Tri Miên nghe vậy, mi mắt cô cong lên như trăng lưỡi liềm.
Đúng vậy, có anh chống lưng, cô không có gì phải sợ hãi cả.
Đoạn Chước cúi đầu, hôn lên khuôn mặt cô. “Vừa rồi trêu em thôi, bọn họ cũng không nói cái gì hết. Ông nội rất thích em, đêm nay, mấy thân thích tới nhà cũng rất thích em.”
“Cục cưng nhà ta rất được mọi người thích, có đúng không?”
Tri Miên mặt đỏ như quả anh đào. “Anh đừng khen em…”
“Sao, được khen là bắt đầu muốn lên mặt à?” Đoạn Chước lật người, một lần nữa đối diện đôi mắt hạnh của cô, ý cười càng sâu hơn. “Để anh sờ thử xem, xem cái đuôi của em có dựng lên không?”
“Đoạn Chước…”
Tri Miên dở khóc dở cười, môi lại bị anh chặn lại, nụ hôn ấm áp ngăn cản lời nói của cô.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tri Miên sợ lạnh, ăn mặc như chú gấu nhỏ. Giờ phút này, từng món từng món được cởi ra, vốn là sẽ lạnh, ai ngờ nhiệt độ nóng bỏng của anh, lại càng khiến trái tim cô nóng thêm.
Rõ ràng là vừa mới đẩy anh ra.
Nhưng lần này, lại hơi mất kiểm soát.
Anh kéo cô vào vực thẳm, từ từ mềm xuống trong lòng anh.
Cô và Đoạn Chước còn trẻ, quả thực là rất hăng hái trong việc này. Cô vốn không ham thích chuyện này lắm, cũng không quá xem trọng, nhưng từ khi anh khai bao, cô đã nếm được cảm giác sung sướng trong đó, cũng bị anh dạy hư, nên cũng muốn cùng anh phóng túng.
Hơn nữa, sự hài hòa về mặt này cũng khiến tình cảm của họ càng thêm bền chặt.
Một lúc lâu sau, Tri Miên đặt tay lên vai người đàn ông, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mở đôi mắt ướt át nhìn anh, ngập ngừng nói nhỏ: “Đoạn Chước, hay là thôi đi…”
Lý trí và tình cảm mâu thuẫn trong đầu, cô vẫn cảm thấy sợ hãi hơn.
Không ngờ là, hoàn cảnh đặc biệt như vậy, lại càng khiến anh muốn tiếp tục.
Đoạn Chước khẽ cắn môi cô, hai mắt đen như mực, giọng nói khàn khàn đến cực điểm: “Rốt cuộc thì ngày hôm qua kỳ dâu của em cũng kết thúc, đã gần một tuần rồi, cục cưng.”
Tim Tri Miên đập nhanh hơn, lại nghe thấy giọng nói siêu trầm của anh: “Anh bảo đảm là sẽ nói nhỏ thôi.”
Người đàn ông không hề có ý định dừng lại.
Nơi này nhỏ hơn phòng ngủ ở nhà nhiều, nhưng cũng không cản trở được kỹ năng thuần thục của anh.
Mặt Tri Miên đỏ bừng, lại chìm đắm trong nụ hôn của anh, đột nhiên:
“Cốc cốc cốc —–”
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Trang Thư Lan từ ngoài cửa truyền đến: “Tiểu Đoạn, Tiểu Cửu, các con ngủ chưa?”
Tri Miên sững sờ một lúc, sợ tới mức đẩy Đoạn Chước ra, lập tức tỉnh táo lại.
Hu hu hu, xong rồi, sẽ không bị phát hiện chứ…
Ánh mắt Đoạn Chước trở nên lạnh lẽo, xoay người nhìn ra ngoài cửa. “Mẹ, sao vậy?”
“Không phải hôm nay Tiểu Cửu nói là cổ họng hơi ngứa sao? Mẹ sợ con bé bị cảm lạnh, nên mang theo một ít thuốc cảm qua đây, uống một gói để phòng bệnh trước.”
Hóa ra là đến đưa thuốc.
Tri Miên xấu hổ trừng mắt nhìn Đoạn Chước.
Vừa định đứng dậy lấy, thì cơ thể cô đã bị người đàn ông đ.è xuống, ánh mắt anh rơi vào vết dâu tây trên cổ áo xộc xệch của cô, hầu kết dịch chuyển, cười cười: “Em cứ nằm đi, rêu rao như vậy, không sợ bị mẹ anh nhìn thấy sao?”
Mặt Tri Miên nóng lên. “Ừm…”
Đoạn Chước đáp lại, đứng dậy, đi về phía cửa, mở cửa ra.
Sau khi cánh cửa mở ra, Trang Thư Lan đứng ở cửa nhìn thấy đèn trong phòng mờ ải, Tri Miên nằm trên giường lên tiếng chào.
Đoạn Chước thấp giọng giải thích. “Tiểu Cửu có hơi mệt nhọc.”
“Được rồi, Tiểu Cửu, con uống chút thuốc rồi đi ngủ đi.” Trang Thư Lan không nghĩ nhiều.
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Trang Thư Lan đưa thuốc cho Đoạn Chước, còn mang theo một cái chăn. “Ông nội con bảo mẹ lấy cho con thêm cái chăn bông. Chăn trong phòng quá nhỏ, rất dễ bị cảm lạnh.” Máy sưởi trong nhà không đủ dùng, đôi khi vẫn sẽ lạnh
“Vâng.”
“Được rồi, đi ngủ sớm chút đi. Sáng mai chú bác con sẽ trở lại, chúng ta còn phải làm tổng vệ sinh một chút. Con cứ để Tiểu Cửu ngủ nhiều thêm một lát, còn con nhớ dậy sớm đấy.”
Đoạn Chước lười biếng nhướng mày: “Mẹ, mẹ đang phân biệt đối xử đấy à.”
Trang Thư Lan mỉm cười. “Con là đàn ông con trai, phải làm nhiều việc chứ.”
“Con biết rồi.”
Tất nhiên là Đoạn Chước cũng không muốn để cho cô gái nhỏ phải chịu khổ rồi.
Sau khi Trang Thư Lan rời đi, Đoạn Chước ôm chăn bông đi vào, đặt lên giường, rồi rót nước cho cô: “Uống chút thuốc cảm đi.”
Tri Miên ngồi dậy, cầm lấy. “Mẹ bảo sáng mai dậy làm gì thế?” Cô nghe không rõ.
“Sáng mai bảo anh dậy làm vệ sinh.”
“Vậy mấy giờ chúng ta dậy thế?”
“Em cứ ngủ đi, anh làm là được rồi.”
“Không tốt lắm đâu…” Sao cô có thể ngủ nướng được. “Em và anh cùng làm.”
Đoạn Chước nhéo nhéo mặt cô. “Em cứ ngủ đi, dậy muộn một chút cũng không sao, hơn nữa, mẹ và ông nội nhất định sẽ không cho em làm việc đâu.”
Tri Miên cụp mắt xuống, mím môi, trong lòng cảm thấy ấm áp. “Cảm giác mọi người đều rất thương em.”
Từ khi cha mẹ qua đời, đã rất nhiều năm, cô không được ai thương như thế này. Cô cảm thấy, cách người nhà Đoạn Chước đối xử với mình, mang lại cho cô cảm giác ấm áp như ở nhà.
Cô thật sự rất hạnh phúc khi được kết hôn với Đoạn Chước, bởi vì Đoạn Chước rất yêu cô, hơn nữa, người nhà anh cũng rất thương cô.
Anh cười. “Anh cũng chỉ có mỗi mình em là vợ, không thương em thì thương ai?”
Tri Miên cong khóe môi.
Uống thuốc cảm xong, Tri Miên đi rửa mặt trước, sau đó Đoạn Chước đi sau.
Sau khi người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hai chiếc chăn được đặt ngay ngắn trên giường, Tri Miên nằm trong một chăn, quấn kín như bánh chưng.
Anh bước tới, nằm xuống, vừa định vén chăn bông của cô lên, thì cô đã kéo chăn bông lại: “Anh định làm gì? Anh nằm trong chăn của mình đi.”
“…”
Sắc mặt anh tối sầm. “Ai bảo em là chúng ta mỗi người ngủ một chăn?”
“Mẹ đã mang chiếc chăn bông dày tới đây như vậy, tất nhiên là để chúng ta mỗi người đắp một cái. Nếu cả hai chỉ nằm một chăn, nhỡ bị cảm thì biết làm sao?”
Cô một mình chiếm một cái chăn bông, quá sung sướng, hơn nữa, hai cái chăn có thể ngăn không cho anh động tay động chân.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng. “Cục cưng, thế này không ôm em được.”
Tri Miên cười. “Anh ngủ đi, ôm cái gì mà ôm?”
Đoạn Chước ảm đạm nhìn cô vài giây, thấy cô nhắm mắt lại, sung sướng mà ngủ, anh tức giận đến mức chỉ có thể nhéo mặt cô một cái, cuối cùng nằm xuống ổ chăn của mình.
Về khuya, màn đêm dần dần sâu hơn, nửa đêm, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.
Tri Miên cảm thấy lạnh hơn một chút, cuộn tròn người lại, nhưng vì máy sưởi không đủ ấm, nên vẫn không đỡ.
Tri Miên vẫn nhắm mắt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, thì đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng quấn lấy mình.
Nhìn thấy cô như vậy, Đoạn Chước đoán là cô đang cảm thấy lạnh, lập tức đắp chăn bông của mình lên cho cô, sau đó vén chăn cô lên, chui vào, ôm lấy cô một lần nữa.
Anh chạm vào tay chân lạnh cóng của cô, thở dài.
Ngốc quá, anh không ấm hơn cái chăn bông này sao?
Tri Miên vùi vào ngực anh thêm một chút, lầm bầm. “Ông xã…”
Anh nắm tay cô. “Ừm, ông xã ở đây.”
Có anh ở đây, cô sẽ không bị lạnh nữa.
———-
Sáng hôm sau, trời sáng bừng.
Tri Miên ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, khi tỉnh dậy, cảm thấy eo mình bị ôm chặt, người đàn ông đang nhìn cô, khóe môi hơi cười.
“Đoạn Chước…”
“Dậy rồi sao?”
“Sao anh còn chưa dậy?” Không phải anh phải làm vệ sinh sao?
Đoạn Chước mỉm cười. “Bây giờ đã gần mười giờ rồi, cục cưng, vệ sinh đã làm xong rồi.”
“Đã muộn như vậy sao…”
Vậy mà cô còn nghĩ là mới hơn 8 giờ thôi!
Cô lập tức bật dậy. “Sao anh lại không gọi em sớm hơn?”
“Là ông nội không cho anh gọi em dậy quá sớm.”
Tri Miên xấu hổ, xuống giường, tranh thủ thời gian đi rửa mặt.
Cô trở về phòng, trang điểm một chút, Đoạn Chước đi tới, ôm lấy cô: “Hai nhà chú bác anh đều đến rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi chào hỏi một chút.”
“Được…” Tri Miên hỏi. “Họ có bao nhiêu đứa con vậy?”
“Bác anh có một người con trai, là anh họ anh, lớn hơn anh hai tuổi, đã kết hôn. Chú anh sinh hai người con, em trai họ và em gái họ vẫn đang học cấp ba.”
Tri Miên gật đầu, nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Không phải lúc trước ba mẹ anh định sinh thêm một đứa con nữa sao? Nhưng mà sau khi cái thai thứ hai bị mất…”
“Sau khi sảy thai, mẹ đã phải điều trị khá lâu, sức khỏe không được tốt lắm. Cha anh thương mẹ, nên không muốn thêm đứa nữa.”
“Vậy hẳn là anh cũng rất tiếc nuối nhỉ?”
Đoạn Chước cười nhẹ. “Sau đó, không phải đã đưa em về nhà sao? Xem như là có em gái rồi.”
Tri Miên mỉm cười, quàng khăn vào.
Xử lý trên lầu xong, Tri Miên và Đoạn Chước đi xuống lầu. Dưới lầu có rất nhiều người, rất náo nhiệt. Hôm nay là ngày 30, tiếng pháo nổ thỉnh thoảng vang lên gần nhà.
Đoạn Chước dẫn Tri Miên đi tới phòng khách, người trong phòng khách nhìn thấy bọn họ: “Ài, Tiểu Đoạn, Tiểu Cửu xuống rồi.”
Đoạn Chước giới thiệu họ hàng với Tri Miên, cô ngoan ngoãn chào hỏi.
Sau đó giới thiệu anh họ của Đoạn Chước, Đoạn Hưng Văn. Tri Miên nhìn qua, trông hơi giống Đoạn Chước, nhưng có đeo kính, thấp hơn một chút, cũng không đẹp trai bằng Đoạn Chước. Người phụ nữ đúng bên cạnh anh ta, chính là vợ anh ta, Ngũ Uyển.
“Anh họ, chị dâu –”
Tri Miên gật đầu chào, nhưng Đoạn Hưng Văn chỉ nhẹ nhàng đáp lại, còn Ngũ Uyển thì thậm chí còn không cười.
Bác Đoạn Chước nói: “Cũng lâu rồi Văn Văn không gặp Tiểu Đoạn, hai đứa là anh em họ, nên liên lạc nhiều một chút. Hiện tại, sự nghiệp của Tiểu Đoạn đang rất tốt, con nhìn lại mình đi, xem bây giờ mình thế nào…”
Bác gái thấy sắc mặt Đoạn Hưng Văn trở nên lạnh lùng, vội vàng nói: “Ôi trời, đang Tết nhất, đừng nói chuyện chứ.”
Ông nội Đoạn Cảnh Sơn ngồi ở giữa sofa, tay chống gậy, ngẩng đầu nhìn Tri Miên, ân cần nói: “Tiểu Cửu, con có đói không, ăn chút gì đi?”
“Đúng vậy, Tiểu Đoạn, con đưa Tiểu Cửu đi ăn sáng đi…” Trang Thư Lan hỏi. “Còn ai chưa ăn sáng không? Đi ăn một chút đi, phòng bếp vừa nướng bánh xong.”
Đoạn Cảnh Sơn: “Vừa rồi Văn Văn cũng chưa ăn đâu.”
Bác gái: “Văn Văn, con và Ngũ Uyển cũng đi ăn sáng đi. Sáng sớm hai đứa đã lái xe qua đây rồi…”
Đoạn Chước đưa Tri Miên đến nhà ăn, Đoạn Hưng Văn và Ngũ Uyển cũng bị ép đi qua.
Trên bàn tròn bằng gỗ có bữa sáng, Đoạn Chước và Tri Miên ngồi xuống, người đàn ông nhấc nắp lên, gắp một miếng vào bát Tri Miên rồi rót sữa đậu nành cho cô.
Đoạn Hưng Văn và Ngũ Uyển đi tới, ngồi xuống đối diện, Đoạn Hưng Văn khẽ hỏi: “Ăn cái gì?”
Ngũ Uyển lạnh lùng nói: “Mấy cái này có gì ngon.”
“Có muốn uống sữa đậu nành không?”
“Không uống, tôi không thích uống sữa đậu nành.”
“Vậy em ăn một miếng bánh đi.”
“Anh mặc kệ tôi, tôi không muốn ăn.”
Đôi mắt sau cặp kính của Đoạn Hưng Văn tối sầm, hạ giọng nói: “Cô có thể đừng vừa về nhà đã bày bộ mặt khó chịu như thế không? Ba mẹ và ông nội thấy được sẽ nói như thế nào? Cô tưởng là tôi thích đưa cô trở về lắm à?”
“Vậy anh để tôi đi đi, anh cho rằng tôi thích ở đây sao?!”
Cuộc cãi vã này kết thúc bằng sự im lặng của Đoạn Hưng Văn, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Tri Miên và Đoạn Chước ở đối diện, chịu đựng không cãi nhau nữa, mà Ngũ Uyển cũng không nói gì nữa.
Khi ăn sáng, Đoạn Hưng Văn mở miệng nói chuyện với Đoạn Chước, nhưng cũng chỉ là vài câu khách sáo.
Khách khí vài câu xong, Đoạn Hưng Văn không nói nữa, Đoạn Chước đã ăn sáng rồi, chỉ ở đây ngồi cùng Tri Miên: “Anh bóc một quả trứng gà cho em nha? Đây là trứng gà nhà mình đấy.”
“Được.” Cô nhai bánh. “Bánh này ăn rất ngon, mùi hành lá thơm quá.”
“Ăn ngon không?”
“Anh nếm thử đi?” Cô đưa tới bên miệng anh, Đoạn Chước cắn một miếng, rồi gật đầu.
Ngũ Uyển nhìn động tác ngọt ngào của hai người, lại nhìn Đoạn Hưng Văn bên cạnh, tức giận đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi.
Một lúc sau, Đoạn Hưng Văn cũng rời đi.
Tri Miên khó hiểu, thấp giọng hỏi Đoạn Chước. “Quan hệ của vợ chồng họ không tốt sao?”
“Ừm.”
Từ nhỏ, Đoạn Hưng Văn đã không bằng Đoạn Chước về mọi mặt, cho nên, ngày lễ ngày tết, hai nhà đoàn tụ, cha anh ta luôn thích so sánh anh ta với Đoạn Chước. Bởi vậy, quan hệ giữa Đoạn Hưng Văn và Đoạn Chước cũng rất lạnh nhạt. Sau đó, Đoạn Hưng Văn và Ngũ Uyển kết hôn vào hai năm trước, sau khi kết hôn thì thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau. Thời gian trước, Đoạn Hưng Văn còn bị mất việc, mọi chuyện đều không thuận buồm xuôi gió.
Tri Miên nghe xong,, đột nhiên thở dài, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cô và Đoạn Chước có thể có quan hệ tốt như vậy, cũng không dễ dàng.
…
Buổi sáng, cả gia đình nói chuyện phiếm một lúc, buổi trưa thì dùng bữa đơn giản.
Bởi vì Tri Miên vừa mới ăn bánh không lâu, không muốn ăn thêm nữa, nhưng vì phép lịch sự, nên vẫn đi vào bàn ăn với Đoạn Chước.
Trên bàn cơm, mọi người nói đến chuyện con cái, Đoạn Cảnh Sơn cười hỏi: “Văn Văn, bao giờ thì hai đứa định sinh con?”
Đoạn Hưng Văn sững sờ. “Cháu không nghĩ tới.”
“Sao vẫn chưa nghĩ tới chứ? Chuyện này chúng ta vẫn luôn phải thúc giục, hai đứa cũng đã đến tuổi rồi, có thể có con rồi…” Bác gái lải nhải.
Thím Đoạn Chước mỉm cười: “Ông nội cháu là muốn ôm cháu chắt, hai đứa mau sinh một nhóc đi.”
Bà nhìn Đoạn Chước và Tri Miên, cười trêu chọc vài câu. Bọn họ nói tiếng địa phương, Tri Miên nghe không hiểu, chỉ thấy mấy người lớn trên bàn nhìn về phía cô và Đoạn Chước, rồi cười.
Tri Miên quay đầu nhìn Đoạn Chước, chỉ thấy người đàn ông nghe hiểu, khóe môi cong lên cười, cuối cùng nói: “Không sao cả, vẫn chưa gấp.”
Gấp cái gì vậy?
Tri Miên luôn cảm thấy chủ đề này không đúng lắm…
Toàn bộ quá trình, Tri Miên đều ngơ ngác.
Sau khi ăn xong, cả nhà bắt đầu chuẩn bị làm vằn thắn cho bữa cơm tất niên.
Bên ngoài nắng chói chang, Đoạn Chước sợ cô gái nhỏ ở nhà buồn chán, nên đưa cô ra ngoài đi dạo, đi nghịch tuyết.
Cả hai đi ra ngoài, Tri Miên giẫm lên tuyết, được một người đàn ông dẫn đi.
Nhìn tuyết phủ trắng khắp nơi, cành cây phủ đầy tuyết trắng, trên nóc nhà phủ một tầng dày đặc, cả thế giới như được bao bọc trong một màu trắng.
Cả hai đi dạo, Tri Miên nhớ lại chuyện trên bàn ăn, nói. “Vừa rồi mọi người nói gì vậy?”
Cô cứ có cảm giác như họ đang nói về mình?
Đoạn Chước cong môi, ôm lấy cô, chậm rãi nói: “Ông nội muốn có cháu chắt, hy vọng chúng ta có thể thực hiện giúp ông.”
Trái tim Tri Miên loạn nhịp, đối diện ánh mắt anh, nghe thấy giọng nói nhàn nhã của người đàn ông:
“Nhưng mà, anh đoán là người nào đó vẫn chưa sẵn sàng, nên nói là không gấp.”
Tri Miên không khỏi mỉm cười.
Đi về phía trước, một lúc sau, Đoạn Chước hỏi bên tai cô: “Về sau chúng ta sẽ sinh mấy đứa?”
Trái tim Tri Miên run lên, nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh muốn mấy đứa?”
“Thuận theo tự nhiên thôi, một hay hai đều được.” Anh mổ nhẹ vào má cô, thấp giọng cười. “Về sau để em sinh thử một đứa, nếu mệt quá thì sinh một đứa thôi.”
Tri Miên nghĩ tới, tương lai, họ sẽ có một đứa con, trở thành một nhà ba người, chắc chắn sẽ càng thêm hạnh phúc.
Tri Miên cũng không ngờ, hạnh phúc này lại đến nhanh hơn cô tưởng tượng…