Mười hai tháng sáu, xương cốt Dung Đường bắt đầu đau đớn.
Y giãy giụa một lúc, nhưng không những không thể rời khỏi giường mà còn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, môi bắt đầu nứt nẻ.
Dung Đường mở to mắt nhìn ván giường chạm trổ hoa văn, nhẹ nhàng thở dài, chịu đựng đau hỏi hệ thống: “Hai đời trước sao không đau như vậy?”
Hệ thống gấp đến độ xoay vòng vòng, lúc thì lắc lư trên đỉnh đầu y, lúc thì chui vào ổ chăn của y. Nhưng ký tự trên bản đồ ảo đều là pixel, nó có thể nhìn thấy sự đau đớn của Dung Đường, nhưng lại không thể ôm lấy y. Nó quay vòng vòng như một con ruồi không đầu, hồi lâu mới dừng lại ở bên má Dung Đường.
Lúc này nó chỉ biết nhỏ nhẹ,thậm chí giọng nói của nó cũng sẽ tự giác hạ xuống, như là sợ làm phiền đến kí chủ: [Bởi vì trước kia cậu chưa từng trực tiếp tới đây.]
Giang Nam mưa to tầm tã, kinh thành lại là mặt trời rực rỡ chiếu cao.
Quốc thổ Đại Ngu bao la, khí hậu từng khu vực từ trước đến nay đều không đồng nhất. Hơn nữa những ngày mưa to ở Giang Nam, ở Ngu Kinh thì lại nóng bức tới không chịu được. Thế cho nên sau khi Lữ Tuấn Hiền giấu diếm tình hình thiên tai bị phát hiện, còn có quan viên ngồi không ăn bám ở trên triều nói ẩu nói tả, nói chắc chắn tình hình thiên tai sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhất định là quan địa phương Giang Nam vì tham ô cứu tế mà giấu diếm số người bị thiên tai.
Đúng là số người gặp nạn đã bị giếm đi, từ mấy triệu giấu diếm báo danh thành hàng trăm nghìn, bởi vì lũ lụt mà có hàng trăm ngàn người chết, nhưng số lượng báo cáo cũng đều chém mất đi một nửa không ngừng.
Dung Đường nhắm mắt lại, để cho mình quen với đau đớn. Qua hồi lâu, bên ngoài sắc trời sáng lên, tiếng chim tước cũng yếu hơn thường ngày, cuối cùng y cũng đứng dậy.
[Ký chủ, đừng đi ra ngoài.] Hệ thống khuyên nhủ.
Dung Đường lắc đầu: “Sẽ thêm phiền toái.”
Mấy ngày nay Túc Hoài Cảnh vẫn luôn nghị sự cùng Thịnh Thừa Minh và những quan viên kia, đèn trong thư phòng sáng tới hừng đông. Tiếng hát trong thành Tô Châu vẫn vang lên như cũ, bách tính an cư, bọn họ lại ở nơi không người biết tới mà thao thức cả đêm.
Nếu không phải cơ thể thật sự chịu không nổi, Dung Đường rất muốn tụ họp với bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không biến mất cả ngày vào lúc này, vô duyên vô cớ để Túc Hoài Cảnh lo lắng.
Y rời giường rửa qua mặt, Song Phúc bưng thuốc đưa cho y. Dung Đường uống thuốc xong đứng ở dưới mái hiên nhìn sắc trời sương mù mênh mông, tập trung nhìn chim tước không ngừng bay ra khỏi vườn.
Có gió thổi qua, trong không khí có chút hơi ẩm, tất cả những linh hồn đang bay lượn trên bầu trời đều đang mang tới điềm báo.
Y đặt bát thuốc xuống, dựa vào lan can, sau lưng có tiếng bước chân, Dung Đường cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Chim bay đi rồi.”
Túc Hoài Cảnh cầm một chiếc áo bào khoác lên cho y: “Đối mặt với thiên tai, chim thú thường nhạy cảm hơn con người.”
Dung Đường nhìn sắc trời, im lặng một lúc lâu, hỏi: “Có chuyển biến tốt không?”
Túc Hoài Cảnh thấp giọng nói: “Có ít đê đập lâu năm không tu sửa, không kịp bảo trì. Lệnh sơ tán đã được ban hành, những người có thể sơ tán đã được quan binh đưa đi. Không tin theo không muốn sơ tán thì chỉ có thể phái quan binh trông coi thôn, đến lúc đó tùy cơ làm việc.”
Dung Đường đau đớn vô cùng, tốn rất nhiều sức mới nói được, im lặng hồi lâu, Túc Hoài Cảnh mới đến gần một bước, nắm tay y: “Đường Đường, có thương vong và tổn thất là chuyện bình thường, ngươi đừng buồn.”
Dung Đường gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ta biết.”
Đương nhiên y biết thiên tai thời cổ đại nguy hiểm đến mức nào, ngay cả ở thế giới y sống trước đây, hàng năm cũng có vô số người chết vì thiên tai. Y chỉ nhìn bầu trời xám xịt, nhận thức rõ ràng cơn đau tỏa ra từ xương cốt của mình, cảm thấy khó hiểu mà suy nghĩ: Nếu cơ thể ốm yếu này được coi là hình phạt, thì nó được tính là hình phạt gì?
Là thiên đạo trách cứ y chọn một con đường vốn không nên đi, hay là trách tội vì hai đời trước y đã thờ ơ?
Dung Đường nghĩ mãi mà không rõ nên không suy nghĩ nữa, y xoay người, nhìn về phía Túc Hoài Cảnh.
Góc cạnh thiếu niên tuấn mỹ ngày càng rõ nét, dưới mắt lại có một màu thâm đen. Sau khi đăng cơ bạo quân trong số mệnh sẽ mặc cho chiến tranh thổi quét Đại Ngu, hiện giờ lại đang cướp đoạt thời gian với thiên tai còn chưa giáng xuống.
Dung Đường mỉm cười, đưa tay sờ khóe miệng hắn: “Hoài Cảnh, ngươi có râu rồi.”
Ngón tay chạm vào cảm giác gai gai nhỏ, Túc Hoài Cảnh ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho y sờ ấn, sau đó chớp mắt mấy cái hỏi: “Đường Đường cạo giúp ta nhé?”
Dung Đường sửng sốt rồi cười đáp lại hắn: “Được.”
Ngoài viện gió đang nổi lên, chim bay về phương bắc, côn trùng chui xuống đất.
–
Mười ba tháng sáu, giờ Sửu ba khắc, thành Tô Châu bắt đầu nổi gió.
Dung Đường bị đau đớn và cơn rét lạnh đánh thức, y nằm trên giường nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau.
Cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, Túc Hoài Cảnh đứng ở ngoài cửa gọi: “Đường Đường?”
Dung Đường không lên tiếng, Túc Hoài Cảnh đang muốn đẩy cửa tiến vào, dưới hành lang vang tới tiếng chạy dồn dập, có người ngược gió chạy tới, thấp giọng nói: “Công tử, điện hạ mời ngài đi nghị sự.”
Động tác Túc Hoài Cảnh hơi khựng lại, tựa như có hơi do dự, đến cùng vẫn rút cánh tay đặt trên khung cửa xuống, nhẹ giọng nói: “Tìm người canh giữ ở chỗ này, nếu nửa đêm thế tử gia bừng tỉnh thì tới thư phòng tìm ta.”
“Vâng.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, chỉ chốc lát sau có hai người đàn ông mặc trang phục thị vệ canh giữ ở cửa. Dung Đường mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện trong phòng, quay người lại, khoanh tay cuộn tròn.
Hệ thống rất là nóng ruột, nho nhỏ gọi: [Đường Đường…]
Dung Đường cố sức kéo khóe môi: “Không sao, nhịn một lát sẽ qua.”
Cơ thể này có lẽ bởi vì thay đổi thời tiết mà đau đớn, hai đời Dung Đường đã quen rồi, chỉ là y không nghĩ tới lần này có thể đau thành như vậy.
Y tìm niềm vui trong đau khổ nghĩ, nếu như bây giờ đứng dậy, sợ là chân y sẽ mềm nhũn ngã thẳng xuống đất mất.
Y nói với hệ thống nhịn một hồi là sẽ qua, rồi lúc gặp mặt Túc Hoài Cảnh vẫn là dáng vẻ thờ ơ như cũ. Thuốc Song Phúc bưng tới, y mặt không đổi sắc một ngày uống hết ba chén lớn, nhưng thống khổ cuộn mình hàng đêm trong tiếng mưa gió, mặc cho mồ hôi thấm ướt quần áo.
Có đôi khi đau đớn dữ dội, Dung Đường sẽ xuất hiện ảo giác, như là có thể nghe thấy tiếng khóc của nạn dân trong thành Tô Châu, cùng với tiếng bước chân bọn họ đội mưa chạy trốn.
Y chịu đựng tám ngày, rốt cục vào sáng sớm ngày hai mươi tháng sáu, nghe thấy ngoài phòng có tiếng chim hót đã lâu không thấy.
Dung Đường nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, mặt trời mấy ngày nay vắng bóng cuối cùng cũng xua tan đi chút u ám.
Nến trong thư phòng thay hết từ cái này sang cái khác, đủ loại bản vẽ và sách vở bị mở ra rơi lả tả đầy đất, trong phòng có thêm chục cái bàn, lúc này trên bàn sách có người nằm sấp ngủ, có người đáy mắt thâm đen cố gắng chống đỡ buồn ngủ xem thư tín các châu phủ đưa tới.
Dung Đường rón rén đi tới tận cùng bên trong, Túc Hoài Cảnh ghé vào trên bàn, tựa đầu vào cánh tay, dưới cánh tay là một quyển ghi chép điều tra lũ lụt Giang Nam năm Khánh Chính thứ hai, vị trí có thể với tới, bút lông đặt ngang nghiên mực.
Mấy ngày trước râu ria vừa cạo lại nhô ra một chút, mắt phượng xinh đẹp khép lại, chỉ có thể nhìn thấy đáy mắt một tầng dấu vết đậm đến cơ hồ không tiêu tan nổi.
Dung Đường đứng bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, trong lòng mặc niệm: Vất vả rồi.
Song Phúc chuẩn bị chăn trước, Dung Đường khom lưng muốn đắp lên cho hắn, lông mi Túc Hoài Cảnh lại run rẩy, chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng trong trẻo thường ngày giờ phút này hiện đầy tơ máu đỏ tươi.
Hắn nhíu mày muốn đứng dậy, trong nháy mắt nhìn rõ trước mắt là ai lại sửng sốt một chút, cơ hồ vô thức bắt lấy tay Dung Đường, lại chớp chớp mắt, tựa hồ rất là hoang mang.
Dung Đường vừa đau lòng lại không khống chế được trước vẻ mặt đáng yêu của hắn, cúi người nhẹ giọng hỏi: “Về ngủ với ta không?”
Túc Hoài Cảnh ngơ ngác chớp mắt, một lúc lâu mới nhận ra y đang nói gì, đầu gật gù ở trên bàn hai cái sau đó sẽ đứng lên đi ra ngoài với y.
Trong lúc di chuyển, ống tay áo bất cẩn cuốn theo bút lông ở trong nghiên mực, gây ra va chạm nhỏ. Dung Đường vội vàng tiếp được cây bút lông sắp rơi xuống đất kia, đặt lại trên giá bút, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thấy không ai bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, dắt Túc Hoài Cảnh đi vào trong phòng.
Y đưa người tới gian phòng của hắn, Túc Hoài Cảnh lại đứng ở cửa lắc đầu, kiên quyết không đi vào.
Dung Đường sửng sốt, ý thức được người này hình như còn chưa tỉnh ngủ, cả người từ trong ra ngoài toát ra một luồng năng lượng dễ thương ngơ ngơ.
Y bất giác đè giọng, giống như dỗ trẻ con: “Vậy muốn đi đâu?”
Túc Hoài Cảnh cau mày, khàn giọng nói: “Ngủ cùng nhau.’
Dung Đường tưởng hắn muốn về phòng mình nên tiến lên hai bước, đưa hắn vào trong, cởi áo choàng của Túc Hoài Cảnh, nhìn hắn ngoan ngoãn cởi giày lên giường mới rời đi. Túc Hoài Cảnh lại đưa tay tóm lấy y, mắt đã buồn ngủ không mở ra được, vừa dính vào gối mí mắt đã không ngừng xụ xuống, nhưng vẫn cố chấp nói: “Cùng ngủ.”
Dung Đường không nhúc nhích, hắn lẩm bẩm nói: “Ta buồn ngủ quá, Đường Đường ngủ cùng ta đi.”
Dung Đường giật mình, ánh mặt trời yếu ớt bên ngoài phòng xuyên thấu tầng mây rơi xuống đất, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ xanh thấm đẫm nước mưa. Dung Đường bị hắn kéo, cơn buồn ngủ mấy ngày nay do đau nhức không ngủ được đột nhiên tràn vào người y, y ngẩn người, đợi đến khi nhận ra đã tự giác c ởi quần áo chui vào chăn.
Túc Hoài Cảnh vươn cánh tay dài, ôm y vào trong lòng. Người đang trong cơn buồn ngủ, ngay cả một chút ngụy trang cũng lười biếng qua loa.
Khoảnh khắc y được ôm vào lòng, cơn đau nhức nhối suốt ngày trong cơ thể Dung Đường dường như đã tan biến. Y nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ yên bình nhất mấy ngày nay.
Lúc tỉnh lại sắc trời đã tối đen, bên giường không có người, Dung Đường hơi ngơ ngác ngồi dậy, giật mình tỉnh táo tại chỗ.
Không biết hệ thống đã đi đâu nên không có gọi, y tiến vào không gian hệ thống tùy ý nhìn lướt qua. Phát hiện giữa những màu sắc được chia thành đen và xám, có một màu sắc kỳ lạ ở bên rìa, dung nhập ở bên trong màu xám sậm, y không thể phân biệt đó là gì.
Dung Đường ngơ ngác, càng không hiểu, thậm chí y còn bắt đầu thắc mắc nguồn gốc của hệ thống này là gì.
Nhưng hệ thống không có ở đây, đoán chừng cũng không thể hỏi, dù sao nó cũng không nhìn thấy được những hiện tượng này.
Dung Đường bình tĩnh lại, xuống giường đi ra ngoài.
Cơn mưa lớn đã qua, việc tiếp theo cũng không ít hơn trước. Đám quan viên mà Thịnh Thừa Minh mang đến có lẽ chỉ chợp mắt được một lát vào buổi sáng hôm nay. Dung Đường đi ra sân, đã không nhìn thấy người.
Y hỏi Song Phúc Túc Hoài Cảnh đi đâu, Song Phúc ấp úng nửa ngày không dám nói chuyện, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía phòng bếp.
Dung Đường hiểu ý, lập tức đi vào phòng bếp.
Y vốn tưởng rằng Túc Hoài Cảnh đang nấu cơm, nhưng vừa mới đi vào đã ngửi được một mùi thuốc nồng nặc, gần như khiến người ta nghẹt thở. Dung Đường không vui nhíu mày, tìm bóng dáng Túc Hoài Cảnh trong căn phòng tối tăm.
Dung Đường bị ánh lửa bập bùng hấp dẫn, ngẩng đầu liền thấy một người ngồi sau lò thuốc, khuôn mặt ẩn dưới làn sương trắng không ngừng tuôn ra từ lò nung, không rõ cảm xúc.
Dung Đường gọi một tiếng: “Hoài Cảnh?”
Người nọ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn y một cái, Dung Đường bình tĩnh, đang muốn đi qua, Túc Hoài Cảnh lại nói: “Đừng tới đây.”
Thanh tuyến hơi trầm, giống như băng giá bao bọc trong tháng chạp.
Dung Đường sửng sốt, đứng yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn qua làn khói.
Ngọn lửa trong lò thuốc nhảy múa, nồi nấu sủi bọt, mùi thảo dược nồng nặc, Dung Đường nghe thấy Túc Hoài Cảnh dường như rất hối hận thấp giọng nói: “Đáng lẽ không nên để ngươi đến Giang Nam.”