Phương Bành Hạc sau khi nghe ý muốn được thành hôn cùng Mạch Tiểu Khê của hoàng đệ, tâm can bỗng dưng xao động.
Hắn cũng không thể hiểu vì sao trong lòng mình lại dâng lên cảm giác buồn bực đến như thế. Tuy nhiên, Mạch Tiểu Khê đối với hắn cũng chỉ là một nô tì hầu hạ, luồn cúi cho hắn, là nơi để hắn xả nhu cầu sinh lý tầm thường.
Kể cũng lạ, trong tẩm cung mặc dù có rất nhiều phi tần xinh đẹp như hoa như ngọc như thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Ha.m muốn đối với Mạch Tiểu Khê khiến hắn mỗi lần tiếp xúc đều không thể nào kìm nén được.
– Hoàng huynh, ý huynh thế nào?
Tiếng nói của Phương Hàn Lãnh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Phương Bành Hạc cười trừ, gật đầu đồng ý mà không chút suy nghĩ:
– Hoàng đệ vẫn quyết tâm thành hôn bằng được với Mạch Tiểu Khê phải không?
Mặc dù hỏi như thế nhưng Phương Bành Hạc cũng quá hiểu tính cách của hoàng đệ mình. Phương Hàn Lãnh cũng giống như hắn, nếu bản thân đã đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ theo đuổi và phải thực hiện nó đến cùng.
– Hoàng đệ Phương Hàn Lãnh mong bệ hạ ân chuẩn!
Phương Hàn Lãnh cung kính cúi đầu, khẳng định chắc chắn mong muốn của mình một lần nữa.
Nếu đã như vậy thì, chúng ta, cứ quyết định như vậy đi!
Tin tức Mạch Tiểu Khê sảy thai con của An Bình vương gia khiến cả hoàng cung đều chấn động. Nhất là Hạ Bích phi cùng Dật Hi. Dật Hi vẫn thầm nghĩ Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc có tình cảm với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ được sắc phong lên làm phi tần, nhưng thật không thể ngờ mọi suy đoán lại chệch theo một chiều hướng hoàn toàn bất ngờ khác.
– Mạch Tiểu Khê bỗng dưng một bước trở thành vương phi của Tịch Quốc kìa!
Hạ Bích phi bĩu môi, đưa mắt nguýt dài, bực bội mà chế giễu.
Từ phía đằng sau, Mạch Tiểu Khê đã nghe thấy hết. Nàng nhếch miệng cười khẩy. Chúng thì thèm muốn, khát khao được đổi đời. Nhưng đối với nàng chỉ cần bản thân được tự do thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Phương Hàn Lãnh đứng bên cạnh Mạch Tiểu Khê, dịu dàng nói nhỏ:
– Một tuần đã trôi qua rồi, muội cũng suy nghĩ kĩ chưa?
Đôi mắt Mạch Tiểu Khê khẽ động, thở dài một tiếng mà buồn bã:
– Huynh không chê muội sao? Hơn nữa, muội…
Chưa kịp để nàng nói dứt câu, Phương Hàn Lãnh đã đưa tay lên che miệng nàng, lắc đầu đáp:
– Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Ngay khi cử hành hôn lễ, ta sẽ đưa muội rời khỏi chốn hoàng cung thị phi này.
Nghe những lời nói ấm áp của Phương Hàn Lãnh, trái tim Mạch Tiểu Khê tức khắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phương Hàn Lãnh luôn luôn quan tâm nàng như thế, chiều chuộng nàng như thế. Chỉ tiếc, nàng đâu còn xứng đáng với tấm lòng chân thành của huynh ấy được nữa…
Hoàng thái hậu mặc dù rất ghét Mạch Tiểu Khê nhưng vì con trai của mình nên đành mắt nhắm mắt mở mà gật đầu đồng ý. Mục đích của bà ta vừa để toại nguyện mong muốn của con trai bảo bối, vừa là để kiểm soát, theo dõi mọi động thái của Mạch Tiểu Khê.
Lễ thành hôn và sắc phong phi của Mạch Tiểu Khê chỉ còn vài ngày nữa là sẽ diễn ra. Hoàng cung những ngày này vô cùng bận rộn. Mạch Tiểu Khê cả ngày dài đều cùng Phương Hàn Lãnh đi dạo khắp các khuôn viên trong hoàng cung, tạm thời quên đi những đau đớn, mất mát trong thời gian vừa qua.
Phương Bành Hạc cũng tuyệt nhiên không còn tìm đến nàng nữa, hắn luôn luôn lúc đến lúc đi, hành tung bí ẩn chẳng ai có thể lường trước được.
Trong một căn hầm gỗ hoang, sâu tận dưới lòng đất, Phương Bành Hạc và La Hải Triều đứng khoanh tay, lặng yên nhìn kẻ trước mặt.
Đây chính là gã quái nhân mà hắn cùng Mạch Tiểu Khê đã gặp lần trước. Chính gã cũng đã khiến cho Mạch Tiểu Khê xảy thai, làm hắn mất đi đứa con đầu lòng.
Nhìn gã quái nhân khắp người đều là xích sắt, trên mình chi chít vết thương, máu tươi có chỗ đã đóng vảy, cứ thế mà gầm rú, đạp mạnh vào thành sắt, trong lòng hắn càng trở nên căm hận.
Phương Bành Hạc lạnh lùng giơ tay ra phía trước. La Hải Triều cũng rất nhanh mà hiểu được ý của hắn, lễ phép dâng lên cho Phương Bành Hạc một chiếc roi da to lớn, cẩn thận đặt lên bàn tay của hắn.
Phương Bành Hạc không nói không rằng dùng roi quất thật mạnh vào cơ thể tr,ần trụi của gã quái nhân. Mỗi một lần roi da quất xuống, xương cốt gã quái nhân như bị xé rách mà muốn nổ tung, gầm lên đau đớn.
Đánh đã tay, Phương Bành Hạc bèn ném mạnh roi da xuống đất, đoạn quay lưng bước đi ra ngoài.
Tung tích và lai lịch của gã quái nhân này vẫn còn hết sức bí ẩn. Hơn nữa…
Nghĩ tới đây, Phương Bành Hạc khẽ cúi xuống cánh tay phải của mình. Sau đó kéo vạt áo lên, ngay trên cánh tay của hắn cũng có một vết bớt hình cánh hoa ba cánh phớt hồng.
Dấu vết độc đáo này chỉ có những thân thích ruột thịt trong hoàng cung Tịch Quốc mới có.
Hắn phải tìm cho ra bằng được lai lịch của gã quái nhân này mới được.
Màn đêm đã dần buông xuống, không khí lạnh lẽo của nó chẳng khác gì tâm can lạnh lẽo của Phương Bành Hạc. Mạch Tiểu Khê lúc này đang ở trong phòng tắm. Vì nàng sắp trở thành vương phi của An Bình Vương nên hiện tại luôn có nữ hầu đi theo nàng chờ sai phó.
Người tì nữ nhẹ nhàng rải cánh hoa hồng xuống bồn nước, toan giúp nàng lau người nhưng Mạch Tiểu Khê đã khéo léo từ chối, muốn ở đây một mình cho yên tĩnh.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, Mạch Tiểu Khê cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng quả thực không quen với cách thức hầu hạ này!
Dòng nước ấm áp cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng khiến Mạch Tiểu Khê cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thanh thản.
Nàng bất giác đưa tay chạm lên bụng mình. Hài nhi bé nhỏ, tội nghiệp chưa kịp chào đời của nàng đã từ bỏ thế gian này theo cách đau đớn nhất như thế!
Nước mắt mặn chát lại bắt đầu rơi xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.
Bỗng chốc, sau lưng nàng vang lên một giọng nói thâm trầm mà vô cùng lạnh lẽo:
– Sắp lên làm vương phi mà mặt mày vẫn còn ủ dột thế kia hay sao?
Nàng giật mình quay phắt lại, căm phẫn mà nhìn Phương Bành Hạc.
Hắn chắp tay đằng sau, đứng bên cạnh nàng từ khi nào, cong môi cười khẩy.
– Cút ra khỏi đây!
Mạch Tiểu Khê gằn giọng mắng.
Tên khốn bỉ ổi này nay còn dám vác mặt tới phòng tắm của nàng. Liêm sỉ của hắn đã vút cho chó gặm mất rồi!
Hắn bỏ ngoài tai những lời mắng chửi thậm tệ của Mạch Tiểu Khê, đê tiện bước tới bồn tắm, đưa mắt nhìn bờ vai trắng ngần của nàng cùng khuôn ngực đầy đặn lấp ló trong dòng nước hoa hồng, một cảm giác thèm muốn khủng khiếp bắt đầu len lỏi.
– Mau cút đi. Ta sắp trở thành vợ của Phương Hàn Lãnh, là em dâu của ngươi đấy.
Mạch Tiểu Khê trừng mắt lườm hắn, muốn lấy y phục mặc vào mà lại ở quá xa, không thể với tới.
Phương Bành Hạc nhếch môi cười thầm, đoạn chau mày mà lạnh lùng đưa tay vào trong bồn tắm:
– Cô muốn trốn tránh ta sao? Chỉ e, cả đời này đừng có hòng.
Thế rồi, mặc cho Mạch Tiểu Khê ra sức giãy giụa nhưng vẫn bị hắn đang tâm mà kéo mạnh ra khỏi bồn tắm.
Toàn bộ cơ thể trắng ngần, mềm mịn của nàng đều lộ ra không một chút che đậy gì trước đôi mắt sắc lạnh của Phương Bành Hạc.
Hắn đè nàng xuống đất, hung hăng mà tóm chặt lấy hai tay Mạch Tiểu Khê đặt lên trên đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Mùi vị ngọt ngào này đã từ rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận, chưa được thỏa sức mà thưởng thức.
Dù nàng có trở thành An Bình vương phi đi chăng nữa, đối với hắn nàng vẫn chỉ là vật cưng của mình mà thôi!…