Ở ngoại ô cách xa
thành phố, có một tòa kiến trúc độc nhất, ẩn mình trong một mảnh rừng
bạch dương, nếu như không đi vào khu rừng bạch dương, không ai biết được nơi này lại có một biệt thự khác biệt như vậy. Nó không xa hoa, cũng
không khoa trương, hai tầng lầu màu trắng hợp nhất một thể với khu rừng
bach dương.
Trong phòng khách trừ một bộ sa lon không còn bày
biện cái gì khác dư thừa nữa, sàn nhà đá cẩm thạch màu đen giống như một mặt gương trơn bóng, phản chiếu ách sáng đèn từ trên trần nhà hắt xuống càng thêm sáng rỡ. Cầu thang kéo dài bằng gỗ sồi kiểu xoắn ốc, tầng
trên có mấy căn phòng ngủ.
Trên giường rộng lớn trong phòng ngủ
chính, một người đàn ông che mặt tà mị mà cuồng dã đoạt lấy người con
gái nhu nhược phía dưới, giọng nói khàn khàn: “Cô bé, nói em là của
tôi”.
“Không!” Thang Mang Lâm kháng cự trả lời. Môi của cô đã bị cô cắn nát, rỉ ra máu màu đỏ tươi.
Người đàn ông bởi vì sự phủ nhận của Thang Mang Lâm mà không vui cười tà mị,
bàn tay của hắn vặn đau thân thể của cô, đau đến khiến cô cau mày.
“Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại phải đối với tôi như vậy?” Thang Mang Lâm vô lực đẩy người đàn ông trên người ra, chỉ có thể vô dụng hỏi lại.
“Bởi vì tôi thích.” Người đàn ông cười đến trầm thấp, giọng nói đã qua ngụy
trang khàn khàn nghe qua không biết được giọng nguyên bản.
“A. . . . . . Đau . . . . .” Thang Mang Lâm bởi vì hắn dùng sức mà đau đến co người lại. Đêm qua khi cô vừa muốn ngủ, liền bị cái người đàn ông xa lạ che mặt này xông đến. Cô không biết hắn là ai, chỉ biết mình bị hắn
hành hạ đến sắp tan rã.
Người đàn ông lại càng thêm điên cuồng chạy nước rút, căn bản không để ý tới tiếng kêu đau đớn của Thang Mang Lâm.
“Khốn kiếp!” Thang Mang Lâm cũng không nhịn được nữa, lên tiếng mắng chửi:
“Tôi là người phụ nữ của Lăng Khắc Cốt, nếu anh ấy biết. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . .”
Lời nói của Thang Mang Lâm chọc giận người đàn ông, hắn dùng công kích tàn khốc để ngăn cản cô nói tiếp.
“Người phụ nữ của Lăng Khắc Cốt? Vậy tại sao cô lại có một lớp màng?” Người
đàn ông cười lạnh cao giọng vang lên bên tai Thang Mang Lâm, “Chẳng lẽ
Lăng Khắc Cốt biến thái? Mỗi khi làm xong một lần liền đem cô đi sửa
sang lại màng trinh một lần sao?”
“Ông nói bậy!” Thang Mang Lâm bị nhục nhã đến căm tức, cô giơ tay lên muốn đánh người, tuy nhiên bị đối phương bắt được.
“Tôi biết ngay cô đang nói láo! Thật thì không giả rồi, giả thì cũng không thể thật được rồi.”
Người đàn ông cười đầy tà tứ, giọng nói hả hê này quả thực là giễu cợt đối với Thang Mang Lâm, khiến cho cô không đất dung thân.
Cô là vì Lăng Khắc Cốt, len lén chạy đi Hàn Quốc làm phẫu thuật, khôi phục lại màng trinh. Nhưng tất cả cố gắng của cô cũng bị cái tên đàn ông
không thấy được mặt này hủy diệt, tấm màng đại biểu cho trinh tiết lại
mất đi rồi, còn chưa có chút giá trị gì.
“Khi tôi đối với cô còn chơi chưa đủ, không cần nghĩ đến người đàn ông khác!” Lời nói của người đàn ông ngoan độc, cũng tuyệt quyết, “Tôi muốn làm người đàn ông duy
nhất, cũng là người cuối cùng của cô!”
“Trừ phi tôi chết, nếu
không không có khả năng này!” Cô lần này bị hắn làm nhục, không có nghĩa là sau này vẫn còn có thể để cho hắn được như ý. Người đàn ông cô muốn
là Lăng Khắc Cốt, không phải cái kẻ ma quỷ không nhìn thấy mặt này.
“Không có khả năng sao? Đêm hôm đó ở “Nhân Gian Tiên Cảnh” tôi vẫn còn chưa có quên, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng sẽ là người cuối
cùng!”
“Là ông? !” Thang Mang Lâm kinh ngạc mở to mắt.
Lại là hắn! Cái người đàn ông dùng 50 vạn mua cả đêm của cô.
Trong lòng Thang Mang Lâm một hồi hốt hoảng, ba năm trước đây, thân thể của
cô bị hắn đoạt đi, nhưng còn đổi được 50 vạn, hôm nay thì sao, lại bị
hắn trắng trợn chiếm tiện nghi.
“Là tôi! Ba năm trước đây chơi
cô còn không có đủ, còn cảm thấy nuối tiếc. Hôm nay đụng phải cô, ha ha
ha, đây chính là duyên phận của chúng ta.” Tròng mắt đen của người đàn
ông ẩn giấu dưới lớp mặt nạ lóe lên đầy ánh sáng tà ác, một đốm lửa như
được đốt lên trong mắt hắn, giống như pháo hoa trong bầu trời đêm mùa
đông, lạnh lẽo lại sáng lạng.
“Làm sao anh nhận ra tôi?” Thang
Mang Lâm chỉ nhớ rõ ngày đó trong nhà tối đen như mực, cô căn bản không
thấy rõ mặt của đối phương, hắn làm sao có thể biết hình dạng của cô?
“Thật ngốc! “Nhân Gian Tiên Cảnh” mỗi phòng ngủ đều có một phòng kế ẩn bên
cạnh, phòng đó có tấm kính bề ngoài nhìn như một tấm gương, tôi sớm đã
nhìn rõ ràng cô rồi, bao gồm nơi này cùng nơi này. Nếu không tôi sao có
thể ra giá 50 vạn mua một đêm?” Người đàn ông mỉa mai cười lạnh, bàn tay to của hắn theo tiếng nói rơi vào những đường cong bí ẩn trên người
Thang Mang Lâm.
Lại là như vậy.
Không ngờ “Nhân Gian Tiên Cảnh” thậm chí có nhiều cơ quan như vậy, cô không nghĩ tới cơ quan.
“Tập trung tinh thần!” Người đàn ông bất mãn vỗ lên người Thang Mang Lâm, hung hăng đùa bỡn cô.
Trong lúc nhất thời, tia lửa hồi sinh, bên trong nhà vang lên tiếng gào thét
kinh thiên, thanh âm thô thở gấp dồn dập cùng âm điệu ngâm nga khổ sở
đan vào một chỗ.
Thang Mang Lâm bị người đàn ông che mặt này hành hạ cả ngày, cho đến khi đêm xuống, hắn mới chịu buông cô ra.
“Tôi hận ông!” Đẩy người đàn ông che mặt ra, Thang Mang Lâm nằm chết dí một
bên, nhắm mắt lại, không chịu nhìn lại đối phương một cái.
Người đàn ông này phá hư kế hoạch của cô, khiến cô mất đi cơ hội muốn hiến
tặng tấm “màng” đó cho Lăng Khắc Cốt, không để cho cô bày ra cho anh sự
“Trinh – khiết” của mình. Nghĩ đến đây, cô liền hận đến nghĩ bóp chết
người đàn ông bên cạnh.
“Không cho hận!” Ánh mắt tà mị của người đàn ông có chút tổn thương, hắn cuồng nộ nắm lấy cằm Thang Mang Lâm,
mang theo lửa giận thiêu đốt che lại môi đỏ mọng kiều diễm của Thang
Mang Lâm.
Đột nhiên cửa sổ bị một cước của người từ bên ngoài
đạp vỡ, một người áo đen võ trang đầy đủ trượt từ dây kéo nhảy vào bên
trong phòng.