Phương Bành Hạc, ngươi có còn một chút vô liêm sỉ nào nữa không vậy?
Mạch Tiểu Khê vừa uất ức, vừa ch.ảy nước mắt mà nói, đoạn không ngừng cố gắng tránh né nụ hôn lạnh lẽo của hắn.
– Vô liêm sỉ sao?
Phương Bành Hạc nhếch miệng cười xấu xa.
– Toàn bộ thân thể này có chỗ nào mà ta chưa được nếm qua cơ chứ? Chẳng qua là, trước khi cô thành thân, ta không muốn bỏ phí bất kỳ cơ hội gần gũi béo bở nào cả!
Giọng nói của Phương Bành Hạc càng lúc càng trầm đục hơn, hơi thở ấm nóng phả vào bên sườn tai của Mạch Tiểu Khê mà không ngừng liế.m láp, cắn mút.
Nàng càng ra sức giãy giụa bao nhiêu, Phương Bành Hạc càng cảm thấy k,ch thích bấy nhiêu. Nụ hôn của hắn cũng không còn ấm áp, nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, ngông cuồng bấy nhiêu.
Thế nhưng cứ thế triền miên trầm luân một lúc lâu, kỳ lạ là hắn cũng không có hung bạo mà chiếm đoạt nàng như lần trước nữa.
Phương Bành Hạc lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của Mạch Tiểu Khê, đoạn đem đống y phục ném xuống cho nàng. Trước khi rời đi hắn vẫn không quên buông ra một câu nói lạnh buốt thấu tim:
– Cô nên nhớ, mặc dù cô sẽ trở thành An Bình vương phi, nhưng đối với riêng Phương Bành Hạc này, cô vẫn chỉ là vật cưng của bổn vương mà thôi.
Tính nết của hắn vẫn không hề thay đổi kể từ sau cái chết của hài nhi. Nàng vốn nghĩ sự xuất hiện của đứa bé sẽ khiến tính cách vô tâm, tàn bạo của hắn thay đổi phần nào. Thế nhưng mọi suy đoán của nàng đều trật hết.
Phương Bành Hạc vẫn lạnh lùng như thế. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Mạch Tiểu Khê chỉ còn biết lau đi những giọt nước mắt cay đắng, đoạn chỉnh chu lại y phục mà rời khỏi phòng tắm.
Nữ hầu của nàng đã đứng đợi ở bên ngoài từ lúc nào. Mặc dù nàng ta đã tận mắt nhìn thấy Phương Bành Hạc ung dung bước vào nhưng vẫn không dám hé răng nói lấy một lời, đành giả bộ như mình không hề trông thấy gì cả.
– Chủ tử, An Bình vương gia đang đợi người trong ngự hoa viên để cùng dùng bữa.
Mạch Tiểu Khê nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rảo bước tiến về phía ngự hoa viên.
Phương Hàn Lãnh đã chờ sẵn ở đó, trông thấy nàng thì mỉm cười thật tươi:
– Nàng đến rồi sao? Mau mau lại đây, ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho nàng.
Mạch Tiểu Khê nhìn một bàn đồ ăn ngon, đều là các món nàng thích mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Đôi mắt hai người nhìn nhau cũng càng lúc càng trở nên khác lạ. Một khoảng khắc sau, Mạch Tiểu Khê ngượng ngùng mà vội quay đi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phương Hàn Lãnh.
– Tất cả những thứ này đều do chính tay ta làm đấy. Nàng hãy nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?
– Ngon lắm. Chàng nấu ăn quả thực rất khéo.
Mạch Tiểu Khê mỉm cười đáp, cùng nhau ăn ngon lành.
Trông hai người họ giống hệt một cặp phu thê hạnh phúc mà nhiều người hằng thầm mơ. Suốt bữa ăn Phương Hàn Lãnh luôn luôn kể cho nàng nghe những câu chuyện cười vui vẻ, muốn làm nàng quên đi những đau thương, mất mát nàng đã trải qua trong thời gian vừa rồi.
– Tiểu Khê!
Phương Hàn Lãnh chợt lên tiếng. Giọng nói không còn vô tư, vui vẻ như lúc trước nữa mà trở nên trầm lắng đầy suy tư.
Dù muốn hay không muốn, Phương Hàn Lãnh đều phải thừa nhận một điều, trái tim bé nhỏ của huynh ấy đã thuộc về Mạch Tiểu Khê từ lúc nào không hay. Đã nhiều đêm Phương Hàn Lãnh tự trách bản thân mình vì gặp nàng muộn hơn Phương Bành Hạc, để nàng phải chịu bao uất ức, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần như thế.
Mạch Tiểu Khê ngước đôi mắt to tròn, long lanh lên nhìn Phương Hàn Lãnh, miệng vẫn còn đang cắn một miếng bánh ngọt, ngây thơ hỏi:
– Chàng gọi thiếp có chuyện gì sao?
Thế nhưng Phương Hàn Lãnh chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng Phương Bành Hạc nói vọng lại đằng sau:
– Chàng, thiếp cơ à? Xem ra dạo này tình cảm của hai người càng lúc càng thân thiết nhỉ?
Phương Bành Hạc mỉm cười đến bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người bọn họ, điệu bộ hết sức thân thiện.
Trong lòng Mạch Tiểu Khê không rét mà run, ánh mắt cố gắng không nhìn sang hắn, chỉ cúi xuống mải mê mà ăn bánh.
– Hoàng huynh, đệ có làm mấy món cho Tiểu Khê thưởng thức, huynh có muốn nếm thử cùng không?
Đôi môi Phương Bành Hạc khẽ cong lên, đoạn hắn bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Phương Hàn Lãnh đáp:
– Hoàng đệ cùng vương phi của mình thân mật, ta nào dám chen vào. Ta còn phải về tẩm cung phê chuẩn tấu chương, hai người cứ tự nhiên.
Nói xong, Phương Bành Hạc cùng Triệu thái giám xoay người rời đi.
Ngay khi hắn đi, không khí giữa Mạch Tiểu Khê cùng Phương Hàn Lãnh trở nên ngượng ngùng, khó xử. Giữa hai người họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn đó là Phương Bành Hạc.
Màn đêm cô độc lại dần dần bao phủ khắp nơi trong Tịch Quốc, cái giá rét ngày càng thêm rõ rệt, người người bước ra đường đều mặc quần áo kín mít, hơi thở cũng phảng phất ra sương khói.
Tại tẩm cung của một phi tần…
Nàng ta là Phương Trinh, con gái của quan tứ phẩm, được đưa vào nhập cung đã hai năm.
Phương Trinh cũng như bao phi tần khác, mặc dù trên danh nghĩa là phi tần của hoàng thượng nhưng chưa một lần được ban lệnh thị tẩm. Ngay cả đến một cọng tóc của Phương Bành Hạc, Phương Trinh cũng chưa từng được động tới. Đối với họ, nếu không được hoàng thượng truyền chỉ, e rằng phần đời còn lại sẽ trở thành bà cô già đến chết vẫn còn trinh tiết.
Phương Trinh vừa mới lên giường chợp mắt, chợt bỗng cảm thấy trong người càng lúc càng lạnh. Lúc đầu, Phương Trinh vẫn còn chủ quan, nghĩ rằng mình ăn mặc chưa đủ ấm, bèn lật đật bò dậy khoác thêm áo.
– Chết tiệt. Thời tiết này quả thật không làm vừa lòng lấy một ai.
Phương Trinh vừa bò lên giường, vừa làu bàu cất giọng chửi.
Mặc dù vậy, cơ thể của nàng ta vẫn không ngừng giảm nhiệt, càng lúc càng trở nên buốt giá, run rẩy đến mức hai hàm răng đập vào nhau, cắn cả vào môi mà bật máu.
Phương Trinh yếu ớt cuốn lấy chiếc chăn bông, đôi chân loạng choạng bước ra phía cửa hòng tìm lính gác. Thế nhưng đôi chân của nàng ta cũng đột nhiên trở nên rét cóng, ngay khi tiếp xúc với mặt đất bèn tạo thành cảm giác tê tái như có hàng vạn kim châm đâm xuyên thấu.
Cơ thể Phương Trinh không chống cự được nữa, nằm bò trên đất mà co giật, miệng sùi bọt mép hòa lẫn với máu tươi.
Cứ như vậy, Phương Trinh tuổi đôi mươi chết bất đắc kì tử như thế!
Người phát hiện ra xác chết của Phương Trinh không phải ai khác chính là nha hoàn của nàng ta.
Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra khiến nha hoàn cả đời này cũng không bao giờ quên: Phương Trinh nằm chết tức tưởi trên đất, đôi mắt đục trắng mở trừng trừng nhìn về phía cửa, bên miệng vẫn còn dính nước bọt và máu tươi, toàn bộ các chi đều co quắp như một con rối. Cảnh tượng hết sức quái dị!
Tin tức Phương Trinh phi tần chết thảm nhanh chóng lan truyền khắp trong hoàng cung. Đi bất cứ khu vực nào ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng vài ba người xúm xít lại mà rỉ tai với nhau, lời đồn càng lúc càng được thêu dệt lên hết sức kinh hoàng.
Những sự việc như thế này Phương Bành Hạc không bao giờ đích thân đứng ra xét xử mà giao hoàn toàn quyền thẩm tra cho La Hải Triều.
La Hải Triều cùng đội cấm vệ quân sau khi quan sát kỹ các dấu vết trên thi thể Phương Trinh, trong lòng không tránh khỏi cả kinh:
– Phương Trinh là bị người ta hại chết!
Nếu như nạn nhân chỉ bị trúng gió một cách bình thường thì thi thể không thể rơi vào tình trạng thảm hại quái dị đến mức này.
Tiến Hoàng Long- một người cận vệ thân thiết của La Hải Triều khẽ lên tiếng bổ sung:
– Tướng quân, thần nghi ngờ Phương Trinh nương nương đã bị trúng cực độc. Rất có khả năng một kẻ nào đó đã lén bỏ độc vào trong đồ ăn của nương nương, dẫn tới cái chết thảm thương như thế này.
La Hải Triều cũng gật đầu đồng ý. Đoạn sai quân lính đem xác Phương Trinh xuống nhà xác để các quan cùng xem xét kĩ lưỡng và đưa ra phán đoán rõ ràng hơn về cái chết của Phương Trinh.
Phụ thân của Phương Trinh kêu gào thảm thiết bên xác ái nữ, cái chết của ái nữ là một cú sốc lớn đối với phủ của ông. Lão Phương đôi mắt đỏ hoe, uất hận mà mắng:
– La Hải Triều tướng quân, ngài nhất định phải tìm cho ra kẻ nào đã hạ độc hại chết ái nữ của ta. Ngài, ngài nhất định phải phanh thây hắn để trả lại công bằng cho con gái ta!!!
Mạch Tiểu Khê hay tin cũng không gấp gáp bởi nàng hoàn toang tin tưởng vào khả năng điều tra của La Hải Triều. La Hải Triều và Phương Hàn Lãnh luôn luôn là một trong những người mà nàng cảm thấy tin tưởng nhất.
– Nàng nghĩ sao về cái chết của Phương Trinh nương nương?
Phương Hàn Lãnh nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
Mạch Tiểu Khê khẽ cúi xuống, đưa tay vân vê từng cánh hoa hồng mới ngắt, trầm tư một hồi mới đáp:
– Thiếp chưa nhìn thấy thi thể của Phương Trinh nương nương nên không thể tùy tiện đưa ra phán đoán. Nhưng sáng nay thiếp có gặp được Hải Triều huynh và có nghe huynh ấy nói sơ qua về tình trạng của xác chết.
Ồ…!
Nghe tới đây, Phương Hàn Lãnh bất giác thấy phấn khích hẳn. Huynh ấy bèn cất tiếng hỏi lại nàng:
– Có phải nàng đã phát hiện ra điều gì khả nghi không?
Mạch Tiểu Khê khẽ gật đầu. Đoạn nàng ngước đôi mắt to tròn, long lanh của mình, nhìn thẳng vào mắt Phương Hàn Lãnh:
– Ngoại trừ dấu hiệu co quắp của thi thể thì tuyệt đối đều không tìm thấy một dấu vết ngoại lực nào tác động. Thế nhưng…
Nói đến đây, giọng nói của Mạch Tiểu Khê bỗng trở nên thâm trầm hẳn xuống, ánh mắt biểu lộ rõ rệt sự lo lắng đang dần dần xâm chiếm:
– Hàn Lãnh, thiếp nghĩ chàng nên sai quân lính bảo vệ nghiêm ngặt các phi tần trong hoàng cung!
Phương Hàn Lãnh không che giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên tột cùng của mình sau khi nghe Mạch Tiểu Khê đáp.
Nàng cũng không muốn chần chừ lâu nữa, bèn quả quyết trả lời tiếp:
– Theo suy đoán của thiếp, hung thủ sẽ còn tiếp tục thực hiện hành vi giết người, nội nhật trong nay mai!…