Phương Bành Hạc chẳng phải đang cùng Hi phi trầm luân hay sao, hà cớ gì mà hắn lại ngang nhiên có mặt ở trong phòng của nàng như vậy?
Mạch Tiểu Khê tức điên người. Hắn ỷ lại vào quyền uy của mình, muốn đến là đến, muốn đi là đi, coi nàng không khác gì món hàng ngoài chợ.
Hơn nữa, ngày mai nàng sẽ trở thành vợ của Phương Hàn Lãnh, hoàng đệ yêu quý của hắn, vậy mà…
Mạch Tiểu Khê không thể chịu đựng được nữa, nàng dùng răng cắn mạnh vào đôi môi của Phương Bành Hạc, lập tức trong khoang miệng cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu.
Phương Bành Hạc lưu luyến dứt môi khỏi nàng, khóe miệng hắn rỉ ra vào giọt máu, nhìn nàng bằng đôi mắt dửng dưng như không.
Từ đầu tới cuối hắn vẫn không có ý định buông tha cho nàng. Mỗi lần gặp Mạch Tiểu Khê, ham mu.ốn sin.h lý trong người hắn lại trở nên bứt rứt, vô cùng khó chịu.
– Phương Bành Hực đồ điên nhà ngươi, mai chính là ngày thành hôn của hoàng đệ mình mà ngươi còn bỉ ổi, vô liêm sỉ tới mức đến tìm tân nương của chàng ấy mà sàm sỡ hay sao?
Lửa giận trong lòng Mạch Tiểu Khê đã bùng lên trông thấy, nàng đưa tay tát mạnh vào má hắn mà buông lời mắng nhiếc.
Phương Bành Hạc không hề mở miệng, ngược lại còn cong môi cười khẩy đầy khinh bỉ, sau đó lao người phóng nhanh ra phía cửa, biến mất trong bóng đêm. Hắn đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, hành tung của hắn nhiều khi bí hiểm như chính con người của hắn vậy.
Thật ra khi nãy Phương Bành Hạc và Dật Hi không hề phát sinh quan hệ. Phương Bành Hạc dù đã cố gắng mở lòng mình nhưng không thể tiếp nhận cô ta. Cứ mỗi lần hắn định đưa môi mình đặt lên môi Dật Hi, hình ảnh của Mạch Tiểu Khê lại xâm chiếm toàn bộ lý trí và đại não của hắn.
– Mạch Tiểu Khê!
Phương Bành Hạc dù không uống say nhưng cũng đã rơi vào trạng thái ngây ngốc thật rồi. Ở trước mặt người con gái khác mà hắn lại có thể điềm tĩnh mà gọi tên của nàng. Chỉ đến khi Dật Hi chua xót mà cất giọng nhắc nhở:
– Bệ hạ, thần thiếp là Dật Hi!
Ngay lúc đó lý trí của hắn mới bừng tỉnh, đoạn hắn xoay người đến phủ của Mạch Tiểu Khê ngay lập tức, để mặc Dật Hi ngồi trơ trọi trên ghế.
Trải qua một đêm khó ngủ, cuối cùng Mạch Tiểu Khê cũng đã thức giấc.
Bên ngoài hoàng cung bây giờ nhộn nhịp vô cùng. Tiếng bước chân vội vã đi qua đi lại, tiếng kèn trống xung hỉ vang lên không ngừng. Nàng vươn vai mấy cái rồi bước xuống giường, nhác trông đã thấy có bốn nữ hầu y phục chỉnh tề đã đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
– Thưa chủ tử, chúng thần đến giúp người chuẩn bị cho hôn lễ.
Mạch Tiểu Khê nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lấy lại chút ít tinh thần sảng khoái cho buổi sáng hôm nay, Mạch Tiểu Khê được nữ hầu dịu dàng chải tóc, trang điểm.
Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp mình đang được phản chiếu trên gương, khẽ mỉm cười vui vẻ.
Cha, mẹ, ca ca, hôm nay con sẽ xuất giá!
Nữ hầu chải tóc cho nàng, trang điểm từng nét trên gương mặt nàng. Thực ra các đường nét trên gương mặt Mạch Tiểu Khê đã quá hoàn mỹ nên cũng không cần dặm phấn làm gì cả. Nữ hầu chỉ cầm quét một vài đường là đã đủ để tôn lên sự xinh đẹp mỹ miều của Mạch Tiểu Khê.
Y phục cưới là một bộ váy màu đỏ, bên trên có thêu hình chim phượng hoàng mày vàng nổi bật. Ở Tịch Quốc, chim phượng hoàng là đại diện cho quyền uy, cho vương trượng. Do vậy, hỉ phục cưới của các vương công thái tử trong hoàng cung đều thêu hình chim phượng hoàng.
Mạch Tiểu Khê khoác lên người bộ hỉ phục đã được chuẩn bị từ trước, trông nàng xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hoa kiều diễm mới nở. Chiếc trâm ngọc cài lên mái tóc dài của nàng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp bức người của Mạch Tiểu Khê.
Phải nói, Mạch Tiểu Khê chính là tân nương xinh đẹp nhất!
– Oa, chủ tử, người thật là đẹp!
Vài người nữ hầu trầm trồ xuýt xoa, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như hoa như ngọc của người con gái trước mắt. Cuối cùng họ phủ lên đầu Mạch Tiểu Khê một mảnh vải lụa đỏ che mặt, ngồi chờ tới giờ lành thì sẽ bắt đầu cử hành hôn lễ.
Trong tẩm cung riêng của mình, Phương Hãn Lãnh cũng vô cùng hồi hộp. Huynh ấy khoác trên mình bộ hỉ phục nam cũng màu đỏ, nhưng những đường nét trên đôi chim phượng hoàng này lại mạnh mẽ, uy quyền hơn rất nhiều. Nếu hỉ phục của Mạch Tiểu Khê mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại bao nhiêu thì hỉ phục của Phương Hàn Lãnh lại cứng rắn, mạnh mẽ bấy nhiêu.
Một canh giờ sau, thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Toàn bộ các quan đại thần cùng các thái tử, công chúa, các phi tần… trong hoàng cung đều tập trung đông đủ trước sảnh điện chính. Vị trí ngồi cao nhất là dành cho Phương Bành Hạc, hoàng thái hậu cũng nghiêm mặt ngồi một bên. Bà ta chẳng lấy làm ưa gì đứa con dâu này cả, nhưng nếu con trai bà đã thích thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
– Giờ lành đã tới, mời tân lang, tân nương cùng ra chính điện cử hành hôn lễ!
Triệu công công truyền chỉ, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, cùng dồn hết ánh mắt về phía bên dưới.
Từ hai bên chính điện, Phương Hàn Lãnh và Mạch Tiểu Khê cùng bước lại phía nhau. Nhìn qua tấm vải lụa đỏ, Mạch Tiểu Khê trông thấy Phương Hàn Lãnh ở phía trước. Huynh ấy đang nở nụ cười rạng rỡ với nàng, gương mặt điển trai anh tuấn, dáng vẻ điềm tĩnh, nho nhã thường ngày vẫn không hề mất đi.
Phương Hàn Lãnh dịu dàng đưa tay về phía trước, Mạch Tiểu Khê cũng nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên trên.
Phương Hàn Lãnh khẽ siết chặt bàn tay nàng. Giờ phút này, hai người họ đã trở thành một đôi phu thê, cùng nhau bước đi trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tất cả mọi người!…