Edit: OhHarry
【 Hi và Mặc, nghe thật xứng đôi. 】
Tống Mặc không chịu về mà nhất quyết muốn ở lại ngủ với tôi sau bữa trưa.
May thay giường trong phòng VIP rộng 1 mét 5, đủ rộng để cho thêm một cậu nhóc vào nằm chung.
Tôi đã biến mất suốt mấy ngày, Tống Mặc không thấy tôi livestream cũng không có số điện thoại của tôi nên sốt sắng vô cùng, cứ hỏi tôi rằng có phải tôi chán cậu bé rồi không.
“Con xin ông nội cho về nhà để gặp mẹ, năn nỉ mãi ông mới chịu đưa con đến.” Cậu bé vừa nằm trong lòng vừa nghịch ngợm ngón tay tôi, hệt như con mèo sữa thích được âu yếm.
Tôi nhẹ giọng giải thích: “Xin lỗi con nhé, mấy hôm nay mẹ bị bệnh nên phải nằm trong viện suốt thôi, không livestream cũng chẳng gọi điện thoại cho con được, sau này mẹ nhất định sẽ không thế nữa.”
Từ quá khứ của Tống Bách Lao, tôi đã rút ra bài học rằng chúng ta không được để lại ấn tượng “bị bỏ rơi” cho bọn nhỏ. Tống Mặc chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không hiểu được những xoay vần trong thế giới người lớn, tất cả những gì tôi có thể làm là mang lại cho cậu bé cảm giác an toàn nhất có thể, giúp cậu bé được lớn lên trong hạnh phúc.
Còn những chuyện khác, có lẽ sau này cậu bé sẽ tự hiểu được, hoặc cũng có thể…… không còn nhớ đến tôi.
“Không trách mẹ đâu.” Cậu bé lật người, cẩn thận chạm lên bụng tôi, “Bởi vì mẹ đang có em gái mà, em gái quan trọng lắm.”
Tôi véo nhẹ chóp mũi Tống Mặc: “Con cũng rất quan trọng mà.”
Cậu bé áp sát vào người tôi, khẽ lắc đầu rồi thì thầm, “Em gái quan trọng hơn cơ. Có em gái rồi, con sẽ bảo vệ em thật cẩn thận.”
Tống Mặc vừa dứt lời, trong đầu tôi đã hiện lên một bức tranh đẹp như cổ tích, thế nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra rằng bức tranh này có lẽ chỉ có thể tồn tại mãi mãi trong giấc mơ của tôi.
Nỗi sợ hãi và đau buồn về cái chết cận kề mà không hề báo trước khiến tôi bỗng cảm thấy “chạnh lòng”. Như thể bị một tảng đá gai góc đè ngang cổ họng, khiến mũi tôi chua xót, ngực tắc nghẹn lại.
Giống hệt lời Lương Thu Dương nói, tại sao lại là tôi chứ? Tôi còn chưa được chứng kiến quá trình bọn trẻ lớn lên cơ mà.
Tôi ủ nắm tay bé nhỏ của Tống Mặc trong lòng bàn tay mình: “Ừ, Mặc Mặc nhất định sẽ trở thành một…… người anh trai tốt.”
Tống Mặc dựa sát vào lòng tôi thiếp dần đi, tôi kéo chăn đắp cho cậu bé rồi vỗ về nhẹ nhàng.
“Em quý thằng nhỏ thật đấy.”
Tôi nhìn Tống Bách Lao đang ngồi trên ghế sô pha. Lúc tôi và Tống Mặc còn chuyện trò, hắn chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ chứ không hề chen ngang, suýt nữa khiến tôi quên đi sự tồn tại của hắn.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, sắc mặt hắn đã cải thiện rất nhiều, không còn hốc hác như khi ở Mang Thủy nữa. Quần áo thẳng thớm, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, dù hiện tại vẫn còn dấu hiệu của sự mệt mỏi nhưng đại khái hắn đã trở về với dáng vẻ của một Alpha kiệt xuất.
Tôi liếc hắn, ấp úng trả lời: “Ai cũng thích bé ngoan mà.”
Hắn nghe vậy thì cười khẽ: “Bé ngoan ư…… Từ nhỏ tôi đã chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thảo nào không được ai yêu quý hết.”
Bàn tay đang vỗ về Tống Mặc thoáng ngưng.
Hắn lại nói mấy lời vô nghĩa nữa rồi. Chỉ bằng một ánh mắt thôi chứ chưa cần mở miệng, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ sẵn sàng quỳ xuống trước chân Tống Bách Lao, van xin hắn hãy rủ lòng thương. Cho dù là “trai hư” đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng thiếu người yêu quý hắn.
Tôi không định kể cho hắn nghe về cuộc tranh chấp diễn ra ở trong vườn, núp tường nghe lỏm không phải chuyện vẻ vang gì cho cam, hơn nữa tôi cảm thấy, hắn không muốn xen vào ân oán tình thù của thế hệ trước.
Từ việc hắn quăng USB của Hạ Kiều gửi cho mà không chút do dự, tôi chỉ thấy người này căm hận đến tận xương tận tủy tình sử rắc rối như cuộn chỉ bị thắt nút của bậc cha chú.
Nhìn Tống Mặc đang ngủ say, mí mắt tôi cũng bắt đầu díu chặt lại, lờ đờ chuẩn bị vào giấc.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, một lát sau Lương Thu Dương mới ngó vào nhìn.
Thấy Tống Mặc đã ngủ, bên cạnh là Tống Bách Lao, cậu lắc lắc điện thoại rồi thì thầm: “Mấy bữa nữa tôi lại đến chơi với cậu, có chuyện gì nhớ gọi nhé, tôi đi trước đây.”
Thấy môi cậu sưng đỏ lên, thậm chí bên khóe miệng còn có vết rách nhỏ, tôi đoán được ngay suốt hai tiếng đồng hồ này cậu đã làm gì.
Thi thoảng trong lúc hôn, Alpha không khống chế được lực của mình, bị răng nanh của họ cọ vào thật sự rất đau.
“Đi đường cẩn thận.” Tôi vẫy tay tạm biệt cậu.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Cửa phòng đóng lại, phòng bệnh trở về vẻ im lặng vốn có.
Tống Bách Lao bỗng dưng cất lời: “Em cũng rất quý cậu ta.”
Tôi không kìm được nhìn qua, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước đó, biểu cảm trên mặt lạnh tanh như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời nhận xét vu vơ khi buồn chán.
Nghĩ tới trước đây hắn không cho phép tôi giao tiếp với Lương Thu Dương, bây giờ nghe lại, câu nói này hình như còn mang tầng nghĩa khác.
Trong tương lai, Lương Thu Dương sẽ trở thành “chồng chị họ” của hắn, hắn thấy ổn với cách cư xử thế này sao?
Tôi chỉnh tư thế nằm, nhắm mắt lại rồi nói: “Bởi vì Thu Dương cũng là một cậu bé ngoan.”
Tống Bách Lao im lặng hồi lâu, mãi sau mới cười hắt ra: “…… Thì ra là vậy.”
Cho dù không gian xung quanh có yên tĩnh đến mấy thì bốn tiếng này vẫn như chỉ như lời tự nhủ của hắn. Không cẩn thận lắng tai thì sẽ không nghe thấy.
Hai ngày sau, bệnh tình của tôi đã ổn định nên chuẩn bị xuất viện.
Lạc Mộng Bạch kê cho tôi một số loại thuốc kháng virus, bảo rằng hàng tuần sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho tôi rồi dặn tôi phải gọi cho cô ngay khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Buổi tối trước hôm xuất viện, Tống Tiêu đến tiễn tôi, trên tay cầm một cây đàn ukulele.
Ngày mai chú còn một cuộc phẫu thuật nữa nên chắc còn ở lại bệnh viện thêm một thời gian, mà bởi không thể tự đưa tôi về, chú đành gửi tặng cho tôi một bài hát thay cho lời xin lỗi.
Có thể nghĩ sau ca phẫu thuật chính là một khởi đầu mới nên chú quyết định cạo râu và cắt bớt tóc, nhìn chú phải trẻ ra hai mươi tuổi.
Đến giờ tôi mới nhận ra khuôn lông mày của Tống Bách Lao rất giống với Lạc Thanh Hòa, còn đường nét nửa khuôn mặt dưới lại mang nét của Tống Tiêu, đặc biệt là đôi môi. Môi trên mỏng còn môi dưới hơi đầy đặn, khi không cười trông đẹp như đá kim sa.
Chú gảy dây đàn, cười nói: “Chú mượn của cậu thanh niên nằm phòng bên cạnh đấy, lâu rồi không chơi nên hơi cứng tay, cháu không được cười đâu nhé……”
Trước đây chú nuôi râu, mái tóc dài để lõa xõa, mang phong cách của một nhà nghệ thuận nghèo túng, bây giờ chú đã cạo sạch râu, tóc được cắt đến ngang vai và được buộc túm đuôi ngựa ở sau gáy thành ra toát lên vẻ đẹp tràn đầy năng lượng.
“You sure look swell. Don”t let that faze you……” Tống Tiêu chậm rãi hát, tiếng ca không thanh tao, trong veo như Lương Thu Dương, cũng không sử dụng quá nhiều kỹ năng mà mang theo chút lười biếng, buông thõng, nghe như đang thủ thỉ tâm tình với người mình yêu.
Chú vừa đệm đàn vừa hét, nụ cười rạng rỡ, sảng khoái như cơn gió đêm hè. So sánh với tính cách như cục nước đá của Lạc Thanh Hòa thì hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi bỗng tò mò về quá trình họ yêu nhau.
Hát xong, Tống Tiêu đè giữ dây đàn, còn tôi ngồi trên giường vỗ tay cổ vũ liên tục.
“Nghe hay lắm ạ!”
Có vẻ vì nhiều năm chưa hát, giọng chú khàn khàn: “Kém ngày xưa nhiều, hồi ấy Bách Lao……” Chú thoáng ngập ngừng, vuốt ve cây đàn và cười một cách chua chat, “Bách Lao rất thích nghe chú hát bài hát này.”
Quan hệ giữa chú và Tống Bách Lao trở nên lúng túng và khuôn sáo. Tống Bách Lao không từ chối sự gần gũi của chú, cũng không tỏ thái độ gì, chắc hắn cũng giống chú, không biết làm sao để hàn gắn quan hệ.
Xa cách suốt mười mấy năm, không phải cứ nói bù đắp là bù đắp được.
Mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới ngay, Tống Bách Lao đẩy cửa bước vào phòng, vừa thấy Tống Tiêu, hắn không khỏi cau mày.
“Sao mẹ ở đây?”
Tống Tiêu vội vàng đứng dậy, một tay cầm đàn ukulele, tay kia cầm gậy ba-toong.
“Chú Tiêu đến tạm biệt tôi, mai chú phải phẫu thuật nên không tiễn tôi về được……” Tôi giải thích thay cho Tống Tiêu.
Tống Bách Lao liếc nhìn cây đàn chú đang cầm trên tay, chân mày giãn ra nhưng lời nói vẫn chẳng mềm mại hơn, “Biết mai phải phẫu thuật thì đừng đi lung tung, bác sĩ không dặn mẹ phải đi ngủ sớm à?”
Tống Tiêu cười cười, gật đầu không ngừng: “Dặn rồi dặn rồi, mẹ về phòng đây.”
Chú chống ba-toong ra cửa, khi đi ngang qua Tống Bách Lao thì không nhịn được nói: “Vậy con…… cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức.”
Tống Bách Lao cụp mắt nhìn chú, khẽ gật đầu đáp lại: “Con biết rồi.”
Tống Tiêu thấy hắn trả lời mình thì rất vui vẻ không thôi: “Ừ, được rồi, vậy mẹ…… Mẹ về nhé.”
Nói rồi chú quay người, vẫy tay với tôi.
Tống Bách Lao dõi theo hướng chú rời đi, mất một lúc sau mới thu lại tầm mắt, chắc hắn thấy mẹ vào đến thang máy rồi.
Con người này đôi khi hay miệng cứng lòng mềm……
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Hôm nay Tống Bách Lao mang laptop đến cùng, hắn ngồi xuống ghế rồi bật máy lên, chắc định làm việc xuyên đêm ở đây.
Tôi thấy hắn đang im lặng, tập trung đánh đánh máy thì cầm tờ báo lên đọc.
Tin tức về Hạ Thịnh được đăng ngay trang đầu tiên, phiên tòa xử lý vụ án Viêm Hoa Thế Kỷ cài gián điệp thương mại vào Hạ Thịnh sẽ được mở ra vào tháng tới, đoàn pháp lý của cả hai bên gồm những luật sư hàng đầu cả nước, không ít người đang háo hức mong chờ để xem trận chiến giữa hai tập đoàn.
“Trước đây, tôi và Lạc Thanh Hòa thích nghe ông ấy hát nhất.”
Tôi sửng sốt trong giây lát, ngẩng đầu khỏi tờ báo. Tiếng gõ bàn phím của Tống Bách Lao không dừng lại, mắt hắn vẫn nhìn vào màn hình.
“Họ gặp nhau ở nước ngoài, một người là thiếu gia nhà giàu đi du học, người kia là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mới vào nghề. Nhiếp ảnh gia trúng tiếng sét ái tình với thiếu gia ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi đang chụp lén thiếu gia nhà giàu đi trên đường thì bị phát hiện……”
Không thấy hắn kể tiếp, tôi không kìm được mà hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì xóa ảnh. Mà nhiếp ảnh gia đó rất nghèo, không có lộ phí trong người nên phải đứng đầu đường hát rong, suốt một tuần sau, ngày nào thiếu gia cũng đi ngang qua con phố đó, lúc nào cũng có thể nghe tiếng nhiếp ảnh gia hát bài《 Loving you 》……” Hắn dừng tay, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt mang chút hoài niệm, “Trước đây, tôi và Lạc Thanh Hòa đều có những bài hát độc quyền cho mình, 《 Loving you 》của ông ta, còn 《 You sure look swell 》là của tôi. Vì vậy, cho đến khi họ ly hôn, tôi chẳng thể tin nổi một người yêu chúng tôi nhường ấy, lại nói đi là đi.”
Mở đầu như một câu chuyện cổ tích, kết thúc như một bộ phim văn học.
Tôi thở dài, trong lòng thổn thức không thôi. E rằng Tống Bách Lao vốn đã đến từ sớm, nhưng hắn không đành lòng làm đứt quãng tiếng đàn, chỉ đứng ở ngoài nghe xong toàn bộ bài hát rồi mới bước vào.
“Đã có lần tôi từng nghĩ, bữa tráng miệng của em…… giống với bài hát《 Loving you 》kia.” Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, rũ mi không nhìn tôi.
Tôi sửng sốt mất hai giây mới rõ nghĩa trong lời nói của hắn, hắn tưởng đồ ngọt tôi làm cho hắn cũng như Tống Tiêu hát tình ca cho Lạc Thanh Hòa, một kiểu…… theo đuổi?
Cuối cùng Tống Bách Lao cũng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu khó hiểu: “Nếu đã không yêu thì tại sao em lại đồng ý kết hôn với tôi?”