Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 57



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thu hoạch gạo không thuận lợi như trong tưởng tượng, nhưng cũng không tính là quá mức gian nan.

Túc Hoài Cảnh lấy giá thị trường tương đối thấp thu mười nghìn thạch gạo tẻ, cũng đã mua hết toàn bộ lúa gạo mà thương gia nguyện ý bán ra thị trường.

Dung Đường tính toán, mỗi ngày ba mươi người sẽ ăn một thạch gạo, trong thời kỳ thiên tai, một phần cháo sẽ chia thành ba phần, số người được một thạch gạo che phủ sẽ tăng lên 90. Phủ Tô Châu tổng cộng năm trăm nghìn người, trừ bỏ trong nhà có dư lương thực giàu có và đông đúc, quần chúng gặp nạn tính là một phần tư sẽ là một trăm hai lăm nghìn người.

1 thạch gạo là cỡ cái nì

Nhiều người như vậy một ngày phải dùng hết gần một ngàn bốn trăm thạch lương thực. Cho dù dùng hết mười ngàn thạch lương thực nấu cháo cũng chỉ đủ dùng bảy ngày, chứ đừng nói khẩu phần của một người phải chia thành ba phần dùng, bản thân điều đó không hợp lý.

Dung Đường tính toán xong, đứng đó cau mày, hồi lâu không nói gì.

Đây cũng chỉ là một phủ Tô Châu, thậm chí chỉ miễn cưỡng giải quyết một chút vấn đề lương thực cơ bản. Hàng loạt vấn đề thứ yếu như vô số bệnh tật, nổi loạn, thất thoát tài sản và không thể canh tác đất đai sẽ xuất hiện sau này.

Giang Nam tổng cộng thiết lập 12 châu phủ, mấy trăm thị trấn, dân chúng đạt hơn 20 triệu dân……

Y đứng trước kho thóc nhìn gạo trắng gần như không nhìn thấy đỉnh, sinh ra một cảm giác bất lực.

Dung Đường không khỏi buồn bực, so sánh với tính mạng của ngàn vạn dân chúng thì những phong vân y quấy nhiễu trên hậu cung triều đình giùm cho Thịnh Thừa Lệ có tính là gì?

Y nghĩ mãi mà không rõ, gió đêm thổi qua xua tan cái nóng oi bức của mùa hè, Túc Hoài Cảnh đi tới, nắm tay y dịu đang hỏi: “Về nhà không?”

Dung Đường sửng sốt một lát, sau đó quay người lại gật đầu: “Ừ.”

Y vốn định dự trữ những lương thực này ở trong ngôi nhà họ mới mua, nhưng Túc Hoài Cảnh kiên quyết ngăn y lại, lý do rất đơn giản. Không ai biết con người làm ra những hành động cực đoan nào để tồn tại trước thiên tai nhân họa

Gian nhà kia của bọn họ vốn là phú quý, lại trữ nhiều lương thực như vậy, cho dù phái quan binh canh gác cũng chưa chắc giữ được an toàn.

Vì vậy toàn bộ số gạo đều được bí mật vận chuyển đến thôn trang dưới danh nghĩa của Dung Đường ở Tô Châu, do quản sự tin tưởng trông coi, Túc Hoài Cảnh còn âm thầm phái Lưu Vân giám thị.

Dung Đường cúi đầu đi về phía trước, Túc Hoài Cảnh cũng không lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của y, cho đến khi tiểu thế tử đột nhiên gọi hắn một tiếng: “Hoài Cảnh.”

“Ta đây. “Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng đáp.

Giọng Dung Đường rầu rĩ: ” Ta đói bụng.”

“Muốn ăn cái gì? “Túc Hoài Cảnh hỏi, ngay sau đó lại cung cấp cho y lựa chọn:” Cá mè sóc ở Phù Dung Lâu? Hôm trước ngươi ăn nói cũng không tệ lắm, hoặc là đầu cá băm ớt ở Túy Nguyệt Hiên? Có cay, có thể sẽ hợp khẩu vị của ngươi.”

Dung Đường lắc đầu, ánh hoàng hôn buông xuống bầu trời, mây hóa vảy cá rơi xuống vùng đất mưa bụi Giang Nam, cực kỳ xinh đẹp, xa xa hoa sen nở đầy hồ nước, thanh lệ lại phồn hoa.

“Muốn ăn bánh hoa sen. ” Y cúi đầu đếm,” Còn muốn ăn bánh phù dung, trà Long Tĩnh, ngó sen gạo nếp hoa quế, cộng thêm một bình rượu Thanh Mai nhỏ.”

Nói đến câu cuối cùng, giọng Dung Đường rõ ràng hạ xuống một chút, nói xong còn không quá tự tin, nâng mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, nhỏ giọng hỏi: “Được không?”

Túc Hoài Cảnh giật mình, thấp giọng cười: “Được.”

Trước kia hắn chỉ cảm thấy Đường Đường không thích ăn ngọt, nhưng hóa ra là bởi vì đồ ngọt không đắng.

Người từng chịu đắng, nói chuyện bình thường thôi cũng cảm thấy chát, sao có thể không thích ăn ngọt cơ chứ?

Bồ tát nhỏ của hắn một ngày uống mấy chén thuốc đắng lớn cũng chỉ muốn một chút mứt hoa quả để nhuận họng, nhưng sau khi nhìn thấy lương thực đầy kho liền nói cho hắn biết tên một đống bánh ngọt.

Trong lòng Túc Hoài Cảnh âm thầm lắc đầu, không ngừng mềm lòng, lại một lần nữa cảm thán đến tột cùng mình mặc vào áo cưới màu xanh đậm, gả cho mỹ nhân bồ tát, tâm sáng như chiếc đèn lưu ly là như thế nào.

Hắn đã hành tẩu trong bóng tối sâu thẳm tối tăm rất nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy thứ ánh sáng trong trẻo và thuần khiết như vậy, vẫn không kìm được muốn tới gần sở hữu.

Hôm nay là ngày chín tháng sáu, trời nóng như đổ lửa.

Sáng sớm Dung Đường thức dậy cảm thấy có hơi choáng váng, không muốn ra ngoài lắm. Túc Hoài Cảnh trước bảo người ta chuẩn bị đá đặt ở mấy góc thư phòng, hai người bọn họ làm ổ ở trong nhà sâu trong lâm viên Tô Châu, chơi cờ cả ngày.

Nhưng mãi không có thắng bại, cờ trắng cờ đen tung hoành, lại rải rác hằng hà sa số những thứ phải phụ thuộc rơi xuống rải rác khắp hồng trần nhân gian.

Thẳng đến khi cửa viện bị người gõ vang, có người tới thăm trong ánh chiều tà, mặc một thân hoa phục màu vàng hạnh, lại dính một thân phong trần như người hầu, đứng ở ngoài cửa cười nói: “Biểu huynh đến Tô Châu cũng không nói với ta một tiếng, sớm biết như vậy ta đã sắp xếp người cho huynh cùng ta xuôi nam.”

Dung Đường khẽ chớp mắt, nhìn về phía Thịnh Thừa Minh, chỉ cảm thấy gã chật vật hơn rất nhiều so với lúc ở hội Chiết Hoa, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Phía sau gã còn có mấy vị quan viên đi theo, Dung Đường phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện bên trong có mấy người là nhân sĩ mới nổi có tài học của Công bộ. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biểu lộ ra mũi nhọn, nhưng qua hai năm nữa, chờ Túc Hoài Cảnh vào làm chủ Ngự Sử đài, mỗi một người đều là trụ cột vững vàng trên triều đường của Đại Ngu.

Dung Đường không kìm được nhìn Túc Hoài Cảnh, người sau lại cười nhạt, nghiêng người hành lễ với Thịnh Thừa Minh, đón người vào trong viện.

Dung Đường nhìn chăm chú, phát hiện cuối đội ngũ còn có một cái đuôi nhỏ mặc nho bào màu nâu xám.

Y hơi sửng sốt, đi tới bên cạnh Lư Gia Hi: “Sao ngươi cũng tới?”

Sắc mặt Lư Gia Hi tái nhợt, không biết là không quen khí hậu, hay là đi đường lâu nên cơ thể khó chịu, nghe vậy có tâm nhưng bất lực kéo ra một nụ cười: ” Chào thế tử gia, đã lâu không gặp…”

Dung Đường nghe giọng nói yếu ớt của hắn, rất là lo lắng hắn sẽ té xỉu ngay trong sân nhà mình, nhất thời bối rối bèn kéo người tới viện bên cạnh.

Thịnh Thừa Minh tìm y mượn một gian phòng khách để đàm luận chuyện gì đó, Dung Đường không tiện đi theo. Túc Hoài Cảnh nói đi xem bữa tối trong bếp chuẩn bị thế nào, Dung Đường cũng mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì, xoay người đi tìm Lư Gia Hi.

Tiểu Lư đại nhân nuốt vào miệng một ly trà nóng với mấy miếng bánh ngọt vào bụng mới hơi bình tĩnh lại, khom người ngồi ở trên ghế, tay không ngừng xoa bóp chân.

Dung Đường nhìn hiểu, nói thẳng: ” Đau lắm hả?”

Lư Gia Hi giật mình hai giây, vẻ mặt đưa đám ngẩng đầu: “Đi rất lâu rất lâu.”

Hắn cùng lắm mới mười sáu tuổi, tháng tư năm nay còn chỉ biết ở trong học phủ niệm chi hồ giả dã thương nhân công tử. Hôm nay mới trôi qua hai tháng, ra vào hàn lâm, hành tẩu qua quan trường, tham gia yến hội, lại ngàn dặm xa xôi bị nhị hoàng tử lôi từ nơi hoàng đô mà bản thân sinh sống từ nhỏ tới Giang Nam.

Dung Đường đứng dậy, đi ra ngoài bảo Song Phúc mang vào mấy cây ngải cứu, bảo nó hun xong rồi cho Lư Gia Hi dùng.

Tiểu Lư đại nhân khiếp sợ dị thường, được sủng mà kinh, hỏi sao trong nhà y lại chuẩn bị thứ này.

Dung Đường cười cười nói: ” Sức khoẻ ta không tốt, thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến sẽ mệt mỏi, Hoài Cảnh học thủ pháp hun ngải cứu của đại phu rồi dạy cho Song Phúc, có đôi khi ta sẽ dùng.”

Lư Gia Hi được hơi nóng ngải cứu hun cảm giác mệt mỏi chậm rãi tiêu tán.

Chỉ là hắn vén ống quần lên thì luôn cảm thấy không nhã nhặn lắm, mặc dù Dung Đường không so đo những thứ này, nhưng vẫn bảo người ta mang đến cho hắn một tấm bình phong thấp che chân, hai người cách bình phong nói chuyện với nhau, trong phòng tản mát ra từng mùi ngải cứu.

Dung Đường hỏi bọn họ tại sao lại tới Giang Nam, Lư Gia Hi nói: “Thượng tuần tháng năm, lúc trời còn chưa mưa, Nhị điện hạ ở trong kinh xử lý vài vụ án, lại luyện một đội thân binh ở Binh bộ. Bệ hạ cảm thấy mấy ngày nay ngài ấy rất tiến bộ, liền hỏi ngài ấy có muốn đi tuần tra địa phương hay không, coi như thay phụ vi tra.”

Dung Đường nghe vậy lập tức giật mình, không vì cái gì khác mà vì đãi ngộ Nhân Thọ đế cho Nhị hoàng tử thật sự khiến người ta đỏ mắt, thậm chí mơ hồ có ý tứ lập trữ ở bên trong.

So với Thịnh Thừa Minh, Thịnh Thừa Tinh vừa vào triều đình nghe chính sự tháng trước, quả thực bị giẫm dưới bụi bặm.

Dung Đường biết rõ xác suất Thịnh Thừa Minh đến Giang Nam là đề nghị của Túc Hoài Cảnh, nhưng Nhân Thọ đế sẽ chủ động đưa ra khái niệm “tuần tra” này, cũng rất làm người ta khiếp sợ.

Y bất giác hoài nghi Túc Hoài Cảnh thật ra cũng có thế lực ở trong hậu cung.

Dung Đường hơi nhíu mày, lại nghe Lư Gia Hi nói: “Nhị điện hạ nói thẳng thuở nhỏ  lớn lên ở Giang Nam cùng với mẫu phi và phụ hoàng, bây giờ đã tròn mười tám tuổi, có hơi nhớ quê hương; còn nói ngài ấy thật sự ngu dốt lỗ m ãng, không gánh nổi vinh hạnh lớn như thay phụ vi tra, bởi vậy chỉ xin bệ hạ một đội thân binh và mấy quan viên trong lục bộ xuất phát xuôi nam.”

Dung Đường: “…” Ngươi giỏi ăn nói như vậy từ khi nào thế?

Lư Gia Hi nhìn bốn phía, sau khi xác nhận chung quanh không có người ngoài,  mới nhích lại gần bình phong, nhỏ giọng nói: “Nói là trang bị nhẹ giản hành, nhưng thật ra trước khi đi bệ hạ vẫn cho Nhị điện hạ một thánh chỉ, nói rõ trên đường nếu gặp phải tham quan ô lại, ngài ấy có thể trừng phạt ngay tại chỗ.”

Dung Đường uống một ngụm trà, lẩm bẩm nói: “Đó đúng là quyền lực tương đối lớn.”

Lư Gia Hi vội vàng gật đầu: “Khoảng thời gian trước khi điện hạ xuất hành, trên kinh tất cả mọi người trong triều đều đang tán gẫu chuyện này, ngay cả đồng liêu Hàn Lâm viện trực hàng ngày cũng sẽ nói đến việc này. Ta vốn tưởng rằng không liên quan đến ta, nhưng mười bảy tháng trước, điện hạ đột nhiên đi đến Hàn Lâm viện, điểm ta xuôi nam cùng với ngài ấy.”

Dung Đường nhíu mày, cười nói: “Đây là chuyện tốt.”

Kể từ đó, cho dù Tiểu Lư đại nhân chỉ ra ngoài rèn luyện. Nếu trận lụt này có thể kết thúc tốt đẹp hơn, nhóm quan viên theo Thịnh Thừa Minh sẽ được khen thưởng không có ngoại lệ. Lư Gia Hi lấy hai bàn tay trắng bước vào Hàn Lâm, lại phát huy tác dụng trước thiên tai, con đường làm quan ngày sau chỉ có một bước lên mây thuận buồm xuôi gió.

Vị học đệ này của Kha Hồng Tuyết, chỉ sợ thật sự có thể cọ xát mình đến được một vị trí cao.

Dung Đường khẽ cười, mặt Lư Gia Hi lại đỏ lên, dường như cũng ý thức được vận khí của mình thật sự không tệ.

Hắn dừng trong chốc lát, còn nói: “Chúng ta xuất phát vào ngày mười tám tháng năm, mọi người ở trên đường đều cho rằng điện hạ sẽ từ từ tuần tra, dù sao thì cũng có thánh chỉ trong tay, đại khái sẽ thị sát dọc đường một phen, nhưng chúng ta đi cả ngày lẫn đêm, điện hạ say xe nôn rất nhiều lần cũng không dừng lại nghỉ ngơi, giống như là có thứ gì đó đuổi theo phía sau.”

“… “Mưa to đang chờ trên đỉnh đầu, Dung Đường nghĩ.

Lư Gia Hi nói: “Chúng ta đi dọc theo sông, Chu Tự Hải đại nhân là quan viên của Công bộ, giỏi vẽ bản đồ thủy lợi, mỗi khi đi đến một nơi, điện hạ đều tới đê trước, bảo Chu đại nhân dẫn người tiến hành đo vẽ. Dọc đường vẽ được tổng cộng 17 đê lớn, 32 đê nhỏ, thậm chí ngay cả hôm nay, trên đường từ Hàng Châu đến Tô Châu, chúng ta còn đi vẽ đê trước khi tới phủ Thế tử gia ngài.”

Dung Đường nghe thì lập tức sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt.

Giang Nam tuần phủ Lữ Tuấn Hiền là môn sinh của Trương các lão, lần lũ lụt này vốn là một lần đánh mạnh vào đảng Nhị hoàng tử. Hai đời trước bởi vì duyên cớ Túc Hoài Cảnh, Thịnh Thừa Minh và Trương Các lão cũng kịp phản ứng tìm mọi cách bù đắp rất nhanh, nhưng không có đời nào, bọn họ chuẩn bị trước nhiều như vậy.

Trong thiết lập nhân vật đại nhân vật phản diện sẽ không có yêu dân chúng Đại Ngu. Dung Đường chưa bao giờ nghĩ đến việc áp đặt ý kiến của mình lên hắn, nhưng bản thân Túc Hoài Cảnh đã tự mình thay đổi.

Chủ động trữ lương thực, bảo Thịnh Thừa Minh mang theo thánh chỉ đến Giang Nam trước. Cho dù sau thiên tai này bọn họ có thể cứu được bao nhiêu người, ít nhất mọi chuyện cũng phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Mũi Dung Đường hơi cay, mắt nhìn cửa, hoàng hôn ngoài viện đã đi qua, ngôi sao xuất hiện, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, ve sầu mùa hè đang kêu to.

Y đột nhiên muốn đi gặp Túc Hoài Cảnh, muốn ôm hắn một cái.

Dung Đường nhéo nhéo tay, hỏi: “Các ngươi tới phủ Hàng Châu làm gì?”

Lư Gia Hi từ từ hoàn hồn, mắt sáng lên, khoe khoang như một bạn nhỏ vừa làm được việc gì đó rất là vĩ đại: “Bắt Lữ tuần phủ!”

“Cái gì?”

Lư Gia Hi: “Điện hạ một đường xuôi nam chẳng hề giấu giếm quan viên, nhưng về cơ bản chúng ta chưa từng tới các châu phủ lớn. Lúc đến Hàng Châu, Lữ Tuấn Hiền còn tưởng rằng chúng ta sẽ rời đi sớm, điện hạ lại dẫn thẳng người vào phủ, vừa lúc bắt gặp có quan viên phụ thuộc đưa quà, lúc này điện hạ giận không kềm được, sai người nhốt tất cả bọn họ vào trong lao!”

“?”

“!”

Không hổ là gã!

Thịnh Thừa Minh không hổ là người lỗ m ãng nhất toàn văn, cho dù có mưu sĩ Túc Hoài Cảnh tọa trấn ở phía sau, gã vẫn làm việc bất cần đời như trước, căn bản không quan tâm cái gì gọi là rút dây động rừng.

Gã mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, cứ làm là xong việc. Lữ Tuấn Hiền không làm việc, vậy thì bắt lão, về phần lấy danh nghĩa gì – –

Có cái gì thì an cái đó, dù sao nợ nhiều cũng không lo.

Dung Đường á khẩu hơn nửa ngày, hỏi: “Vậy hiện tại người ngồi trong tuần phủ là ai?”

“Đây chính là ý nghĩa chúng ta đến Tô Châu đó.” Lư Gia Hi nói, “Buổi sáng chúng ta gặp Giang Thiện Hưng đại nhân ở đập lớn bên kia, điện hạ sai người đưa ông ấy tới tuần phủ tạm giữ chức.”

Hắn nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ tang thương, sầu khổ nói: ” Cả một đường ta nghe Chu đại nhân nói, tình huống cửa sông năm nay bất thường, sợ có lũ lụt. Trước khi đến Điện đã dùng lệnh của hoàng tử hạ lệnh cho các huyện nha, lệnh quan binh đến nơi có địa thế thấp tổ chức cho dân chúng sơ tán, nhưng chúng ta không biết việc thực hiện như thế nào.”

Vừa rồi hắn còn mệt không chịu nổi, cần ngải cứu hồi máu. Vừa nói đến đây, sắc mặt hắn chợt trở nên rất buồn bã, vỗ nhẹ vào mặt, chuẩn bị tinh thần cúi xuống rút cây ngải cứu ra, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Dung Đường: “Ngươi đi làm gì?’

Lư Gia Hi ngại ngùng gãi gãi đầu, lại có chút kiêu ngạo: “Ta đi xem xem điện hạ có thể dùng ta vào việc gì hay không, dọc theo đường đi ta cũng vẽ rất nhiều tranh, có chi tiết nào đó bọn họ không rõ, ta nhất định rõ ràng!”

Dung Đường giật mình một lúc lâu, thấp giọng nở nụ cười: “Vất vả rồi, Tiểu Lư đại nhân.”

Tác giả có lờ muốni nói:

Vất vả rồi, đồ lỗ m ãng.

Nói trước một chút, tình hình thiên tai khẳng định vẫn sẽ có người  thương vong, việc chúng ta làm bây giờ chỉ là giảm thiểu tổn thất mà thôi. Vẫn là câu nói kia của Túc Hoài Cảnh: Chỉ cần có thể cứu được một người thì không tính là vô nghĩa.

Cá nhỏ quan tâm. Chúc mọi người ngày ngày vui vẻ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.