Vật Trong Ao

Chương 22



Ếch nhìn cả đám tiểu yêu trước mặt, khóe miệng hơi co rút.

“Ta nói các ngươi có thể đến chơi bất cứ lúc nào, nhưng mà cũng không cần
nhanh như vậy chứ?” Ếch thở dài.

“Mục đích của chúng ta hôm nay không phải đến chơi!” Chúng yêu vẻ mặt nghiêm
túc, sau đó đẩy Kỳ Ký ra.

Nháy mắt, sắc mặt Ếch vốn đang âm trầm lập tức sáng ngời lên.”Vị tiểu ca này
là ai?”

“Ta gọi là Kỳ Ký.” Kỳ Ký thành thật đáp.

“A ~~ Kỳ Ký… Chẳng lẽ là thiên mã?” Ếch cười rạng rỡ, “Là gì cũng được.
Quan trọng là bộ mặt rất được! Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ngươi có thể cho ta tạm trú ở đây không?” Kỳ Ký cẩn thận dè dặt mở
miệng.

“Tạm trú?” Ếch mở to hai mắt, “Có thể có thể, hài tử đẹp như ngươi, đừng nói
là tạm trú, ở lâu cũng được ấy chứ~~ ”

Chúng yêu khinh bỉ nhìn Ếch.

“Trông mặt mà bắt hình dong!” Cá Chuối căm giận nói.

“Không, Hắc Tử, là nhìn mặt mà bắt yêu!” Cá Chép cũng căm giận nói.

” Kỳ Ký ca ca không phải là thiên mã sao? Hẳn là nhìn mặt bắt tiên!” Con Cua
cũng cắm thêm một câu.

“Có lắm ý kiến quái quỷ như vậy, không bằng nhanh chóng tu luyện thành mỹ nam
đi, đỡ bị người ta ruồng bỏ ~” Ếch nhẹ nhàng đả kích chúng yêu.

“A —— đừng có xát muối vào vết thương của ta ——” Cá Chép và Hồ Ly gào
lên.

“Hồ Ly, ngươi kêu cái gì? Ngươi có biến thành mỹ nam cũng có tác dụng gì
đâu?” Cá Chép không hiểu nhìn Hồ Ly.

“Tiện thể gào lên, phát tiết một chút…” Hồ Ly cúi đầu xuống.

Ếch cười, “Nhắc mới nói, Hồ Ly chỉ còn có chín ngày nữa là công đức viên mãn
rồi.”

Hồ Ly ngẩng đầu, “Ừ.”

“Thế ngươi muốn thành người, hay là thành tiên?” Ếch hỏi.

Hồ Ly dùng móng vuốt gãi gãi đầu, “Còn chưa nghĩ ra…”

“Ôi trời? Cái này cần gì phải nghĩ? Đương nhiên là làm tiên rồi.” Tôm Sông
chạy tới, nói.

“Đột nhiên bắt người ta chọn, người ta cũng rất khó nghĩ ~~ nếu mà làm tiên,
thì có thể trường sanh bất lão, còn nếu làm người, lại có được thất tình lục
dục… A ~~ thật khó nghĩ ~~” Hồ Ly lăn trên mặt đất.

“Hơ? không phải Thanh Oa cũng vào tiên đạo sao? Đâu phải không có thất tình
lục dục?” Con Cua không hiểu, “Còn cả Bạch Ly, sinh ra đã là tiên, không phải
cũng rất tốt sao.”

“Bàng Bàng, na cái thất tình lục dục kia là nghĩa hẹp, chính là chỉ tình yêu
mà thôi…” Cá Nheo giải thích.

“Cái gì là tình yêu?” Ly thuần khiết hỏi thăm.

Chúng yêu nhìn nó, “Trẻ con không cần biết.”

“Nhưng mà, Ếch…” Con Cua chỉ chỉ một bên.

Ếch vui vẻ lôi kéo tay Kỳ Ký, “Tiểu ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong
nhà có mấy người? Bình thường sở thích gì?…”

= =|||

Cá Nheo ho khan vài tiếng, “Nó ngoại lệ… Là bán tiên…”

“Bán tiên?” Cá Chuối nghi ngờ.

“Chính là người xem tướng ở đầu phố.” Cá Chép giải thích.

“À…”

Hồ Ly đột nhiên lại gào khóc, “A ~~ Rốt cuộc người ta nên làm tiên hay là làm
người đây ~~ ”

“Ngươi không phải thích Quý Du đại sư sao, vậy thì làm người đi.” Cá Chép
đáp.

“Đúng đúng.” Cá Chuối ủng hộ.

“Chính là Quý Du GG đã vào tiên đạo, không có cảm tình trần tục. Hắn sẽ không
thèm nhìn ta.” Hồ Ly thở dài.

“Thế thì làm tiên đi, có thể cùng Quý Du đại sư sánh vai ngang hàng!” Tôm
Sông đề nghị.

“Ừ, đúng đúng.” Ly lập tức ủng hộ.

“Nhưng mà…” Hồ Ly cắn cắn móng vuốt của mình, “Ta sợ, thành tiên rồi, sẽ
quên mất chút hương vị… bánh bao xanh… Hạt dẻ rang đường…”

“Ai…” Chúng yêu thở dài.

“Vậy cứ tiếp tục bảo trì hiện trạng, làm yêu đi!” Con Cua lớn tiếng nói.

“Như vậy không được, sau chín ngày công đức viên mãn, nếu tiếp tục làm yêu,
linh lực trong nội đan sẽ phản phệ ngược lại, không giữ được đạo hạnh.” Cá Nheo
đáp.

“Thật là tà môn!!!” Chúng yêu sợ hãi kêu.

“Vốn là như vậy mà, không có ai nói qua cho các ngươi sao?” Ếch cau mày, hỏi
thăm.

Chúng yêu lắc đầu.

“Hắc tử, may mắn chúng ta bình thường không có tu luyện, bây giờ hoàn toàn
không có vấn đề!” Cá Chép cảm động nói.

“Đúng đúng. Chúng ta làm yêu tinh vẫn tốt hơn!” Cá chuối gật đầu.

“Hắc Tử!”

“Lý Tử!”

“Hắc Tử!”

“Ta không biết nên nói gì…” Kỳ Ký đột nhiên mở miệng, “Nhưng mà, không làm
thần tiên thì tốt hơn…”

Chúng yêu nhìn nó, không hiểu.

Ếch ngược lại cười, “Tiểu Kỳ Ký à, không ngờ, ngươi không chỉ đẹp trai, mà tư
tưởng cũng cực không tệ nga ~ ”

Kỳ Ký lúc lắc đầu, “Ta cũng không có tư tưởng gì… Chỉ là, không chịu nổi
tịch mịch.”

Một khắc này, Ly đột nhiên nghĩ đến Giao Long. Tịch mịch sao…

“A a, nói tịch mịch, ta đã từng…”

“Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!”

= =#

“Lúc nghiêm túc thế này mà ngươi cũng phá, thật là không biết theo dõi thị
trường!” Ếch cả giận nói.

“A? Nói nghiêm túc, ta đã từng…”

“Ngươi còn nói!!!”

= =###


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.