Edit: OhHarry
【 Lương Thu Dương nói tôi có diện mạo trông giống hồ ly nhưng lại mang tính cách của loài cừu, bởi vậy cậu luôn phải lo nghĩ cho tương lai của tôi. 】
Trong lúc tôi đang chờ phán quyết thì Lạc Thanh Hòa bất ngờ đến “thăm”.
Mợ Cửu nói với tôi rằng ông ta đã ở dưới núi và sắp sửa đi lên, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là: Tôi sắp bị ông mắng rồi.
Nhưng khi bước vào nhà, ánh mắt của ông ta chỉ lướt qua mặt tôi chứ không hề nhắc đến vụ kiện hay phàn nàn việc tôi quay lại livestream. Ông ta nhàn nhạt hỏi tôi có bị sự cố trong đêm tiệc từ thiện làm hoảng sợ không, tôi không hiểu ý của ông cho lắm, nhưng kiểu câu này nghe giống như đang hỏi “Ăn chưa”, ông ta chẳng qua chỉ đang chào hỏi khách sáo thôi chứ không định nghe câu trả lời thật tâm của tôi.
Tôi chỉ đáp lại “không ạ”, tỏ vẻ hôm ấy may có Tống Bách Lao ở cùng nên không bị điều gì làm sợ hãi.
Lạc Thanh Hòa gật gật đầu, không hỏi nữa, rồi quay đầu bảo mợ Cửu đưa Tống Mặc xuống nhà.
Tôi sửng sốt: “Ngài định đưa Mặc Mặc ra ngoài ạ?”
Lạc Thanh Hòa đứng đó, dáng người cao thẳng như hàng tùng bách, tính tình lạnh lùng xa cách, khó mà tưởng tượng ra cảnh một Alpha dường như luôn bình tĩnh, kiềm chế như vậy lại sẵn sàng ra tay với Tống Bách Lao mà không cần lý do.
“Hôm nay là ngày giỗ của Nghiên Trì và A Kiều.”
Nghiên Trì, A Kiều….. Hạ Nghiên Trì và Hạ Kiều? Hai người họ giỗ cùng ngày ư?
Thì ra ông ta không đến để thăm Tống Mặc mà đến để đưa thằng bé ra mộ thắp hương.
Mợ Cửu nhanh chóng bế Tống Mặc đã mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà, khi Tống Mặc được giao vào vòng tay của Lạc Thanh Hòa, trông cậu bé rất ngoan và trầm lặng, hơn nữa còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Lạc Thanh Hòa.
Nhưng lúc chuẩn bị đi, cậu bé thấy tôi cứ đứng ngoài cửa không có ý định lên xe thì không khỏi lộ ra chút lo lắng.
“Mẹ không đi ạ?”
Lạc Thanh Hòa dừng bước, khẽ nhướn hàng mày dài: “Mẹ?”
Thôi xong rồi, ông ta sẽ không có chứng hoang tưởng bị hại giống Tống Bách Lao cho rằng tôi có âm mưu với nhà họ chứ?
Ông ta hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sắc bén khiến toàn thân tôi co rút, tóc gáy dựng đứng.
Nhưng ông chỉ liếc tôi một cái rồi thôi, sau đó nhẹ nhàng trả lời Tống Mặc: “Chú không đi.”
Tống Mặc có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn, không mè nheo tí nào, lên xe còn vẫy tay tạm biệt tôi qua cửa kính.
Tôi nhìn theo hướng họ rời đi, mãi một lúc lâu sau mới quay vào nhà.
Hạ Kiều tự tử vào đúng ngày giỗ của con trai, chắc hẳn ông rất yêu đứa con của mình.
Nhắc mới nhớ, tôi đã từng gặp Hạ Nghiên Trì.
Vì Tống Bách Lao đánh nhau với một Alpha học cùng khối khiến gã chảy máu mũi nên nhà trường phải mời phụ huynh đến, cuối cùng cả Hạ Kiều và Lạc Thanh Hòa đều không có mặt mà chỉ có người anh kế Hạ Nghiên Trì tới nói chuyện.
Lúc đó họ vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, chuẩn bị xuống tầng, còn tôi thì đi lên tầng, chúng tôi suýt đụng vào nhau ở chỗ ngoặt trên cầu thang.
Cậu thanh niên đột nhiên xuất hiện ở góc ngoặt khiến tôi hoảng hốt hô lên, Hạ Nghiên Trì bị tôi làm giật mình nên lùi ra sau, đụng lưng vào người Tống Bách Lao.
Tống Bách Lao giữ lấy vai anh ta, cau mày nhìn tôi: “Đi đứng phải quan sát chứ.”
Khóe miệng hắn bị bầm tím, nhìn trông càng “bất lương” hơn.
Tuy nghĩ vấn đề không phải việc đi đứng không quan sát nhưng tôi vẫn xin lỗi: “Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Nghiên Trì. Làn da của anh ta trắng bệch như thể không có máu lưu thông qua, trông thật yếu ớt mong manh. Không phải kiểu nhu nhược, thiếu chính kiến như Hạ Kiều, anh ta chỉ có khiếm khuyết về sức khỏe.
Hạ Nghiên Trì ôm ngực liếc tôi một cái, không biết có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không mà sau khi đứng vững người, anh ta chỉ quay đầu lại, nhàn nhạt nói với Tống Bách Lao: “Đi thôi.” Sau đó lướt qua tôi.
Thái độ đó không thể nói là ghê tởm, cùng lắm chỉ coi thường, nhưng cũng gây khó chịu không kém.
Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Ngày hôm sau, tôi đang ăn cơm trên sân thượng thì Tống Bách Lao đến. Túi bánh tôi ném vào mặt người kia bị hắn chụp được, tới khi nhận ra đó không phải ám khí mà là đồ ăn, hắn mới hơi nhướng mày.
“Sao cậu tức giận thế?”
Tôi cúi đầu ăn không nói gì.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, khảy từng chiếc bánh quy vào miệng, nhai răng rắc.
Đột nhiên Tống Bách Lao mở miệng: “Chuyện ngày hôm qua làm cậu bực à?”
Tôi ngừng nhai thức ăn trong miệng, cúi đầu chọc đũa xuống chỗ cơm.
“Không.”
Nhưng có vẻ hắn đã nhận ra tôi vẫn để tâm nên nói tiếp.
“Anh ta cứ thế đấy, sức khỏe kém từ bé, tim phổi có vấn đề, không có nhiều bạn bè nên tính tình hơi dở hơi.” Hắn chế nhạo, “Nhiều khi tôi cũng chẳng chịu nổi anh ta.”
Mặc dù tôi không nghĩ bản thân đang tức giận, nhưng nghe hắn bộc bạch vậy, quả thật tâm trạng cũng được cải thiện lên vài phần.
20.10.2020
– ——
Mình chỉ đăng gần 1 nửa chương 30 lên wattpad thôi, nửa chương còn lại các bạn lên wordpress giải pass đọc tiếp nhé, link wordpress mình để trong phần bình luận, pass liên quan đến truyện nên giải dễ lắm:<