Vết sẹo cũ

Chương 31



Edit: OhHarry

【 Kiến thức lúc đi học trả lại cho thầy cô bằng sạch. Hôm nay Lương Thu Dương hỏi tôi một bài toán, nói do fan đưa ra để kiểm tra cậu, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới giải xong, hóa ra đó là hàm số có đồ thị hình trái tim. 】

Khi tôi ra ngoài, Tống Bách Lao đang nói chuyện với ai đó trong phòng làm việc.

Hai ngày trước hắn uống quá nhiều rượu, ngủ dậy kêu mình bị đau đầu, cảm lạnh rồi buồn nôn, cơ thể thấy mệt mỏi nên không tới công ty mà ở nhà làm việc. Muốn gặp ai thì gọi người ta lên thẳng núi, mở cuộc họp cũng thông qua video call.

Người ra người vào trong nhà suốt hai hôm nay, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mắng nhiếc bực tức vọng ra từ phòng làm việc. Tất cả mọi người đều bước vào căn phòng trong tâm trạng thấp thỏm, sau đó ra ngoài với vẻ rũ rượi mà không có ngoại lệ.

“Tôi cho ông quá nhiều cơ hội rồi, sức kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Nếu ông đã không thể đáp ứng nhu cầu của tôi, vậy tôi chỉ có thể tìm người khác. Mai ông không phải tới công ty nữa, ra ngoài đi.”

Đúng lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc thì tôi nghe được cả tràng cằn nhằn của Tống Bách Lao. Vừa định đi, cửa phòng đã mở ra, một người đàn ông trung niên phờ phạc và có phần luộm thuộm bước ra. Ông ta ôm một xấp giấy trên tay, tỏ vẻ ngượng ngùng rồi vội vã rời đi.

Tuy chỉ gặp thoáng qua nhưng tôi vẫn nhớ ông ta là người từng bị Tống Bách Lao chửi như chó ăn vã mắm ở Hạ Thịnh, Lý Tuần còn nói người này khá tốt, nhưng dự án mãi không có tiến triển nên cô thấy đáng tiếc cho đối phương.

Có vẻ như Tống Bách Lao đã hết kiên nhẫn nên lười cho ông ta thêm cơ hội khác.

Tôi nhìn cánh cửa đã đóng kín, giọng nói của Lý Tuần loáng thoáng truyền ra từ bên trong.

“Tổng giám đốc đừng cáu gắt, sẽ có cách khác thôi…..”

Không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi Tống Bách Lao, tôi đi lướt qua phòng làm việc trong im lặng, bước nhanh xuống cầu thang như một con chuột lớn.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Không ngờ Ninh Thi vốn hiếm khi chủ động liên lạc lại gọi đến nói rằng cho tôi gọi video với Ưu Ưu.

Tôi không hiểu tại sao bà bỗng trở nên tốt bụng như thế, nhưng miễn có thể nhìn thấy Ưu Ưu, dù chỉ là một bức ảnh hay một đoạn video thì tôi cũng thấy vui lắm rồi, sau đó chẳng còn quan tâm đến ý định ban đầu của bà.

Gặp được chuyện vui nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, bữa trưa tôi còn ăn được thêm nửa bát cơm, đợi mòn mỏi mãi mới tới buổi chiều, tôi vội vã đến chỗ Ninh Thi chỉ định.

Lần này bà không hẹn ở quán cà phê nữa mà hẹn ở một phòng trà chiều. Phòng riêng được trải chiếu tatami, trông ra ngoài là sân vườn khô Karesansui yên tĩnh, một nơi rất thích hợp để trò chuyện.

“Dạo này thế nào?” Ninh Thi mặc chiếc váy dài màu trắng nền nã, bên ngoài phủ một lớp voan màu mực tàu, mái tóc buông xõa càng khiến bà càng thêm yêu kiều diễm lệ, khí chất nổi bật.

Bà xúc ít bột trà vào bát, rót thêm chút nước ấm tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó múc nước nóng vào, tay cầm chổi đánh trà, đánh nhanh lên xuống cho đến khi bề mặt trà nổi bọt nhuyễn như kem.

“Rất tốt.”

Tôi không biết gì về trà đạo. Bà pha trà đưa cho tôi, tôi nhận lấy tách trà một cách cẩn thận, không biết nên nhấp bọt ở trên trước hay uống thẳng trà luôn.

“Tống Bách Lao đối xử với mày tốt không?” Bà cầm thìa tre nhỏ xúc bột trà, pha tách trà thứ hai.

“Vâng, khá tốt.”

Độ nóng của trà vừa phải, hơi đắng, dư vi kéo dài, cũng coi như là một hương vị đặc biệt.

Bà nhanh chóng uống hết tách trà, nhưng không phải kiểu chỉ cầm lên trực tiếp uống như tôi, mà cầm trong lòng bàn tay nhìn ngắm một lúc, sau đó nâng cốc lên thưởng mùi, cuối cùng mới nhấp môi uống.

Bà chậm chạp như vậy khiến tôi thực sự sốt ruột, nhưng bà là người nắm quyền chủ động và quyền nói trong tay, ngoại trừ im lặng chời đợi, tôi không có quyền lên tiếng.

“Gần đây, biểu ngữ vận động tranh cử của Lạc Thanh Hòa ở khắp mọi nơi, người nhiều tiền có khác. Mẹ nghe Vân Sinh nói các ghế nghị sĩ trong nhiệm kỳ này cạnh tranh rất khốc liệt, ngay cả nhà họ Nguyễn cũng tham gia chiến dịch tranh cử.”

“Nhà họ Nguyễn?”

Tôi có một số ấn tượng về dòng họ này nhưng không quá sâu sắc, tổng thể xa lạ nhiều hơn quen thuộc.

Ninh Thi uống cạn tách trà, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tuy ánh mắt này không quá nghiêm khắc nhưng nó cho tôi ảo giác như có một con dao lướt nhẹ trên da.

“Đối thủ cạnh tranh của Hạ Thịnh, một ngọn núi cao khác trong lĩnh vực năng lượng — “Viêm Hoa Thế Kỷ” của gia tộc nhà họ Nguyễn. Mày kết hôn với Tống Bách Lao lâu thế rồi còn không biết đối thủ của nó là ai à?”

Nghe bà nói vậy, tôi phát hiện ra bản thân thật sự chẳng hiểu biết nhiều về Tống Bách Lao.

Tôi chủ yếu rơi vào tình trạng bị hắn đệ đơn ly hôn mọi lúc mọi nơi. Tôi không làm gì nhưng ảo tưởng tượng của hắn lại quá phong phú, hết nghĩ tôi dụ dỗ hắn lại nghĩ tôi muốn trở thành mẹ của con hắn, nếu tôi thể hiện chút quan tâm một cách thái quá, thể nào hắn cũng đoán chắc mẩm rằng tôi đang ủ âm mưu sau lưng, ý đồ phá hoại.

“Lúc trước con có nghe anh ấy nhắc đến, giờ tự nhiên quên mất.” Tôi ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cúi đầu.

“Tuy Viêm Hoa Thế Kỷ ngang hàng với Hạ Thịnh, nhưng nhà họ Nguyễn không được như Hạ Kiều, đời con cháu không biết phấn đấu. Năm ngoái Alpha duy nhất trong nhà hẹn hò với một ngôi sao nữ nhưng vài tháng trước đã hủy hôn, chuyện này khiến nhà họ Nguyễn bị xáo trộn, bố cậu ta tức đến nỗi suýt nhập viện.”

Tôi không quan tâm những lời đồn đại về nhà người khác cho lắm, nghe Ninh Thi kể mà tai nọ xọ tai kia. Tôi nhìn chằm chằm tách matcha màu xanh đậm trên bàn, tới khi bọt trong trà sắp biến mất, Ninh Thi cuối cùng cũng nhận ra tôi thấy nhàm chán, sau đó kết thúc chủ đề về nhà họ Hạ.

“Rồi, mẹ biết mày nghĩ đến con nên không muốn nghe mẹ kể lể.” Bà lấy điện thoại trong túi ra, chạm đầu ngón tay lên màn hình, “Cầm lấy.”

Tôi đã chờ đợi giây phút này suốt một ngày, khi nhận điện thoại thậm chí còn cố hít thở thật cẩn thận, nếu có một chiếc xa tải đột ngột tông vào từ bên ngoài, tôi e rằng mình sẽ ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực, coi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống bản thân.

Màn hình điện thoại hiện thông báo cuộc gọi đã được kết nối, sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. Hình ảnh xoay tròn rồi dừng trên một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thanh tú.

Tôi bỗng thấy biết ơn Ninh Thi vì đã cho tôi thích nghi dần với từng tấm ảnh, video và cuộc gọi điện thoại để không bị kích động quá đột ngột. Nếu bà cho tôi gọi video với con ngay từ đầu, tôi sợ mình sẽ nghẹn thở vì tim co bóp quá nhanh, đến khi cơn đau dữ dội ở lồng ngực dịu đi thì đã quá muộn rồi.

“Con, con có khỏe không?”

Rõ ràng trên đường đến đây tôi đã đặt ra rất nhiều giả định về việc sẽ nói gì trong câu đầu tiên, thậm chí còn suy nghĩ về những câu hỏi lạ lùng như “làm sao để thể hiện được uy quyền và tình thương con của một người bố”.

Nhưng khi được chứng kiến tận mắt, nhìn con trai xuất hiện ở bên kia điện thoại một cách sống động, đầu óc tôi bỗng trở nên hoang vắng, ngôn ngữ, suy nghĩ, mọi niềm vui nỗi buồn đều biến mất. Đôi môi tự động mấp máy, bật thốt ra ba tiếng đơn giản và khô khan.

“Con khỏe lắm ạ.” Dường như không còn thấy tôi xa lạ nữa, đứa nhỏ dí sát khuôn mặt mình vào và chiếm gần hết màn hình, “Chú là bố con ạ?”

“Ừ, đúng vậy, bố đây. Con…. Con là Ưu Ưu đúng không?”

Tôi đang hỏi điều ngớ ngẩn gì thế này?

Dù đã là người lớn, nhưng tôi lại chẳng thể cư xử tự nhiên bằng một đứa trẻ.

“Vâng, con là Ưu Ưu đây.” Đứa nhỏ vừa nói vừa đổi tư thế, màn hình điện thoại chiếu vào ngực mất vài giây rồi nhanh chóng quay lại trên mặt, lần này đứa nhỏ cách camera xa hơn một chút để tôi có thể ngắm được toàn bộ khuôn mặt ấy.

“Bố đang làm gì thế ạ?” Đứa nhỏ tò mò hỏi tôi, trông dáng vẻ như thể muốn chui ra khỏi màn hình, trực tiếp nói chuyện với tôi.

“Bố đang uống trà với bà nội.” Tôi cho cậu bé xem tách trà trước mặt và cả cảnh vật xung quanh.

Khi điện thoại lia đến chỗ Ninh Thi, bà đang cầm tách trà lên uống, Ưu Ưu vừa thấy bà đã gọi to một tiếng: “Bà nội ơi!”

Ninh Thi thoáng ngừng lại rồi ngẩng đầu nở nụ cười: “Ưu Ưu ngoan quá.”

Sau đó Ưu Ưu hát cho tôi nghe hai bài hát thiếu nhi và đọc thuộc một vài bài thơ cổ, nửa tiếng sau, đứa nhỏ nói mình phải làm bài tập rồi chào tạm biệt tôi.

“Không… Không thể nói chuyện thêm một lát được à?” Điện thoại vốn đã nóng nhưng tôi không nỡ dập máy. Không nói gì cũng được, chỉ cần đặt điện thoại cạnh đứa nhỏ để tôi ngắm nhìn con là tốt rồi.

Ưu Ưu mím môi, trông rất âu sầu. Đúng lúc này, Ninh Thi đột nhiên dướn người về trước, giật điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi định giật lại theo phản xạ, nhưng vừa đứng dậy đã nghe bà nói vào điện thoại: “Đi làm bài tập đi.” Sau đó cất điện thoại đi.

Tôi nản lòng ngồi xuống, sau khi cúp điện thoại những cảm xúc phấn khởi, vui sướng vừa được tái sinh trở nên giống như ngọn cỏ bị cắt đứt rễ, từ từ mất đi sức sống, trở lại trạng thái cằn cỗi.

Ninh Thi rót thêm chút nước nóng vào tách trà, uống hai ngụm lớn: “Mày bây giờ ăn nói hoạt bát như thế, có từng nghĩ đến chuyện đưa thằng bé về sống cùng chưa?”

Đúng thật tôi đã suy nghĩ về chuyện này. Điều khó khắn là phải giải thích về sự tồn tại của Ưu Ưu với Tống Bách Lao thế nào, nếu hắn cực kì bài xích việc có con với tôi, và thậm chí không muốn nhận Ưu Ưu, thì tôi…..

“Vậy đến khi ấy con có thể ly hôn không?” Tôi hỏi Ninh Thi.

Bà bưng tách trà nhìn tôi với vẻ sững sờ như thể đang nhìn một con ếch có thể nở hoa hay một tảng đá có thể nhảy, cực kì khó tin và không thể hiểu nổi.

“Mày đối xử với Tống Bách Lao…. Không, mày thật sự không có chút lưu luyến nào với Alpha gì sất.”

Bà lăn lộn cả đời này, lăn lê bò lết ở giới thượng lưu, dùng hết mọi mánh khóe chỉ để tranh lấy danh hiệu “Phu nhân Alpha”. Theo quan điểm của bà, tôi lấy được danh hiệu này một cách nhẹ nhàng mà chẳng phải dùng đến thủ đoạn nào, làm sao có thể không ôm chặt lấy Tống Bách Lao chứ. Bây giờ chưa gì đã nói đến chuyện ly hôn, thật quá khó tin.

“Mỗi người đều có những mục tiêu riêng để theo đuổi. Mẹ coi nó như báu vật mà mày lại vứt nó đi như vứt giày rách, trái lại cũng như nhau.” Bà đã lấy lại điện thoại, tôi không còn gì để nói nên đứng dậy rời đi.

“Thế cũng tốt.”

Con hươu trong sân giật mình kêu “ó” một tiếng.

Tôi nhìn bà một cách khó hiểu: “Gì ạ?”

Bà chống cằm nói: “Sao lúc đó mày lại hối hận?”

Lời bà nói ra tưởng chừng như không đầu không đuôi nhưng tôi hiểu ngay bà đang nhắc tới chuyện gì.

Những ký ức đau buồn và quá khứ không mấy tốt đẹp đó là điều tôi luôn cố gắng trốn tránh. Trước đây là vì mặc cảm, bây giờ là vì sợ hãi.

Sau khi biết tôi có thai, Ninh Thi đã bí mật đưa tôi đến một phòng khám tư nhân để phá thai.

Ban đầu tôi không tha thiết gì với đứa con trong bụng, dù sao nó cũng không phải sản phẩm của “tình yêu”, không ai mong đợi sự ra đời của nó nên tôi đã ký vào cam kết phá thai. Nhưng ngay sau đó, có một vài điều đã xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi bắt đầu muốn sinh đứa trẻ ra, nuôi nấng nó và trở thành một…… “người mẹ” khác với Ninh Thi.

Tuy nhiên, Ninh Thi không cho phép tôi có những suy nghĩ lố bịch như vậy, bà giận tím mặt vì sự nổi loạn của tôi, chửi tôi là thằng điếm vô liêm sỉ bôi tro trát trấu vào mặt bà.

Bà yêu cầu y tá giữ chặt tay chân tôi, đồng thời ra lệnh cho bác sĩ tiêm thuốc tê vào người tôi. Dù tôi có khóc lóc van xin ra sao, bà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chẳng mảy may bị dao động. Thuốc tác dụng rất nhanh, cứ như chỉ mới vài giây trôi qua sau khi bất tỉnh, nhưng đến khi tỉnh lại, bụng dưới của tôi đã có một vết sẹo.

Bảy năm trước, chúng tôi là đồng mưu, cũng là đồng phạm.

Tôi luôn nghĩ rằng mình đã giết thằng bé, tôi và Ninh Thi đã cùng nhau giết đứa trẻ kia.

Khi biết con trai còn sống, trong lòng tôi mừng rỡ vô cùng, từng tấc đất đều được mặt trời chiếu sáng.

“Bởi vì nhìn ra cửa sổ phía sau phòng khám…. Có một trường mẫu giáo ở đó.” Tôi mỉm cười với Ninh Thi rồi rời khỏi phòng trà.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Trên đường về nhà, tôi ghé vào một tiệm bánh mua vài hộp tiramisu, coi như “quà kỷ niệm” cho Tống Mặc.

Bởi vì thời điểm về núi đúng vào giờ cao điểm nên dọc đường bị kẹt xe, xe cứ vừa chạy vừa dừng khiến dạ dày tôi nôn nao.

Vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn, may mà về đúng giờ ăn tối. Tách trà đắng kia của Ninh Thi làm tôi thấy thèm ăn, tôi đưa hộp bánh cho mợ Cửu rồi ngồi xuống múc một bát canh, dặn người giúp việc chưa cần đơm cơm vội.

Có vẻ hôm nay Tống Bách Lao vô cùng bận rộn, hắn ngồi trên bàn những vẫn cầm điện thoại để trả lời gmail, thấy có gì không ổn thì lập tức gọi cho người gửi gmail mắng xa xả một trận.

Thấy có món bánh tiramisu tôi mua về làm đồ tráng miệng sau bữa tối, Tống Mặc vừa ăn vừa không nhịn được cười nói: “Mẹ, hôm nay cô giáo cùng con đi xem “Công viên của Kỳ Kỳ”!”

“Công viên của Kỳ Kỳ” là bộ phim hoạt hình mới được phát hành gần đây, tôi định sắp xếp thời gian để đi xem nó với cậu bé nhưng không ngờ gia sư của cậu nhóc đã đi trước một bước rồi.

“Xem hay không?”

“Hay ạ!” Cậu bé gật mạnh đầu, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, “Con muốn đi công viên giải trí.”

Thôi rồi, canh hôm nay hơi nhiều dầu mỡ, cảm giác buồn nôn sau khi uống không giảm bớt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn….

“Được, hôm nào dẫn con đi….” Tôi đột nhiên bụm miệng lại, nôn khan vài cái.

Tống Bách Lao ngồi đối diện đột ngột bị cắt ngang cuộc trò chuyện, đưa điện thoại ra xa rồi nhíu mày nhìn tôi.

“Cậu làm cái gì đấy?”

Ngoài nôn ra tôi còn có thể làm gì khác? Tôi mặc kệ hắn, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn nhưng không thành công.

Dạ dày co bóp dữ dội, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, che miêng lao thẳng vào nhà vệ sinh, chiếc ghế trượt trên sàn tạo thành tiếng động lớn.

Mà hai giây tiếp theo ngay sau đó là một tràng tiếng nôn mửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.