Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 82



Tri Miên nhìn thấy Đoạn Chước đi về phía mình, tim cô lệch một nhịp vì chột dạ: “Anh, không phải anh đang ngủ sao…”

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, Tri Miên vô thức muốn trốn tránh, nhưng lại bị anh bế lên, ôm vào lòng.

Anh nhìn xuống cô, mỉm cười: “Nhân lúc anh ngủ mà trộm chìa khóa của anh đến đây hả?”

Tri Miên lẩm bẩm: “Em không ngủ được… nên đến đây xem thử…”

“Xem thử cũng được, bây giờ cất đồ vào hộp đi.”

“…”

Người này lại có thể như vậy chứ!

Tri Miên tức giận quay mặt đi, làm bộ muốn đứng lên, nhưng cả người lại bị một tay người đàn ông giam cầm, hơi thở đầy ý cười của Đoạn Chước phả vào sau tai cô. “Trêu em thôi, em tưởng là anh không biết sao em sẽ lẻn vào đây sao?”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Cô khẽ hừ nhẹ, sau đó vành tai lập tức bị cắn, cảm giác tê rần truyền đến, giống như từng đám lửa nhỏ.

Trong lòng Tri Miên ngứa ngáy, khẽ cắn môi, không còn sức lực để đẩy anh ra nữa.

Vài giây sau, Đoạn Chước lại hôn cô, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp: “Thích mấy món quà này không?”

Tri Miên nghịch chiếc hộp trong tay. “Sao anh lại đột nhiên muốn tặng em nhiều đồ như vậy?”

Cô quay lại nhìn anh. “Anh sẽ không… còn có mục đích gì khác nữa chứ?”

Đoạn Chước cười nhạt, búng vào trán cô. “Lại nghĩ anh như vậy sao? Vì sao em cho rằng anh có mục đích khác?”

Tri Miên cong môi, ôm lấy eo anh, chui vào làm anh làm nũng, Đoạn Chước cong môi, nói: “Không có lý do gì cả, chỉ đơn thuần là muốn cho em là làm vợ anh hạnh phúc nhường nào.”

Người này tặng quà, còn không quên khen mình vài câu.

“Ừm, siêu siêu hạnh phúc.” Cô thích tất cả những thứ này. “Sao anh biết những nhãn hiệu này vậy?”

Những món này không giống quà mà trai thẳng có thể tặng chút nào.

“Cả ngày em đều bôi bôi chét chét, sao anh lại không biết chút nào được? Sau đó, anh lại bảo tl hỏi mấy đồng nghiệp nữ trong câu lạc bộ nữa.”

Hai ngày trước, khi Tri Miên đang trang điểm, thuận miệng nói là mình không có màu son phù hợp với quần áo. Lúc đầu, Đoạn Chước chỉ định tặng cô mấy cây son thôi, sau đó lại mua hộp mù, nên anh đã nảy ra ý tưởng, dứt khoát tặng cô theo cách này, sau đó thêm một vài món quà nữa.

Lúc đó, tl đã hỏi Đoạn Chước tại sao không trực tiếp tặng cô luôn, mà còn phải đóng vào hộp mù. Bởi vì anh biết rõ rằng, làm như vậy sẽ khiến cô gái nhỏ vui vẻ hơn.

Chỉ cần cô vui là được, những thứ này chỉ là một chút tiền cỏn con mà thôi.

Tri Miên nhìn những món quà này, nói không rung rinh là giả. Tuy nói cô không quá quan trọng vật chất, nhưng có cô gái nào sẽ không vui được nửa kia tặng những món quà này chứ.

Tri Miên cong môi, chủ động hôn anh vài cái, lúm đồng tiền trên khóe miệng làm say lòng người. “Ông xã, anh tốt với em quá đi…”

Chỉ một câu này thôi cũng đã đủ rồi.

Đoạn Chước ôm gáy cô, hai mắt thâm thúy, cười đến là xấu xa: “Anh rất tốt sao?”

“Đúng vậy…”

Anh trầm giọng nói: “Vậy về sau, buổi tối em ngoan một chút, hửm? Để cho ông đây lăn lộn nhiều hơn một chút, đừng kêu dừng sớm như vậy.”

“…”

Tri Miên lập tức đỏ mặt, biết ngay là người này chỉ biết nghĩ đến chuyện này mà…

Sau đó, Đoạn Chước cùng cô ngồi đây bóc tất cả các hộp mù, cuối cùng, phân loại đồ thừa ra. Cô định tặng Lương Chi Ý mấy con búp bê, rồi đóng gói đến cho cô nhi viện.

Cuối cùng, Tri Miên mệt đến mức ngã quỵ xuống sofa, Đoạn Chước cười nhìn cô. “Hôm nay mở hộp mù có sướng không?”

Tri Miên thút thít nói: “Sau này em sẽ không bao giờ muốn mua hộp mù nữa, mở ra mà mệt quá.”

Thế nên mới nói, làm gì cũng nên có chừng mực thôi.

Đoạn Chước ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng. “Miên Miên, hai ngày trước anh đã liên hệ với một công ty tổ chức tiệc cưới. Thứ hai tuần sau họ sẽ đến nhà để bàn chuyện hôn lễ, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc với họ.”

Mắt Tri Miên sáng lên. “Được.”

“Đến lúc đó, em muốn hôn lễ kiểu gì, đều có thể nói với bọn họ.”

“Em có thể tự quyết định sao…”

“Em là cô dâu, em không quyết định thì ai quyết định chứ?” Anh xoa đầu cô. “Dù sao tất cả cũng đều nghe theo em.”

Mặt Tri Miên hiện lên ý cười.

———-

Đoạn Chước đã mời đoàn đội tổ chức tiệc cưới hàng đầu Trung Quốc, đã tổ chức rất nhiều đám cưới của minh tinh, những người tai to mặt lớn, có kinh nghiệm rất dày dặn.

Ba mẹ Đoạn Chước tranh thủ thời gian quay lại thành phố Lâm, ăn cơm với Tri Miên, sau khi bàn bạc với đội tổ chức tiệc cưới, xét thấy công việc của ba mẹ rất bận, nên quyết định tổ chức hôn lễ ngay trong nước. Sau khi hôn lễ xong xuôi, Đoạn Chước có thể đưa Tri Miên đến các nơi trên thế giới để hưởng tuần trăng mật.

Bên Tri Miên không có họ hàng gì, nhưng bên Đoạn Chước lại có khá nhiều họ hàng, Đoạn Chước có ông nội đang sống ở phương Bắc, Đoạn Tu Viễn có hai anh em, đến lúc đó đều phải từ phương Bắc tới dự, mà bên nhà Trang Thư Lan cũng là một gia đình lớn, nên đám cưới nhất định phải tổ chức rất hoành tráng.

Cuối tháng 9, công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ lần lượt bắt đầu, Tri Miên và Đoạn Chước đã đi đặt riêng mấy bộ lễ phục và váy cưới theo các phong cách khác nhau, tất cả đều sẽ được thay vào ngày cưới.

Hai người còn đi chụp mấy bộ ảnh cưới, cô gái nhỏ thích, nên Đoạn Chước đưa cô đi chụp thêm vài bộ.

Vì hôn lễ được giao cho công ty tổ chức tiệc cưới xử lý, nên cả hai không quá vất vả, nhưng Tri Miên vẫn muốn có cảm giác được tham gia, nên kẹo cưới và quà cho khách mời trong hôn lễ đều do chính cô chọn lựa, Đoạn Chước cũng sẽ đưa ra ý kiến.

Rượu ngon, đồ trang sức, nhà cưới, xe cưới, địa điểm, nghi lễ tập tục…

Kết hôn là một công trình lớn, cực kỳ phiền toái, nhưng Tri Miên lại rất thích thú. Cứ nghĩ đến việc được cùng người thương làm chuyện cả đời chỉ có một lần, thì sẽ cảm thấy cực kỳ ý nghĩa.

Thời gian dần bước vào cuối thu, tháng 11, mọi kế hoạch tổ chức đám cưới đã hoàn tất.

Giữa tháng, một buổi sáng, làn gió ẩm ướt ấm áp thổi đến ánh nắng phía chân trời, bầu trời dần dần nhuộm một màu xanh trong, không một gợn mây.

Tiếng pháo nổ tưng bừng náo nhiệt, xe cưới Rolls-Royce màu đen đỗ trước cửa biệt thự, Đoạn Chước dẫn theo dàn phù rể, khí thế mà tới đón người.

Sau đủ thử thách do dàn phù dâu đặt ra, cuối cùng người đàn ông cũng có thể mở cửa phòng ngủ.

Đẩy cửa bước vào, ánh mắt Đoạn Chước có chút giật mình —

Tri Miên ngồi ở mép giường, mặc bộ váy cưới mềm trắng như tuyết mùa xuân, chiếc váy đung phết đất, khảm kim cương tinh xảo, giống như một biển sao.

Tay cô cầm một bó hoa tươi, dưới lớp voan trắng là khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen mắt sáng, môi hồng răng trắng. Lúc này, cũng đang đối diện ánh mắt của anh, khóe môi khẽ cong lên, trông rực rỡ, đẹp đẽ như lần đầu gặp năm đó.

Cho tới tận bây giờ, Đoạn Chước mới biết được, hóa ra, người con gái mình yêu mặc áo cưới vì mình, còn chấn động hơn dự đoán hàng trăm lần.

Đoạn Chước đi về phía Tri Miên, đến trước mặt cô, nhìn thấy đôi giày cao gót lấp lánh đặt bên chân cô, liền ngồi xổm xuống, mang giày vào cho cô.

Ánh mắt Tri Miên rơi vào người anh, đôi mắt như sóng, tràn đầy tình cảm.

Mang giày xong, người đàn ông đứng dậy, xuyên qua lớp voan trắng, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy tình yêu nồng thắm, mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như nước: “Bé con, anh tới cưới em.”

Từ khi gặp nhau đến khi yêu nhau, dù thời gian có trôi nhanh cỡ nào, cảnh đời đổi dời ra sao, thì họ vẫn là những nét vẽ sống động nhất trong thế giới của nhau.

Anh là người cô luôn thương nhớ, cô là người anh luôn trông mong.

———-

Sau khi hôn lễ được tổ chức thuận lợi, thành phố Lâm cũng bước vào mùa đông.

Vì tháng 12 Đoạn Chước sẽ phải tham gia cuộc thi EA, nên họ đã dời kế hoạch hưởng tuần trăng mật sang mùa xuân năm sau.

Thi đấu kết thúc, thì cũng đến tháng 1.

Năm nay ăn Tết vào tháng 1, tương đối sớm, mà năm nay, bọn họ sẽ ra Bắc ăn Tết ở nhà ông nội Đoạn Chước.

Ông nội Đoạn Chước là Đoạn Cảnh Sơn, người phương Bắc, trong nhà có ba người con trai, trong đó Đoạn Tu Viễn là con thứ hai. Đoạn Tu Viễn đến thành phố Lâm học đại học, sau đó gặp được Trang Thư Lan ở thành phố Lâm. Lúc ấy, bởi vì nhà gái không đồng ý cho Trang Thư Lan gả xa như vậy, nên Đoạn Tu Viễn đã quyết định định cư tại thành phố Lâm.

Bởi vì một Nam một Bắc, cách nhau quá xa, lúc trước, giao thông lại không thuận tiện, nên Đoạn Chước và Đoạn Cảnh Sơn rất ít khi gặp mặt, cũng không liên hệ nhiều lắm với thân thích nhà họ Đoạn bên kia. Bởi vậy, quan hệ cũng khá bình thường, Tri Miên cũng ít khi nghe Đoạn Chước nhắc tới.

Nhưng năm nay, Đoạn Chước và Tri Miên kết hôn, hơn nữa, Đoạn Cảnh Sơn dần dần gì đi, rất nhớ cháu trai nhiều năm không gặp, hai người liền định đến phương Bắc để thăm ông lão. Vả lại, Đoạn Tu Viễn và Trang Thư Lan cũng làm việc ở phương Bắc, đến nhà họ Đoạn chắc chắn là thuận tiện hơn về thành phố Lâm.

Sáng ngày 29 Tết, Tri Miên và Đoạn Chước lên máy bay, bay đến phía Bắc.

Đây là lần đầu tiên Tri Miên đến đó, còn lấy danh nghĩa là cháu dâu nhà người ta, mặc dù đã gặp người nhà Đoạn trong hôn lễ, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

Trước khi xuống máy bay, Đoạn Chước còn trêu ghẹo: “Căng thẳng làm gì, không phải là có anh ở đây sao?”

Tri Miên khẽ cau mày. “Anh nói xem, chúng ta có mua đủ quà không…”

Người đàn ông cười bất lực, nắm tay cô càng chặt hơn. “Đã đủ rồi, chút nữa không nhấc lên được thì phải làm sao?”

“Ưm…”

Đoạn Chước ấm áp nói: “Em cứ coi như đi ăn Tết bình thường thôi, không cần lo nghĩ như vậy. Ông nội rất thích em, em tặng gì ông cũng đều vui vẻ.”

Hơn nữa, anh cùng người thân ở đây chỉ có quan hệ bình thường, một năm không gặp nhau được vài lần, cũng không cần làm ăn quá nhiều, nên anh không muốn cô gái nhỏ phải cố ý lấy lòng bọn họ, rồi để bản thân vất vả.

Tri Miên gật đầu.

“Mấy ngày nay sẽ tìm thời gian đưa em đi trượt tuyết, xem những tác phẩm điêu khắc trên băng, được không?” Anh đề cập đến chuyện khác, dời sự chú ý của cô.

“Được nha…”

Tri Miên là một cô gái phương Nam chính gốc, hiếm khi nhìn thấy tuyết, vậy nên cô rất thích.

Một lúc sau, sau xuống máy bay, đã có người đến đón.

Xe chạy trên đường, Tri Miên nhìn thế giới màu trắng bên ngoài, bông tuyết bay phấp phới như lông ngỗng, hai mắt sáng lên, trong lòng rạo rực vui sướng.

Người miền Bắc thấy tuyết nhiều, nên cũng chẳng thấy mới lạ chút nào.

Nhưng với cô, lại như bước vào một thế giới mới, nơi nào cũng đẹp cả.

Xe chạy ra vùng ngoại ô, Đoạn Cảnh Sơn không thích sự xa hoa, già rồi cũng không thích chuyển chỗ ở, thích sống thọ và qua đời tại nhà. Cho dù mấy người con trai hy vọng chuyển ông tới trung tâm thành phố sống, thì ông vẫn khăng khăng muốn ở lại thị trấn mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, trong ngôi nhà ba tầng lầu của mình.

Tuy nhiên, nhà cũ trước đây rất rộng, nhiều phòng, nhóm người Đoạn Chước đến đó cũng có chỗ ở. Tuy rằng không thể so với thành phố lớn, nhưng có rất nhiều hàng xóm láng giềng, rất náo nhiệt.

Xe chạy một tiếng rưỡi, buổi tối mới đến được thị trấn.

Cuối cùng dừng lại ở cửa nhà, Đoạn Tu Viễn và Trang Thư Lan đã về trước, vả có cả mấy đứa trẻ và thân thích trong nhà, đều ra ngoài đón họ.

“Sao mấy đứa lại mang nhiều đồ đến vậy…” Trang Thư Lan nhìn thấy đồ trong cốp, liền cười kéo tay Tri Miên. “Thế nào, trên đường đến đây vất vả lắm đúng không, có lạnh không?”

Tri Miên mỉm cười. “Không sao đâu mẹ, con không lạnh.”

Đoạn Tu Viễn cười nhẹ: “Bên ngoài lạnh lắm, mang đồ vào đi, vào trong rồi nói chuyện.”

Bước vào nhà, bên trong ấm áp hơn rất nhiều, Đoạn Cảnh Sơn đang ngồi trong phòng khách, Đoạn Chước dẫn Tri Miên đến chào hỏi, ông lão nhìn thấy hai đứa trẻ, mỉm cười hòa nhã, mỗi tay kéo tay một người.

Đoạn Chước giới thiệu đồ mang tới, nói là hầu hết đều do Tri Miên chuẩn bị.

Cô gái chọn rất nhiều đồ bổ cho người lớn tuổi, biết Đoạn Cảnh Sơn bị tai biến nên Tri Miên còn mua một chiếc máy trợ thính rất tốt. Lần đầu tiên đến, cô còn đặc biệt tìm hiểu xem ở đây có bao nhiêu thân thích, để ai cũng có quà.

Tri Miên lấy máy trợ thính đeo cho Đoạn Cảnh Sơn, Trang Thư Lan bên cạnh cười: “Ba, ba xem, Tiểu Cửu đúng là quá hiểu chuyện. Máy trợ thính này còn tốt hơn rất nhiều so với cái máy trước của ba.”

Đoạn Cảnh Sơn mỉm cười: “Thật là một đứa trẻ hiếu thuận…”

Tri Miên ngượng ngùng cong môi, ngẩng đầu nhìn Đoạn Chước, người đàn ông cười xoa đầu cô.

Buổi tối, cả gia đình có một bữa ăn náo nhiệt, những chiếc đèn lồng đỏ chiếu rọi trên cửa sổ kính, làm cho ngôi nhà càng thêm ấm áp.

Sau khi ăn xong, Tri Miên muốn giúp rửa bát, nhưng Trang Thư Lan lại không cho, bảo cô và Đoạn Chước ra ngoài trò chuyện với Đoạn Cảnh Sơn.

Tri Miên dịu ngoan lễ phép, nghe lời hiểu chuyện, cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, rất được lòng người lớn tuổi, Đoạn Cảnh Sơn cũng thích trò chuyện với cô.

Mấy đứa trẻ trong nhà được nhiều quà, đứa nào đứa nấy cũng đều “Chị Tri Miên” ngọt xớt, kêu đến là thuận miệng.

Ở phía Bắc trời tối sớm, buổi tối, mọi người nghỉ ngơi sớm.

Đoạn Chước và Tri Miên ở trong một căn phòng khá lớn hơn trong nhà, trên tầng ba.

Sau khi hai người trở về phòng, Đoạn Chước ôm Tri Miên, cười: “Còn lo lắng không làm cho người ta thích sao? Em xem đi, có em một cái là ông nội liền quên luôn đứa cháu trai là anh rồi.”

“Đâu có chút…” Mi mắt Tri Miên cong cong. “Bọn họ thích em, cũng là bởi vì anh.”

Ngón tay anh xoa xoa mặt cô, nhìn xuống cô: “Ừm, bọn họ giống như anh, đều rất thích em.”

Cả buổi tối không được thân mật với cô, giờ này, người đàn ông cúi xuống, hôn lên môi cô, hương thơm bạc hà mát lạnh lan tỏa giữa môi răng. Tri Miên lơ đãng đưa tay lên ôm cổ anh, nụ hôn của Đoạn Chước càng thêm sâu hơn, sau đó ôm cô gái lên, đặt lên giường.

Tri Miên nhận ra được điều gì đó, tim đập nhanh hơn, bàn tay chống lên lồng ngực ấm áp của người đàn ông, lý trí vẫn còn sót lại: “Không được ở đây đâu…”

Ba mẹ, ông nội, còn cả thân thích của Đoạn Chước đều ở trên tầng này, hơn nữa, căn nhà gỗ cũ cách âm không tốt, nếu bị phát hiện thì coi như xong QAQ.

Nụ hôn của Đoạn Chước liên tục rơi xuống cổ cô, hơi thở nóng rực, nắm bàn tay đang đẩy mình ra của cô, giọng nói khàn khàn. “Như thế này không phải càng kí ch thích hơn sao?”

“…” Kí ch thích cái đầu anh!

Cô khẽ động đậy, nơi đang nằm lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt rất rõ ràng, khuôn mặt Tri Miên đột nhiên đỏ bừng, khóc không ra nước mắt.

Thấy vậy, Đoạn Chước hôn cô một cái, cho đến khi nghe thấy tiếng cô gái nhỏ thút thít, anh mới dừng lại, không trêu chọc cô nữa, thì thầm vào tai cô: “Thôi, động tĩnh quá lớn, tối nay tạm tha cho em.”

Mặt Tri Miên như quả cà chua nhỏ bị nước sôi làm bỏng, xấu bổ buồn bực mà đẩy anh ra.

Đoạn Chước đứng dậy, bế cô lên, ôm cô vào lòng, giúp cô cởi cúc áo khoác. “Mấy ngày nay nhớ mặc nhiều hơn, đừng để bị cảm lạnh, ở đây lạnh lắm.”

Thân thể cô ốm yếu, vào mùa đông rất dễ bị bệnh, anh luôn phải dặn dò cẩn thận.

“Dạ.”

“Tối mai chú và bác đều sẽ về, ăn cơm tất niên ở nhà. Mùng một tết, chúng ta sẽ cùng ông nội đến lễ đường trong thị trấn để dự tiệc trăm nhà.”

Tiệc trăm nhà là một phong tục truyền thống của địa phương, hầu như người cả thị trấn sẽ đến, hàng xóm láng giềng sẽ cùng nhau tổ chức Tết Âm Lịch. Đoạn Cảnh Sơn được coi là thế hệ lớn tuổi trong thị trấn, danh vọng rất cao, năm nào cũng sẽ đi.

Mấy năm trước, khi Đoạn Chước trở lại, cũng đã tham gia.

Đây là lần đầu tiên Tri Miên biết một sự kiện náo nhiệt như vậy, nên rất mong đợi.

Đoạn Chước nói: “Đến lúc đó, chắc là sẽ có mấy bà tám hàng xóm, cực kỳ thích hỏi chuyện.”

Đoạn Chước nói, trước kia, khi anh trở về, một đám người liền hỏi anh đã tìm được bạn gái chưa, khi nào thì kết hôn, còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh, còn nói anh thích hợp với loại con gái nào, không thích hợp với loại con gái nào, ồn ào đến mức đau đầu.

Nghe xong, Tri Miên có chút sợ hãi: “Bọn họ sẽ không nói cái gì…”

Cô sợ rằng lúc đó sẽ phải nghe mấy lời xì xầm bàn tán.

“Đừng lo lắng, anh đều ở bên cạnh em.” Đoạn Chước véo má cô, cười: “Đến lúc đó, ông xã sẽ chống lưng cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.