Vương Thiện Nhi thành con dâu Tây gia, hiếu thuận cha mẹ chồng, thân mật trong nhà, người hầu đều khen nàng là một người hiền lành lương thiện.
Gả cho người Vương Thiện Nhi biến thành Vương thị, không bao lâu nàng liền mang thai.
Lúc này Tây gia nhị công tử cũng đã mất đi cảm giác mới mẻ với Vương thị, nhân cơ hội dâng mấy di nương. Vương thị bởi vì ghen ghét, toàn bộ đem bọn họ độc chết, vứt bỏ trong bãi tha ma.
Lại thêm vài năm, thẳng tới đứa con cả của Vương thị tới tuổi cưới vợ, trái tim của trượng phu vẫn không ở trên người nàng. Vương thị vì muốn được trượng phu thương tiếc, tự tay độc chết đứa con cả của mình.
Sau khi đứa con cả chết, trượng phu quả nhiên như sở liệu của ả, càng thêm trìu mến ả. Vợ chồng ân ái một trận, Vương thị lại sinh một đứa con trai.
Mới sinh con không lâu, trượng phu Vương thị chứng nào tật nấy, lần thứ hai lại cùng nữ nhân khác pha trộn.
Vương thị trong cơn tức giận đánh chết hai nha hoàn bên người, sau đó câu dẫn cháu trai của trượng phu, cùng hắn âm thầm phát triển trở thành quan hệ tình nhân.
Xem tiểu thuyết tới đây, một ít người hiểu biết tình huống của Giả gia cùng với cha con Giả Xá, đều cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.
Vương gia? Tây gia? Quốc công phủ?
Sao chuỗi quan hệ nhân vật đều giống như Vinh quốc phủ đây?
Vương Thiện Nhi? Vương thị? Vương thị? Vương phu nhân!
Một số người nghiệm ra, kinh hãi chấn động.
Vương Thiện Nhi là ám chỉ thái thái chi thứ hai Vinh quốc phủ Vương thị!
Giả Liễn cùng Giả Xá vội vàng chạy ra cửa, hai cha con đụng vào nhau.
Hình phu nhân vừa vặn đi ngang qua, thấy bọn họ ôm một quyển sách cùng té dưới đất, vội gọi nha hoàn đi nâng đỡ.
Giả Liễn cùng Giả Xá nhìn thấy quyển sách giống nhau trên tay đối phương, chợt ăn ý quay đầu nhìn Hình phu nhân.
Giả Xá vội vàng hỏi:
– Gối của Vương thị có phải thêu hoa văn con trăn kim tiễn hay không?
Trong sách giảng thuật Vương Thiện Nhi thích nhất là hoa văn con trăn kim tiễn, toàn bộ đồ vật trong phòng đều thêu đồ án này, hắn muốn tiến một bước xác định.
Hình phu nhân mờ mịt gật gật đầu, Giả Xá cùng Giả Liễn đồng thời hít sâu một hơi, xác định nguyên hình của nhân vật Vương Thiện Nhi chính là Vương phu nhân, nhất thời cảm thấy kinh hãi không thôi.
Hiểu biết Vương thị tới như vậy, Hoa Gian khách rốt cục là thần thánh phương nào, Vương thị lại làm sao đắc tội hắn.
Hai cha con vô cùng khó chịu.
Trong sách đem Vương Thiện Nhi miêu tả tàn nhẫn như rắn rết, giết người không chớp mắt, còn cấu kết với cháu của trượng phu, là một độc phụ người người chán ghét.
Vương thị truyền kỳ bán thật náo nhiệt, không đề cập tới dân gian, chỉ tính quan chức triều đình cơ hồ mỗi người một quyển, một khi bọn hắn nghĩ thấu triệt liên hệ giữa Vương thị cùng Vương Thiện Nhi, Giả gia không khác gì bị người trói lên lửa nướng.
Giả Liễn nuốt nước bọt tuôn mồ hôi lạnh hỏi Giả Xá:
– Lão gia, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?
Giả Xá nhìn quyển sách, rối rắm trả lời:
– Nói không chừng mặt sau còn có biến chuyển, chờ ta xem xong lại đi tìm lão thái thái.
– Vậy chúng ta cùng nhau xem.
Hai cha con quay người trở về phòng, tiếp tục lật xem Vương thị truyền kỳ.
Vương thị cùng Tây Trân cấu kết không lâu, em gái của chồng ả, hòn ngọc quý trong tay lão thái thái Tây phủ, Tây Mẫn liền gả cho thám hoa lang Mộc Hà.
Vương thị luôn có mâu thuẫn với Tây Mẫn, vì thế đón mua nha hoàn của hồi môn của Tây Mẫn, hạ độc dược mãn tính cho nàng cùng chồng nàng Mộc Hà. Sau khi đi Giang Nam nhậm chức, thân thể Tây Mẫn cùng Mộc Hà mỗi năm ngày càng suy yếu. Hai người lập gia đình nhiều năm, rốt cục mới có một đứa con.
Vương thị nhận được tin vui của Tây Mẫn, lệnh cho nội quỷ gi ết chết đứa con cả của Tây Mẫn cùng Mộc Hà. Tây Mẫn thương tâm muốn chết, sau lại cùng Mộc Hà có thêm một nữ nhi, mới dần dần đi ra thương tâm.
Bởi vì sinh nữ nhi, cho nên Vương thị mới lưu nàng một mạng, nhưng đồng dạng cho nàng hạ độc, làm cho đứa bé kia thân thể gầy yếu, suốt ngày phải lấy thuốc làm thức ăn.
Không được vài năm, thân thể vợ chồng Tây Mẫn rốt cục bị độc dược ăn mòn sinh mệnh lực, lưu lại một nữ nhi, cùng nhau quy thiên.
Lão thái thái Tây gia nhận được tin dữ, phái đứa con của đại phòng Tây quốc công phủ là Tây Liên đến Giang Nam đón nữ nhi mồ côi của Mộc gia lên kinh.
Trước khi Tây Liên đi, Vương thị kêu hắn tới lệnh cho hắn âm thầm đem gia sản Mộc gia biến thành của quốc công phủ.
Tây Liên ở trước mặt Vương thị chỉ là một con chó nghe lời, nhìn thấy hắn, trí nhớ nhiều năm trước sống lại trong đầu Vương thị.
Chồng của Vương thị là con thứ hai của quốc công phủ, không có tư cách kế thừa tước vị. Nhưng đứa con cả của quốc công phủ là một kẻ vô dụng, xưa nay Vương thị xem thường hắn, đối với việc hắn kế thừa tước vị luôn khó chịu.
Vì vậy ở mười mấy năm trước khi chị dâu của chồng ả mang thai được tám tháng, Vương thị thiết kế giế t chết trưởng tử của nàng, làm hại nàng sinh non, sinh ra Tây Liên cũng rong huyết bỏ mình.
Hiện giờ nhìn thấy Tây Liên cưới cháu gái của mình, lại giống như một con chó đi theo làm tùy tùng làm việc cho mình, khóe môi Vương thị lộ vẻ mỉm cười.
Cha con Giả Xá đã nhận định Vương Thiện Nhi chính là Vương phu nhân, chẳng qua bởi vì nội dung phân nửa trước của bộ sách không liên quan tới mình nên hai cha con chỉ cảm thấy hành vi của ả ác độc, nhưng cũng không có thêm cảm thụ nào khác.