Khi Giao Long tỉnh ngủ, liền nhìn thấy Ly ôm viên nội đan tinh phách, dùng
ánh mắt lóng lánh nhìn mình.
“Nhìn cái gì?!” Giao Long không vui mở miệng.
Ly cầm tinh phách, “Cái này cho ngươi.”
Giao Long liếc qua, “Ta không muốn.”
“Vì sao?”
Giao Long ở trên Trấn Thủy kiếm từ từ quay đầu, “Không có vì sao, ta và ngươi
không thân cũng chẳng quen, cần gì phải đưa ta mấy thứ gì đó.”
Ly cẩn thận dè dặt đi lên một chút, “Ta… Ta nghe nói mấy đạo sĩ kia muốn
gia cố phong ấn Trấn Thủy kiếm, cho nên… Chúng ta tuy rằng quen biết chưa lâu,
nhưng mà, chúng ta đều là rồng… Cho nên…”
Giao Long vẫn cho là không đúng mở miệng: “Đừng ngớ ngẩn.” Nó nhìn tinh phách
trong tay Ly, “Ngươi biết rõ trong tay ngươi đang cầm cái gì không?”
” Nội đan tinh phách có năm trăm năm linh lực…” Ly thành thật đáp.
Giao Long gật gật đầu, “Ngươi biết rõ tác dụng sao?”
“Có thể giúp ngươi hồi huyết sinh cơ…” Ly vẫn là thành thật đáp.
“Không đúng.” Giao Long thở dài, “Cái thứ này dùng qua để hồi máu sinh cơ căn
bản chính là phí của trời. Một viên tinh phách như vậy phải tốn thời gian mấy
ngàn năm mới tu luyện được ra, ta không biết ngươi từ chỗ nào mà có, nhưng mà,
thứ quý trọng như vậy, không thể tùy tiện nhận, cũng không thể tùy tiện cho
người, biết rõ chưa!”
Ly vẻ mặt vô tội nhìn tinh phách trong tay.
“Nhưng mà…”
Giao Long nhắm mắt lại, “Đem về đi.”
Ly liều mạng lắc đầu, “Không muốn, ta muốn cho ngươi!”
Giao Long mở to mắt, trừng nó, “Ngươi đến cùng có hiểu ta nói cái gì hay
không!!! Cái thứ này người bình thường ăn có thể thay da đổi thịt, yêu tinh ăn
có thể đứng hàng tiên ban, ngay cả ngươi tự dùng, cũng có thể tăng đạo hạnh, trở
nên thông minh một chút, đỡ bị người khác mỗi ngày đều gọi ngươi là ‘Bạch
si’!”
Ly nhìn nó, kiên định hồi đáp: “Ta bị gọi là ‘Bạch si’ cũng không sao cả, ta
không muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ngươi!”
Giao Long giật mình, “… Đây là ta bị trừng phạt đúng tội…”
“Không có!” Ly hô, “Ngươi không làm sai cái gì, phạm giới luật của trời là
hai con xà tinh!”
Giao Long trầm mặc, qua một hồi, nó chậm rãi mở miệng, “Bạch si!”
Ly không hiểu nhìn nó, trong tay, vẫn cầm khỏa tinh phách lóng lánh.
“… Cái thứ này, ngươi lấy ở đâu ra?” Giao Long bất lực mở miệng hỏi.
“Ếch trên trấn cho ta.”
Giao Long nghĩ một chút, lập tức hô to: “Chính là con Ếch đó!!!”
…
“Ha ——hắt xì —— ”
Ếch xoa xoa cái mũi, ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, “Hử? Ai đang nói xấu
ta?”
“Ếch, ngươi mới vừa nói, ngươi biết con Giao Long đó, là thật sao?” Cá Chép
phát huy tinh thần bát quái, truy vấn.
Ếch gật gật đầu, “Biết. Nó trước đây dẫu sao cũng là thủy quan một phương, ta
có mấy trăm năm chính là bị nó truy giết đấy.”
“Vì sao lại muốn truy giết ngươi?” Con Cua không hiểu.
“Vì ta là yêu tinh thôi ~” Ếch cười cười, “Thần thú bắt yêu tinh, rất hợp lý
mà.”
“Sau đó sao?” Cá Chép lại hỏi.
“Chẳng lẽ, trong khi truy giết sinh ra cảm tình?” Hồ ly hai mắt tỏa ánh sáng,
cắm vào một câu.
Ếch PIA bay nó, mở miệng, “Pháp lực của ta với nó không thua nhau nhiều,
không có cách thu phục ta. Hơn nữa, lúc ấy thời cuộc hỗn loạn, nó có rất nhiều
nhiệm vụ khác phải làm. Sau đó, ta vào tiên đạo, nó cũng không thể làm gì ta ~
”
“Oa, thật lợi hại nga ~~” chúng yêu tập thể sùng bái đạo.
“n ~ bất quá nghĩ lại, nó dù sao cũng là thần thú, nếu là lúc ấy không phải
thời cuộc hỗn loạn, khả năng ta cũng không có ngày hôm nay…” Ếch gảy gảy đàn
Tam Huyền trong tay, thở dài.
“Là hỗn loạn gì vậy?” Cá Chuối nhổm lên trước, hỏi.
“Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi có từng nghe chưa?” Ếch vẻ mặt nghiêm túc,
“Lúc ấy ngài đại náo thiên cung, tất cả thần tiên đều bị cuốn vào. Cũng là thời
điểm, rất nhiều yêu tinh được thở phào. Trên thực tế, ngài là thần tượng của ta
a, ta ở đây còn có bức họa của Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi có muốn bái lạy hay
không? Bản có chữ ký rất trân quý a ~ ”
= =|||
“Không cần…”
“Không thích Tề Thiên Đại Thánh sao? Ở đây ta còn có tập ảnh của Na Tra thái
tử, các ngươi có muốn xem hay không? Thiên Giới đệ nhất chính thái(*) nga ~~”
Ếch càng nói càng hưng phấn, “Thế nào, không thích chính thái? Ta còn có vòng
chó Nhị Lang Thần đã dùng qua, áo khoác Phổ Hiền chân nhân đã từng mặc, kính râm
Quảng Mục Thiên vương đã từng đeo a…”
= =|||
“Ách… Kỳ thật, những lúc rảnh rỗi Ếch, thích truy tinh(**)…” Cá nheo yên
lặng giải thích.
“Đã hiểu…” Chúng yêu hồi đáp.
“… Không phải chứ, vậy mà cũng không thích? Các ngươi đối với phẩm vị của
soái ca có yêu cầu cao a ~~” ếch nghiêm túc nói, “Nga, lại nói, thật ra con Giao
Long đó bộ dáng cũng không tệ đâu, nhưng mà quá hung hãn, chậc chậc, đáng
tiếc…”
“A a, nói đến hung hãn, ta đã từng…”
“Lão Niêm…”
Chúng yêu còn chưa hô lời kịch của mình, tiếng hô của Ếch liền áp đảo tất cả
ồn ào.
“Kháo!!! Ta ghét nhất là khi ta nói đến soái ca, lại có người ngắt ngang!!!
Cá Nheo chết tiệt, ngươi tìm chết đi!!! Có tin ta ném ngươi ra hay không, cho
ngươi phơi nắng thành cá khô! Ta đã sớm biết mà, ta trước đây không nên quen
ngươi!!! Tục ngữ nói, không thể chỉ nhìn bên ngoài, dùng bề ngoài đánh giá ngươi
đúng là sai lầm, ta lúc ấy chính là bị cái mặt ngươi lừa…”
Trong cơn phẫn nộ của Ếch, Cá Chuối đột nhiên hiểu ra cái gì.
“Hả? Bị cái mặt lừa? Hay là…”
Cá Chép cũng nghĩ đến, “Chẳng lẽ…”
Sơn Hải Kinh trong tay Tôm Sông rơi xuống, “Không phải chứ…”
Hồ Ly mở to hai mắt, “Không thể…”
Con Cua còn chưa hiểu, “Là sao…”
“Lão Niêm! Ngươi không phải là soái ca đi!!!” Chúng yêu nhào lên, tập thể hô
to.
“A a, nói đến soái ca, ta đã từng…”
“Lão Niêm!!! Đừng có nói lạc đề!!!”
= =###
*******
(*) Chính Thái = Shotato (Shota) xuất phát từ tiếng Nhật, chỉ những bé trai 8
-> 14 tuổi đáng yêu. Hoặc những chàng trai có ngoại hình trẻ con dễ thương.
Đơn giản mà nói thì nghĩa của nó cũng như Lolita vậy, chỉ khác là nói về nam
thôi.
(**) Truy tinh: kiểu theo đuổi thần tượng, hâm mộ, sưu tập những thứ liên
quan đến thần tượng….