Xúc cảm rất ấm áp, trong nháy mắt khi nước mắt nổ tung trên da, Dung Đường thậm chí còn có cảm giác bỏng rát.
Y bất giác chớp mắt, thị giác của y cuối cùng cũng đã quen được với môi trường mờ tối xung quanh.
Túc Hoài Cảnh nhắm mắt lại, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không thể khống chế chậm rãi chảy xuống từng giọt từng giọt một, một ít rơi xuống cằm của hắn, một ít thì biến thành bọt nước rơi xuống mặt Dung Đường.
Từng giọt từng giọt, tất cả đều nóng bỏng mà chân thật.
Mỹ nhân dưới đèn ở trước mắt, lông mi dày, sống mũi rất cao, môi lưỡi ấm áp như một liều thuốc mê tiến vào khoang miệng y từng chút từng chút một, cực kỳ dịu dàng lại xâm chiếm lấy không để cho người ta kháng cự.
Lấy dịu dàng làm tê liệt cảm quan, cuốn đi chất lỏng chua xót, rồi lại cường ngạnh mà ngang ngược không cho Dung Đường lui ra phía sau dù là một chút mảy may.
Bàn tay từ cánh tay chuyển qua bên hông, ngoài phòng gió nhẹ, ánh sao và ánh sáng đan xen, ve sầu ra khỏi đất càn rỡ khen ngợi phần còn lại của cuộc đời sau khi sống sót sau tai nạn. Dung Đường lại dần dần thiếu dưỡng khí, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt dần dần biến thành từng vầng sáng rực rỡ, sắp sinh ra cảm giác mất trọng lượng chết đuối.
Y bất giác há miệng thở ra, lại cho Túc Hoài Cảnh tín hiệu tiến công, tay trên eo siết chặt, hai cơ thể dán sát vào nhau. Dung Đường trong mơ màng cảm giác được bàn tay Túc Hoài Cảnh đang di chuyển, tựa hồ muốn thăm dò vào trong vạt áo.
Mãi cho đến khi trước người đột nhiên có cảm giác trở ngại, Dung Đường mới chợt tỉnh táo lại, ngay lúc y đang muốn đẩy người ra. Túc Hoài Cảnh đã buông y ra trước một bước cũng chủ động lui về phía sau nửa bước, vì thế tay Dung Đường nâng lên một nửa khựng ở giữa không trung.
Y kinh ngạc nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, đầu óc vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ.
Hốc mắt đại nhân vật phản diện hồng hồng, thậm chí còn hơi sưng, nước mắt đã ngừng lại nhưng ánh mắt trông vẫn đáng thương muốn chết, càng ngày càng giống một con cún, đôi môi đỏ rực bao lấy một tầng bọt nước đầy khả nghi.
Dung Đường sửng sốt hơn nửa ngày mới rõ chuyện gì vừa xảy ra, y im lặng hạ hai tay rồi cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“……”
Phát d*c rất tốt.
Lên cũng nhanh.
Có nên khen hắn vì đã rút lui kịp thời không?
Nhưng mà…… Vì sao khóc cũng có thể cứng được hay vậy?
Dung Đường cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí y còn khẽ nhíu mày bắt đầu thất thần, thẳng đến khi đầu lưỡi tê dại y mới cúi đầu, xoay đầu lưỡi trong khoang miệng một vòng, ý đồ giảm bớt chút tê dại đắng nghét kia.
Thật lố bịch.
Thực sự là quá lố bịch.
Lúc trước y ở ngõ Vĩnh An còn lo lắng khi Túc Hoài Cảnh nhìn thấy thoại bản sẽ dạy hư nhân vật phản diện, kết quả là đại nhân vật phản diện mà y vẫn luôn coi là trẻ con đã học được hôn từ lúc nào không hay.
Hơn nữa, xu hướng dường như xảy ra vấn đề hơi lớn thì phải.
Dung Đường thắc mắc cả đêm, lúc này thầm nghĩ nếu xuyên lại lần nữa thì sẽ đánh chết bản thân vì vừa tỉnh dậy đã đi tìm Túc Hoài Cảnh. Bởi vì y không biết phải đối mặt với Túc Hoài Cảnh như thế nào.
Người bị cưỡng hôn là y, người bị người mà mình coi như trẻ con “mạo phạm” cũng là y, nhưng đầu óc của y lúc này lại trống rỗng, không biết nên trao đổi với Túc Hoài Cảnh như thế nào.
Y bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề.
Dung Đường mím môi, rồi lại đột nhiên cảm thấy cơn đau đớn vi diệu, cảm giác bị m út vô cùng rõ ràng, gần như là khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, đại não không thể khống chế mà hồi tưởng lại ký ức.
Dung Đường lập tức hé miệng. Vị đắng và cảm giác nóng rát do thuốc gây ra đều được thay thế bằng một cảm giác dinh dính bí ẩn, Dung Đường mê mang, thoáng có chút ảo não.
Tốt xấu gì y cũng là một sinh viên đại học, lại vô duyên vô cớ sống thêm hai đời, cộng lại kinh nghiệm cuộc sống lớn hơn đại nhân vật phản diện còn là thiếu niên mười bảy tuổi không biết bao nhiêu lần, vậy mà……lại bị hắn hôn đến hoàn toàn không chống đỡ nổi, thậm chí còn cảm thấy chân hơi mềm nhũn.
Nhưng y vừa định mắng chửi người ta thì lại đối diện với cặp mắt khóc đến đỏ như thỏ kia của Túc Hoài Cảnh, đừng nói mắng, y sợ mình vừa mở miệng là sẽ theo bản năng muốn dỗ hắn.
Nhưng không nên như vậy, y hẳn là nên hỏi Túc Hoài Cảnh rốt cuộc nghĩ như thế nào, sao lại làm ra hành động thái quá như vậy, sao lại cứng với mình.
Nhưng y không hỏi được.
Dung Đường nuốt nước miếng còn chưa kịp bài tiết, do dự một lát mở miệng: “Túc – -”
“Đường Đường. “Túc Hoài Cảnh ngắt lời y, giọng nói vẫn dịu nhẹ ấm áp, chỉ ở nơi sâu thẳm bọc lấy chút khàn khàn mà người thường khó có thể phát hiện.
Dung Đường hơi giật mình, ngẩng đầu, ép buộc mình không nhìn nơi nổi lên phản ứng s1nh lý của hắn, chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn.
Túc Hoài Cảnh cong cong mắt, cười đến mức ta thấy mà thương. Lấy một ví dụ tương đối không thích hợp, nếu hắn tới Phong Nguyệt Lâu ở Ngu Kinh, sợ là sẽ dẫn tới mấy đứa con có hiếu với trai ở kinh thành vung tiền như rác chỉ để thấy mỹ nhân cười.
Ai nỡ để hắn khóc chứ?
Đôi mắt phượng đỏ bừng, làn da như tuyết xuân được ánh nến vàng ấm áp chiếu rọi, là người thì đều phải động tâm vì hắn.
Tim Dung Đường đập thình thịch, lập tức muốn quay mặt đi, Túc Hoài Cảnh lại hỏi: “Đường Đường chán ghét ta đó ư?”
“?”
Dung Đường khó hiểu, trầm mặc một lát: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Y biết những lời này của mình không có bất kỳ vấn đề gì nhưng lại không biết đâm trúng tâm sự gì của Túc Hoài Cảnh, con ngươi hắn khẽ chớp chớp, lông mi phủ bóng, cái đầu vốn dĩ vẫn luôn kiêu ngạo hơi cúi xuống nhìn về phía y, trông rất uể oải: “Đó chính là chán ghét ta.”
Dung Đường: “???”
Hắn kinh ngạc dị thường, lại nghe được Túc Hoài Cảnh mở to mắt bắt đầu đổi trắng thay đen: “Nếu không chán ghét ta thì sẽ không hỏi ta vì sao.”
Dung Đường: “… Ngươi bình thường một chút đi.”
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, dường chân thành lại hoang mang: “Ta có chỗ nào không bình thường sao?”
Dung Đường: “…” Ngươi bình thường chỗ nào chứ!
Tầm mắt của y không bị khống chế được mà dời xuống, Túc Hoài Cảnh cũng nhìn xuống theo y, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, còn rất là thản nhiên hỏi ngược lại: “Đường Đường cảm thấy cái này không bình thường sao?”
Dung Đường quay mặt đi, không lên tiếng, tuy rằng y rất muốn gật đầu.
Túc Hoài Cảnh càng hoang mang hơn, không được như ý thì dây dưa không bỏ đi tới trước mặt Dung Đường, nghiêm túc hỏi y: ” Sao lại không bình thường?”
Dung Đường vừa mới bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay chân đều mềm nhũn, mà nay muốn đi cũng không xong, bị người chặn ở trong phòng bếp ép hỏi, rõ ràng y cảm giác được nhiệt độ bên tai mình đang tăng lên.
“Bình thường…chỗ nào? “Y gian nan hỏi lại.
Túc Hoài Cảnh tự nhiên nói: “Ngươi là trượng phu của ta, ta thích ngươi, ta hôn môi với ngươi sẽ nổi lên phản ứng vốn là chuyện hợp nhân lý luân thường, sao lại không bình thường?”
Hắn nói xong thậm chí còn liếc mắt nhìn Dung Đường: “Đường Đường như vậy mới không bình thường, nhưng cơ thể ngươi yếu, uống thuốc quanh năm, đúng là khó có thể đ ộng tình, ta không trách ngươi.”
Khó, có, thể, động,tình! Vậy mà ngươi nói có lý một cách uyển chuyển như vậy được!
Dung Đường đỏ mặt, nắm lấy vấn đề lớn nhất trong lời nói của hắn, nhấn mạnh: “Trượng phu giả thôi.”
Trong mắt Túc Hoài Cảnh hiện lên một tia u ám, biểu cảm vẫn vô tội như cũ, phản bác: ” Đã bái thiên địa, kết hôn đàng hoàng thì đã là phu thê chính thức. Đây là chính miệng Đường Đường nói.”
Dung Đường nhất thời nghẹn họng, bắt đầu thầm mắng Kha Hồng Tuyết, đang yên đang lành dẫn y nói lời này làm gì!
Aaaaaa! Bị đại nhân vật phản diện bắt được nhược điểm rồi!
Y nhíu mày, cứng rắn nói: “Điều kiện tiên quyết là ai cũng có được thứ mình muốn, chuyện phu thê giả ngươi đã đồng ý.”
“Ta đổi ý. “Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng trả lời.
Củi lửa trong lò thuốc cháy hết từng chút từng chút một, chén thuốc uống cạn đặt ở trên bếp lò, tất cả dấu vết đều đang dần dần tiêu tan, ngay cả mùi vị ngọt đắng của thảo dược trong không khí cũng sẽ sớm biến mất theo cơn gió đi qua.
Chuyện xảy ra đêm nay tựa hồ không có nhân chứng, chỉ có một con bướm trắng từ mép cửa sổ gỗ bay vào.
Dung Đường á khẩu, kinh ngạc nhìn Túc Hoài Cảnh, cho rằng lúc nãy mình nghe nhầm.
Túc Hoài Cảnh lại nhìn vào mắt của y lặp lại một câu: “Ta hối hận.”
Cổ họng có hơi chua xót, không biết có phải do thuốc vừa uống đã bị trào lên hay không, Dung Đường nhất thời không phân biệt được. Túc Hoài Cảnh hiếm khi không có nắm tay y mà chỉ là đứng tại chỗ, thong thả lại nghiêm túc nói cho y nghe, nhất định muốn y hiểu được: “Dung Đường, ta hối hận.”
Dung Đường sửng sốt, đột nhiên nhận ra được đây hình như là lần đầu tiên hắn gọi tên mình.
“Ta không muốn làm phu thê giả với ngươi, ta cũng không muốn từ từ chờ ngươi thích ta. Ngươi nói ngươi vừa nhìn thấy ta đã phải lòng, ta coi như ngươi vừa gặp đã yêu ta, hôm nay đổi lại ta lâu ngày sinh tình với ngươi rồi, ngươi cũng tiếp nhận đi được không?” Túc Hoài Cảnh hỏi như trưng cầu ý kiến nhưng thần sắc lại hoàn toàn không phải vậy.
Dung Đường suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy bắt đầu từ lúc bước vào phòng bếp đêm nay, đã có cái gì đó lệch khỏi quỹ đạo.
Túc Hoài Cảnh cách lò thuốc bảo y đừng đi qua, hẳn là y nên nghe lời, trước kia rõ ràng y đều rất nghe lời mà.
Dung Đường lăn yết hầu, để cho bản thân tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, y lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với Túc Hoài Cảnh, nâng mắt mượn ánh nến nhạt nhìn đôi mắt của hắn.
Con bướm bay qua đỉnh đầu hai người, đang xoay vòng thử độ ấm của ngọn nến.
Dung Đường hỏi: “Vì sao?”
“Ngươi muốn nghe đáp án gì?”Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, ngón tay buông ở bên người, đặt ở vị trí của lệnh bài theo thói quen, hỏi y: ” Rõ ràng Đường Đường biết đáp án, vì sao còn muốn hỏi ta đây? Là không tin hay là muốn ta lặp lại lần nữa?”
– “Ta đẹp trai, thông minh, dịu dàng, kiên nhẫn, chu đáo… Đường Đường không thích sao?”
“Ta càng ngày càng thích Đường Đường.”
– “Ta chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi.”
– “……”
Từng câu từng chữ, không phải làm bộ, không phải diễn trò, người nói có tâm, người nghe vô tình, đến giờ phút này giật mình xâu chuỗi lại mới biết lời nói và việc làm đều là thật.
Túc Hoài Cảnh đi về phía trước một bước, hơi xua đi một ít lo lắng do Dung Đường rút lui gây ra.
Hắn vẫn dịu dàng như trước, đôi mắt thâm tình chỉ nhìn một mình y: “Đường Đường, ta nói ta thích ngươi nhưng chẳng có lần nào ngươi tin cả.”
Hắn nói: “Ta vốn cảm thấy ta có thể từ từ chờ ngươi tin tưởng, ngươi còn lớn hơn ta hai tuổi, không đến mức không thông suốt được, nhưng bây giờ ta không muốn chờ nữa.”
“Chúng ta là vợ chồng, tên của ta vào gia phả nhà của ngươi, viết ở bên cạnh ngươi, ngày sau cho dù chết cũng phải hợp vào một quan tài cùng táng, vì sao ta không thể thích ngươi.”
Con bướm bay vào giữa ngọn nến, cánh thoáng chốc sinh ra một luồng khói trắng, sinh linh nhỏ yếu kinh hoảng chạy trốn.
Túc Hoài Cảnh hơi nghiêng đầu, rất là hoang mang nhìn Dung Đường, bướng bỉnh muốn y cho một đáp án.
Dung Đường sửng sốt hồi lâu, khó hiểu nói: “Ta sống không lâu.”
Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng nói: “Ta chôn cùng ngươi.”
Dung Đường sợ hãi cả kinh, không thể tin trừng to mắt.
Túc Hoài Cảnh đưa tay, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay của y vào lòng bàn tay mình, một đôi mắt đỏ hoe cười nói: “Ta còn có một số việc phải làm, nếu ông trời chiếu cố, ngươi theo ta đến khi đó, lúc nào ngươi đi thì ta chôn cùng ngươi khi đó, nếu là…… Thiên Đạo thật sự ghét bỏ ta, ngay cả một chút thỉnh cầu này cũng không đồng ý ta, thì vất vả Đường Đường ở dưới đất chờ ta thêm một chút thời gian, đợi ta bận rộn sẽ đi tìm ngươi, chúng ta nắm tay qua cầu Nại Hà.”
Tiếng gió ngoài phòng càng lúc càng lớn, dường như lại có mưa sắp tới. Ánh nến trong phòng lóe lên, bướm đêm bị đốt cháy nửa cánh nhưng vẫn không biết hối cải, lại một lần nữa đụng vào, cho đến khi hóa thành tro bụi.
Trái tim Dung Đường đập mạnh, như muốn đâm chết y.
Y giật mình tại chỗ thật lâu thật lâu, rốt cục cũng khàn giọng, hỏi: “Túc Hoài Cảnh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?”
Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong.
Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng cười một cái, người thiếu niên nẩy nở, một cái nhăn mày một nụ cười đều như câu mất hồn phách người ta, tựa như thần tiên dưới ánh trăng.
Hắn khẽ cúi đầu, chiếm lấy cánh môi Dung Đường, nhẹ nhàng hôn một cái: “Biết, ta đang cầu hôn.”