên đối mặt như thế nào.
[Ký chủ.] Hệ thống đột nhiên sâu kín gọi một tiếng, Dung Đường không hiểu sao cảm thấy trong hai chữ này lộ ra oán khí còn lớn hơn cả quỷ.
Y sửng sốt một lát, hỏi: “Mi không ngủ đông sao?”
[…]Cậu đoán xem tôi có thể ngủ được không? May mà Hệ thống không có thực thể, bằng không bây giờ vành mắt thâm quầng của nó có khi còn thâm hơn cú mèo, nó hỏi: 【 Cậu định đồng ý Túc Hoài Cảnh sao? 】
Dung Đường: “……”
Y trầm mặc nửa ngày, hỏi ngược lại: “Ta có thể sống được hơn bốn năm không?”
Hệ thống cũng hỏi ngược lại: [Thịnh Thừa Lệ có thể làm hoàng đế không?]
Song Phúc ở bên ngoài phòng bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để Dung Đường dậy rửa mặt vào sáng sớm, chim tước líu ríu trên ngọn cây. Túc Hoài Cảnh cố ý nhỏ giọng, thỉnh thoảng lọt vào đôi câu vài lời, Dung Đường nằm trên giường nhìn chằm chằm một đôi tượng gỗ nụ hoa sen sắp nở, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Cho nên không thể đồng ý được.”
Vấn đề này khó giải quyết.
Đã từng trải qua hai đời sống cuộc sống giống nhau, nếu như còn muốn sống thêm một lần thì nhất định phải có mục tiêu chèo chống.
Mục tiêu ban đầu của Dung Đường cũng chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ Túc Hoài Cảnh, nhưng mấy ngày nay y lại có một kỳ vọng mơ hồ khác.
Nếu theo nguyên tác và diễn biến của hai kiếp trước, đến cuối cùng nhân vật của Túc Hoài Cảnh sụp đổ, bắt đầu hắc hoá, trở thành kẻ chủ mưu đứng sau thúc đẩy chiến tranh, hiển nhiên sẽ trở thành một tên bạo quân không có phẩm giá làm đế vương. Như vậy nếu hắn lên làm hoàng đế, Đại Ngu sẽ đi về hướng diệt vong, đây là phán định của thiên đạo.
Nhưng nếu như cả đời này Túc Hoài Cảnh này sẽ không hắc hóa thì sao?
Nếu như hắn có thể làm một đế vương lòng mang bách tính, cần chính minh xét, tài đức sáng suốt, như vậy thì cho dù nam chính của thiên đạo không ở vị trí của gã thế giới này cũng sẽ không sụp đổ hay không?
Không ai có thể thảo luận suy đoán này với Dung Đường, y cũng không thể đề cập với những người khác dù chỉ là một xíu, nhưng y vẫn không khỏi ôm lấy kỳ vọng như thế.
Ngoài mong muốn bảo hộ Hoài Cảnh bên ngoài, còn hi vọng hắn có thể trưởng thành là một minh quân.
Nói như vậy, làm sao y có thể để Túc Hoài Cảnh chôn cùng y cơ chứ? Y nào có giá trị để cho người khác phải buông bỏ sinh mệnh ở bên cạnh?
Nói cách khác, trên đời này không có ai đáng để người khác hy sinh mạng sống của mình.
Dung Đường không rõ làm sao mà Túc Hoài Cảnh có thể dễ dàng nhắc tới cái chết như vậy, nhưng lời hắn nói ra khỏi miệng từ trước đến nay đều rất chân thật, sau đêm qua, Dung Đường lại lần nữa xác nhận điều này.
Nếu như ba bốn năm sau, theo mạch truyện phát triển, cơ thể dần dần suy tàn, y hướng về cái chết không thể cứu vãn, mà Túc Hoài Cảnh cũng đi theo y, vậy thì y lấy hết dũng khí để sống sót cả đời này có ý nghĩa gì?
Dung Đường hi vọng Túc Hoài Cảnh có thể có kết cục tốt, cho dù Thiên Đạo thật sự không cho phép, cũng muốn thử một chút. Về phần chính y – –
Y bị trói buộc với Thịnh Thừa Lệ.
Thịnh Thừa Lệ không thể làm hoàng đế, nội dung cốt truyện của thế giới nhỏ không thể trở lại quỹ đạo ban đầu. Cho dù y không bị trừng phạt, cũng không thể nào có được khen thưởng mà hệ thống não chủ đã từng hứa.
Y không có cách nào có thể đổi lại được một cơ thể khỏe mạnh, y chỉ có thể kéo theo cái thây ốm yếu làm bạn ba đời, kéo dài hơi tàn mà trộm thêm vài năm.
Sao y có thể đồng ý với Túc Hoài Cảnh?
Y muốn hắn khỏe mạnh.
Túc Hoài Cảnh mất đi tất cả người thân, trải qua biết bao gian khổ, cô độc bước đi trên thế gian này rất nhiều năm, nào có đạo lý vì một người bệnh nửa vời như y, vừa tới tuổi thành niên đã muốn chôn cùng trong đầu cơ chứ?
Ba năm sau hắn cũng mới hai mươi tuổi.
Dung Đường nằm trên giường hồi lâu, cửa phòng bị người gõ gõ, Túc Hoài Cảnh ở ngoài phòng nhẹ giọng gọi: “Đường Đường, dậy chưa?”
Dung Đường chớp chớp mắt, chậm rãi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc cửa sắp bị người ta đẩy ra thì mở miệng: “Dậy rồi.”
Động tác của Túc Hoài Cảnh dừng lại, vẫn đẩy cửa đi vào.
Ánh sáng trong viện lập tức đáp xuống phòng, sau đó lại biến mất, cửa phòng ở phía sau khép lại, Dung Đường cuống quít ngồi dậy. Túc Hoài Cảnh đi vào liếc mắt một cái nhìn thấy mái tóc có vẻ lộn xộn cùng ánh mắt ngơ ngác của y.
Hắn không kìm được bật cười, xoay người lấy ra một bộ quần áo trong tủ muốn mặc cho Dung Đường hôm nay, rất là hiền lành, “Hơn nửa người trong phủ đã ra ngoài phân phát cháo, người hầu hạ không đủ nhiều, bữa sáng cũng làm rất tầm thường. Chỉ để phòng bếp nấu một nồi cháo hoa và hai đ ĩa thức ăn, lát nữa nếu ngươi ăn không quen, ta lại đi làm cho ngươi một chén đậu hũ não, vừa hay hai ngày trước bên Tây viện bị ngập, Ngô bá bắt một thùng tôm sông nhỏ, lát nữa rắc lên đậu hũ cho ngươi.”
Túc Hoài Cảnh nói rất tự nhiên, Dung Đường bất giác đi theo suy nghĩ của hắn, xuống giường vớt một bộ quần áo mặc lên người mình: “Cháo là đủ rồi.”
Túc Hoài Cảnh liền cười, gật gật đầu, chờ y mặc xong lại thuận thế đưa qua một kiện ngoại bào.
Dung Đường nhận lấy, mặc lên người được một nửa, đột nhiên nhận ra không đúng, nhíu mày, nhìn về phía Túc Hoài Cảnh: “Tại sao ngươi lại vào phòng ta?”
Túc Hoài Cảnh kinh ngạc mở to hai mắt: ” Sao ta không thể vào?”
Dung Đường há mồm muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại thật sự không tiện nói ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh một cái.
Người sau chớp chớp mắt, giống như bừng tỉnh đại ngộ, đi tới cúi đầu, vừa giúp Dung Đường mặc chiếc áo choàng mà y mới mặc được một nửa, vừa nói: “Đường Đường là muốn nói tối hôm qua ngươi từ chối lời cầu hôn của ta, cho nên hôm nay ta không nên tới phòng của ngươi sao?”
Dung Đường không hiểu vì sao hắn có thể nói những lời này đến mức mặt không đỏ tim không đập, y mím môi, rầu rĩ “Ừ” một tiếng.
Ý cười Túc Hoài Cảnh càng sâu, mặc áo xong cho y thì lui về phía sau, nhặt đai lưng ở trên giường lên cho y, lúc thấy Dung Đường tự thắt dây thì có hơi tiếc nuối cụp mắt, nói: “Nhưng ta vẫn luôn làm như vậy mà.”
Dung Đường hơi giật mình, Túc Hoài Cảnh nói: “Từ khi thành thân tới nay, chỉ cần có thời gian, lần nào Đường Đường thức dậy vào buổi sáng không phải là ta hầu hạ mặc quần áo? Buổi tối ngủ không phải ta mang nước rửa mặt cho ngươi sao? Nếu thời tiết không tốt, mưa dầm liên miên, ta còn bưng bữa sáng vào trong phòng cho ngươi, hầu hạ ngươi ăn xong sau đó lại lấy nước rửa tay cho ngươi.”
Hắn dừng một chút, khoa trương lên tiếng: “Đường Đường ca ca sẽ không quên hết chứ?”
Dung Đường: “…” Ta hối hận rồi, ta không nên ham hưởng lạc nhất thời.
Túc Hoài Cảnh đợi phản ứng của y một lát rồi phiền muộn cúi đầu, bĩu môi, cũng không biết thật hay giả, dù sao trông cũng rất là uể oải: “Đường Đường ca ca làm cho người ta đau lòng quá.”
“… “Dung Đường hết cách, chỉ có thể nói:” Ta không quên.”
“Không quên thật à? “Túc Hoài Cảnh lập tức ngước mắt nhìn y chằm chằm.
Dung Đường nghẹn ngào, gật đầu: “Không quên.”
Túc Hoài Cảnh liền nở nụ cười: “Nếu không quên, thì Đường Đường cũng nên biết, không chỉ là ngươi, tất cả mọi người trong viện đều có thể nhìn thấy được. Nếu mấy tháng qua ta đều làm như vậy, bây giờ lại đột nhiên thay đổi, bọn Song Phúc Song Thọ có khi nào sẽ cảm thấy lòng ta bất chính, dỗ được ngươi giao hết tài sản của thân gia vào tay ta, sau đó sẽ không hầu hạ ngươi nữa không?”
Nghe hắn nói nhảm mà da đầu Dung Đường tê dại.
“Hôm nay ở Tô Châu nên mẫu thân không nghe được mấy lời đồn nhảm, nhưng chờ trở về kinh, nha hoàn gã sai vặt trong phủ tùy tiện bon mồm buôn chuyện với mẫu thân thì ta chẳng thể làm người rồi sao?”
Túc Hoài Cảnh ngước mắt lên, sau khi ngủ một giấc, tất cả những vết thâm quầng do những ngày làm việc vất vả đã biến mất, ngay cả những vết đỏ và sưng tấy do khóc tối qua cũng không còn nữa, nhưng vẫn sáng lấp lánh. Lúc ngước mắt lên nhìn người lại mang một dáng vẻ đáng thương làm cho người ta không đành lòng từ chối.
Hắn nói: “Nhưng rõ ràng không phải ta không muốn hầu hạ.”
Giọng Túc Hoài Cảnh càng ngày càng thấp, âm sắc nhiễm vài phần uất ức và trách cứ không dễ nhận ra, “Rõ ràng là Đường Đường chủ động yêu cầu cưới ta, hại ta động tâm, nói rõ muốn làm một đôi vợ chồng thật với ngươi, kết quả ngươi lại từ chối ta, hôm nay ngay cả phòng cũng không cho ta vào.”
“Ta mới là người uất ức nhất được không, nếu lại bị người ta nói lung tung làm bại hoại thanh danh thì ta làm người kiểu gì nữa?”Túc Hoài Cảnh buồn bực hỏi, thậm chí còn mang theo một chút nức nở.
Dung Đường quả thực nghe không biết phải làm thế nào, hận không thể cầu xin hắn tha thứ.
Nhưng y hiếm khi kiên cường, cứng cổ nửa ngày không đáp lời, Túc Hoài Cảnh tủi thân một lát, ngước mắt liếc y một cái, gật gật đầu, thanh tuyến dần dần biến lạnh: “Ta hiểu rồi.”
Dung Đường ngẩn ngơ: ” Ngươi hiểu cái gì?”
Túc Hoài Cảnh: “Đường Đường hôm nay không cho ta vào phòng của ngươi, nghĩ đến là cảm thấy ta tỏ tình làm ngươi thấy ghét, chỉ là ngại vì tình cảm không có nói trắng ra, thật ra là chán ghét ta, đại khái chờ trở về kinh thành sẽ cho ta hưu thư, đúng hay không?”
Dung Đường: “?!!!”
Y khiếp sợ một lúc lâu, con ngươi mở to, tức giận, trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh: “Đúng cái gì mà đúng!”
Túc Hoài Cảnh vô tội ngước mắt lên: “Không đúng sao?”
Dung Đường: “Không đúng! Ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì đấy!?”
Túc Hoài Cảnh quả quyết lên tiếng: “Đang nghĩ đến Đường Đường.”
Dung Đường nghẹn ngào, sau đó mới nhận ra hình như mình lại giẫm vào bẫy của Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh gần sát, nhẹ giọng dỗ dành: “Đường Đường thích ta, đúng không?*
Dung Đường quay đi: “Không đúng.”
Túc Hoài Cảnh rũ mắt: “Không đúng thì không đúng, Đường Đường luôn khẩu thị tâm phi, ta đã quen từ lâu rồi.”
Dung Đường cãi lại: “… Ngươi cũng luôn đổi trắng thay đen!”
Túc Hoài Cảnh bị mắng, không giận ngược lại cười: “Cho nên Đường Đường thừa nhận bản thân khẩu thị tâm phi, là thích ta đúng không?”
Dung Đường: “…?”
“Ta không có. ” Y kiên trì nói.
Túc Hoài Cảnh gật gật đầu, tương đối có chừng mực lui về phía sau một bước, lại rất không chừng mực trượt theo chiếc thắt lưng thắt lệch dọc theo vòng eo gầy nhỏ của Dung Đường cho đến khi nó thẳng ra: “Vậy thì không có, sớm muộn ngươi cũng sẽ thích ta.”
Hắn hỏi: “Đường Đường đói bụng không? Ra ngoài ăn điểm tâm đi, chờ dùng xong bữa ta dẫn ngươi ra ngoài, không phải ngươi muốn nhìn xem rốt cuộc ta có cứu những người đó hay không sao? Ta dẫn ngươi đi xem.”
Đi xem nhân gian ngươi thích, đi xem thế nhân ngươi quyến luyến, sau đó cũng xin ngươi yêu quý bản thân mình một chút.
Ta không cầu ngươi sống lâu trăm tuổi, ta chỉ cầu ngươi không đau không bệnh, bình an vô sự mà thôi.