Vẻ Đẹp Nguy Hiểm

Chương 24



Anh ấy là nhân vật không kém quan trọng hơn Vua của giới Tinh… [Thần dân] của anh ấy rất nhiều và bản chất cũng rất đa dạng. Anh ấy là quốc chủ tối cao của những sinh vật hiền từ và vui vẻ… những sinh vật khiêu vũ trong ánh trăng.

—Trích từ The Mabinogion (ghi chú) của Lady Charlotte Guest (1877)

Keenan lơ đãng khuấy ly của anh. Câu lạc bộ Thành Lũy thường khiến anh vui lên, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là làm sao thuyết phục Aislinn rằng cô rất cần thiết. Anh đã để cô biết những cảm xúc của mình, đã để quyền lực của anh bao phủ lên cô, và cô đã xỉu đi – đã nhận ra điều đó vì nó tác động đến chính con người đã bị thay đổi của cô – nhưng anh sẽ cần một một chiến lược khác cho buổi gặp tiếp theo của họ.

Không bao giờ dùng một cách đến lần thứ hai.

“Nếu cậu không định nói chuyện, thì khiêu vũ đi, Keenan”. – Tavish nói bình thản, như thể ông không hề lo lắng. “Sẽ tốt hơn cho họ khi họ nhìn thấy cậu cười”.

Xung quanh anh, các cô gái nhảy múa, xoay tít đến hoa mắt theo kiểu họ thích, và cười rúc rích. Những vệ binh – đang trong ca hoặc hết ca gác – đi lại trong đám đông. Dù đây là câu lạc bộ của anh, nhưng những con tinh mùa đông và những con tinh bóng tối ngày càng lui tới thường xuyên, nên càng cần đến các vệ binh của anh. Chỉ có những con tinh của vương triều tối cao có vẻ vận tuân theo các nguyên tắc nội bộ một cách đều đặn. Ngay cả những con tinh mùa hè của chính anh cũng không cư xử tử tế trong hầu hết cá buổi đêm.

“phải”. Keenan nện ly của mình xuống bàn và ra hiệu cho Cerise.

Điện thoại di động của anh reo vang, và đó là cô ấy. Giọng cô ấy. Là cô ấy. Hoàng hậu chống đối của mình. “Aislinn?”

Anh giơ tay làm động tác viết vào trong không khí. Tavish giơ ra một tờ giấy ăn; Niall lục lấy cái bút.

“chắc chắn rồi… Không, anh đang ở Thành Lũy. Anh có thể đến ngay…” Anh tắt máy và nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Tavish và Niall nhìn anh đầy hy vọng.

Keenan ra hiệu cho Cerise quay lại sàn nhảy.

“Cô ấy muốn gặp và nói chuyện”.

“Thấy chưa? Cô ấy sẽ vào hang lối như những cô khác”,

Tavish nói vẻ hài lòng.

“Cậu có cần chúng tôi không, hay chúng tôi có thể đi”

– Niall khoác vào eo Siobhan khi cô này đi ngang qua – “thư giãn một chút?”

“đi nhảy đi”.

“Keenan?” Cerise chìa ra một bàn tay.

“Không, không phải bây giờ”.

Anh quay đi, nhìn những con sói con chạy qua đám đông, cố tránh để khỏi bị những người đang khiêu vũ giẫm phải.

Anh để ánh nắng của mình xuyên suốt qua đám đông, tạo ra vài Mặt Trời ảo quay phía trên mọi người đang khiêu vũ. Hoàng hậu của mình đi tìm mình. Mọi việc sẽ theo đúng trật tự của nó, sớm thôi. Hoàng hậu của mình, cuối cùng cũng về bên cạnh mình. Anh cười hoan hỉ, thấy các dân tinh nô đùa ngay phía trước mình, những dân tinh đã chờ đợi cùng anh. Sớm thôi, anh sẽ có thể khôi phục lại vương triều như nó cần phải thế. Sớm thôi, tất cả sẽ ổn.

*

Aislinn đi dọc theo tòa nhà bị bỏ hoang ở bờ sông, mỗi bước đều lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời khuyên của Donia. Hãy tấn công. Cô cố tin rằng mình có thể làm được điều đó, nhưng chỉ nghĩ đến việc đi vào sào huyệt của bọn họ đã khiến cô thấy phát ốm. Cô đã nhìn thấy đủ nhiều những con tinh đi vào câu lạc bộ Thành Lũy và Tàn Tích trong suốt những năm qua, đến mức cô đã biết phải tránh nơi đó bằng bất kỳ giá nào.

Nhưng mình đã ở đây.

Cô biết anh ở đâu, biết rằng anh sẽ đến nếu cô yêu cầu, nhưng Donia nghĩ như thế này thì khôn ngoan hơn. Hãy chủ động. Tấn công trước.

Aislinn bám víu lấy cái hy vọng rằng có cách nào đó để giữ cuộc sống của mình, ít nhất là nhiều hết mức cô có thể.

Mình thậm chí vẫn không biết anh ta muốn gì, không thật sự biết. Nên cô sẽ đề nghị – yêu cầu – anh ta phải nói chuyện với cô, phải nói cho cô biết anh ta muốn gì, và tại sao.

Mình có thể làm được. Cô dừng lại trước cửa.

Phía trước cô, nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế đẩu, là một trong những bảo kê của câu lạc bộ. Bên dưới lớp vỏ bọc con người, diện mạo của hắn rất đáng sợ – những chiếc ngà cuộn xoắn ốc mọc ra từ hai bên mặt, với đầu mút nhọn hoắt. Trông hắn như thể đã dành tất cả thì giờ chỉ để nâng tạ, một thực tế mà hắn chẳng giấu diếm với lớp vỏ bọc của mình.

Cô dừng lại cách hắn vài bước. “Xin lỗi?”

Hắn ta hạ cuốn tạp chí xuống và nhìn qua phía trên của cặp kính.

“Chỉ hội viên mới được vào”.

Cô nhìn hắn, cố giữ ánh mắt thẳng vào mắt hắn ta, mạnh mẽ hết mức có thể, và nói,

“Tôi muốn gặp vị Vua Mùa Hè”.

Hắn đặt cuốn tạp chí xuống bên cạnh. “Vị gì?”

Cô đứng thẳng vai lên. Hãy quả quyết. Chuyện này nói thì nghe dễ hơn phải cảm thấy nhiều.

Cô thử lại.

“Tôi muốn gặp Keenan. Anh ấy ở trong đó. Và tôi biết anh ấy muốn gặp tôi. Tôi là” – cô cố ép những từ ngữ bật ra – “cô gái mới của anh ấy”.

“Cô không nên đến đây”, hắn ta làu bàu khi mở cửa và ra hiệu cho một cậu bé có bờm sư tử đang đứng ngay bên trong, “Hãy nói với vị… nói với Keenan rằng…” Hắn quay nhìn cô.

“Ash”.

“Rằng Ash đang ở ngoài này”.

Cậu bé sư tử gật đầu và ù té chạy đi, biến mất sau một ô cửa. Vỏ bọc con người khiến cậu ta có vẻ hiền hậu, còn cái bờm sư tử màu vàng cát là một nét hoang dã đáng sợ. Trong số những con tinh trong thành phố, thì những con có bờm sư tử thuộc số ít những kẻ có vẻ không bao giờ cố tình gây rắc rối.

Tên bảo kê để cánh cửa sập đánh rầm. Hắn nhặt cuốn tạp chí lên, nhưng vẫn tiếp tục liếc cô và lắc đầu.

Tim cô đập thình thịch. Cố giả vờ lạnh nhạt, cô liếc ngược ra ngoài phố. Cho đến lúc này, chỉ có vài chiếc ô tô phóng qua; đây không phải là khu đông đúc cho lắm.

Nếu mình đến để tấn công, tại sao không bắt đầu từ bây giờ? Coi như một màn chạy thử để luyện tập. Nên khi hắn ta quay lại với cuốn tạp chí, cô nói, “Nói thật nhé, trông anh hấp dẫn hơn với mấy cái ngà đó”.

Hắn ta há hốc miệng. Cuốn tạp chí rơi xuống sàn đất ẩm với một tiếng bẹt nhẹ. “Với mấy cái gì?”

“Mấy cái ngà. Nói nghiêm túc nhé, nếu anh mang vỏ bọc, thì hãy xuyên vài cái khuyên ở chỗ mấy cái ngà ấy”. Aislinn nhìn hắn ta vẻ đánh giá. “Như thế trông cũng dữ dội hơn”.

Nụ cười của hắn hình thành chậm chạp, như Mặt Trời bình minh từ từ bò lên khỏi đường chân trời. Hắn thay đổi vỏ bọc. “Đẹp hơn chưa?”

“Ừ”. Cô tiến lại gần hơn, không chạm vào hắn, nhưng gần hơn mức cô tưởng rằng mình có thể mà không tỏ ra sợ hãi. Hãy cứ giả vờ đó là Seth. Cô nghiêng đầu để nhìn hắn. “Tôi thì thấy hay hay”.

Hắn cười to, hơi lo lắng, và liếc ngược qua vai mình. Cậu bé đưa tin vẫn chưa quay lại. “Tôi rất có thể bị ăn đòn nếu cô cứ làm thế. Biến đổi mình vì một người thường là tội đấy, nhưng cô” – hắn ta lắc đầu – “cô là một ngoại lệ”.

Cô không dịch chuyển, không phá vỡ cái khoảng cách bé nhỏ cuối cùng ấy, nhưng cũng không lùi lại.

“Anh đấy độc ác đến thế cơ à? Đánh mọi người à?”

Tên bảo kê suýt sặc vì cười. “Keenan? Vớ vẩn, không. Nhưng anh ấy không phải là người duy nhất trong cuộc. Cô Gái Mùa Đông, các cố vấn của Keenan, các Cô Gái Mùa Hè” – hắn ta rùng mình, hạ giọng – “Nữ Hoàng Mùa Đông. Cô chả biết được ai sẽ phát khùng vì cái gì đâu, một khi cuộc chơi đã bắt đầu”.

“Vậy phần thưởng cho chơi là gì?” Tim cô đập rất mạnh, tới mức cô cảm thấy như thể mình sẽ phát đau ngực bất kỳ lúc nào.

Keenan và Donia không nói cho cô tất cả mọi điều; có thể hắn sẽ nói. Donia có thể nói rằng cô ấy đang cố gắng giúp đỡ, nhưng cô ấy cũng là một người chời trong cuộc mà.

Cậu bé đưa tin đã quay lại, dẫn theo hai trong số những con tinh amng đầy dây leo mà cô từng thấy trong thư viện.

Tập trung. Đừng sợ trước bất kỳ điều gì hắn ta nói.

Hắn ta cúi xuống khiến hai chiếc ngà ôm khum lấy trán cô, và thì thầm, “Kiểm soát. Quyền lực. Và cô”.

“Ôi”.

Như thế nghĩa là thế nào?

Cô lẵng lẽ đi theo cô gái phủ đầy dây leo, tự hỏi liệu có bao giờ những con tinh đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn không.

*

* *

Aislinn – hoàng hậu của mình, ở đây – đi theo Eliza qua đám đông; họ rẽ ra tạo lối cho cô đi cũng như họ làm với anh. Trông cô thật đáng yêu, đúng là một giấc mơ thành hiện thực. Các Cô Gái Mùa Hè vẫn xoay tròn như bị thôi mien. Những con tinh mùa đông nhăn nhó. Còn những con tinh bóng đêm liếm môi, như thể đang tính toán trước. Những kẻ khác – những ocn tinh độc lập và những con tinh hiếm hoi của vương triều tối cao đang lẫn lộn trong đám đông – đều nhìn theo, tò mò, nhưng không hứng thú với kết quả. Cứ như thể cuộc đời của anh, nỗ lực đấu tranh của anh, chẳng là gì khác hơn một hoạt cảnh cho bọn họ tiêu khiển.

Eliza bước tới, cúi đầu. “Kha1chc ủa anh đây, Keenan”.

Anh gật đầu, rồi kéo ghế cho Aislinn. Cô không mỉm cười, chẳng có vẻ gì vui mừng. Cô không đến đây để chấp nhận, mà là để chiến đấu.

Và tất cả mọi người thì đang theo dõi.

Anh cảm thấy lúng túng lạ kỳ. Anh đã luôn chọn trận địa để chiến đấu, luôn tạo dựng khung cảnh, nhưng giờ cô ở đây – trong câu lạc bộ của anh, bao quanh là người của anh, mà anh chẳng mảy may biết phải làm thế nào.

Cô ấy đến với mình. Nhưng không phải vì lý do mà anh muốn; thái độ của cô đã chứng minh rằng cô đến để từ chối anh. Nói về chiến thuật, thì đó là một cách hay. Cho dù không phải là hoàng hậu, thì cô vẫn là cuộc chơi thú vị nhất mà anh từng có trong một thời gian dài. Nếu cô không sợ anh đến thế, thì đây sẽ là một khởi đầu đáng yêu cho buổi tối.

“Hãy cho tôi biết khi nào thì anh nhìn tôi xong”. Cô cố dung giọng từng trải nhưng không thành.

Cô quay đi và vẩy một trong vô số những con sói con đang chạy nhốn nháo xung quanh. “Tôi có thể có thứ gì bình thường mà con người vẫn uống được không? Tôi không muốn một chút rượu nào giống như ở lễ hội nữa”.

Sói con cúi đầu – túm lông bờm nó dựng đứng khi một con tinh khác cố bước lại gần hơn – và chạy đi kiếm đồ uống cho cô, không chậm trễ vì những con tinh đã túm tụm lại quanh nó, và nó biến mất giữa từng đám những con tinh nhảy múa.

Từ bên rìa sàn nhảy, Tavish và Niall công khai quan sát, dung các vệ binh để tạo thành một kiểu rào chắn buộc các cô gái phải đứng xa. Họ hiếm khi nhận thức được điều gì nên và không nên nói. Tối nay, hầu như rất khó kiểm soát được bọn họ, vì họ tin rằng cuối cùng thì nữ hoàng của mình cũng đến.

“Anh nhìn xong rồi”, anh thì thào, nhưng thực ra là không. Anh không nghĩ có bao giờ anh sẽ nhìn xong nếu cô thường xuyên phục trang như thế. Cô đang mặc chiếc quần vinyl và chiếc áo khoác kiểu rất cổ được buộc với một sợi ruy-băng nhung đỏ. Nếu anh kéo sợi dây ruy-băng đó, anh khá chắc rằng tất cả mọi thứ sẽ được mở tung.

“Em có muốn khiêu vũ trước khi nói chuyện không?” Đôi tay anh gần như đau nhức vì muốn được ôm cô, được khiêu vũ như khi ở lễ hội, để xoay vòng giữa giới tinh – những dân tinh của chúng mình.

“Với anh? Chắc là không”. Giọng cô như thể cô đang cười vào mũi anh, nhưng cái kiểu làm ra vẻ hiên ngang đó cũng vẫn gượng ép.

“Tất cả mọi người đang nhìn đấy”. Nhìn cả hai chúng ta. Anh cần tỏ ra quyết đoán, nếu không, dân tinh sẽ nghĩ rằng anh yếu đuối, quy lụy trước cô. “Tất cả, trừ em”.

Và thế là anh rũ bỏ lớp vỏ bọc, để cho toàn bộ ánh nắng mà anh ẩn chứa giờ ngập tràn quanh anh, khiến anh tỏa sáng như một chiếc đèn hiệu trong ánh sáng lờ mờ của câu lạc bộ. Một người thường nhìn thấy một con tinh là một chuyện; còn ngồi trước một vua tinh lại là chuyện khác.

Mắt Aislinn mở to; cô thở hổn hển.

Vươn người ngang qua bàn, Keenan phóng một bàn tay ra tóm lấy một bàn tay đang nắm chặt của cô.

Bằng một cử động quá nhanh đến mức thất thường không nhìn thấy, Aislinn giật lại – rồi giận dữ nhìn xuống tay mình, như thể cô có thể dập tắt cái dấu hiệu nhắc nhở rằng cô đã thay đổi đến mức nào.

Rồi con sói con mà Aislinn bảo đi lấy nước uống quay lại, tay cầm một khay đồ uống, theo sau là ba đứa khác, mỗi con bê một chiếc khay mang đồ ngọt ăn vặt của con người mà những con tinh vẫn thích.

Với sự thân thiện mà cô vốn không dành cho những con tinh, Aislinn mỉm cười với mấy con sói con. “Nhanh quá”.

Chúng đứng thẳng hơn, những cái bờm màu vàng nâu rung rung vẻ sung sướng.

“Vì cô, chúng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì, thưa quý cô”, con sói lớn nhất đáp bằng cái giọng lung búng mà mọi con sói con đều có.

“Cảm ơn” – cô kịp ngừng trước khi nói những từ ngữ của con người nhưng lại gây khó chịu đó – “Tôi muốn nói là, các em tử tế quá”.

Keenan mỉm cười khi quan sát cô. Có thể thái độ thay đổi của cô là kết quả của chính cơ thể đang thay đổi; có thể đó là sản phẩm của sự chấp nhận không thể tránh khỏi đối với giới tinh. Nhưng dù sao, anh cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cô mỉm cười với những dân tinh của họ là được.

Nhưng khi cô không nhìn những con sói con nữa – và buộc phải nhìn vào khuôn mặt đang rực sáng của anh – thì cô thôi mỉm cười. Mạch cô đập rộn ngay trong cổ họng như thứ gì đó đang bị mắc kẹt. Ánh mắt cô lại tránh chiếu vào anh; cô nuốt khan vài lần.

Không phải những con sói khiến máu cô ấy chảy nhanh hơn, khiến mặt cô ấy đỏ lên. Mà đó là mình. Bọn mình.

Mấy con sói con đặt khay lên bàn: kem, bánh ngọt, và càphê; các món tráng miệng từ những tiệm bánh địa phương và những đồ uống ngọt không cồn. Chúng gầm gừ với nhau khi tranh chỉ vào những món ngon lành đó.

“Cô thử cái này đi”.

“Không, cái này này”.

“Cô ấy sẽ thích cái này hơn”.

Cuối cùng, Tavish bước đến gần bàn cùng một trong những vệ binh để đuổi mấy con sói con đi. “Đi ra chỗ khác”.

Aislinn im lặng quan sát. Thế rồi, với vẻ quả quyết rõ rang, cô quay lại phía Keenan. “Vậy hãy nói chuyện về trò chơi nhỏ bé của anh. Có thể chúng ta sẽ tìm được một giải pháp để cả hai chúng ta đều quay lại được với cuộc sống của mình”.

“Bây giờ em là cuộc sống của anh. Đây này” – anh vẫy mạnh một tay quanh câu lạc bộ – “những con tinh, tất cả mọi thứ, tất cả sẽ vào trật tự của chúng một khi em chấp nhận anh”.

Chẳng còn gì là quan trọng nếu không có cô bên cạnh anh. Nếu cô ấy từ chối, họ sẽ chết hết.

Anh thì thầm, “Anh cần em”.

*

* *

Aislinn ghì chặt nắm tay. Cách này không xong rồi. Làm sao cô có thể nói lý với anh khi anh ngồi đó và sáng rực như một thiên thể? Anh ta không đe dọa cô, không làm bất kỳ điều gì ngoài việc nói với cô những điều lẽ ra nghe rất ngọt ngào.

Chuyện này kinh khủng đến thế ư? Cô dao động khi anh chăm chú nhìn cô – trông anh hoàn toàn như thể một người tốt bụng.

Anh ta là một con tinh. Không bao giờ được tin một con tinh.

Các cung nữ của anh đứng sau lưng cô, , những cô gái đã từng ở cùng vị trí với cô. Bây giờ họ chen chúc quanh cô, toàn là những nữ tinh. Đó không phải là cuộc sống mà cô muốn.

“Đó không phải là kiểu giải pháp có ích”. Cô hít thở sâu. “Tôi không thích anh. Không muốn anh. Không yêu anh. Làm sao anh có thể nghĩ rằng có lý do để…” Cô cố gắng tìm những từ thích hợp. Nhưng chẳng có từ nào.

“Để theo đuổi em?” anh nhắc, nửa mỉm cười.

“Anh muốn gọi là gì cũng được”. Mùi thơm của hoa cỏ bao trùm lấy cô, khiến cô hoa mắt. Cô thử lần nữa. “Tôi không hiểu tại sao anh lại đang làm cái trò này”.

“Đã làm xong rồi”. Anh với tay ra.

Cô rút tay lại. “Thôi đi”.

Anh dựa người ra sau ghế. Những chiếc đèn xanh da trời của câu lạc bộ càng làm nổi bật ngoại hình không giống người thường của anh. “Nhưng nếu anh nói với em rằng em là chìa khóa – là chén thánh, là sách thánh – là chính đối tượng sẽ cứu được anh thì sao? Nếu anh nói em chính là người anh cần để đánh bại kẻ đang khiến Trái Đất đóng băng thì sao? Nếu sự chấp nhận của em sẽ cứu được cả thế giới – tất cả những con tinh này, và cả những con người trong thế giới của em nữa – thì em có làm không?”

Cô nhìn anh chăm chăm. Đây là câu trả lời mà bọn họ đã giấu cô. “Đó là ý nghĩa của tất cả chuyện này à?”

“Có thể”. Anh đi vòng qua bàn, đủ chậm để lẽ ra cô có thể đứng dậy và ẩn cái ghế ra chắn giữa cô và anh.

Nhưng cô không làm thế.

“Nhưng chỉ có một cách để biết được”. Anh bước lại gần đến mức cô sẽ phải đẩy anh ra thì mới đứng lên được. “Em phải chọn cách ở bên anh”.

Cô chỉ muốn bỏ chạy.

“Tôi không muốn trở thành một trong số họ” – cô ra hiệu về phhi1a những Cô Gái Mùa Hè – “hoặc kiểu một nữ tinh băng giá như Donia”.

“Ra là Donia đã nói với em về điều đó”. Anh gật đầu, như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

“Những chi tiết mà anh không hề nhắc tới? Thế thì đúng đấy”. Cô cố dùng giọng vừa phải, như thể việc biết được lựa chọn của mình là hoặc làm một cung phi, hoặc trở thành một nữ tinh băng giá, cũng chỉ là một chuyện bình thường. “Nghe này, tôi không muốn làm một trong những món đồ chơi của anh, và tôi không muốn trở nên giống như Donia bây giờ”.

“Anh không nghĩ em sẽ trở thành ai trong hai lựa chọn đó. Anh đã nói với em rồi. Anh muốn em chọn cách ở với anh”. Anh kéo cô đứng dậy, khiến cô đứng quá gần anh. “Nếu em chính là người đó…”

“Tôi vẫn không hứng thú”.

Trông anh mệt mỏi, chán nản y như cô đang cảm thấy. “Aislinn, nếu em là người đó, là chiếc chìa khóa anh cần, mà em lại bỏ đi, thì thế giới sẽ tiếp tục ngày càng lạnh hơn cho đến khi những con tinh mùa hè – giờ đây bao gồm cả em – sẽ chết vì lạnh, cho đến khi loài người cũng chết đói”. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như mắt một loài động vật trong những ánh đèn kỳ lạ của câu lạc bộ. “Anh không thể để điều đó xảy ra”.

Trong một khoảnh khắc, Aislinn chỉ đứng đó, không thể tìm ra từ gì để nói. Donia đã sai rồi: cô không thể thương lượng với anh ta. Anh ta chẳng hề biết lý lẽ.

“Anh cần em hiểu”. Giọng anh đe dọa, là tiếng gầm cảnh cáo của một dã thú trong bóng tối. Rồi cũng nhanh như thế, giọng anh lại tuyệt vọng khi nói thêm, “Ít nhất em có thể thử được không?”

Và Aislinn thấy mình gật đầu, đồng ý rằng mình sẽ thử, chỉ muốn chấm dứt nỗi đau khổ của anh.

Tập trung. Đó không phải là điều cô đến đây để làm cơ mà. Cô bám chặt vào thành bàn cho đến khi thấy đau cả tay.

Gặp anh, biết rằng anh là thực, biết rằng cái thể giới mà anh đang dâng cho cô trông thật sự như thế nào – điều đó không khiến cô dễ kháng cự hơn. Cô đã nghĩ là có, đã nghĩ rằng những điều kinh hãi mà cô từng thấy sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn. Nhưng khi anh nhìn cô khẩn nài, thì tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là mong ước được cho anh những gì anh muốn, bất kỳ điều gì khiến anh nắng ấm lại đổ tràn lên cô.

Cô cố tập trung vào sự tồi tệ của những con tinh, nghĩ về những điều tàn bạo mà cô đã thấy bọn họ làm. “Những dân tinh của anh không đủ quan trọng đến mức đáng để tôi từ bỏ cuộc sống của mình”.

Anh không đáp.

“Tôi đã nhìn thấy bọn họ rồi. Anh không hiểu à? Những kẻ ở đây” – cô hạ giọng – “tôi đã thấy bọn họ sờ mó các cô gái, đã nghe thấy bọn họ, đã nhìn bọn họ cấu véo và ngáng chân và nhạo báng. Và còn tệ hơn nữa kia. Tôi đã nghe thấy bọn họ cười chế giễu chúng tôi. Cả cuộc đời tôi, hằng ngày, tôi đã nhìn thấy thần dân của anh. Tôi không thấy có bất kỳ cái gì đáng để cứu vớt cả.”

“Nếu em chấp nhận anh, em sẽ cai trị bọn họ – là Nữ Hoàng Mùa Hè. Bọn họ sẽ tuân lệnh em như đối với anh. Đôi mắt anh như van xin cô, giờ không phải là mưu chước của giới tinh, mà chỉ là ánh nhìn tuyệt vọng.

Cô nghênh cằm. “Thế hả, nếu cách bọn họ hành xử cò thể cho tôi thấy được một điều gì đó, thì đó là ràng bọn họ cũng chẳng ngoan ngoãn tuân lệnh lắm đâu. Trừ phi anh không phản đối những hành động của bọn họ.”

“Anh đã quá thiếu thốn sức mạnh để làm được những gì nhiều hơn là đành trông chờ vào phần bản năng thiện của họ để buộc họ nghe lời. Nếu em cai trị họ, thì em có thể thay đổi điều đó. Chúng ta có thể thay đổi được rất nhiều. Hãy cứu họ”. Anh làm cử chỉ quét quanh những đám đông đang nhảy múa. “Trừ phi anh thực sự trở thành vua, còn nếu không, những dân tinh này sẽ chết. Những người thường trong thành phố của em cũng sẽ chết. Họ đang chết dần rồi đấy. Em sẽ còn nhìn thấy điều đó xảy ra”.

Cô thấy nước ứ lên trong mắt mình, biết rằng anh nhìn thấy, nhưng cô không quan tâm. “Phải có một cách nào khác. Tôi không muốn như thế này, và tôi sẽ không trở thành một trong các Cô Gái Mùa Hè”.

“Em sẽ trở thành. Em đã là như thế này, trừ phi em chọn cách ở với anh. Đơn giản vậy thôi. Thật mà, thật tức cười khi quá trình này lại nhanh như vậy”.

“Còn nếu tôi không phải là chìa khóa cho anh? Tôi sẽ mãi mãi giống như Donia?” Ci6 đẩy anh ra. “Một kế hoạch hay quá hả? Chị ấy khổ sở, đau đớn. Tôi đã nhìn thấy điều đó rồi”.

Anh nhăn mặt và quay đi khi cô nhắc đến Donia, có vẻ chân thật đến cùng cực. Điều đó khiến cô ngừng lại. Anh có thể sẽ giành được nhiều thứ, nhưng từ nỗi đau đang trùm lên khuôn mặt anh, thì rõ ràng anh đã mất thứ quan trọng nhất.

“Hãy nói với anh rằng em sẽ nghĩ về chuyện này. Được không?” Anh nhoài người ra và thì thầm, “Anh sẽ đợi. Chỉ cần nói rằng em sẽ suy nghĩ. Anh cần em”.

“Anh không thể tìm được cách khác à?” cô hỏi, dù cô đã biết câu trả lời, biết rằng không còn câu trả lời nào khác. “Tôi không muốn làm hoàng hậu của anh. Tôi không muốn anh. Có một người khác mà tôi…”

“Anh biết”. Keenan nhận một ly nước từ con sói con đang chạy luồn bên dưới chân của một trong vô số vệ binh đi theo Keenan. Thêm một nụ cười buồn bã nữa, anh nói thêm, “Anh cũng xin lỗi về điều đó. Anh hiểu, hiểu rõ hơn nhiều so với mức anh có thể nói ra”.

Sự rõ ràng của câu chuyện bắt đầu hiện ra. Cô nghĩ về điều đó: những thứ sẽ biến đổi, những thứ cô muốn giữ cho bất biến. Cô có quá nhiều câu hỏi. “Còn cách nào khác không? Tôi hoàn toàn không muốn làm dân tinh, và chắc chắn là tôi không muốn cai trị bọn họ”.

Anh cười buồn. “Có những ngày anh cũng không muốn, nhưng cả hai chúng ta đều không thể thay đổi được số phận mình. Anh sẽ không nói dối để bảo rằng giá như anh có thể rũ bỏ mọi chuyện cho em, Aislinn ạ. Anh tin rằng em chính là người đó. Nữ Hoàng Mùa Đông cũng sợ em. Ngay cả Donia cũng tin rằng em là người đó”. Anh giơ tay ra. “Anh mong rằng điều đó không khiến em bực tức. Nhưng anh xin em chấp nhận anh. Cứ nói cho anh biết em muốn gì, và anh sẽ cố”.

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ như ở lễ hội, anh chờ đợi với bàn tay vươn ra, đề nghị cô chấp nhận anh. Ở lễ hội, cô nghĩ mọi chuyện đã gần như xong; bây giờ cô lại có cảm giác nôn nao rằng đây mới chỉ là khởi đầu.

Mình sẽ nói với Seth thế nào? Với Bà nữa ? Mình sẽ nói gì với họ đây? Cứ đơn giản mặc kệ họ chưa bao giờ là cách hiệu quả với Khả Năng Nhìn Thấy của cô, và cô cũng bắt đầu tin rằng lần này cũng vậy. Cô biết mình đang thay đổi, bất kể cô đã cố gắng đến mức nào để chối bỏ nó.

Mình là một trong số họ.

Nếu cô sống sót, cô cần bắt đầu nghĩ đến việc tìm hiểu thế giới tinh.

Rồi cô nhận ra rằng cả tên bảo kê lẫn Keenan đều đã nhắc đến một kẻ cai trị khác, một nhân vật khác trong cuộc chơi của họ. Cô nhìn anh và hỏi, “Nữ Hoàng Mùa Đông là ai? Bà ấy có thể giúp tôi không?”

Keenan sặc nước. Anh di chuyển nhanh một cách mờ ảo, và nắm chặt cánh tay cô. “Không. Em không thể để bà ấy biết rằng em nhìn thấy bọn anh, rằng em biết về bất kỳ điều gì đang diễn ra”. Anh lắc nhẹ người cô. “Nếu bà ấy biết…”

“Nếu bà ấy có thể giúp tôi…”

“Không. Em phải tin anh. Bà ấy nguy hiểm hơn là anh có thể bắt đầu giải thích cho em đây. Anh có thể không làm hại em vì em nhìn thấy bọn anh, nhưng có những kẻ khác sẽ làm vậy, bao gồm cả Nữ Hoàng Mùa Đông. Bà ấy là lý do tại sao anh lại bất lực thế này. Tại sao Trái Đất lại đóng băng. Em không được tìm bà ấy”. Những móng tay của anh cắm vào cánh tay cô cho đến khi cô cũng bắt đầu tỏa sáng. Trông anh rất hoảng sợ, một ý nghĩ mà cô không muốn tìm hiểu quá kỹ.

Anh ta tự coi mình là bất lực?

Cô lặng lẽ gật đầu, và Keenan thả tay cô ra, kéo lại ống tay áo bị nhăn của cô.

Aislinn nghiêng lại gần hơn, môi cô gần chạm vào da anh vì anh âm nhạc và tiếng ồn ngày càng to hơn. “Tôi cần biết nhiều hơn. Anh đang đòi hỏi tôi quá nhiều để…” Cô không thể nói tiếp, nghĩ về những gì anh đang đòi hỏi cô phải từ bỏ, phải trở thành. Thứ mà mình đang trở thành rồi. “Tồi cần nhiều câu trả lời hơn nếu anh muốn tôi nghĩ về bất kỳ cái gì ở đây”.

“Anh không thể nói cho em mọi thứ. Có những nguyên tắc, Aislinn ạ. Những nguyên tắc đã được đặt ra hang thế kỷ rồi…” Anh gần như hét lên để cô nghe thấy, át đi những tiếng ồn. “Chúng ta không thể nói chuyện ở đây, giữa sự phấn khích của họ”.

Xung quanh họ, những con tinh đang lên vì vui mừng, di chuyển theo những cách rõ ràng không phải con người, dù vẫn mang lớp vỏ bọc.

Anh lại chìa tay ra. “Hãy đến công viên, tiệm càphê, bất kỳ nơi nào em muốn”.

Cô để anh cầm tay mình, căm ghét cái thực tế rằng khả năng lựa chọn của cô đang có vẻ là không thể tránh được.

Keenan cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô trong tay anh, dịu dàng như cái chạm nhẹ của Mặt Trời. Cô chưa đồng ý, nhưng cô đang suy nghĩ, chấp nhận mất đi sự sống chết của mình. Chắc chắn cô sẽ khóc, nhưng đó là chuyện thường đối với những cô gái mới gia nhập giới tinh.

Anh dẫn cô ra cửa, biết rõ rằng những con tinh mùa hè đang quan sát với vẻ hài lòng. Họ khiêu vũ đến gần hơn, áp sát và mỉm cười với Aislinn.

Và cô ngẩng cao đầu, dũng cảm như khi cô đi xuyên qua đám đông để gặp anh. Anh cho rằng cô nhìn thấy họ thực sự: không phải những cái vỏ bọc, mà là những khuôn mặt thật. Cô không khiêu vũ, nhưng cô không tránh bước khi họ đến gần. Đối với một người thường có khả năng nhìn thấy, thì đây đúng là việc làm can đảm.

Anh biết cô nghe thấy những tiếng xì xào của những kẻ – không biết về Khả Năng Nhìn Thấy của cô – đang chọn trạng thái vô hình, đi loanh quanh gần hơn và dung tay chải vào tóc cô.

“Phu nhân của chúng ta”.

“Hoàng hậu đây rồi”.

“Cuối cùng cũng đến với chúng ta”.

Bọn họ không nghe thấy những nghi ngờ hay tuyệt vọng của cô. Họ chỉ nghe thấy rằng cô gái người thường đã đến tìm anh; họ chỉ biết rằng cô ra đi cùng với anh. Sau những lời của chị em Eolas ở lễ hội, họ đã tin rằng cô chính là người sẽ giải thoát cho anh, cứu vớt họ. Anh hy vọng là họ đúng.

“Những Cô Gái Mùa Hè trong thư viện, họ nói rằng” – cô nhìn đi chỗ khác và đỏ mặt trước khi nói thật nhanh những từ còn lại – “họ nói như thể họ, umm, hẹn hò với người thường”.

Thật tổn thương khi cô hỏi như thế. Anh chưa bao giờ từng nghĩ rằng khi anh tìm thấy hoàng hậu của mình, thì cô lại lạnh nhạt với anh đến thế. Anh nghiến răng, nhưng vẫn đáp, “Đúng đấy”.

“Vậy tôi cũng có thể…” Cô ngừng lại khi họ đến gần cửa.

Gã bảo kê – lúc này đã thêm mấy cái khoen kim loại kỳ khôi vào lốt người thường của mình khi Keenan bước đến – “Ash”.

Dũng cảm lần nữa, cô nghe răng cười với hắn. “Hẹn gặp sau nhé”.

Choáng trước nụ cười thân thiện của cô với gã bảo kê, Keenan quay sang hỏi cô rằng hai người đã tiết lộ những gì với nhau – như thế tốt hơn nhiều là thảo luận về mong muốn của cô được tiếp tục mối quan hệ với một người thường.

Họ bước ra ngoài, và anh cảm thấy ngay: một làn sóng lạnh thấu xương.

“Beira”. Anh vội vã thì thầm, “Em, phải đứng gần vào anh. Mẹ anh đang đến chỗ chúng ta”.

“Tôi tưởng anh sống với mấy người nữa chứ”.

“Đúng thế”. Anh bước lên phía trước Aislinn, đứng giữa họ. “Beira tuyệt đối không đủ tư cách chăm sóc ai hết”.

“Nào, nào, con yêu dấu, như thế không tốt lắm đâu nhé”. Beira bước ra khỏi bóng tối như một cơn ác mộng mà anh chưa bao giờ có thể ngừng nhớ tới.

Vỏ bọc của bà ta để lộ ra sợi dây ngọc quen thuộc buông trên chiếc váy xám. Bà ta mặc chiếc áo khoác lông dày cộp. Nhưng lớp vỏ bọc không ch thấy đôi mắt đầy băng tuyết hay ánh lấp lánh của sương giá trên môi bà ta. Nhưng Keenan biết Aislinn nhìn thấy hết. Anh biết cô nhìn thấy khuôn mặt thật của mẹ anh. Cái ý nghĩ đó không khiến anh yên lòng.

Beira thở dài, để hơi thở buốt giá thổi vào mặt anh, và nói, “Mẹ chỉ nghĩ mẹ nên gặp cô gái đã khiến mọi người đều phải bàn tán”.

Rồi Nữ Hoàng Mùa Đông nghiêng lại gần hơn và hôn lên hai má anh.

Keenan thấy những vết nhức buốt, tê cóng, đang hình thành ở nơi mà môi bà vừa chạm vào da anh, nhưng anh không nói gì. May là Aislinn cũng không.

“Cô gái kia có biết con đi chơi với cô này không?” Beira vờ nói thầm nhưng cố tình để người khác nghe thấy, tay chỉ vào Aislinn và nhăn mũi.

Anh co bàn tay thành nắm đấm, ước rằng anh có thể thả bung cơn giận dữ của mình, nghĩ đến những lời Beira đe dọa Donia. Bây giờ, với Aislinn bên cạnh anh – vẫn còn rất yếu ớt – thì anh không dám. “Con không biết”.

“Sùy, sùy, nóng giận là thiếu hấp dẫn lắm đấy, con biết không?”

Anh không mắc mưu.

Bà vỗ hai bàn tay vào nhau, khiến một làn sóng lạnh giá nữa thốc vào anh, và hồ hởi, “Con có giới thiệu mẹ với cô ấy không, con yêu?”

“Không”. Anh đứng trước Aislinn, giữ cho cô ngoài tầm với của Beira. “Con nghĩ mẹ cần phải đi đi”.

Beira cười vang, để cho hơi lạnh xuyên suốt trong âm thanh, khiến anh đau nhức.

Anh cố giữ cho Aislinn được che chắn an toàn đằng sau, nơi không khí buốt giá không chạm tới cô, nhưng cô bước lên bên cạnh anh và nhìn Beira vẻ coi khinh.

“Đi thôi”. Aislinn nắm tay anh, không phải vì tình yêu hay thương mến, mà là dấu hiệu của sự đoàn kết. Đây không phải là cô gái lo âu mà anh đã nói chuyện cùng ở Thành Lũy. Không, trông cô giống một chiến binh hơn, như một trong những vệ binh kỳ cựu quên cách mỉm cười ngay cả trong những giây phút hạnh phúc. Trông cô thật rực rỡ.

Torng khi anh đứng đó, cố không để gục ngã dưới cái lạnh mà Beira tỏa ra, thì Aislinn kéo anh thấp xuống và hôn lên hai bên má bầm tím vì lạnh của anh. Môi cô mềm mại như sáp chạm lên những vết thương đau nhức. “Tôi không thể chịu được những kẻ bắt nạt người khác”.

Hơi ấm truyền qua tay anh, nóng bỏng trên má anh.

Không thể thế được.

Keenan nhìn từ Aislinn qua mẹ mình. Họ đứng đối mặt nhau như thể sẵn sang bắt đầu một cuộc chiến tranh mà giới tinh chưa từng chứng kiến trong hàng thiên niên kỉ.

Không thể tập trung, Keenan nhìn chăm chăm về phía khu chứa rác dưới ngõ hẻm, một người đàn ông đang nửa thức nửa ngủ, cuộn tròn trong một cái ổ làm từ những mảnh vải sờn và những chiếc hộp, và lo lắng nghe âm thanh của các cố vấn và vệ binh của anh đang tiến lại gần phía sau họ.

Beira bước lại gần hơn, bàn tay trắng như xương của bà ta giơ về phía má Aislinn. “Mặt con bé này trông quen lắm”.

*

* *

Aislinn bước ra khỏi tầm với của Beira. “Không”.

Beira cười phá, và Aislinn cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo và ghê tởm luồn xuống sống lưng mình.

Việc cô giận dữ với cái viễn cảnh trở thành một trong số bọn họ không cũng không còn quan trọng nữa; việc đó đã hết quan trọng khi Beira làm Keenan bị thương. Một bản năng bảo vệ anh chợt bùng lên trong cô – một nỗi thôi thúc mà cô thường cảm thấy dành cho bạn bè mình, nhưng chưa bao giờ là danh cho một con tinh. Có thể đó là vì diện mạo của anh trong câu lạc bộ, hay cái cảm giác ngày cáng tăng, rằng anh cũng đang mắc kẹt y như cô.

Beira không thể chống lại cả hai bọn mình. Không thể chống lại cả Vua và Nữ Hoàng Mùa Hè. Dù cô không khoái khả năng này chút nào, nhưng nó có vẻ rất phải lẽ khi cô nghĩ về nó.

“Hẹn gặp lại nhé, hai nhóc đáng yêu”. Beira vẫy tay và hai mụ phù thủy héo quắt bước tới, sát sườn bà ta giống như những-quý-bà-đang-chờ-đợi trong những bức vẽ của hoàng cung. Bên dưới lớp vỏ bọc, những nữ tinh này chẳng có chung một chút gì với vẻ đẹp tăm tối của Beira; trông họ chỉ đơn thuần như đã bị hút sạch sức sống, bỏ lại những cái vỏ trống rỗng, hốc hác với đôi mắt hờ hững.

Không buồn liếc lại, cả ba đi vào ngõ hẻm. Những mảnh băng, rạn nứt và có góc nhọn hoắt như những mảnh thủy tinh vỡ, lấp lánh dưới từng bước chân Beira.

Aislinn quay qua Keenan. “Thật là con mụ tồi tệ! Anh ổn không?”

Nhưng anh đang nhìn cô, sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt. Anh sờ tay lên má mình; cô quan sát thấy những vết bầm mờ dần đi – để lại một vết in màu đỏ nơi môi cô đã chạm vào da anh.

Hai người “chú” của anh bước lại đứng hai bên. Những vệ binh của anh dịch chuyển vòng quan họ. Quá ít ỏi, quá muộn. Mấy con tinh cùng nói một lúc.

“Beira xéo rồi ư?”

“Có phải anh…”

Nhưng Keenan phớt lờ bọn họ. Anh nhấc bàn tay của Aislinn áp vào má mình, giữ nguyên ở đó. “Em đã làm được điều này”.

Một trong các con tinh tiến lại gần. “Cô ấy đã làm được gì? Anh bị thương không?”

“Bà ta không nhìn thấy chứ? Beira ấy?” Keenan hỏi.

Mắt anh mở to, và Aislinn nhìn thấy những bông hoa tím tí hon nở bừng trong đó.

Cô rút tay lại, lắc đầu. “Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng thay đổi gỉ cả. Tôi chỉ… Tôi thậm chí chẳng biết tại sao mình lại làm thế”.

“Nhưng em đã làm”, anh thì thầm, nắm lấy cả hai tay cô. “Em nhìn thấy nó đã đổi khác thế nào rồi đấy”.

Cô run run.

Anh đang nhìn cô như thể cô chính là chính chén thánh mà anh đã nói tới, và ý nghĩ duy nhất của cô là bỏ chạy, thật xa và thật nhanh, chạy đến khi không thể chạy được nữa.

“Chúng ta sẽ nói chuyện. Anh đã bảo là…” Từ ngữ của cô chợt bay biến khi sức nặng của sự thật dội lên cô. Điều đó là thật. Mình là… Cô thậm chí không thể nghĩ về nó, nhưng cô biết nó là thật, và anh cũng biết. Cô lắc đầu.

“Có ai ở đây giải thích cho chúng tôi được không?” Ông chú tinh có vẻ ít lời hơn bước tới.

Vẫn giữ chặt tay cô, Keenan nghiêng đầu ra hiệu cho họ bước tới. Bằng giọng thì thầm trầm vang, như tiếng gầm gào của những cơn bão, anh tuyên bố, “Aislinn đã làm lành được cái chạm tay của Nữ Hoàng Mùa Đông”.

“Tôi không đồng ý”, cô cãi lại, cố giật tay ra. Bất kỳ thoáng chút tình bạn nào, bản năng bảo vệ nào, đã biến mất khi anh tóm chặt tay cô.

“Cô ấy đã hôn lên sương giá của Beira, và nó biến mất. Cô ấy đã xóa được vết tiếp xúc với Beira. Cô ấy giúp tôi – tự nguyện – và tôi đã mạnh hơn”. Anh thả một tay cô ra để chạm lại vào má mình.

“Cô ấy làm gì?”

“Cô ấy làm lành vết thương bằng một nụ ho6nm cô ấy chia sẽ sức mạnh với tôi”. Vẫn giữ một bàn tay cô, Keenan quỳ xuống, ngước nhìn cô, những giọt nước mắt vàng óng chảy trên khuôn mặt anh như dòng ánh nắng hóa lỏng.

Những con tinh khác cũng quỳ sụp xuống bên cạnh anh trong cái ngõ hẻm bẩn thỉu.

“Hoàng hậu của anh”. Keenan thả tay cô ra để với lên khuôn mặt cô.

Và cô bỏ chạy. Cô chạy như chưa từng chạy trong đời, nghiến nát lớp băng vẫn còn lấp lánh dưới chân, trốn khỏi ánh Mặt Trời phát ra từ làn da của Keenan.

*

* *

Keenan vẫn quỳ trên mặt đất một lúc sau khi Aislinn đã bỏ chạy. Không ai đứng dậy.

“Cô ấy đi rồi”. Anh biết nghe giọng mình rất yếu đuối, nhưng anh không thể tìm được sức mạnh để quan tâm đến điều đó nữa. “Chính là cô ấy, và cô ấy bỏ đi. Cô ấy biết, và cô ấy bỏ đi”.

Anh nhìn chăm chăm vào ngõ hẻm, nơi cô đã biến mất. Cô vẫn chưa di chuyển được nhanh như giới tinh, nhưng cô đã nhanh hơn người thường rất nhiều. Anh tự hỏi ngay cả điều đó thì cô có để ý thấy không.

“Chúng tôi có nên đi bắt cô ấy lại không ạ?” – một trong những vệ binh thanh hương trà hỏi.

Keenan quay sang Tavish và Niall. “Cô ấy đi rồi”.

“Cô ấy đã bỏ đi”, Tavish nói và ra hiệu cho vệ binh lùi lại.

Bọn họ lùi lại vào những chỗ bóng tối, đủ gần để nghe thấy nếu họ được triệu tập, nhưng không đủ gần để nghe lén một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

Niall nắm lấy cánh tay Keenan. “Hãy cho cô ấy đêm nay để ổn định tinh thần”.

Tavish bước tới phía bên kia của Keenan.

“Cô ấy sẽ nghĩ về điều đó. Bên trong cô ấy đã nói thế rồi”. Keenan nhìn từ Tavish sang Niall và ngược lại. “Cô ấy vẫn sẽ nghĩ. Cô ấy phải làm thế”.

Không lão tinh nào trả lời anh khi họ dẫn anh đi, đội vệ binh theo sau lặng lẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.