Vật Trong Ao

Chương 16



Lại nói sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời ấm áp rọi vào trong giếng, chúng yêu
thống nhất hóa thành hình người, nằm dưới đáy giếng phơi nắng.

“Thật ra, chân thân của Cá Nheo như thế nào nhỉ?” Cá Chép liếc mắt về Ca Nheo
đang hóa thành hình tượng gia sư đểu giả, thở dài.

“Quấn quít lâu như vậy cũng không cho chúng ta xem nga ~” Cá Chuối cũng thở
dài.

“Như vậy ngược lại càng khiến người ta mong đợi a ~~” Hồ Ly vẻ mặt ước
mơ.

“Không biết khi ta trưởng thành, có thể thành soái ca hay không nhỉ?” Con Cua
chống gò má núng nính, suy nghĩ.

Tôm Sông ở một bên gấp lại Sơn Hải Kinh trong tay, “Có thời gian nói nhảm
nhiều như vậy, không bằng đi tu luyện. Đạo hạnh càng cao, chân thân càng đẹp,
các ngươi cũng đâu phải không biết!”

Cá Chép và Cá Chuối nghiêm túc mở miệng, “Sai, Hà Tử, làm yêu tinh là phải
bình thường thôi! Bộ dạng quá đẹp rất nguy hiểm!”

Hồ Ly lăn lộn, lăn qua lăn lại oán hận, “Không cần biết là biến thành bộ dạng
thế nào, Quý Du GG cũng không để ý ta ~~55555~~ người ta không muốn tu luyện ~~

Con Cua nhìn Tôm Sông, mở miệng, “Ta vừa bắt đầu tu luyện cách hóa hình
người… Không biết rõ còn phải cần bao lâu nga…”

Tôm Sông đứng lên, chỉ chúng yêu trên mặt đất, “Các ngươi đúng thật không có
chí cầu tiến…” Nó còn chưa nói xong nửa câu sau, thình lình một cái bánh đậu
rơi xuống, nện trúng đầu nó.

“Ái ui…” Tôm Sông ôm đầu, ngồi xổm xuống, “Ai đập ta!” Nó ngẩng đầu nhìn
miệng giếng, không chỉ là bánh đậu, còn có các loại hoa quả, gà vịt thịt cá như
mưa nhao nhao bay xuống.

“Oa ~~ bánh đậu ~~” Cá Chuối và Cá Chép lập tức đưa tay đón lấy bánh bao.

“Oa ~~ mứt táo ~~” Con Cua lục tìm mứt táo trên mặt đất, vui vẻ hô.

“Ô… Vì sao không có bánh bao xanh…” Hồ Ly giận dỗi.

Tôm Sông chau mày, đưa lên ngón áp út tay phải, hô: “Lên!”

Nháy mắt, nó liền nhảy ra khỏi miệng giếng.

Bên cạnh giếng, m Minh đang vác một con lợn sữa quay, có vẻ như định ném
xuống.

“Hạ cô nương.” Thấy Tôm Sông, hắn cười cười, chào hỏi.

“Thì ra là ngươi!!!” Tôm Sông cắn răng, nó đi lên, túm lấy cổ áo m Minh, “Làm
cái gì mà ném linh tinh xuống dưới, lần trước đẩy ta ta đã không tính, lần này
còn định chọi chết ta nữa!!!”

m Minh đặt lợn sữa quay xuống, lắc đầu, “Không có, không có.” Hắn đưa tay chỉ
chỉ, một bên, còn có hương nến án đài, “Lần trước tìm Quý Du đại sư tới thu yêu,
sau đó, Quý Du đại sư nói giếng này không phải có yêu tinh, mà là thần tiên, dặn
chúng ta phải cẩn thận cúng tế, đảm bảo gia thất sẽ bình an, cho nên cha ta kêu
ta…”

“Ta mặc xác ngươi! Dù sao ngươi cũng đã nện ta!!!” Tôm sông nghiến răng
nghiến lợi, vẻ mặt thù sâu như biển.

“Thực xin lỗi.” m Minh thành khẩn nói.

“Hừ!” Tôm Sông buông hắn ra, đi đến một bên, cầm lấy một quả lê, “Mấy thứ này
mà là đồ cúng tế?”

m Minh gật gật đầu, “Không đúng sao? Vậy phải cúng tế cái gì?”

“Quy tắc đó mà còn không biết sao?” Tôm Sông cười âm hiểm, “Đồng nam đồng
nữ!”

m Minh sửng sốt một chút, “Hạ cô nương… không nên đùa như vậy…”

“Ai nói đùa với ngươi!” Tôm Sông bỏ trái lê xuống, nói, “Không sai, trong
giếng là có một vị thần tiên, nhưng mà, còn có rất nhiều yêu tinh!” Nàng chỉ chỉ
vào mình, “Chúng ta làm yêu tinh, muốn gia tăng đạo hạnh, hấp thụ tinh nguyên
của đồng nam đồng nữ là phương pháp tốt nhất, ngay cả cái này mà ngươi cũng
không biết sao? Hử?”

m Minh nhìn nó, không biết nên nói cái gì.

“Yêu tinh chính là yêu tinh, không phải bởi vì tốt với ngươi một chút, thì
ngươi liền đắc ý.” Tôm Sông cười tà nịnh, “Ngày nào đó cô nương ta không vui, sẽ
đem ngươi ăn luôn!”

“Hạ cô nương, cô cần gì phải dọa ta?” m Minh cười cười, “Hôm trước Quý Du đại
sư nói, trong giếng là có yêu tinh, nhưng đều không hại người, theo con đường
chính pháp tu luyện, cho nên không thu phục cũng không sao. Ngươi căn bản trước
giờ chưa từng ăn thịt người.”

Tôm Sông cau mày “Ta bây giờ bắt đầu ăn, cũng không muộn!”

“Được, ” m Minh cười bình thản vô cùng, “Cô ăn đi.”

Tôm Sông nhìn hắn, sau một nén hương, nó cứng ngắc phun ra một câu, “Thì ra
là tên điên…” Nói xong, nó nhảy lên miệng giếng, chuẩn bị tránh đi.

“Công tử, ngài nói chuyện với ai vậy?” Đột nhiên, có người đi đến.

Tôm Sông nháy mắt biến nguyên hình. Thế là, người hầu nhìn thấy, chính là
công tử của mình với một con Tôm Sông đứng trên miệng giếng nhìn nhau chằm
chằm.

“Ơ, nơi này sao lại có con Tôm Sông?” Người hầu kinh ngạc đi qua.

Tôm Sông phất phất cái kẹp, ra hiệu: Nhóc! Dám tới đây, cô nương ta liền kẹp
chết ngươi!

m Minh lập tức hiểu ý, “Có lẽ là bò ở trong giếng ra, không sao. Giúp ta đem
con heo quay cầm qua đây.”

Người hầu lập tức đi đến một bên, đem heo sữa quay ôm lấy.

m Minh tiếp nhận con heo, ném vào trong giếng.

“Ái ui ~~ thậm chí còn có cả heo bay ~~” trong giếng truyền đến tiếng kêu
thảm thiết.

“Hắc tử, hắc tử, ngươi không sao chứ!”

“Lý Tử, ta không được…”

“Hắc tử, ngươi phải cố lên a ~~ ai thiếu đạo đức như vậy, ném cả heo ~~ ”

m Minh khóe miệng co rúm một chút, lúng túng gãi gãi tóc.

Người hầu cực kỳ hoảng sợ, “Thực sự là có thần tiên!” Hắn lập tức cất bước
chạy đi, “Lão gia, có thần tiên ~~ ”

Tôm Sông hừ lạnh một tiếng, “Xem chuyện tốt ngươi làm kìa.”

“Hắc Tử, ngươi không được bỏ ta!”

“Lý Tử, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ…”

“Hắc Tử!”

“Lý Tử!”

“Hắc Tử!”

“Lý Tử!”

“Kháo! Ai ném nhiều rác rưởi hữu cơ xuống đây như vậy!!!” Ếch rít gào, từ
trong đáy giếng xông thẳng lên, “Ai ném ai ném?! Chỗ ta là miệng giếng, không
phải là thùng rác! OK? Cái gì! Lợn sữa quay! Biết thưởng thức một chút có được
hay không! Chúng ta ăn chay!!! Là tên hỗn đản nào làm! Ta không phải
@#$%^&*…”

Tôm Sông liếc mắt nhìn m Minh một cái, chậm rãi bò đi.

“Hạ cô nương, ” m Minh gọi nó lại, “Ta… Ta sẽ không bị ăn chứ?”

Tôm Sông hừ lạnh một tiếng, “Ngươi không nghe nó nói nó ăn chay sao? Người
thực đần…”

“Nhất định lại là cái tên Cá Nheo nhà ngươi rước về!!! Ghê tởm ghê tởm ghê
tởm…” Ếch lửa giận không chút nào tắt.

“A a, nói đến ghê tởm, ta đã từng…”

“Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!”

= =#

m Minh gãi gãi tóc, hiện tại xem tình huống này, những thứ đồ nướng còn lại
kia, có cần phải ném xuống nữa hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.