Buổi sáng, Tri Miên đợi trong phòng làm việc của Đoạn Chước.
Cô tùy ý ngó quanh, giết thời gian, cuối cùng ngồi xuống bàn làm việc của anh, mở ngăn kéo ra, bên trong có một vài cuốn sách.
Khi cầm lên, vậy mà tất cả đều là truyện tranh xuất bản của cô, còn có chữ ký của cô trên trang lót.
Mắt cô sáng lên.
Người này mua khi nào?
Cô chỉ biết rằng, khi truyện tranh được phát hành lần đầu tiên, có một số quyển có chữ ký của cô, còn những quyển khác có chữ ký trong các buổi ký tặng.
Mở cuốn sách ra, giấy bên trong không hề mới, rõ ràng là đã được ai đó lật xem.
Hóa ra anh thực sự âm thầm theo dõi cô.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tri Miên cảm thấy trong lòng ấm áp, nghĩ đến điều gì đó, liền cong khóe môi lên, cầm cây bút đen trong ống đựng bút, viết gì đó trên trang lót.
Cuối cùng, cô đặt cuốn sách lại chỗ cũ và đóng ngăn kéo lại.
…
Hơn 11 giờ, Đoạn Chước họp xong thì trở về.
Đẩy cửa văn phòng ra, anh nhìn thấy Tri Miên đang ngủ trên bàn làm việc.
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, gối đầu trên cánh tay, mái tóc dài màu trà vương vãi trên bàn, cô gái cuộn tròn người, trông vừa điềm tĩnh vừa bình yên.
Lòng anh lập tức mềm mại.
Từ trước đến giờ, anh luôn thích cô dựa vào bên cạnh mình. Khi cô rời khỏi anh, dù ở nhà hay ở văn phòng, anh đều cảm thấy lạnh lẽo, không hề có độ ấm, mỗi ngày đều sống như một cái máy.
Cho đến khi cô trở về.
Khiến cho toàn bộ thế giới của anh trở nên tươi sáng và nhẹ nhàng.
Anh đóng cửa, chậm rãi bước vào.
Bước đến bên cạnh cô gái, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, Tri Miên lẩm bẩm một tiếng, mở mắt ra liền nhìn thấy anh. “Đoạn Chước —”
Người đàn ông nhéo má cô, khẽ cong môi. “Sao lại buồn ngủ thế?”
“Chắc là do hôm nay em dậy sớm quá…”
Cô vươn vai đứng dậy, Đoạn Chước vòng tay ôm eo cô, bế cô đặt lên bàn làm việc.
Cô quay đầu liếc nhìn về phía cửa, nghĩ đến chuyện sáng nay, mặt đỏ bừng, muốn xuống dưới: “Nếu lát nữa có người vào nhìn thấy…”
Đoạn Chước ôm eo cô, cúi xuống mổ lên đôi môi đỏ mọng của cô gái một cái, trầm giọng nói:
“Nhìn thấy thì sao chứ, anh yêu đương trong văn phòng của mình, có phạm pháp sao?”
“…”
Tri Miên không thể lay chuyển được da mặt dày của anh, vì vậy, cô đơn giản từ bỏ, vươn cánh tay đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Tay em tê hết cả rồi.”
Đoạn Chước nắm lấy cánh tay của cô, xoa xoa, cô lập tức hít hà, vừa tê vừa đau, suýt chút nữa kêu lên: “Anh nhẹ thôi!”
Đoạn Chước bỗng nhiên cười. “Nhẹ chỗ nào?”
Tri Miên nhìn thấy vẻ mặt gian tà của anh, biết ngay là anh có ý khác, cô xấu hổ đá anh một cái, kéo cánh tay lại: “Không cần anh xoa.”
Đoạn Chước lại nắm lấy, lần này anh cố ý dùng sức nhẹ hơn, bất lực nói: “Lúc nãy anh cũng có dùng nhiều lực đâu.”
Sức lực của anh vốn đã lớn rồi.
Đôi khi, cứ làm theo bản năng, không nghĩ đến làn da mỏng manh mềm mại của cô gái, lại còn đặc biệt sợ đau.
Sau khi xoa bóp xong, cảm giác tê dại dần tan biến, Tri Miên hỏi anh: “Cuộc họp kết thúc rồi sao?”
“Ừm, tất cả đều ổn. Em có đói không? Có muốn ăn trưa ở câu lạc bộ trước không?”
Câu lạc bộ có nhà ăn, trước đây Tri Miên đã ăn mấy lần rồi, hương vị rất ngon.
“Được, chúng ta đi thôi.” Đúng lúc là hiện tại cô cũng đói rồi.
Tri Miên rút cánh tay về, ngước mắt lên cười với anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt Đoạn Chước hơi tối, rốt cuộc cũng nhịn không được, mà đưa tay nhéo nhéo cằm của cô.
Nụ hôn nặng nề rơi xuống, kèm theo giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Để anh hôn một chút trước đã.”
…
Mười phút sau, cửa văn phòng từ bên trong mở ra.
Đoạn Chước dắt Tri Miên đi ra ngoài.
Khuôn mặt cô gái vừa mới bớt nóng, những vẫn còn hơi đỏ, trái lại là người đàn ông, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt đắc ý.
Cả hai không nói gì.
Trong lòng họ tràn đầy tình ý, như đôi tình nhân trẻ mới cuồng nhiệt yêu đương.
Trên đường đến nhà ăn, có người đi ngang qua chào hỏi Đoạn Chước, nhìn thấy anh nắm tay một cô gái môi hồng răng trắng, có người nhận ra Tri Miên, có người thì không, tất cả đều sửng sốt, đi ba bước quay đầu lại một lần để đánh giá.
Đoạn Chước hào phóng, không chút e dè, giống như muốn công khai cho cả thiên hạ biết.
Tri Miên biết anh đang nghĩ gì, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào.
Khi đến căng tin, trong đó có rất nhiều quầy hàng, Đoạn Chước và Tri Miên đi dạo một vòng, cuối cùng hai người gọi món cá kho tộ.
Đoạn Chước: “Em ngồi trước đi, anh chờ ở chỗ này cho.”
Tri Miên tìm một chỗ để ngồi xuống, vài phút sau, mấy người phụ nữ xuất hiện ở lối vào của căng tin.
Thư Mính và một vài người đồng nghiệp bước vào. “Hôm nay ăn gì đây ta?”
“Tớ ăn cơm trộn Hàn Quốc, còn cậu…”
Hai tay Thư Mính đút vào túi áo gió, vừa đi vừa cười nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Đoạn Chước trước mặt.
Đoạn Chước bưng một phần cá kho tộ, đi tới một cái bàn, ngồi xuống bên cạnh một cô gái.
Mà cô gái đó, đúng là Tri Miên đã lâu không gặp.
Thư Mính sửng sốt đến mức đồng tử co rụt lại, cô ta nghe thấy mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng để ý: “Này, đó không phải là Đoạn Chước sao?”
“Tại sao anh ấy lại ngồi cùng một cô gái chứ?”
“Cô gái đó trông quen quen nha?”
“Này, đó không phải là… bạn gái cũ của anh ấy sao?”
“Lúc nãy, ở văn phòng, tớ nghe anh Lưu bảo, sáng nay Đoạn Chước và cô gái kia đã cùng nhau đến câu lạc bộ.”
“Wow, họ quay lại với nhau sao?”
“Chắc vậy nhỉ…”
Thư Mính cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Họ đã quay lại với nhau?!
Năm ngoái, khi cô ta nghe tin Đoạn Chước và Tri Miên đã hoàn toàn chia tay, cô ta còn tưởng rằng, sau một năm, Đoạn Chước đã buông tay, ai ngờ bây giờ hai người lại quay về bên nhau?
Thư Mính vốn đã khôi phục sự bình tĩnh khỏi cơn ghen ghét và không cam lòng, nay lại bị khuấy động một lần nữa.
Sau khi gọi món xong, cô ta ngồi xuống, từ chỗ cô ta có thể nhìn thấy Đoạn Chước đối diện với Tri Miên, không biết hai người đang nói gì, mà khóe miệng người đàn ông đầy ý cười, mà Tri Miên thường bị trêu đến mức xù lông mà đánh anh.
Thư Mính vẫn nhớ lúc Đoạn Chước nhắc tới Tri Miên trước mặt cô ta, anh cũng có biểu hiện cưng chiều như vậy.
Tại sao?
Tại sao lại là Tri Miên?!
Thư Mính nắm chặt đồ ăn trong tay.
Ở phía bên kia, Tri Miên đang ăn, nhận thấy ánh mắt từ mọi hướng trong căng tin, thì thầm với người đàn ông. “Em cảm thấy có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta…”
Tất cả là do sự hiện diện của người này quá đáng chú ý.
Người đàn ông mím môi cười. “Họ đang nhìn xem, tại sao trên đời lại có một cặp xứng đôi vừa lứa như thế này.”
Miệng người đàn ông này giống như bôi mật vậy.
Tri Miên gõ nhẹ vào chiếc thìa cô đang cầm vào cằm, nói đùa. “Liệu có phải họ cảm thấy kỳ lạ không, cảm thấy sao anh lại quay lại với em, mà không yêu đương với một cô bạn gái khác xinh đẹp hơn, đúng là không sợ ngán mà.”
Đoạn Chước cười nhạt. “Trước tiên phải hỏi xem bọn họ có thể tìm được người như em không đã.”
Anh quay đầu nhìn cô vài giây, sau đó nhướng mày. “Còn có người nào đẹp hơn sao?”
Tri Miên không nhịn được cười, bàn tay dưới gầm bàn được anh nắm chặt, thật ấm áp.
Hai người ăn, cũng may người ngoài chỉ tò mò chứ không dám tiến tới quấy rầy.
Sau khi ăn xong, Đoạn Chước cầm khay cơm đến nơi cất dọn, Tri Miên bảo anh đợi ở cửa trước, đi vệ sinh xong thì cô sẽ ra.
Tri Miên bước vào WC, sau đó bước ra phòng vệ sinh, khi đang đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, thì một bóng người xuất hiện trong gương — Thư Mính.
Cô quay đầu nhìn Thư Mính, hơi sửng sốt: “Bác sĩ Thư?”
Lâu như vậy không gặp, cô suýt chút nữa thì không nhận ra cô ta.
Thư Mính đi vào, nhìn cô, cong khóe miệng: “Ừm, không ngờ còn có thể gặp em ở câu lạc bộ.”
Một năm trước, sau khi cả hai kết bạn WeChat, Thư Mính vốn muốn nói điều gì đó với Tri Miên, nhưng khi biết được Tri Miên và Đoạn Chước đã hoàn toàn chia tay, mục đích của cô ta đã trực tiếp đạt được, nên không đả động gì nữa.
Thư Mính thuận miệng hỏi: “Vừa rồi chị nhìn thấy em và Đoạn Chước ngồi cùng nhau. Hai người quay lại rồi à?”
“Ừm.”
Thư Mính cười. “Sau khi hai người chia tay, chị thường thấy mấy cô gái nhỏ quanh quẩn bên cạnh anh ấy, vận đào hoa cứ tới không ngừng, không ngờ, vòng đi vòng lại, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau.”
Tri Miên nghe xong, trái tim xẹt qua một cảm xúc, rất nhanh đã biến mất.
Cô chỉ cười không nói.
“Tính cách Đoạn Chước rất mạnh mẽ, trước kia, khi hai người ở bên nhau, chị thấy em phải chịu rất nhiều ấm ức, sau khi quay lại với nhau, anh ấy có đối xử với em tốt hơn không?” Thư Mính dừng lại. “Thực ra, chị khá lo lắng, có phải anh ấy vẫn đối với em như trước đây, không quá quan tâm?”
Tri Miên nheo mắt lại, vài giây sau, cô mới ngẩng đầu nhìn cô ta: “Bác sĩ Thư, cô đang muốn nói gì vậy?”
“Không… Bởi vì quen biết em, nên chị mới tùy tiện nói vài câu, chị cũng lo lắng là Đoạn Chước chỉ quen ở bên em, sau khi theo đuổi được, thì sẽ lại từ từ khôi phục lại bộ dáng như trước kia. Em đừng hiểu lầm, đây đều là cái nhìn của riêng chị thôi.”
Sau một hồi im lặng, Tri Miên nói. “Tôi biết tính cách của Đoạn Chước, cảm ơn bác sĩ Thư đã nhắc nhở.”
Tri Miên lại mỉm cười. “Nhưng hiện tại tôi không còn lo lắng như vậy.”
Đôi mắt Thư Mính nheo lại, tỏ vẻ tốt bụng mà nhắc nhở. “Em đừng hiểu lầm chị, thật ra, lúc đầu, rất nhiều người không xem trọng tình cảm của hai người lắm…”
“Tình cảm của tôi và Đoạn Chước, cần những người này xem trọng sao?”
Tri Miên ngắt lời cô ta, chớp mắt. “Thay vì lo lắng cho người khác, tốt hơn hết là cô nên tập trung vào bản thân trước đi, cô không cần phải hao tâm tổn sức vì tôi như vậy đâu.”
Thư Mính sững sờ, đột nhiên cảm thấy Tri Miên đã thay đổi rất nhiều.
Dường như cô không còn là cô nhóc yếu đuối, tự ti, dễ tin lời người khác nữa.
Tri Miên lau nước trên tay, cầm lấy túi đeo vai bằng da bên bồn rửa mặt, cuối cùng liếc mắt nhìn Thư Mính: “Tôi đi trước, bác sĩ Shu.”
Cô bước ra ngoài, Thư Mính đứng đó, nụ cười trên mặt sụp đổ, tức giận siết chặt lòng bàn tay.
Tri Miên đến cửa nhà ăn, nhìn thấy Đoạn Chước bước ra khỏi cửa hàng đồ uống bên cạnh, cầm một cốc trà sữa trên tay.
Đi đến trước mặt cô, Đoạn Chước đưa trà sữa ra, thuận thế ôm lấy cô, hơi nhướng mày:
“Em uống để giải khát đi.”
Sau khi ăn món cá vừa rồi, Tri Miên vô tình kêu la khát nước.
Cô gái cười vui vẻ, cắm ống hút vào, hút một hơi, là Yakult xoài chua ngọt, cô đưa lên miệng anh. “Ngon lắm, anh nếm thử đi?”
Anh nắm tay cô, nhấp vài ngụm.
Đoạn Chước nói buổi chiều sẽ đưa cô đi hẹn hò, hai người đi về phía cửa câu lạc bộ, Tri Miên đột nhiên gọi anh. “Đoạn Chước.”
“Hửm?”
Tri Miên giả vờ nghiêm túc nhìn anh. “Trong thời gian chúng ta chia tay, anh không mập mờ nào với những cô gái khác chứ?”
Đoạn Chước nheo mắt, cau mày, bàn tay giữ gáy cô, giống như nhéo mèo con vậy: “Em lại đoán mò cái gì vậy?”
Tri Miên nhịn cười. “Em chỉ hỏi một chút thôi, không nghi ngờ gì hết…”
Cô kể cho anh nghe về cuộc nói chuyện vừa rồi với Thư Mính trong nhà vệ sinh. “Em không biết tại sao cô ta lại đột nhiên nói với em như thế, còn nói cái gì mà anh không quan tâm đến em nhiều như vậy.”
Cô cũng thấy lạ, đã lâu rồi cô không liên lạc với Thư Mính.
Làm gì có ai vừa gặp lại mà đã nói như vậy chứ, hơn nữa, mấy lời này còn cực kỳ chói tai.
Nghe vậy, Đoạn Chước nhếch khóe miệng, tức cười. “Con mẹ nó, anh thân quen với cô ta lắm sao? Cô ta hiểu anh đến vậy à?”
“Anh đừng tức giận, em không tin cô ta, hơn nữa, cuối cùng em còn khịa lại cô ta nữa.”
Đoạn Chước: “Về sau có ai nói với em những lời này, em cứ trực tiếp nói cho anh biết.”
Tri Miên gật đầu. “Nhưng em cảm thấy rất kỳ lạ, cứ luôn cảm thấy cô ta có phần thù địch với em.”
Đoạn Chước nhớ tới lời tỏ tình trước đây của Thư Mính với anh, nghĩ xong liền nói thật với cô gái nhỏ, nghe xong, Tri Miên sững sờ: “Lúc ấy, em vừa mới đề nghị chia tay với anh, mà cô ta đã đến tỏ tình với anh á? Vậy là cô ta đã rất thích anh từ lâu rồi sao?”
“Ừm.”
Cho nên, giác quan thứ sáu lúc ấy của cô đã đúng.
Rõ ràng cô với Đoạn Chước lúc đó là một đôi, nhưng Thư Mính lại còn thèm muốn, dùng mọi thủ đoạn để ở lại bên cạnh Đoạn Chước, ngoài mặt còn nói cười vui vẻ với cô, thật sự là rất ghê tởm.
Cho nên, vừa rồi Thư Mính nói với cô như vậy, chẳng qua là muốn làm cho cô nghi ngờ Đoạn Chước, suy đi nghĩ lại, thì ngửi thấy mùi “trà” (1) “hơi” nồng nha.
“Vậy thì… anh đã giải quyết như thế nào?” Cô hỏi.
Đoạn Chước liếc cô một cái: “Còn có thể giải quyết như thế nào nữa? Đương nhiên là trực tiếp từ chối, sau đó yêu cầu cô ta chuyển khỏi đội của anh rồi.”
Tri Miên vừa tức giận, vừa cảm thấy vui vì trong thế giới của Đoạn Chước, trước nay cô luôn là là cô gái duy nhất.
Thấy cô buồn bực, người đàn ông xoa đầu cô: “Anh hứa, những người khác sẽ không có cơ hội nào hết.”
“Hơn nữa…” Anh cười khúc khích. “Em phải đến câu lạc bộ của anh tuyên thệ chủ quyền nhiều vào, như vậy thì sẽ không có cô gái nào dám lảng vảng xung quanh anh nữa.”
Tri Miên khẽ khịt mũi, lẩm bẩm. “Nếu sau này có con gái tìm anh, anh phải nói cho em biết đấy.”
“Được…”
Nắng chiều hòa cùng gió nhẹ, khẽ chiếu lên hai người đi dưới tàng cây, tạo thành một vài điểm sáng.
————
Cuối tháng 4 trôi qua thật nhanh, bước sang tháng 5, tiết trời đầu hạ.
Sau khi Tri Miên sửa bản thảo tham gia cuộc thi truyện tranh Trí Thái xong, gửi lên trang web chính thức của Trí Thái, sau đó sẽ tổ chức bình chọn trong nửa tháng.
Hai ngày trước khi gửi bài, tl đã gửi cho Đoạn Chước một văn kiện.
“Anh Chước, đây là kết quả điều tra khi theo dõi Mẫn Chí Chuyên trong hai tuần qua.”
Đoạn Chước lật xem tư liệu, hơi nhíu mày.
Buổi tối, tại căn hộ ở Tân Thành Ngự Cảnh, Đoạn Chước đưa tài liệu cho cô xem.
Vốn dĩ, anh định giải quyết những chuyện này một mình để không làm cô gái lo lắng, nhưng Tri Miên cũng là một trong những nạn nhân, cô có quyền được biết.
Tri Miên lật xem tư liệu, nhíu mày. “Đây là ảnh chụp Mẫn Chí Chuyên và các cô gái ra vào khách sạn sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa, còn không phải là cùng một người.”
Tri Miên nhìn thấy bức ảnh chụp lén cuối cùng, giật mình: “Cô gái này…”
“Làm sao vậy?”
Cô nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đi bên cạnh Mẫn Chí Chuyên trong bức ảnh, nhận ra ——
Phòng Giai Nam.
Trong đầu Tri Miên bùng lên sóng to gió lớn.
Giữa Phòng Giai Nam và Mẫn Chí Chuyên, vậy mà lại là quan hệ này sao?!
Đoạn Chước nói rằng những cô gái này đều là học trò đáng tự hào của Mẫn Chí Chuyên, được đàn ông đánh giá rất cao, hơn nữa, Mẫn Chí Chuyên còn tổ chức triển lãm nghệ thuật cho họ.
Trong năm qua, Mẫn Chí Chuyên đã lợi dụng quyền lực và tiền tài của mình để cung cấp cho những nữ sinh này nhiều tài nguyên tốt, mà đổi lại, họ cần phải duy trì mối quan hệ như vậy với Mẫn Chí Chuyên.
Còn về việc họ bị ép buộc hay chủ động thì vẫn chưa rõ.
“Nhưng đây không phải là bằng chứng trực tiếp, không thể hoàn toàn chứng thực hành vi của Mẫn Chí Chuyên. Nếu bây giờ đưa ra ngoài ánh sáng, thì người này có thể vẫn có cơ hội xoay người.”
Tri Miên nhìn Đoạn Chước: “Chúng ta cần nhân chứng. Hoặc là, chúng ta có thể tìm người trước, làm điểm đột phá.”
“Em muốn tìm ai?”
“Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với Phòng Giai Nam.”
Tri Miên nhìn Phòng Giai Nam trong bức ảnh, nghĩ đến điều gì đó, cau mày và lẩm bẩm một mình. “Cuối cùng thì em cũng hiểu tại sao ngày hôm đó cô ấy lại nói như vậy.”
——-
Ngày hôm sau, bệnh viện nhân dân thành phố Lâm số 3.
Trong phòng bệnh, Phòng Giai Nam đang ngồi bên giường bệnh, cúi đầu cắt một quả táo.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lưỡi dao đang chuyển động, phản ra ánh sáng trắng.
Một sợi vỏ táo dài rơi vào thùng rác, Phòng Giai Nam đưa quả táo ra: “Ba, ba ăn đi.”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh chậm rãi vươn tay nhận lấy, mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.
Phòng Giai Nam nhìn ông một cái rồi cười. “Con đi rửa tay một chút nha.”
Cô ấy đứng dậy rời đi, vừa từ WC đi ra, đang đi về phòng bệnh, thì chợt thấy một nam một nữ đứng ở cửa.
Đi tới phía trước, Phòng Giai Nam nhìn thấy Tri Miên, cả người sửng sốt. “Cô Tri Thu, sao cô lại ở đây…”
Tri Miên cười với cô ấy: “Giai Nam, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có chuyện muốn tìm cô, có thể nói chuyện được không?”
Phòng Giai Nam lấy lại tinh thần, gật đầu. “Để tôi vào nói với ba một tiếng.”
Vài phút sau, Phòng Giai Nam bước ra, nói với Tri Miên. “Chúng ta đi lên phía trước đi.”
Cả ba đi đến cuối hành lang, Tri Miên giới thiệu người bên cạnh: “Đây là bạn trai của tôi.”
Phòng Giai Nam gật đầu. “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
Tri Miên mím môi nói: “Tôi có thể tìm hiểu quan hệ giữa cô và Mẫn Chí Chuyên một chút được không?”
Đôi mắt Phòng Giai Nam đột nhiên trừng lớn, rồi vội vàng cụp mắt xuống.
“Tôi… tôi với ông ấy có thể có quan hệ gì chứ…”
Tri Miên không vội, từ tốn giải thích mục đích của mình, và những gì trước mắt cô đã tra được, Phòng Giai Nam miễn cưỡng thừa nhận, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt cô ấy tái đi một chút, dựa lưng vào tường, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa.
“Giai Nam, tôi muốn biết… giữa cô và Mẫn Chí Chuyên, cô có tự nguyện không?”
Đôi mắt Phòng Giai Nam hơi đỏ. “Tại sao các người muốn biết chuyện này? Các người định làm gì?”
“Tôi biết những lời bạn nói khi gặp tôi lần đầu tiên, là muốn ám chỉ tôi không nên đến tìm Mẫn Chí Chuyên một mình. Đêm đó, khi tôi đến văn phòng của ông ta, cô cố gắng ở lại, thực ra là muốn giúp tôi, sợ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù đêm đó, tôi suýt nữa đã bị ông ta quấy rối.”
“Cô đoán được ông ta sẽ làm gì tôi, nhưng sợ nên không dám nói ra, đúng không?”
Phòng Giai Nam cúi đầu và bật khóc.
Tri Miên đặt tay lên vai Phòng Giai Nam, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi muốn giúp cô. Nếu cô bị ép buộc thì hành vi của Mẫn Chí Chuyên đã cấu thành phạm tội, ông ta cần phải trả giá. Chẳng lẽ cô muốn ông ta vẫn tiếp tục đeo bộ mặt giả dối đó, làm hại nhiều cô gái khác nữa sao?”
Phòng Giai Nam im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Không ngờ tôi lại đi tới ngày hôm nay.”
Phòng Giai Nam kể chuyện của mình cho Tri Miên nghê.
Phòng Giai Nam sinh ra trong một gia đình nông thôn, gia cảnh bình thường, nhưng lại rất chăm chỉ học hội họa, tài năng của cô ấy đã được Mẫn Chí Chuyên nhìn thấy, sau đó được ông ta nhận làm học sinh và vào phòng vẽ tranh của ông ta.
Cô ấy vốn tưởng rằng Mẫn Chí Chuyên là một giáo viên dịu dàng tuấn tú, nhưng ai ngờ, Mẫn Chí Chuyên không chỉ quan tâ m đến tài năng của cô ấy, mà còn để ý một khía cạnh khác.
Ông ta dùng quyền lực và tiền tài để dụ dỗ cô ấy, lúc đó bà nội cô ấy bị ốm nặng, cần tiền đi khám bệnh, gia đình khó khăn về tài chính, Phòng Giai Nam nhất thời không cưỡng lại được cám dỗ, sa vào cái bẫy của Mẫn Chí Chuyên.
Sau đó, cô ấy hối hận, muốn dừng lại nhưng bị Mẫn Chí Chuyên dùng ảnh chụp để đe dọa.
Cô ấy không dám công khai vì sợ ánh mắt soi mói của người ngoài, nội tâm cô ấy nhiều lần giằng xé, gần như sụp đổ giữa hai thái cực, thậm chí, có lúc cô ấy còn muốn tự tử, nhưng nghĩ đến ba mẹ, cô ấy lại cảm thấy mình làm thế là bất hiếu.
“Tôi muốn vạch trần ông ta, nhưng lại không dám. Tôi cũng sợ không ai tin tôi, ngược lại sẽ bị tên cầm thú Mẫn Chí Chuyên kia trả thù. Hiện tại, tôi thật sự rất hối hận…”
Phòng Giai Nam khóc thút thít.
Tri Miên hỏi. “Cô có bằng lòng ra làm chứng không? Nếu cô bằng lòng, chúng tôi sẽ giúp cô.”
Nhưng cô ấy sẽ phải trả giá, sẽ phải chịu một số ánh mắt chỉ trích.
Phòng Giai Nam cụp mắt xuống. “Hôm qua, ba tôi đã nói với tôi rằng, tôi bây giờ rất tuyệt, tôi là niềm tự hào của ông ấy, ông ấy bảo tôi cứ chuyên tâm vẽ tranh, dù thế nào ông ấy cũng ủng hộ tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tôi đang lừa dối họ, tôi rất có lỗi với họ… Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.”
Hai mắt Phòng Giai Nam ngấn lệ nhìn Tri Miên: “Có phải nói ra, là cách tốt nhất để thoát khỏi không?”
Chóp mũi Tri Miên chua xót.
“Đúng vậy.”
Phòng Giai Nam lau nước mắt, nhắm mắt lại. “Tôi bằng lòng làm chứng.”
Người như vậy không xứng để tiếp tục ngồi ở vị trí như vậy, cô ấy không thể để thêm nhiều cô gái bị ông ta làm hại nữa.
Phòng Giai Nam nói: “Hơn nữa, tôi còn biết một chuyện – tay của ông ta rất dài, có quyền thao túng kết quả bình chọn các tác phẩm của cuộc thi Trí Thái. Nói trắng ra là, chỉ cần làm ông ta hài lòng, là cô có thể giành được giải thưởng. Vì vậy, tôi đoán là, lúc trước, Mẫn Chí Chuyên muốn dùng cái này để dụ dỗ cô.”
Tri Miên sốc.
“Cô có chắc không?”
Phòng Giai Nam gật đầu: “Tôi có bằng chứng.”
———-
Buổi tối, ra khỏi bệnh viện, hoàng hôn đã lặn được một nửa.
Đoạn Chước dẫn Tri Miên đi tới bãi đậu xe.
Tri Miên thở dài. “Không ngờ lúc trước, em đã nhìn nhầm người. Em còn tưởng Mẫn Chí Chuyên là một thầy giáo tốt chứ.”
Cô quay đầu nhìn Đoạn Chước: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Đoạn Chước đối diện ánh mắt của cô, trầm giọng nói: “Em cứ thoải mái bận chuyện thi đấu của em đi. Hiện tại đã có nhân chứng vật chứng, em có thể giao mọi chuyện cho anh.”
Tri Miên mỉm cười. “Bạn trai em sao lại tài giỏi như vậy chứ.”
Đoạn Chước cong môi. “Bây giờ em mới biết sao?”
Tri Miên biết, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì sau lưng cô vẫn luôn có anh hộ tống.
“Nhưng anh thực sự không cần em giúp đỡ sao?”
“Tạm thời thì không cần. Nhưng mà…” Anh nhướng mày, trầm ngâm, rồi nhàn nhạt nói. “Anh muốn có phần thưởng.”
Cô nghi hoặc. “Thưởng gì?”
Người đàn ông ghé sát tai cô, nói gì đó.
Tri Miên nghe xong, tai cô lập tức đỏ lên. “Tại sao anh luôn…”
Đoạn Chước trầm giọng cười một tiếng, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cô, trầm giọng nói: “Có đồng ý không?”
Tri Miên nghe giọng nói siêu trầm của anh, cảm thấy gục ngã.
Cuối cùng, cô hừ nhẹ một tiếng, trả lời anh một đáp án ba phải: “Khi nào chuyện được giải quyết xong thì tính.”
Cô nhìn thấy nụ cười trên mặt của người đàn ông, như thể đã giành được giải quán quân trong cuộc thi, nắm chắc phần thắng.
Giống như con thỏ trắng là cô, nhất định sẽ bị anh ngậm đi.
Không thể chấp nhận được.
———–
Sáng sớm ba ngày sau.
Ánh nắng ban mai chói chang, vạn vật như tắm trong ánh vàng, ngàn dặm không có mây, trời xanh như gột rửa.
Tri Miên từ căn hộ đi xuống, nhìn thấy Đoạn Chước đang đợi bên cạnh xe, khóe môi cong lên, lon ton chạy về phía anh.
“Đoạn Chước ——”
Người đàn ông ôm lấy cô gái nhỏ đang chạy về phía mình.
Khóe miệng Tri Miên giật giật. “Chào buổi sáng.”
Anh hôn cô. “Lên xe đi, mua bữa sáng cho em rồi đó.”
Hai người lên xe, Tri Miên cầm lấy sữa đậu nành và xíu mại, hỏi: “Sáng nay anh định đưa em đi đâu vậy? Buổi chiều em còn có tiết học ở trường đấy.”
“Không sao, sáng nay là sẽ kết thúc.”
“Kết thúc cái gì?”
Đoạn Chước mở khóa điện thoại, đưa cho cô, Tri Miên cầm lấy, vừa thấy tin tức phía trên ——
Sáng nay, phòng vẽ tranh của Mẫn Chí Chuyên sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh quy mô lớn, đến lúc đó, truyền thông sẽ tiến hành phỏng vấn, đồng thời, còn có rất nhiều họa sĩ tên tuổi trong nghề được mời tham dự.
“Chúng ta đến phòng vẽ tranh của Mẫn Chí Chuyên.”
Đoạn Chước nghĩ tới điều gì đó, đầu lưỡi chạm vào hàm ếch, nhìn cô cười. “Hôm nay dẫn em đi xem kịch.”
(1) Trà: “trà” trong “trà xanh”, là tiểu tam, pick me girl, giả vờ hiền lành nhưng lại chen chân vào tình yêu của người khác.