Truyền Dật Hi thị tẩm!
Trong đầu Mạch Tiểu Khê khẽ nổ ầm một tiếng. Lần đầu tiên Phương Bành Hạc truyền chỉ thị tẩm tới, mà còn là trước mặt cả nàng nữa. Thâm tâm Mạch Tiểu Khê khẽ động. Đến thời điểm hiện tại nàng cũng chưa thể hiểu rõ được những điều mà bản thân mình mong muốn!
Khóe miệng Dật Hi thoáng cong lên, nét vui mừng dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể nàng ta. Dật Hi đã chờ đợi bao lâu nay, ước mong được một lần gần gũi với hoàng thượng, đến giờ mong muốn bé nhỏ này cuối cùng cũng đã được thực hiện rồi.
– Mạch cô nương, hoàng thượng cho gọi ta rồi, ta phải đi đây!
Dật Hi vừa cười vừa nói, Mạch Tiểu Khê khẽ mỉm cười đáp lại. Nàng đủ thông minh để nhận ra hàm ý tự đắc ẩn trong lời nói của Dật Hi. Dẫu sao thì, việc được hoàng thượng đích thân gọi đến thị tẩm quả là một niềm vui đáng để ăn mừng.
Ngồi trong tẩm cung của mình, Phương Bành Hạc khẽ khép hờ đôi mắt lại. Ngày mai, hôn lễ của Phương Hàn Lãnh và Mạch Tiểu Khê sẽ được diễn ra long trọng. Hắn vốn là hoàng huynh, lại là vua của Tịch Quốc nên phải đứng ra làm chủ hôn cho hai người bọn họ. Mạch Tiểu Khê cũng sẽ chính thức trở thành một thành viên trong hoàng tộc, là em dâu của hắn.
Nghĩ đến đây, Phương Bành Hạc khẽ cười, trong đầu chứa đầy suy nghĩ xấu xa.
– Khởi bẩm hoàng thượng, Hi phi nương nương đã tới.
Giọng nói của Triệu công công ở phía ngoài bỗng vang lên, đánh thức Phương Bành Hạc khỏi những suy nghĩ nham hiểm khi nãy.
Hắn lạnh nhạt nói vọng ra:
– Cho nàng ấy vào!
Thực ra, Phương Bành Hạc cũng chẳng có ý muốn thị tẩm Dật Hi cả. Chỉ là vừa nãy tình cờ đi ngang qua, hắn thấy Mạch Tiểu Khê đang trò chuyện vô cùng thân thiết với Dật Hi liền nảy ra ý định đó. Vốn dĩ hắn muốn đợi xem phản ứng của Mạch Tiểu Khê như thế nào nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, chán ghét mà Mạch Tiểu Khê dành cho hắn.
Cửa mở, bóng hình xinh đẹp của Dật Hi nhẹ nhàng bước vào.
Đứng trước hoàng thượng cao cao tại thượng, uy lãnh ngút trời như thế, thâm tâm Dật Hi khẽ run. Một chút nữa thôi nàng ta và người đàn ông anh tuấn kia sẽ có một màn ái ân hoan lạc, biết đâu chừng sau đêm nay, vị thế của Dật Hi ở trong hoàng cung này đã hoàn toàn khác.
– Thần thiếp tham kiến bệ hạ!
Dật Hi cung kính cúi đầu hành lễ.
Phương Bành Hạc chỉ lạnh nhạt đáp lại, cũng không có chút biểu hiện phấn khích gì thêm.
Dật Hi đưa mắt nhìn khắp một lượt căn phòng rộng lớn xa xỉ này, nào là ghế tràng kỷ dát vàng, nào là chiếc giường đệm rộng lớn được trạm trổ hình rồng. Đặc biệt hơn nữa, trong phòng còn có mùi hương nam tính của Phương Bành Hạc tỏa ra thoang thoảng.
– Mau ngồi xuống đi!
Phương Bành Hạc cất giọng nói. Dật Hi được cho phép vội vàng đa tạ hắn rồi đặt mông ngồi xuống, hai tay Dật Hi không ngừng đan vào nhau, một cảm giác hồi hộp, mong chờ cứ thế xâm chiếm toàn bộ lý trí của nàng ta ngay lúc này.
Không khí giữa hai người cứ lặng yên như thế.
Phương Bành Hạc ngồi duyệt tấu chương thêm một lúc nữa rồi mới chịu nghỉ.
Hắn vươn vai đứng dậy, vòm ng.ực cứng rắn thấp thoáng hiện ra trong mắt của Dật Hi. Nàng ta trăm lần không thể phủ nhận khí thế và ngoại hình của người đàn ông này quả thực quá đỗi hoàn mỹ và toàn vẹn, thật khiến người khác tự nguyện muốn đằm mình mà trầm luân.
Theo mỗi động tác của Phương Bành Hạc, trái tim nhỏ bé của Dật Hi không ngừng động. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, đôi tay cứng rắn của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên vai của Dật Hi.
Phương Bành Hạc có thể cảm thấy cơ thể của Dật Hi khẽ run lên, sau đó vành tai của nàng ta khẽ đỏ ửng.
Hắn bỗng nảy ra ý muốn xấu xa đó là thử xem người con gái này sẽ có mùi vị như thế nào. Do vậy, bàn tay của hắn khẽ chuyển dần xuống dọc sống lưng Dật Hi, khuôn mặt ghé sát nàng ta. Hơi thở ấm nóng của Phương Bành Hạc phả vào mặt Dật Hi, gương mặt xinh đẹp càng lúc càng thêm đỏ hồng…
Mạch Tiểu Khê sau một hồi ngắm trăng, tự cảm thấy lòng mình hiện tại đã thư thái đi rất nhiều.
Ánh trăng cô tịch, màu bạc kia dường như đã khiến nàng được gột rửa hết toàn bộ những buồn phiền, sâu lắng ngoài kia.
Mạch Tiểu Khê mỉm cười đứng dậy, quay bước trở về phòng. Khắp con đường nàng đi đều trải một màu đỏ rực rỡ. Dù muốn hay là không nàng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng: ngày mai nàng sẽ là tân nương, một tân nương xinh đẹp.
Trên đường đi, nàng bắt gặp một vài tì nữ đang bận rộn chuẩn bị đồ. Trông thấy nàng, tất cả mọi người đều cúi xuống hành lễ. Mạch Tiểu Khê quả thực không quen với điều này một chút nào cả.
Nàng đẩy cửa bước vào trong phòng, thâm tâm chợt cảm thấy có mùi vị khác thường nào đó. Cánh cửa chậm rãi được khép lại, nhưng trong phòng vẫn hết sức yên tĩnh.
– Nào nào, không có ai ở đây cả!
Mạch Tiểu Khê khẽ đưa tay vuốt ngực, tự an ủi và động viên chính mình rằng ngoài kia không hề có ai, nàng chỉ là đang dọa sợ bản thân mình mà thôi.
Mạch Tiểu Khê bước tới giá treo y phục, lấy ra một bộ đồ ngủ, đoạn nàng đưa tay ra sau, tháo lấy vạt áo để thay.
Đang mải mê thay đồ, chợt một bóng lưng cao lớn từ phía sau lao tới, áp sát vào người nàng, liền sau đó dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn áp thật chặt lên môi nàng.
Mạch Tiểu Khê hết sức hoảng hốt. Phương Bành Hạc đã ở đây từ lúc nào, khắp người hắn đều toát lên vẻ u ám, thâm trầm mà đầy toan tính…