Thẳng tới khi nội dung trong truyện phát sinh tới đại phòng của Tây gia.
Tiềm thức đem Tây gia trong truyện xem thành Giả gia, cha con Giả Xá tự nhiên cũng xem mình thành nhân vật trong truyện.
Nhìn thấy Vương Thiện Nhi gi ết chết phu nhân, đứa con cả, đem con đích tôn xem thành con chó lợi dụng, âm thầm đắc ý, Giả Xá nghiến răng ken két, diện mạo dữ tợn thoạt nhìn phảng phất như muốn ăn thịt người.
Nhớ tới năm đó đứa con cả Giả Hô vô duyên vô cớ bị chết đuối, còn có vợ cả Trương thị bị rong huyết mà chết, Giả Xá phẫn nộ toàn thân phát run.
Một bên tình huống Giả Liễn cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Hai mắt hắn đỏ rực, hai tay gắt gao siết chặt quyển sách, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tức giận như muốn nổ tung.
Giả Liễn liên tục lắc đầu, không dám tin thì thào tự nói:
– Ở trong lòng nhị thái thái, ta chỉ là một con chó làm việc cho bà ta? Nhị thái thái là thủ phạm hại chết đại ca cùng mẫu thân của ta? Bà ta là cừu nhân của ta? Ta cưới cháu gái của cừu nhân làm vợ, còn mỗi ngày ở trước mặt cừu nhân vẫy đuôi lấy lòng?
Nước mắt tràn ra, Giả Liễn ôm mặt nghẹn ngào nói:
– Ta, ta thật xin lỗi mẫu thân cùng đại ca, ta thật sự không đáng làm người!
– Vương thị! Ta cùng với ngươi không đội trời chung!
Hai cha con thay vào nhân vật trong sách, sản sinh đồng tình, đem toàn bộ hành vi của Vương Thiện Nhi xem thành Vương thị đã làm trong hiện thực.
Phẫn nộ cùng cừu hận thiêu đốt lên trong lồ ng ngực, thiêu hủy lý trí, hai người như dã thú gào thét một tiếng, rất nhanh tông cửa xông ra, lao thẳng tới chỗ ở của Vương phu nhân trong Vinh Hi đường.
Khi cha con Giả Xá đầy bụng cừu hận chạy tới, Vương Hi Phượng đang cùng Vương phu nhân xem sổ sách.
– Vương thị! Trả mạng cho vợ ta!
Hai người quát to một tiếng xông thẳng vào, nắm lên bình hoa liền ném thẳng vào đầu Vương phu nhân. Bọn họ liều lĩnh, bộ dạng như muốn dồn Vương phu nhân vào chỗ chết, hù sợ bọn nha hoàn trong phòng.
Khi đám người hầu kịp phản ứng muốn đi ngăn cản, Giả Xá cùng Giả Liễn đã thành công, liên tiếp hai bình hoa nện thẳng vào đầu Vương phu nhân, thần tình bà ta đầy máu, đương trường ngất xỉu.
– A!
Đám nha hoàn phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ.
– Cô mụ!
Vương Hi Phượng ngăn trước người Giả Liễn chất vấn:
– Giả Liễn, ngươi nổi điên làm gì sao tổn thương cô mụ của ta!
– Cút ngay!
Nghĩ tới Vương Hi Phượng là cháu gái của cừu nhân, Giả Liễn không chút lưu tình đẩy nàng ra, nắm lên một chiếc ghế còn muốn đập lên người Vương phu nhân. Đám nha hoàn lại thét lên chói tai, xông tới ngăn cản hai cha con Giả Liễn, khóc lớn kêu to đám gã sai vặt bên ngoài tiến vào hỗ trợ.
Bị một đám nha hoàn cùng gã sai vặt trấn áp, trong phòng hỗn loạn một hồi lâu, cha con Giả Xá rốt cục bị chế trụ. Lúc này Giả mẫu nghe được tin tức cũng đã vội vàng đi tới.
Nghe Vương Hi Phượng thuật lại sự tình đại khái, Giả mẫu nhìn qua cha con Giả Xá bị trấn áp dưới sàn. Thấy hai người hai mắt đỏ đậm, hung tợn trừng mắt nhìn Vương phu nhân đã hôn mê, giống như là dã thú mất đi lý trí.
Lại nhớ tới không lâu khi trước Vương phu nhân đưa tới ác quỷ, liền cho rằng con trai cùng cháu trai bị ác quỷ nhập thân, nương tay bọn họ lấy mạng Vương phu nhân, cho nên hai người mới khác thường muốn đả thương người.
Giả mẫu vội la lên:
– Chuyện này có cổ quái, nhanh đi mời mã đạo bà đến xem cha con bọn họ có phải bị ác quỷ nhập vào người hay không?
Giả Xá nghe được thanh âm của Giả mẫu, đã khôi phục vài phần thần trí. Hắn ngẩng đầu nhìn Giả mẫu nói:
– Mẫu thân, con không có điên, cũng không có bị ác quỷ khống chế! Quả thật Vương thị đáng chết, con không nhịn được mới động thủ với ả!
Giả Liễn liền ứng tiếng:
– Lão thái thái, ngài không biết Vương thị làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Độc phụ rắn rết như vậy, chết không có gì đáng tiếc!
Vương Hi Phượng phẫn nộ trừng mắt nhìn Giả Liễn, lớn tiếng:
– Cô mụ mỗi ngày niệm phật ăn chay, thường ngày ngay cả con kiến cũng luyến tiếc thương tổn, một người hòa thiện biết bao nhiêu, sao lại thành độc phụ rắn rết trong miệng cha con hai ngươi?
Giả Liễn quay đầu qua nơi khác không thèm để ý nàng, Vương Hi Phượng lập tức biến sắc mặt. Giả Xá nhìn thấy Vương thị truyền kỳ bị rơi xuống đất, vội vàng nhìn Giả mẫu nói:
– Mẫu thân, ngài cầm quyển sách dưới đất lên nhìn xem. Việc ác của Vương thị đều bị người viết ở bên trong.
Giả mẫu nghe vậy liền lệnh cho Uyên Ương nhặt lên Vương thị truyền kỳ, theo sau lại cho người nâng Vương phu nhân mang về phòng ngủ, tiếp tục gọi thầy thuốc, sau đó mới mang theo cha con Giả Xá đi phòng bên, mở ra Vương thị truyền kỳ nhìn xem.
Quyển sách Vương thị truyền kỳ này có độc, dù sao người của Giả gia vừa nhìn, một đám liền thâm nhập liên tưởng tới mình, Giả mẫu cũng thế.
Trải qua Giả Xá nhắc nhở, ban đầu Giả mẫu đã biết Vương Thiện Nhi chính là Vương thị. Nhìn khúc dạo đầu của chuyện xưa, một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt mà đến.
Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Giả mẫu thân là đương sự, lại biết trong sách có rất nhiều vấn đề thật sự từng phát sinh qua.
Tỷ như năm đó bà quả thật chú ý muốn cưới muội muội của Vương thị làm con dâu Giả gia, nhưng bởi vì người Vương gia nói nàng còn nhỏ tuổi, muốn lưu thêm hai năm, đề nghị cho Vương phu nhân cùng Giả Chính nghị thân, Giả mẫu nhìn nhìn cảm thấy diện mạo của Vương thị là một an phận, liền đồng ý.
Xem sách, nghĩ lại, Giả mẫu cũng hiểu được lấy lý do tuổi tác từ chối cũng thật không thích hợp.
Trên thực tế lúc trước Giả Dung chỉ gởi danh sách nhân vật quan hệ giữa người Giả gia với nhau. Mà nội dung trong sách đều do hai vợ chồng người viết tiểu thuyết tưởng tượng mà thành.
Giả Dung cũng không nghĩ tới trong sách cùng sự thật lại trùng hợp tới mức độ này, tạo thành hiệu quả tốt hơn ngoài ý muốn.
Giả mẫu tiếp tục xem, khi đọc tới Vương Thiện Nhi sau khi gả vào Tây gia, trên tay lây dính một mảnh mạng người, thậm chí vì trượng phu sủng ái mà tự tay giết con mình, sau lại cùng cháu của chồng cấu kết, hơi thở của Giả mẫu biến thành dồn dập.
Mỗi chữ mỗi câu trong sách viết ra thật giống như đã phát sinh trong sự thật, hồi tưởng lại sự kiện của Giả Trân cùng Tần Khả Khanh, Giả mẫu không khỏi hoài nghi quan hệ giữa Vương thị cùng Giả Trân.
Còn có năm đó Giả Châu đột nhiên chết bệnh, hết thảy đột nhiên liền có vẻ cực kỳ khả nghi.
Nhịn xuống cơn tức cùng ngờ vực, Giả mẫu tiếp tục nhìn xem. Khi nhìn thấy Vương Thiện Nhi hạ độc thủ với vợ chồng con gái Giả Mẫn, cháu ngoại của mình, cơ hồ nghiến răng ken két