Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 30



Lời Hi Nguyên nói
chẳng những không có chọc giận Zu Cuella, ngược lại anh ta còn nở nụ
cười ác ý: “Tôi đối với em sắc là phúc khí của em.”

“Phúc khí
cái quỷ gì!” Hi Nguyên tức giận dùng lực cắn xuống, hung hăng cắn bị
thương môi dưới của Zu Cuella. Sau đó cô khiêu khích nhìn Zu Cuella, tựa hồ đang nói cho đối phương biết: Nếu còn không buông tôi ra, tôi sẽ cho anh không mấy dễ chịu đâu!”

“Thì ra dịu ngoan chỉ là ngụy trang của em, con mèo hoang nhỏ đáng yêu của tôi, móng vuốt của em không đả
thương được tôi.” Bàn tay Zu Cuella đột nhiên đánh úp tới ngực Hi
Nguyên, ác ý xoa lấy.

“A! Sắc – lang!” Hi Nguyên cũng không để ý cắn người nữa, buông hàm răng cắn chặt ra, kinh hoảng kéo cái mền mỏng
che áo sơ mi, đậy ngực mình lại.

Zu Cuella cũng không có được
voi đòi tiên, ngược lại buông eo nhỏ nhắn của Hi Nguyên ra, đặt cô lên
trên giường, sau đó liếm liếm vệt máu trên môi: “Mùi vị không tệ, chỉ là quá mức non nớt. Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội dạy dỗ em.”

“Ai muốn anh dạy dỗ? ! Quần áo của tôi đâu? Trả lại cho tôi.” Hi Nguyên
hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tức giận nhìn chằm chằm Zu Cuella. Sự cảm
kích đối với anh ta ngày hôm qua tất cả đều biến mất như bong bóng rồi,
lưu lại chỉ còn có sự căm tức với anh ta mà thôi.

Cái tên đàn ông vô sỉ này, lại dám cưỡng hôn cô.

Nụ hôn của cô là để dành cho Lăng Khắc Cốt .

“Y phục của em sao? Quần áo ở trong máy giặt? Em muôn mặc?” Zu Cuella đứng cách khỏi Hi Nguyên một chút, đứng ở chỗ móng vuốt của tiểu mèo hoang
không thể chạm tới.

“Không muốn!” Hi Nguyên giận đến nghiến răng, cô vung quyền ra lệnh cho anh ta, “Heo háu sắc, đi tìm cho tối cái váy!”

“No! No! No! Tiểu mèo hoang đáng yêu của tôi, em phạm vào hai sai lầm trí
mạng.” Zu Cuella cúi thấp người xuống, tà mị nhỏ giọng bên tai cô, giọng nói kia trầm thấp mà vô cùng phong phú từ tính, “Thứ nhất, nhớ gọi tôi
là Zu, thứ hai, không được ra lệnh cho tôi, tôi không phải người giúp
việc của em.”

Nói xong, anh ta ngạo mạn đứng dậy, ưu nhã rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hi Nguyên.

“Sắc heo!” Hi Nguyên được vây bọc bằng khăn trải giường, vô dụng ngồi ở trên giường công chúa kiểu lớn.

Y phục của cô còn chưa có giặt xong, cũng không thể để cho cô chỉ khoác
một cái sơ mi nam chứ? Hơn nữa còn ở cùng phòng với một ác ma. Nếu là
anh ta thú tính đại phát, sự trong sạch của mình sẽ khó mà giữ được.

Cô đang rầu rỉ thì một cái quần dài bị Zu Cuella ném tới trên đầu cô,
giọng nói của Zu Cuella từ sau cửa truyền đến: “Tối nay tạm chấp nhận
vậy đi, sáng sớm ngày mai trả lại y phục cho em.”

“Cám ơn!” Hi
Nguyên nói cảm ớn với Zu Cuella. Cô đang muốn vén chăn lên mặc quần,
liền nghe được giọng nói giễu cợt của Zu Cuella: “Ngực thật nhỏ!”

“Ai cần anh lo! Cút!” Hi nguyên nhặt gối lên, dùng sức ném vào gương mặt
tuấn tú của đối phương. Cô tức tới sắp nổ tung. Cái con heo háu sắc này, thế mà lại đi nhìn trộm cô thay quần áo.

Sợ cái tên Zu háu sắc
đó lại đột nhiên xuất hiện, cô chỉ đành chui xuống dưới cái mềm ra sức
mặc bộ đồ dài vào. Sau khi cô đứng lên, mới phát hiện bộ đồ này căn bản
không thích hợp với cô. Hai cái ống quần này quá dài, phải sắn lên mấy
lượt mới thò được bàn chân mềm mại của cô ra, lưng quần quá rộng, quả
thật có thể nhét được hai người như cô. Mà áo sơ mi của cô tay áo cũng
dài quá mức còn hơn là áo trường bào người ta mặc để diễn Kinh kịch,
cũng có thể dùng để phất tay áo rồi.

“Sắc heo, anh không có y phục nữ sao?” Một tay nhấc lưng quần, cô cao giọng hỏi Zu Cuella ngoài cửa.

Quần áo này vừa nhìn đã biết chính là của Zu Cuella, trừ anh ta ra thì quần
áo dài như thế này, người khác ai có thể mặc được kia chứ?

“Không có. Em không muốn mặc thì liền ở trần đi, tôi không ngại.” Zu Cuella
nhếch khóe miệng lên đầy mê hoặc, lời nói hài hước khiến khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hi Nguyên tức giận tới đỏ hồng.

“Quỷ mới muốn trần
truồng! Cho tôi cái thắt lưng!” Cô cũng không thể dùng tay xách quần đi
khắp phòng, vì vậy thở phì phò rống lên với Zu Cuella.

“Đai lưng thì có, nhưng mới rồi có con mèo hoang kêu tôi cút.” Zu Cuella nói
xong, cố ý dừng lại, âm cuối kéo thật dài, giống như đang trêu cợt Hi
Nguyên, ý vị trêu chọc rất rõ ràng.

Hi Nguyên nhìn chằm chằm
cánh cửa, ánh mắt như muốn bắn chết Zu Cuella phía sau cửa: “Bản tiểu
thư ra lệnh cho nhà người cái tên heo sắc lang kia mau mau vào đây!”

“Heo ở đâu ra vậy?” Giọng của Zu Cuella mang theo không vui, lại mang một ít uy hiếp, chính là không chịu nghe theo lời Hi Nguyên nói.

“Zu
Cuella, anh còn không mau lăn tới đây, tôi liền đi ra giết anh!” Hi
Nguyên bị Zu Cuella chọc cho giận điên lên, cô cắn răng nghiến lợi nói.

Được Lăng Khắc Cốt và bốn ông chú cưng chiều như bảo bối, cô còn chưa từng bị người ta trêu cợt như vậy.

“Cô bé, buổi tối còn muốn tôi bồi em ngủ sao? Mặc dù thân thể em như một
đứa trẻ còn chưa có trổ mã hoàn toàn, nhưng là không sao, tôi còn có thể miễn cường chịu được.” Zu Cuella cười gian trá, mở cửa, dùng một đôi
bảo thạch trong suốt xanh như nước biển nóng bỏng nhìn Hi Nguyên.

“Cút! Sắc heo ghê tởm!” Hi Nguyên giận đến gương mặt nhỏ đỏ hồng phồng mang
trợn má. Cái tên Zu Cuella lại vô sỉ trêu đùa tới mức này, thật ghê tởm!

Giọng cười lớn đầy tà mị, dần dần đi xa.

“Thật đáng tiếc! Tối nay em đành phải chịu đựng cô đơn vậy.” Zu Cuella tiếc
nuối nhún nhún vai, mắt màu xanh dương tà mị đầy ma lực mê người, nheo
lại cong cong xinh đẹp như vầng trăng non, tóc quăn màu vàng dưới ánh
đèn lóe sáng động lòng người.

“Anh còn chưa cút? !” Hi Nguyên giận đến chống nạnh, trợn trừng đôi mắt đẹp trong suốt về phía Zu Cuella.

“Đai lưng ở trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn trang điểm, tôi không phải
người giúp việc của em, tự mình đi lấy đi.” Zu Cuella rốt cuộc thu hồi
nụ cười hài hước, xoay người rời đi, trước khi đi anh ta chỉ chỉ về phía bàn trang điểm, ý bảo Hi Nguyên tự mình đi lấy đai lưng.

Hi
Nguyên xách quần nhảy xuống giường, từ trong ngăn kéo tìm được một cái
đai lưng Enma da cá sấu màu đen, cô không khỏi tặc lưỡi, “Sắc heo này
cũng quá xa xỉ đi? Trên đai lưng lại còn khảm ngọc xanh cao quý!”

Lăng Khắc Cốt mặc dù rất có tiền, nhưng là gần đây anh ấy ít xuất hiện, quần áo kiểu dáng vô cùng đơn giản, chưa bao giờ trưng ra mấy thứ trang sức
quá mức tưởng tượng, mặc dù mỗi một món cũng giá trị xa xỉ.

Cái
tên sắc heo này, nhất định thích khoe khoang của cải của hắn, điểm này
có thể thấy được từ ngay phong cách trang hoàng căn phòng này, khắp nơi
đều nạm vàng dán bạc, kim quang lấp lánh.

Hi Nguyên đem đai lưng quấn hai vòng ở trên người, mới cài nút.

Cô vẫy vẫy tay áo, cười chơi thật vui.

Ngày nào đó cô cũng thử mặc y phục của ba một chút, nhìn xem có phải cũng dài rộng như vậy hay không.

Vừa nghĩ tới Lăng Khắc Cốt, cô lại không nhịn được lòng chua xót. Không
biết ba về nhà hay không, nếu là biết cô không ở nhà anh có khẩn trương
không?

Một mình nằm trong căn phòng xa lạ, Hi Nguyên đột nhiên
rất nhớ Lăng Khắc Cốt, cô phải về nhà tìm anh. Một khi đã quyết tâm, cô
liền không dừng lại nữa.

“Sắc heo, y phục cho tôi mượn một ngày, sẽ quay lại trả cho anh.” Lưu lại một tờ giấy, Hi Nguyên không để ý đổi lại y phục của mình, liền xách ống quần len lén chạy ra khỏi nhà Zu
Cuella.

Zu Cuella như U Linh đen tối, đứng sau rèm cửa sổ lầu
hai, nhếch lên khóe miệng cười đầy vẻ ma mỵ, nhìn Hi Nguyên biến mất ở
trong bóng đêm.

“Hi Nguyên. . . . . .” Hắn cười mang vẻ đầy ngoan độc, thái độ cao thâm khó lường, làm cho người ta đoán không ra.

“Điện hạ Zu, tiểu công chúa. . . . . .” Lúc này một người hầu nam mặc trang
phục người hầu của cung đình châu Âu lặng yên không một tiếng động xuất
hiện sau lưng Zu Cuella, cung kính hướng anh bẩm báo.

Zu Cuella
giơ một tay lên, ngăn lại lời của đối phương, anh ta như Satan đưa lưng
về phía người hầu, nhìn ngoài cửa sổ mờ tối: “Tôi biết rồi, đi xuống,
không cho phép bất luận ai quấy rầy tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.