Edit: OhHarry
【 Có một số bí mật nên được chôn theo cùng quan tài. 】
Truy xét nguyên nhân thì ngọn nguồn của mọi hiểu lầm đều xuất phát từ bức thư tình của Chu Ly. Nếu không vì nó, tôi và Tống Bách Lao sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.
Nó khiến hắn cảm thấy tự tin, nghĩ rằng đã bắt được điểm yếu của tôi rồi quy chụp sự lấy lòng nhường nhịn của tôi đối với hắn bằng từ “yêu”.
Nó đã thành công trong việc biến tôi trở thành một “tội phạm cưỡng dâm”, kẻ có thể làm tổn thương người khác bằng những cách bẩn thỉu nhất chỉ vì “yêu”.
Nhiều năm sau, tên tội phạm cưỡng dâm này còn bắt tay với anh trai kế, cuối cùng được kết hôn với “nạn nhân” năm đó như mong muốn.
Nếu mọi chuyện đều dựa trên “yêu” thì còn có lý. Nhưng một khi mất đi nền tảng và chỗ dựa, mọi toan tính sẽ đổ vỡ và trở nên phi nghĩa.
Tống Bách Lao ngờ vực là điều bình thường, sao hắn có thể ngờ rằng vì chỉ để tiếp tục được sống trong cảnh “lầu son gác tía” mà Ninh Thi quyết tâm gài tôi một vố lớn như vậy?
Vướng bận giữa tôi và Tống Bách Lao bắt đầu từ Chu Ly và chấm dứt bởi Ninh Thi, suốt quãng thời gian này, chúng tôi hệt như hai con rối không có tự chủ, bị người khác điều khiển một cách ngu ngốc.
Nếu không yêu thì sao lại kết hôn với hắn ư?
Câu hỏi này chẳng hề sắc bén, nhưng mỗi tiếng cất lên lại đều đâm vào nơi đau nhất trên vết sẹo lòng của tôi.
Đằng đẵng bảy năm, hắn không hay biết một điều gì, chỉ có mình tôi vật lộn trong đau khổ, chỉ có vết sẹo của tôi khó lành. Hắn quay đầu tiếp tục cuộc sống của bản thân, ném tôi ra sau như đống rác rưởi.
Ngay cả nỗi “oán hận” của tôi, hắn cũng chẳng hề hay biết.
Tôi thầm thở dài, nói: “Anh không yêu tôi nhưng vẫn đồng ý kết hôn với tôi mà? Ninh Thi lừa tôi rằng đứa trẻ vẫn còn sống, nếu tôi muốn mang đứa trẻ về thì phải kết hôn cùng anh, sau khi tin đính hôn của Chu Ly được thông báo, bà ấy mới thừa nhận là đứa trẻ đã qua đời từ lâu. Anh vì sự nghiệp, tôi vì con, cả hai đều có mục đích riêng của bản thân.” Tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm, “Kể cả đối phương không phải anh chăng nữa, tôi vẫn sẽ đồng ý.”
Mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, tôi còn tưởng hắn sắp lên cơn tam bành, nhưng đến lát sau hắn vẫn nín nhịn không nói một câu.
Chắc thấy tôi đáng thương vì sắp chết, hoặc cảm thấy hổ thẹn với tôi nên đã lâu hắn chưa thể hiện cái tính cáu bẳn ra trước măt tôi. Điều này khiến tôi quên bẵng đi rằng hắn đã từng là một kẻ nóng tính.
“Cho nên, chỉ vì con.” Có lẽ nhẫn nhịn vất vả quá nên giọng hắn như bị bóp nghẹt.
Tôi lặp lại một cách nhạt nhẽo: “Phải, chỉ vì con.”
Hắn gật đầu, cúi mặt nhìn xuống sàn không biết đang trăn trở điều gì, một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Em còn nguyện vọng gì nữa không?” Tôi sững sờ, chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp: “Ý tôi là trừ con ra, em còn mong muốn nào khác không?”
Hắn hỏi bất ngờ thế này khiến tôi không kịp trở tay, ngẩn ngơ mãi mới trả lời: “Lấy lại…… chứng chỉ thợ làm bánh.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
“Chứng chỉ thợ làm bánh……” Hắn trầm ngâm.
Tôi không biết hắn hỏi mấy điều này để làm gì, giúp tôi thực hiện ước nguyện trước khi chết à?
Tôi nghĩ thầm hắn chẳng cần hỏi làm gì rồi cúi đầu đọc đọc báo tiếp.
Năm phút sau, tiếng gõ bàn phím lại vang lên trong phòng bệnh im lìm.
Sau khi mang thai, tôi đột nhiên trở nên nhạy cảm với mùi pheromone, Tống Tiêu bảo triệu chứng này rất bình thường, hồi mang thai chú cũng vậy, có lẽ đây là một trong những biểu hiện của “phản ứng mạnh” tương tự với ốm nghén.
Nhiều mùi pheromone trộn lẫn vào nhau khiến Beta như tôi không thích ứng nổi và cũng không biết làm cách nào để ngăn chặn những mùi này, cơ thể mà lâng lâng mệt là sẽ khó chịu buồn nôn. Nhưng chỉ cần Tống Bách Lao ở bên cạnh, mùi pheromone của hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, bao trùm lên tất cả hương vị hỗn độn để tôi có một khoảnh khắc để hít thở.
Chắc Tống Tiêu hoặc Lạc Mộng Bạch đã kể với hắn về tình trạng của tôi nên dạo này hắn dành ngày càng nhiều thời gian để ở bên cạnh tôi hơn, thậm chí ban khuya còn ngủ lại ở phòng bệnh.
Tôi ngủ rồi, hắn vẫn dùng máy tính, không có ý định nghỉ ngơi.
Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, tôi mới thấy chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường mình được bật lên thay cho đèn đọc sách khi nãy của Tống Bách Lao. Ghế sô pha kéo ra làm giường, Tống Bách Lao nằm nghiêng người sang một bên ngủ, tại chân dài nên người hắn hơi co quắp, giống hệt một ông bố đang tủi thân.
Thật ra tôi vẫn còn một ước nguyện, nhưng tôi nghĩ nó khó mà đạt được.
Tôi muốn nghe chính miệng Tống Bách Lao nói với mình rằng: “Ninh Úc, tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng em.” Hoặc là “Tôi xin lỗi vì đã ngu ngốc trúng kế của Chu Ly.” Hắn còn sụt sùi khóc lóc thì càng tốt.
Nhưng với tính cách của hắn, e rằng tôi sẽ không thể đợi được đến tận lúc chết.
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Tỉnh dậy lần nữa thì đã sang sáng hôm sau.
Thủ tục xuất viện rất suôn sẻ, nhưng khi tôi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị lên xe thì bị gọi ngược lại từ đằng sau.
Tôi ngờ vực quay người nhìn thì thấy một người đàn ông gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân đứng cách mình không xa, trên mặt cậu ta có một vết sẹo gớm ghiếc chưa mờ hẳn. Một cẳng tay treo trước ngực bằng khăn tam giác, tay còn lại chống gậy ba-toong như Tống Tiêu.
“Thường Tinh Trạch?” Tôi nheo mắt nhìn, nhận ra đối phương thì sửng sốt không thôi.
Tôi biết Hướng Bình được điều trị tại Bệnh viện Dưỡng Hòa nhưng không ngờ tới Thường Tinh Trạch cũng ở đây. Đã vậy cậu ta còn bị thương nặng đến nỗi tôi suýt không nhận ra.
“Có thể nói hai câu không?” Cậu ta đứng cách tôi ba mét, mở lời hỏi.
Tôi chưa trả lời, Tống Bách Lao đã bước lên chắn trước mặt tôi.
“Không.”
Thường Tinh Trạch cười tự giễu: “Tôi ra nông nỗi thế này còn làm gì được nữa? Anh có thể đứng đây theo dõi, chúng tôi sẽ không đến nơi rời khỏi tầm mắt anh.”
Tống Bách Lao lạnh lùng nói: “Không hiểu tiếng người à? Tôi bảo “Không”.”
Sắc mặt Thường Tinh Trạch tái nhợt đi, lướt qua hắn nhìn tôi: “Anh có muốn kết thúc chuyện này không?”
“Cậu……” Tống Bách Lao đang định nói thì bị tôi ấn tay, hắn quay lại hỏi tôi: “Em muốn nói chuyện với nó à?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Tống Bách Lao: “Hai phút.”
Cuối cùng tranh thủ được ba phút, đứng trong phạm vi không quá mười mét.
Thường Tinh Trạch và tôi vào sân đất trống, còn Tống Bách Lao đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay quan sát chúng tôi.
Tôi bảo với Thường Tinh Trạch: “Cậu muốn nói gì? Nói đi.”
Thường Tinh Trạch dang hai tay ra như muốn cho tôi xem người cậu ta: “Anh hài lòng với quả báo của chúng tôi chưa? Hướng Bình vào tù, mặt tôi bị hủy hoại, phải cắt bỏ lá lách, tay cũng gãy. Được rồi chứ?”
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, qua hồi lâu sau mới mở lời: “Nếu cậu chỉ nói về chuyện này thì dừng đi.” Sau đó, tôi quay lưng rời đi.
Thường Tinh Trạch vội hét lên: “Anh lấy được Hứa Mỹ Nhân rồi, gia đình sự nghiệp vẹn toàn cả đôi, còn tôi đã mất đi tất cả, tôi chịu thua, anh buông tha cho tôi đi!”
Hứa Mỹ Nhân?
Tôi dừng bước, nhìn cậu ta: “Hứa Mỹ Nhân nào?”
Thường Tinh Trạch cong môi giễu cợt, vết sẹo trên mặt vì vậy cũng biến dạng theo: “Lão chồng của anh bỏ mười triệu để mua Hứa Mỹ Nhân, anh đừng bảo mình không hay biết gì, giả tạo lắm đấy.”
Tống Bách Lao mua Hứa Mỹ Nhân với giá mười triệu?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hiểu ra. Ý cậu ta là người cạnh tranh giá với tôi hôm ấy…… là Tống Bách Lao?
Thường Tinh Trách lại nói: “Chồng anh có quyền có thế, tôi chẳng đấu lại được anh. Sau này tôi sẽ không bao giờ khiêu khích anh nữa, anh buông tha tôi đi.”
Tôi tạm thời đặt Hứa Mỹ Nhân sang một bên.
“Tôi chưa từng đeo bám cậu.” Ngược lại, bọn họ mới chính là người không buông tha cho tôi, “Mấy người có phải đối mặt với chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi, tất cả là do mấy người tự làm tự chịu.”
Mọi hậu quả có thể đổ lỗi cho hai từ “Dục vọng”. Hai người họ lòng dạ tham lam, muốn có đủ thứ nhưng cuối cùng vẫn không thỏa mãn được “Dục thú” trong lòng nên mới phải gánh chịu kết cục như thế này.
Thường Tinh Trạch ủ rũ cười: “Phải, tất cả đều là quả báo của chúng tôi. Anh hay Hứa Mỹ Nhân đều là quả báo của chúng tôi……”
Tôi nhìn cánh tay cậu ta, trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn của tôi, không biết sau này cậu ta còn có thể làm đầu bếp hay không.
“Cậu tự mình giải quyết đi.” Tôi bỏ lại câu nói cuối cùng rồi rời đi.
Thấy tôi bước tới, Tống Bách Lao nhấc tay xem đồng hồ, không nói gì mà chỉ đứng thẳng dậy mở cửa xe cho tôi.
Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Thường Tinh Trạch nữa, vài tháng sau, tôi nghe tin gia đình cậu ta đã ra nước ngoài.
Chuyện của Hứa Mỹ Nhân đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng tôi. Hạt giống nhanh chóng bén rễ, nảy mầm và phát triển mạnh mẽ. Mặc dù Tống Bách Lao muốn mua gì thì đều là quyền tự do của hắn…… Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao hắn lại chấp nhận mua Hứa Mỹ Nhân với số tiền lớn như vậy?
Hay, hắn biết tôi cũng muốn mua lại Hứa Mỹ Nhân nên cố tình phá đám?
Tôi về núi Duy Cảnh sau nửa tháng rời đi. Ngoài cảm xúc phấn khích khi vừa gặp lại tôi, mợ Cửu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc của mình.
Phòng ngủ được quét dọn sạch sữ, chậu xấu hổ trên bệ cửa sổ vẫn tươi non mơn mởn, xem ra được chăm sóc kĩ càng.
Tống Mặc được người giúp việc bế tới phòng tôi, nhưng bởi vết thương của cậu bé cũng chưa khôi phục hoàn toàn nên bị Tống Bách Lao bắt về nghỉ từ sớm.
“Con không được ngủ với mẹ ạ?” Cậu bé vừa ngó mắt về phía tôi vừa bĩu môi mặc cả với Tống Bách Lao.
Tống Bách Lao không mảy may dao động: “Về phòng chơi đi. Từ nay về sau, mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối con chỉ có nửa tiếng được qua chơi. Thời gian buổi sáng hết rồi, trưa con hẵng đến.”
Tống Mặc nhíu mày, dường như đang tính toán nghiêm túc trong đầu.
Không biết cậu bé tính ra gì không, nhưng dù sao cũng chịu thỏa hiệp.
“Thôi được ạ, con về đây.” Cậu bé vẫy tay với tôi rồi được ôm ra.
Trong phòng chỉ còn lại Tống Bách Lao và tôi.
Tôi ngồi trên giường, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào.
Hắn nhíu mày nhìn tôi, nghiêm nghị nói: “Nằm xuống đi.”
Lạc Mộng Bạch bảo tôi phải nghỉ ngơi thật nhiều, bởi vì triệu chứng C20 gây ra cho tôi là xuất huyết, chỉ cần va đập, trên người tôi sẽ xuất hiện vết bầm máu.
Tôi xốc chăn nằm vào, cố bắt chuyện một cách tự nhiên nhất: “Thường Tinh Trạch bảo anh…… mua Hứa Mỹ Nhân?”
Không khí trầm lặng hơn, Tống Bách Lao không hó hé một câu.
Tồi ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn bước tới bên bàn làm việc phía đối diện giường. Hắn mở ngăn kéo và tìm kiếm một lúc, sau đó lấy đồ ra rồi quay lại.
Hắn đưa cho tôi và nói: “Định về sau mới đưa cho em.”
Tôi hoài nghi nhận lấy, hóa ra đây là giấy tờ chuyển nhượng Hứa Mỹ Nhân.
Tôi sững sờ, im lặng hồi lâu.
Chắc phản ứng của tôi đã khiến Tống Bách Lao hiểu lầm: “Không phải em rất muốn à?”
“À, ừ……” Tôi ngước nhìn hắn.
Tôi rất muốn có Hứa Mỹ Nhân, nếu hắn không tranh giành với tôi, tôi đã mua được từ sớm rồi……