Vén Mây Về Lối Cũ

Chương 5



[Phần 5]

21.

Mẫu hậu hỏi ta:

– Con quyết muốn lấy Trình Túc ư?

– Trương thiên sư đã tính mệnh cách của Lưu Húc và Trình Túc rồi. Trong mệnh của Trình Túc có tai kiếp, sinh tử chưa biết, phúc vận khó liệu, trái lại mệnh cách Lưu Húc cao quý, sau này sẽ bay cao.

– Mẫu hậu thà con lấy Lưu Húc được một đời an ổn cũng hơn lúc nào cũng lo lắng đề phòng.

Ta khẽ rùng mình.

Trong mệnh có tai kiếp hẳn là sát kiếp tháng ba.

Chẳng phải kiếp nạn này đã qua rồi sao? Hay Trình Túc vẫn còn kiếp số nào khác?

Vả lại, dựa theo giấc mơ kia, làm gì có cái gọi là một đời an ổn.

Ta thỏ thẻ:

– Mẫu hậu, người đã để Trương thiên sư đoán mệnh cách cho con chưa? Có phải kiếp này chắc chắn con sẽ trở thành thê tử của Trình Túc không?

Sắc mặt mẫu hậu thay đổi.

Một lúc lâu sau, người thở dài:

– Vậy thì kết hôn đi.

Ta giật mình, thì ra mẫu hậu cũng đã tính rồi, hóa ra ta nhất định sẽ trở thành thê tử của Trình Túc.

Xem ra có những vận mệnh không thể thay đổi.

Ví như, trong mơ ngoài thật, ta đều trở thành thê tử của Trình Túc. Vậy về sau thì sao? Vận mệnh nước mất nhà tan kia, có thể thay đổi được thật không?

Nghĩ đến đây ta không khỏi lo lắng.

Nhưng ta nghĩ, Trình Túc còn sống, Trần Tương đã chết, Tào Thuận lụn bại, Lý Thuần không được trọng dụng…

Như vậy, có vài việc có lẽ có thể thay đổi…

Đại hôn của ta và Trình Túc được chuẩn bị.

Ngày lành do Khâm Thiên giám đưa đến, ta đã lén ám chỉ với Lưu Húc để hắn chọn giúp mấy ngày gần gần một chút.

Nhưng cuối cùng, ngày được tình lên sớm nhất cũng là tháng năm sang năm, trễ nhất là cuối năm sau.

Ta:…

Mẫu hậu cười cười:

– Con là trưởng công chúa, còn là đích nữ nên đương nhiên phải long trọng một chút. Làm quá vội vàng giản lược về sau các công chúa khác không được vượt qua con, cũng phải làm đơn giản.

– Mấy đứa nó thường ngày đã kém hơn con, cuộc đời được tỏa sáng nhất cũng chỉ có lúc kết hôn. Nếu bắt mấy đứa nó phải làm đơn giản, e là sẽ làm tụi nó ấm ức sinh ghen tỵ.

Ta nghĩ cũng phải nên chọn tháng năm sang năm, yên tâm chờ chàng đến rước.

Cẩm Châu tặng hết đống châu báu muội ấy giấu riêng, Tào Thuận cũng phái người tặng đại lễ.

Ta nhìn những thứ kim ngân châu báu kia lại chẳng vui được bao nhiêu.

Trình Túc từng kể, lúc chàng tập kích Ô Hợp Trác từng để Tào Thuận chặn đường lui của gã. Nếu trận chiến đó thành công, bọn họ có hi vọng diệt quân Ô Hợp Tác, nước Nhung trong vòng mười năm không dám động binh.

Vậy mà binh mã của Tào Thuận vẫn đến muộn nửa canh giờ.

Chính nửa canh giờ này làm lỡ thời cơ, khiến Ô Hợp Trác chạy mất.

Tuy phụ hoàng dựa vào đó trừng phạt Tào Thuận, giáng chức của ông ta nhưng cũng muộn rồi.

Ta tỉ mỉ nghĩ lại. Có lẽ Tào Thuận sợ không còn Ô Hợp Trác, phụ hoàng sẽ khai đao với ông ta. Con trai con gái của ông ta vẫn ở kinh thành nên không thể phản, chỉ có thể để Ô Hợp Trác sống sót.

Nhưng ông ta đã quên mình là người Đại Sở.

Hợp mưu cùng địch ngang bằng phản quốc, lăng trì xử tử cũng không quá.

Hơn nữa, phụ hoàng từng ngỏ ý với ông ta, chỉ cần ông ta từ bỏ binh quyền, phụ hoàng sẽ ban thưởng hậu hĩnh để ông ta dưỡng lão, cũng sẽ không bạc đãi Tào thị.

Có lẽ ông ta không tin phụ hoàng.

Quân thần nghi kỵ lẫn nhau là ngọn nguồn tai họa.

22.

Phụ hoàng vì khen thưởng Trình Túc mà phong chàng làm Định Bắc hầu.

Chàng còn trẻ đã được phong hầu bái tướng, đứng ngang hàng với phụ thân, còn xưng một nhà công hầu, đây là vinh quang vô thượng.

Nhất thời Trình phủ nóng bỏng tay.

Nhưng Trình gia rất biết điều, ngoại trừ phải quan hệ xã giao thì từ chối toàn bộ quà cáp nịnh nọt.

Việc kết hôn của ta cũng được chuẩn bị đâu ra đấy.

Vì trước đấy đang chuẩn bị đại hôn cho Lý Thuần nên có rất nhiều đồ đạc có thể dùng luôn. Có vài món không hợp quy củ phụ hoàng vẫn cho phép ta dùng, người nói không tính vượt quy củ.

Đến ngày đại hôn, ta kinh ngạc phát hiện phụ hoàng đã nâng quy cách đại hôn của ta lên ngang đại hôn thái tử.

Ta nhìn nghi trượng và kiệu Cửu Long thuộc về thái tử, lắp bắp kinh hãi nhìn phụ hoàng mẫu hậu.

Phụ hoàng vỗ vai ta:

– Đi đi, nghi trượng này con dùng được.

Ta cảm nhận được kỳ vọng của phụ hoàng với ta mà đau xót, nếu ta là con trai thì tốt quá.

Nếu ta là con trai, ta có thể phân ưu thay phụ hoàng, chinh chiến sa trường, quét sạch triều đình.

Nhưng ta là con gái, chỉ có thể bị rằng buộc sau bức tường hậu viện, tim nóng như lửa nhưng lực bất tòng tâm.

Ta cố nén nước mắt, chân lâng lâng leo lên long kiệu đến công chúa phủ, ngơ ngơ ngác ngác xong quy trình thì được người ta dìu vào động phòng.

Không bao lâu sau, Trình Túc đến.

Trên người chàng có mùi rượu xen lẫn hương quả thơm, có lẽ trước khi vào phòng tân hôn chàng đã thay quần áo rồi.

Ta cảm nhận được bước chân chàng tới gần, căng thẳng cúi đầu nắm chặt tay, khăn hỉ bỗng bị vén lên.

Trình Túc mặt đầy ý cười, ánh mắt kinh ngạc.

– Phất Vân, nàng đẹp quá.

Một câu này tựa như ánh ban mai xua tan tất thảy lo lắng mịt mờ trong lòng ta.

Ta nhoẻn cười:

– Túc Lang lan chi ngọc thụ, thiếp đây ngưỡng mộ đã lâu.

Trình Túc đè ta ngã nhào trên giường, hơi thở của chàng quẩn quanh bên tai ta, chàng như hờn giận cắn nhẹ lên vành tai ta:

– Phất Vân, nàng làm ta chờ đến bốn năm.

Phải đấy!

Bốn năm…

Không ngờ bốn năm sau ta vẫn lấy Trình Túc.

Nếu sớm biết như vậy, cần gì phải cự hôn nhỉ?

Nhưng nếu không có bốn năm này, sao ta có thể nhìn rõ tâm ý của mình?

Ta dường như đã đi hết một vòng tròn, quanh đi quẩn lại vẫn về chốn cũ.

Ta nói khẽ:

– Vậy chàng muốn thế nào?

Mắt chàng tối lại, nhìn ta đầy nguy hiểm:

– Nàng sẽ biết sớm thôi.

Chàng hôn lên xương quai xanh của ta, ta mơ màng nhắm mắt, nén xuống thẹn thùng và rung động. Ta như quay lại cơn mơ kia, mọi thứ đều thật tốt đẹp biết bao.

Chỉ là đến bước cuối chàng bỗng khựng lại, chần chừ.

Cả người ta nóng rẫy, giọng nói cũng hơi khàn khàn:

– Sao vậy?

Đôi mắt chàng nghiêm lại, rõ ràng bên trong tình cảm dạt dào tựa thủy triều lên lại bị mạnh mẽ đ è xuống, trở nên kiên định quyết đoán.

– Chờ một chút!

– Chờ cái gì?

Chàng nhếch môi không nói lời nào, chỉ bò dậy kéo chăn che kín thân thể ta, chỉnh trang lại bản thân rồi nằm bên cạnh ta vỗ vai ta dỗ dành:

– Ngủ đi, hôm nay hẳn nàng đã mệt lắm rồi.

Ta:…

– Trình Túc, chàng làm gì vậy?

Ta muốn vén chăn lên, ngón tay chàng cứng rắn giữ chặt góc chăn, hai mắt nhẫn nhịn nhìn ta:

– Phất Vân, đừng nhúc nhích, định lực của ta không tốt đến vậy đâu. Chờ thêm một chút, để mọi chuyện qua đi đã.

– Chuyện gì qua đi cơ? – Ta run lên, mơ hồ linh cảm được gì đó.

Chàng nhắm mắt, trịnh trọng nói:

– Ta đã nói rồi, ta muốn tặng nàng một đời an ổn. Trước khi nàng hai mươi tuổi, ta sẽ đại phá nước Nhung làm quà sinh nhật cho nàng. Đến lúc ấy mọi thứ sẽ tốt đẹp, chỉ đến khi đó, ta mới có tư cách ở bên nàng dài lâu.

Lồ ng ngực ta nặng trĩu, hơi thở bị đè nén không thể thoát ra.

Một khắc đó, ta thật sự muốn kể cho Trình Túc nghe, ta mơ thấy một giấc mơ, trong mơ chúng ta đều đã chết rồi, chết rất thê thảm.

Nhưng…

Ta mở miệng, lại hổ thẹn nuốt lời muốn nói xuống.

Ta không có dũng khí nói cho chàng biết, trong mơ ta đã bị người ta lăng nhục vô số lần.

Ta nắm chặt tay chàng, ngoan ngoãn nằm xuống, ta nhịn xuống nước mắt cùng nghẹn ngào, khẽ thì thầm:

– Thiếp bằng lòng, dù chàng có làm gì thiếp cũng bằng lòng. Gả cho chàng là chuyện cả đời thiếp không hối hận.

Cơ thể của Trình Túc run lên, chàng khẽ vuốt mặt ta:

– Ngủ đi, ngoan, tuổi hai mươi sẽ đến nhanh thôi.

23.

Ta và Trình Túc trải qua ngày tháng chung giường mà giữ lễ.

Cuộc sống như vậy không dễ chịu mấy nhưng ta và chàng đều không nỡ tách nhau ra nên cứ đành mắt trông nhau mà thèm như vậy.

Đến đầu mùa đông, chàng lại phải đến quân doanh.

Mùa đông năm ngoái nước Nhung không đến, nhưng năm nay nước Nhung gặp tuyết tai lớn nên bị thiếu thốn vật tư, bọn họ vì sinh tồn nhất định sẽ đến biên cảnh cướp bóc.

Trình Túc cúi người hôn ta trước mặt mọi người rồi xoay người nhảy lên ngựa, chàng nói nghiêm trang tựa đang thề nguyện:

– Chờ ta về nhé!

Mắt ta rưng rưng, trong lòng có vô số điều muốn nói.

Nhưng nghĩ lại thì, ta ngoài biết chuyện nước Nhung sẽ tiến công để chàng sớm phòng bị thì không có thông tin gì giá trị nữa.

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ kết thành một câu:

– Cẩn thận Tào Thuận cấu kết với nước Nhung.

Trình Túc nhìn ta thật sâu rồi gật đầu nghiêm túc.

Đại quân xuất phát, bóng người chàng dần khuất sau lớp bụi tung bay.

Ta đứng trên cửa thành một lúc lâu, mãi đến khi cả người lạnh buốt mới thoáng tỉnh lại.

Trình Túc đi rồi, đi thật rồi.

Mà hồn phách của ta dường như cũng theo chàng mất rồi.

Sau đó ta phờ phạc rất lâu.

Cẩm Châu thấy ta hồn xiêu phách lạc bèn hẹn ta đến Thiện Xuân viên thưởng mai giải sầu, ta không đành lòng từ chối nên đi cùng.

Năm nay tuyết rơi rất nhiều, phủ dày trên những cành mai gầy, nhìn từ xa không phân biệt được đâu là tuyết đâu là mai.

Cẩm Châu lấy chồng rồi, mẫu hậu làm chủ để muội ấy tự mình chọn phu quân.

Muội ấy chọn một vị tân khoa trạng nguyên, bây giờ muội ấy khỏe mạnh, mặt đỏ hồng hào, ánh mắt lấp lánh có thần cho thấy phu quân rất yêu thương muội ấy.

Buổi tối chúng ta ở lại Thiện Xuân viên, muội ấy và ta lại sóng vai ngủ chung như khi còn nhỏ.

Muội ấy nhìn ta muốn nói lại thôi:

– Có chuyện, cô mẫu không cho muội nói sợ làm tỷ mất vui, nhưng muội nghĩ tỷ vẫn nên biết. Tào Minh Ngọc tự sát…

Ta vốn đang buồn ngủ nhưng nghe đến Tào Minh Ngọc đã tỉnh như sáo. Ta cho rằng đây là chuyện không thể nào nên quả quyết nói:

– Không thể nào.

– Cô ta tự sát thật nhưng không thành. Cô ta rất hận tỷ, trước khi tự sát còn nguyền rủa tỷ. Cô mẫu đã phái người canh chừng cẩn thận đề phòng cô ta tự sát lần nữa rồi. Muội thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận, Tào Minh Ngọc là đồ điên, cô ta khác chúng ta lắm.

– Nhưng tỷ đừng sợ, muội sẽ che chở cho tỷ.

Hai mắt Cẩm Châu sáng như sao tràn đầy kiên định.

Ta gật đầu, tâm tư rối ren.

Tào Thuận liên tục bị giáng chức, binh quyền trong tay phần lớn đã bị chuyển cho Trình Túc.

Ông ta muốn làm phản cũng không có sức mà phản nữa.

Tào Minh Ngọc tự sát không liên quan đến Tào Thuận.

Dằn vặt suy nghĩ một lúc lâu ta mới thiếp đi, mà tinh thần không yên nên giấc ngủ không tròn.

Trong mơ, ta thấy Tào Minh Ngọc tóc tai bù xù nhìn ta chòng chọc rồi tan đi như mây khói.

Ta giật mình thức giấc, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không đúng! Không đúng!

Tào Minh Ngọc rất ham sống cũng rất lỳ lợm.

Cô ta sẽ chết nhưng chắc chắn không phải tự sát.

Nhất định cô ta có dự mưu khác!

Ta nhìn về phía Cẩm Châu bị đánh thức, vội vàng hỏi:

– Viện của Tào Minh Ngọc có phải đã tăng thêm nhân thủ không? Ai sắp xếp? Thị vệ thuộc binh doanh nào?

– Muội… muội không biết. – Cẩm Châu ú ớ.

Ta vội vàng khoác thêm quần áo, quả quyết nói:

– Chúng ta phải quay lại! Nhanh lên!

Cẩm Châu phát hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh, gọi cung nữ ma ma hầu hạ chúng ta mặc quần áo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hướng kinh thành bùng lên ánh lửa, cột khói nghi ngút xộc thẳng lên trời.

24.

Cẩm Châu phát hoảng.

Ta cũng phát hoảng.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta nhảy lên ngựa lao như điên về phía kinh thành.

Đi được nửa đường thì gặp người truyền tin khẩn chạy từ trong ra.

Người kia kinh hoàng ghìm ngựa:

– Điện hạ, địch tấn công! Có địch tấn công! Nước Nhung xâm lược, người Nhung đánh vào kinh thành rồi!

Nước Nhung.

Ta lảo đảo suýt ngã xuống, chuyện trong mơ cuối cùng đã xảy ra rồi.

Nhưng sao nó lại xảy ra được?

Chẳng lẽ Tào Thuận lại cấu kết với nước Nhung?

Không, không thể là Tào Thuận.

Ta sốt ruột hỏi:

– Người Nhung sao xông vào được? Bọn họ làm thế nào mà im hơi lặng tiếng vào được kinh thành?

– Thuộc hạ không biết, trong tay những người đó công văn vào thành đóng ấn của bệ hạ. Bọn chúng lừa chúng thần mở cửa thành xong rồi đánh úp khiến chúng thần trở tay không kịp.

– Bây giờ trong thành đã loạn lên rồi, hoàng hậu nương nương truyền tin bảo điện hạ chạy mau!

– Kinh thành không về được, điện hạ, chúng ta phải đi nhanh!

Người kia nói, nước mắt lăn dài.

Cẩm Châu rưng rưng nước mắt nhưng nhịn không dám khóc, muội ấy nắm chặt ống tay áo của ta.

– Phất Vân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

Ta sợ hãi đứng chết trân tại chỗ.

Nước mắt không kìm được, rơi như mưa.

Phải làm sao?

Ta nhìn những người đi theo, đa số là cung nữ ma ma, chỉ có mấy chục thị vệ.

Với nhóm người này mà về kinh thành thì chỉ có đi chịu chết.

Nhưng không về thì sao?

Cha mẹ người thân của ta đều ở kinh thành, cha mẹ phu quân của Cẩm Châu cũng đang ở đó.

Ta nghiêm mặt nhìn về phía Cẩm Châu:

– Muội dẫn người chạy về Khai Dương gọi quan binh địa phương đến cần vương, đây là tín vật. Họ thấy tín vật mà không đến tội ngang tạo phản, muội có thể tiền trảm hậu tấu.

– Ta chỉ có thể cho muội mượn mười thị vệ, dọc đường đi chính muội phải cẩn thận. Dư thị vệ, ngươi về kinh thành với bản cung.

Ta không để ý những lời khuyên ngăn, xoay người nhảy lên ngựa dẫn người chạy băng băng.

Cẩm Châu ở phía sau gào đến nát phổi:

– Phất Vân, tỷ…

Tiếng vó ngựa vang dội, muội ấy nói gì ta không nghe thấy.

Lòng ta như lửa đốt chỉ muốn về thật nhanh.

Gió thổi khô nước mắt.

Ta sờ dao găm trong ngực áo, âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này thật sự không thành ta có thể chết chứ?

Phụ hoàng đã có một nhi tử làm mất mặt quốc gia, không thể có thêm một đứa con gái bị làm nhục.

Thể diện của Đại Sở, không thể bị chà đạp.

Chỉ là sẽ lỡ hẹn với Trình Túc.

Khóe mắt vừa cay vừa đau, ta cắn môi, ép mình phải nghĩ chuyện trước mắt.

Lần này nước Nhung đến chỉ để cướp người cướp đồ, chúng không dám ham chiến, cướp bóc sạch sẽ xong sẽ nhanh chóng rút lui, nếu có thể bắt được một hoàng tộc làm con tin sẽ lập công lớn.

Đầu ta nhanh chóng tính ra con đường rút lui của họ, không ngừng phát thị vệ đi truyền tin cho bách quan địa phương chuẩn bị binh lực phục kích trên đường lui quân của Nhung binh.

Lần này ta muốn cho đám Nhung binh này có đi không có về!

Đến kinh thành, bên cạnh ta chỉ còn mười mấy thị vệ.

Vào trong thành, đâu đâu cũng có lửa và xác người.

Đám đông hỗn loạn, địch ta khó phân.

Ta được thị vệ che chở đến ngõ nhỏ gần hoàng cung, lại lén lút trèo vào từ bờ tường Lãnh cung.

Hoàng cung chìm trong gió tanh mưa máu, đâu đâu cũng có tiếng la giết và tiếng kêu thảm thiết. Cung phi, cung nữ, thái giám chạy tán loạn như ong vỡ tổ tìm chỗ trốn.

Trong hỗn loạn, có người nhào về phía ta, thị vệ bên cạnh lập tức xông lên.

Ta vội vàng chạy về phía cung điện mẫu hậu, nhưng lúc chạy ngang qua một cung điện thì bị một bàn tay kéo giật lại phía sau, bịt miệng ta lại…

25.

Tim ta đập loạn xạ, nheo mắt trong ánh sáng mờ mờ mới nhận ra người trước mắt là thân mẫu của Thập hoàng tử, Lệ phi.

Lệ phi lắc đầu quầy quậy, thấy ta nhận ra mình mới buông ta ra, ra hiệu ta im lặng rồi chỉ ra bên ngoài.

Bây giờ ta mới nhìn rõ, bên ngoài có người đang đến, dẫn đầu rõ ràng là Ô Hợp Trác.

Theo sau Ô Hợp Trác là là cái bóng hèn mạt của Lý Thuần.

Những nghi vấn lập tức được sáng tỏ.

Vì sao Ô Hợp Trác có thể âm thầm tiến gần kinh thành, vì sao gã lại có công văn vào thành đóng ấn của phụ hoàng?

Hóa ra là tên trộm nhà Lý Thuần này.

Không, không chỉ có Lý Thuần, còn có Trần tần.

Sau khi Lý Thuần hồi kinh đã bị giam ở Phế viên, hắn không có cơ hội tiếp cận phụ hoàng. Người có thể dễ dàng tiếp cận phụ hoàng còn trộm được ấn tỷ chỉ có Trần tần…

Một khắc đó, thù hận trong lòng ta trào lên ngập trời, hối hận dập dờn như sóng.

Ta nên giết Lý Thuần, lẽ ra phải giết hắn từ đầu.

Lệ phi nắm chặt lấy tay ta, lắc đầu.

Bà ấy nước mắt rưng rưng, xoay người nhanh chóng bế một bọc tã nhét vào lòng ta rồi chỉ sang cửa nách.

Còn bà ấy ôm một túi tã nhét quần áo chạy ra ngoài.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ta không kịp phản ứng.

Ta chỉ có thể đơ người ôm chặt lấy Thập đệ đang ngủ say bị nhét vào tay, trơ mắt nhìn Lệ phi chạy ra ngoài.

Bà ấy chạy rất nhanh, dùng hết sức lực cả cuộc đời mà chạy.

Bà ấy chạy ra nhất định không sống được.

Nhưng dường như bà ấy không nghĩ đến chính mình.

Hành động của bà ấy hấp dẫn ánh mắt của Ô Hợp Trác và Lý Thuần.

Lý Thuần hét lên:

– Lão Thập! Bà ta đang ôm lão Thập!

Ô Hợp Trác cười lớn đuổi theo Lệ phi.

Khóe mắt ta cay xè, cổ họng nghẹn ngào không nói nên câu.

Nhưng ta không dám đứng lại mà xót thương, ta rón rén ôm Thập đệ chạy ra hướng cửa nách.

Một khắc đó, ta bình tĩnh đến lạ.

Lý Thuần hợp mưu với Ô Hợp Trác, các thị vệ không biết Lý Thuần làm phản, sẽ cho rằng Lý Thuần bị Ô Hợp Trác bắt làm con tin mà ném chuột sợ bể đồ.

Mục đích của Lý Thuần là giết hết các huynh đệ, chỉ để lại một mình hắn.

Đến khi Nhung binh bỏ chạy, hắn là hoàng tử duy nhất sống sót, dù vô dụng cũng thuận lý thành chương đăng cơ hoàng đế.

Nước Nhung nâng hắn làm hoàng đế ắt có nhược điểm khiến Đại Sở cúi đầu xưng thần, thần dân Đại Sở sắp thành nô lệ vong quốc…

Nói như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu nguy rồi!

Ta ép mình dừng bước, nhìn về phía cung của phụ hoàng mẫu hậu, quả nhiên chỗ đó lửa cháy ngút trời.

Người ta cứng đờ, lạnh buốt.

Mà đúng lúc này Thập đệ trong vòng tay khẽ cựa quậy, chép miệng muốn thức.

Ta vội vàng đút ngón tay vào miệng nó, nó m út ngón tay dần yên tĩnh lại.

Không thể chạy tiếp, nếu tiếp chạy, Thập đệ bị sóc tỉnh sẽ khóc, tiếng khóc kéo Nhung binh đến, cả hai chúng ta đều phải chết.

Ta dáo dác nhìn bốn phía, trời hạ tuyết lớn chưa bao lâu, cung nữ đã quét dọn đi rất nhiều để lại những đụn tuyết cao.

Ta quyết tâm cởi ngoại bào bọc lấy Thập đệ, sau đó gấp rút đào ra một động tuyết để giấu mình và Thập đệ vào.

Biện pháp này không tốt lắm, có vài chỗ vẫn bị lộ ra, ta chỉ có thể đánh cược trời rất tối đám Nhung binh sẽ không thấy rõ.

Không bao lâu sau, có mấy tên Nhung binh đi ngang qua, bọn chúng hưng phấn nhìn những đụn tuyết.

– Vừa nãy có người trốn vào trong tuyết.

– Ngươi đâm bên này, ta đâm bên kia.

Ta trơ mắt nhìn tên Nhung binh đó đi tới, tim lạnh thấu.

Ta ôm đứa trẻ, chạy không lại bọn chúng.

Lẽ nào… thật sự phải chết ở đây?

Mà đúng lúc này đụn tuyết bên cạnh ta di chuyển, một tiểu thái giám rít lên nhảy ra khỏi đụn tuyết hấp dẫn sự chú ý của mấy tên Nhung binh.

Lúc chạy đi hắn có liếc mắt nhìn ta, hai mắt rưng rưng, hắn biết lộ mặt chắc chắn phải chết nhưng vẫn kiên quyết gan dạ như vậy.

Nhung binh cười gằn đuổi theo, không bao lâu ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết rồi mọi thứ lại im bặt đi.

Người ta cứng đờ, đau thương đè giáng xuống làm ta không thở nổi.

Tiểu thái giám kia, hắn tên gì?

Ta không biết tên của hắn, thậm chí không nhớ trong cung có người như vậy.

Nhưng hắn lại vì cứu ta mà chết…

Ta cố gắng nhớ lại tên của hắn, cố gắng nhớ lấy gương mặt hắn.

Nước mắt đông đá lại trên mặt, hơi lạnh ngấm thẳng vào xương tủy, ta run đến không thể dừng lại.

Ta không bị gi ết chết nhưng sắp chết cóng rồi.

Trong lúc mơ hồ, ta tự nói với bản thân, Lý Phất Vân, ngươi không được chết. Ngươi phải cố gắng sống sót, chỉ có sống sót mới không phụ lòng những người vì người mà chết.

Không biết bao lâu đã qua.

Một loạt tiếng la thét khác vang lên, ta nghe được khẩu hiệu “Đại Sở uy vũ”, “Giết sạch giặc Nhung”.

Người của chúng ta, đến rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.