Vì muốn đáp lễ Vân Ca, cũng là thay cho bữa tiệc tiễn biệt
Mạnh Giác, Hứa Bình Quân mời Mạnh Giác và Vân Ca ăn cơm chiều. Đại công
tử nghe nói, cũng không quan tâm xem Hứa Bình Quân có mời hắn hay không, một bộ dáng đương nhiên phải tham dự. Trên triền núi ngoại thành Trường An, mặt trời vừa lặn, sao còn chưa mọc. Mảnh vải bố trẩu* thường ngày
vẫn dùng để che phủ những đồ vật linh tinh ở Thất Lý Hương lúc này đã
được rửa sạch sẽ, Hứa Bình Quân mở ra, trải rộng trên bãi cỏ. Đồ ăn được chuẩn bị sẵn từ trước được lấy ra từ trong giỏ, hình dạng trông rất
giống nhau.
*Vải bố: vải dệt từ đay, gai, sợi bông, vải khá thô. Trẩu là loại cây được dùng lấy hạt, ép dầu dùng trong sơn mài hoặc keo. Vì
vậy dầu trẩu có tác dụng chống thấm nước, vải bố trẩu ở đây là loại vải
bố được quét dầu trẩu để không thấm nước.
Đều là bát sứ thô, Hứa Bình Quân tuy rằng thản nhiên cười, nhưng
trong giọng nói vẫn mang theo ngượng ngùng, “Bởi vì trong nhà. . . Trong nhà thật sự không phải là chỗ thích hợp, cho nên tôi nghe ý kiến của
Vân Ca, đi ra bên ngoài ăn cho đơn giản. Đều là một ít rau rất thông
thường ở vùng nông thôn, tay nghề của tôi cũng không tốt, nhị vị đừng vì thế mà chê cười.”
Mạnh Giác ngồi xuống mảnh vải bố trẩu, cười giúp bày bát xếp đũa,
“Lấy trời đất làm phòng, lấy sao sáng làm đèn. Chén bát được đặt giữa
một không gian để thưởng ngoạn, có trời cao bao la, có gió mát, có hương thơm hoa cỏ. Tại sao lại nói là chê cười? Dùng một bữa ăn là thấy được
tâm ý của chủ nhân, tình nghĩa mới chính là gia vị tốt nhất trong món
ăn. ‘Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình nghĩa nặng’, Hứa cô nương hà
cớ gì lúc này lại lưu tâm tới một chuyện không đáng nói đến như vậy?”
Đại công tử nhìn xuống tấm vải đen xì xì dưới chân, do chưa từng thấy qua vải bố trẩu nên có vài phần do dự, nhưng nhìn thấy bộ dáng người
hằng ngày có phần ưa sạch sẽ như Mạnh Giác, trong lòng thầm cảm thấy hổ
thẹn, lập tức ngồi xuống.
Mọi người nói hắn ngang ngạnh, không theo khuôn phép, nhưng kỳ thật
Mạnh Giác mới đích thực là người không theo khuôn phép. Hắn luôn thể
hiện sự ngang ngạnh thất thường, không theo khuôn phép, Mạnh Giác thì ẩn sâu trong sự ôn hòa nho nhã mới chính là thất thường, không vào khuôn
phép chút nào.
Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác đích thật là hưởng thụ sự đơn sơ ở
chỗ này, lại sắp xếp mọi thứ cẩn thận, cũng không dùng lời lẽ khách khí
nữa. Cảm giác bất an ở trong lòng bị đẩy lùi, Hứa Bình Quân cười nhấc
một thứ trong giỏ ra, “Đồ ăn của tôi tuy rằng không ngon, nhưng đối với
rượu tôi nấu thì cam đoan làm cho nhị vị vừa lòng.”
Đại công tử học bộ dáng Mạnh Giác, giúp Hứa Bình Quân bày biện bát
đĩa, cười hỏi: “Bệnh Dĩ huynh đâu? Còn nữa Vân nha đầu đâu? Không phải
nha đầu đó đi trước chúng ta sao? Sao lại còn chưa tới? Khó có thể lạc
đường được? Lại định bày ra trò gì nữa sao?” Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn vừa nhìn thẳng Mạnh Giác.
Hứa Bình Quân cười lắc đầu, “Không biết, tôi vội vàng nấu ăn không có để ý tới bọn họ. Chỉ thấy Vân nha đầu và Bệnh Dĩ nói thầm một hồi lúc
hai người dựa sát cánh cửa. Bệnh Dĩ đối với địa hình vùng phụ cận của
thành Trường An còn quen thuộc hơn so với nhà của mình, chỗ nào có cây
cổ thụ, trên cây kia có chim gì, huynh ấy cũng biết, sẽ không lạc đường
đâu.”
“Vậy sao… ” Đại công tử cười hì hì kéo dài giọng, cười nhìn Mạnh
Giác, “Hai người bọn họ đi cùng với nhau, khẳng định không phải là lạc
đường.”
Mạnh Giác tựa hồ không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, làm xong thật
sự rảnh tay, chỉ lẳng lặng ngồi, bên môi hàm chứa ý cười thản nhiên,
nhìn chân trời dần dần mọc lên những chấm sao nhỏ.
Dưới sườn núi, hai người vừa nói vừa cười sóng vai đi đến. Hứa Bình Quân cười, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Vân Ca kiễng chân gọi “Hứa tỷ tỷ”, trong giọng nói tràn đầy vui mừng.
“Thực xin lỗi nha, chúng tôi tới muộn.” Vân Ca đặt chiếc gói to cầm
trong tay thật cẩn thận sang bên cạnh. Nàng bước tới bên cạnh Hứa Bình
Quân, vừa lấy tay trực tiếp nhón đồ ăn trong đĩa, vừa kêu lên, “Thật
đói.”
Hứa Bình Quân lấy chiếc đũa gõ một cái lên tay Vân Ca, Vân Ca vội rụt tay lại. Hứa Bình Quân nhét đôi đũa vào tay Vân Ca, “Hai người bọn muội đã đi tới chỗ nào? Nhìn xem quần áo và đầu tóc hai người, làm sao toàn
lá cây vụn cỏ vậy? Quần áo cũng nhăn thành như vậy? Cùng lắm là đi từ
nhà đến nơi đây, sao lại biến thành như thể xuyên núi băng rừng một
chuyến vậy?”
Vân Ca cúi đầu nhìn nhìn chân mình, không trả lời câu hỏi của Hứa
Bình Quân, còn cười hướng Hứa Bình Quân lè lưỡi. Lưu Bệnh Dĩ nửa nằm nửa ngồi trên mảnh vải bố trẩu, tiện tay rót cho mình một chén rượu, cười
nhìn Vân Ca không nói gì.
Đại công tử thì nhãn cầu xoay động, nhìn quần áo Vân Ca, lại nhìn
quần áo Lưu Bệnh Dĩ, cười đến ý vị thâm trường, vô cùng đen tối.
Vân Ca chỉ vội vàng dùng bữa, không hề bận tâm trả lời câu hỏi của
Hứa Bình Quân, đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Đại công tử, người hơi
run lên một chút, sắc mặt lập tức ửng hồng, may mắn là trong bóng đêm
thật sự không nhìn rõ được, hung hăng trừng mắt nhìn Đại công tử , “Buổi tối hôm nay ngươi còn không muốn yên ổn ăn cơm?”
Đại công tử vừa định cười giễu cợt, nhớ tới thủ đoạn của Vân Ca, sờ
sờ bụng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tầm mắt Lưu Bệnh Dĩ lười biếng đảo
qua gương mặt Đại công tử, rồi chạm vào ánh mắt của Mạnh Giác. Nhìn nhau trong chốc lát, hai người đều dường như không có việc gì khẽ mỉm cười,
ánh mắt đều dời đi.
Vân Ca gắp một đũa đồ ăn để trước mặt Mạnh Giác, mới vừa ăn một
miếng, lập tức trên mặt lộ vẻ khổ sở, miễn cưỡng nuốt xuống, vội vàng
uống nước, “Thật đắng quá!”
Hứa Bình Quân vội vàng ăn thử một miếng, lập tức nhíu mày nói vẻ áy
náy, “Mẹ tôi đại khái là bận quá, quên giúp tôi đem rau đắng ngâm nước.”
Nàng vừa nói vừa bỏ đĩa đồ ăn này vào trong giỏ, trên mặt lộ ra vài
tia ảm đạm. Rau đắng là một loại rau dại rất thông thường trên núi, để
ăn được trước hết phải ngâm qua nước cả ngày, qua nhiều lần thay nước,
sau đó đun nước sôi nấu chín rồi đem trộn, lúc ăn sẽ thấy trong nhẹ
nhàng khoan khoái có hơi hơi xen lẫn một chút đắng, rất là ngon miệng.
Bởi vì đã từng chuẩn bị thức ăn trên bàn của nông gia, con gái nhà
nghèo từ khi bốn năm tuổi đã giúp đỡ cha mẹ lên núi lấy rau đắng, mẹ
nàng sao lại có thể quên được? Chỉ sợ là bởi vì biết làm đồ ăn cho Lưu
Bệnh Dĩ và bằng hữu của hắn ăn, cho nên cố ý không làm.
Vân Ca nhìn phát hiện ra trong rổ chỉ còn nửa đĩa rau đắng, hơi ngây
người ra, chợt chỉ vào Mạnh Giác, vẻ mặt hoảng hốt, “Huynh… huynh…”
Đại công tử vội vàng nói: “Khẩu vị của hắn khi ăn cơm tương đối khác thường, hắn… ”
Mạnh Giác cười phong khinh vân đạm, “Ta từ nhỏ ăn cơm khẩu vị rất nặng.”
Vậy tại sao huynh lại không cảm thấy đồ ăn hằng ngày tôi làm hương vị nhạt? Vân Ca trong lòng hoang mang, muốn hỏi.
Đại công tử lắc lắc rượu trong bình, lớn tiếng cười nói: “Ngày mai từ biệt, tạm biệt e rằng không phải thời gian ngắn, đêm nay không ngại mặc sức uống say! Hứa cô nương, rượu của cô đích thật là rượu ngon, không
biết tên gọi là gì?”
“Không có tên gì cả, rượu của tôi đều là bán cho Thất Lý Hương, người ở bên ngoài đều thuận miệng gọi là rượu Thất Lý Hương.”
Vân Ca nhấp một ngụm rượu, lẳng lặng thưởng thức một hồi “Hứa tỷ tỷ,
không bằng gọi là Trúc Diệp Thanh đi! Rượu này nếu tuyển chọn nguyên
liệu khi nấu chú ý một chút, làm rượu cống* cũng được.”
*Rượu cống: rượu dùng trong cung của hoàng thượng.
Đại công tử vỗ tay cười, “Tên rất hay, mùi rượu tinh khiết nhã đạm,
hệt như quân tử ôn nhuận, xứng với tên Trúc Diệp Thanh, hay cho một câu
quân tử trong rượu, rượu trong quân tử*.”
*Theo quan niệm trúc tượng
trưng cho quân tử, Hứa Bình Quân dùng ống trúc ủ rượu, trong rượu có
hương trúc nên gọi là trong rượu có quân tử.
Hứa Bình Quân cười nói: “Tôi chưa từng đọc qua thi thư, mọi người đều là người hiểu biết chữ nghĩa, mọi người nói được là được rồi.”
Tuy là cơm rau dưa, nhưng năm người nói chuyện trong trời đất, dùng
tiếng cười làm thức ăn, cũng coi như ăn tới mồm miệng thơm hương. Mấy
người đều có vài phần men say, lại vốn là không phải người chịu gò bó,
tư thái đều trở nên tùy ý.
Đại công tử nằm ngửa ở trên vải bố trẩu, thưởng thức sao sáng đầy
trời. Mạnh Giác nửa dựa vào cây đại thụ phía sau, trong tay cầm một bầu
rượu, cười nhìn Vân Ca và Hứa Bình Quân đấu cỏ phạt rượu. Bởi vì mảnh
vải bố trẩu bị Đại công tử chiếm đi hơn phân nửa, Lưu Bệnh Dĩ đơn giản
nghiêng người nằm ở trên cỏ, một tay chống đầu, trước mặt đặt một bát
rượu lớn, muốn trực tiếp một ngụm lớn uống hết cả bát rượu, nhưng lúc
này vẫn đang mỉm cười nhìn chăm chú vào Vân Ca và Hứa Bình Quân.
Vân Ca và Hứa Bình Quân, hai người vừa nhờ ánh sao sờ soạng tìm cây cỏ, vừa đấu cỏ phạt rượu.
Không giống như văn nhân nhã khách thường thi đấu văn chương, dùng
hình thức câu đối, thi từ ca phú để thi đấu nhằm có danh hiệu, đấu cây
cỏ, tìm được cỏ tốt sẽ thắng.
Đây là cách thi đấu nơi đồng ruộng của người nông dân, hai người đều
tự tìm cây cỏ của mình, cầm đánh vào cây cỏ của đối phương, cỏ nào bị
đứt sẽ thua, thua tự nhiên phải uống một ly rượu.
Công phu tìm cây cỏ của Vân Ca so với Hứa Bình Quân đâu chỉ kém xa
vạn dặm, trong mười lần đấu đã thua tới tám, so với Hứa Bình Quân đã
uống nhiều hơn phân nửa bầu rượu.
Vân Ca càng thua càng cuống, khom người trong đám cây cỏ sờ soạng tìm kiếm.
Lúc đầu thì kêu là “Ông trời phù hộ.”, hồi sau là “Hoa thần nương
nương phù hộ.” Càng về sau ngay cả “Thần tài phù hộ” cũng đều lầm bầm
cầu khẩn, thực là đã ồn ào khẩn cầu một lượt hết thảy các lộ thần tiên
lớn nhỏ.
Hứa Bình Quân ngồi ngay ngắn trên vải bố trẩu, tiếng cười không
ngừng, “Vân Ca nhi, lần này muội uống rượu, ngay cả các lộ thần tiên
cũng không được yên tĩnh. Khó trách muội luôn thua, bởi vì các lộ thần
tiên đều ngóng trông muội nhanh chóng say ngã, để cho bọn họ nghỉ ngơi.”
Lưu Bệnh Dĩ sờ soạng trong bụi cỏ bên người một hồi, rút lên một cây cỏ, “Vân Ca, dùng này cái thử xem.”
Vân Ca kêu lên vui mừng một tiếng, chạy lại lấy cọng cỏ. Hứa Bình
Quân lập tức hét lớn nhảy dựng lên, “Không được, đây là gian lận.”
Hứa Bình Quân muốn đoạt cây cỏ từ trong tay Lưu Bệnh Dĩ, Vân Ca gấp đến độ hét lớn, “Ném cho muội, ném cho muội.”
Bàn tay Lưu Bệnh Dĩ tăng thêm khí lực, ném cây cỏ ra, cây cỏ bay qua
bên cạnh người Hứa Bình Quân, Vân Ca vừa muốn đưa tay bắt lấy, bỗng dưng giữa không trung bay ra một nhánh cây, làm cọng cỏ bay sang bên kia.
Hứa Bình Quân cười nói với Mạnh Giác: “Đa tạ.”
Mạnh Giác cười ý bảo Hứa Bình Quân chạy nhanh đuổi theo cây cỏ. Vân
Ca trong lúc vội vàng chỉ kịp trừng mắt nhìn Mạnh Giác, vội vàng phi
thân đi tìm cọng cỏ. Đại công tử đang nằm mơ màng thì nhìn thấy một cây
cỏ từ đỉnh đầu bay tới, mơ mơ màng màng liền thuận tay bắt lấy. Vân Ca
bổ nhào vào bên cạnh người hắn, nắm cánh tay của hắn, “Cho ta.”
Hứa Bình Quân cũng đã chạy tới phía bên kia của hắn, nắm cánh tay của hắn, “Cho ta.”
Dưới bầu trời đầy sao, hai bên ngọc nhan gần ngay trước mắt, đang
cười nhưng hàm chứa giận dữ, phong thái khác nhau. Bởi vì đều là “mỹ
nhân” tuổi tác tương đương, hai bên đều xinh đẹp như hoa đang nở rộ.
Đại công tử nhìn bên này, ngó bên kia, nhất thời vô hạn say mê, giọng nói trầm thấp vang lên, lộ vẻ mê hoặc, “Mỹ nhân, hai người muốn gì ta
cũng đều đưa cho.”
Vân Ca và Hứa Bình Quân đều “trở mặt” xem thường, cùng tìm cách đoạt lấy cây cỏ trong tay hắn.
Trên tay Đại công tử mơ hồ cũng tăng thêm khí lực, cây cỏ yếu mềm liền đứt thành ba đoạn.
Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng nhìn một đoạn cây cỏ vừa đứt trong tay
mình, ngây người một lát, rồi quay sang nhau cười ha hả. Khi Vân Ca quay đầu nhìn về phía Mạnh Giác, tức giận phùng má, “Hừ! Giúp Hứa tỷ tỷ khi
dễ tôi, làm tôi mất công vất vả nửa ngày đi tìm… Hừ!”
Hứa Bình Quân cười nắm bả vai Vân Ca, “Bệnh Dĩ không phải đã giúp
muội sao? Nhưng mà bị thua uống thêm có vài chén rượu mặt liền bị đỏ?
Xấu hổ, là xấu hổ sao?”
Vân Ca lắc lắc đầu, “Ai thua giận chứ? Người ta không có đâu! Nhiều nhất. . . Nhiều nhất có một chút nóng nảy thôi.”
Mọi người đều cười rộ lên, Vân Ca lén nhìn về phía Mạnh Giác, thấy
Mạnh Giác đang cười nhìn nàng, nghĩ đến ngày mai hắn phải đi, nàng chợt
thấy được trong lòng có chút trống rỗng, lập tức hết phùng má với hắn.
Thu dọn xong chén đĩa, Vân Ca bảo mọi người ngồi thành vòng tròn.
Nàng lấy chiếc túi to đặt ở bên cạnh mở ra. Tất cả mọi người nhìn chăm
chú vào chiếc túi của Vân Ca, không rõ Vân Ca muốn làm trò gì.
Bình Quân gấp gáp, vội vàng hỏi: “Cái gì vậy?”
Vân Ca cười từ từ mở túi ra.
Từ miệng túi lấp lánh hào quang tỏa ra, giống như có ánh sáng từ mặt
trăng nho nhỏ trong đó phát ra. Chỉ chốc lát, những đốm sáng nho nhỏ từ
trong túi bay ra. Từng đốm, từng đốm sáng nhỏ, giống như những ngôi sao
nhỏ rơi xuống hồng trần. Những đốm sáng nhỏ trong túi bay ra càng ngày
càng nhiều, trên thân thể mọi người giờ đây đều được bao phủ bởi ánh
sáng lấp lánh, giống như đặt mình trong ánh sáng lấp lánh giữa thiên hà.
Bầu trời đầy sao, trên mặt đất cũng đầy sao, đẹp tới mức cảm thấy
dường như đang lạc trong thế giới mộng ảo. Vân Ca đưa tay bắt lấy một
con đom đóm.
Lúc ánh sáng của đom đóm nhấp nháy nhấp nháy, nụ cười của nàng cũng
chợt hé chợt tắt. Những con đom đóm như những chiếc đèn lồng nhỏ, ôm lấy Vân Ca, tỏa sáng bóng đêm quanh nàng, bầy đom đóm lượn vòng, lượn vòng, xoay quanh tà áo của nàng.
Trong khắp không gian, tựa như ngập tràn những tiểu tinh linh, mà nàng cũng thanh thấu tựa như một tinh linh.
Nàng đưa con đom đóm trong tay tới gần, hôn nhẹ một cái, “Đom đóm là
sứ giả của bầu trời sao, ta đem tâm nguyện và tưởng niệm của mình nói
với nó, chúng nó sẽ đem những điều này chuyển tới các vì sao, sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng.”
Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn đom đóm một hồi, là người đầu tiên nhắm
hai mắt lại, thành kính tâm nguyện. Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu
trời, cũng nhắm hai mắt lại.
Đại công tử cười lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, “Ta không tin có người nào đó có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta, nhưng mà…
nêu lên nguyện vọng cũng không phải là chuyện xấu gì.”
Khi Vân Ca nói chuyện, vẫn nhìn Mạnh Giác, ánh mắt lấp lánh. Trong
mắt Mạnh Giác có ánh sáng lưu chuyển, chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca, không có chút ý định cầu nguyện nào.
Giữa không gian tràn ngập ánh sáng lấp lánh, ánh mắt hai người chạm
vào nhau. Vân Ca kiên định nhìn Mạnh Giác, tựa hồ muốn nói với hắn, mặc
kệ ở cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, người thân của huynh cũng đều sẽ nghe
được lời cầu nguyện trong lòng huynh.
Mạnh Giác cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại, Vân Ca mím môi cười, cũng
nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ trong giây lát, Mạnh Giác đã mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn những tinh linh bay lượn quanh người hắn.
Khi Lưu Bệnh Dĩ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy ngón tay Mạnh Giác nhẹ
gẩy, hất văng một con đom đóm đậu trên cánh tay hắn ra. Ánh sáng của con đom đóm trong khoảnh khắc tắt đi, một tiểu tinh linh mất đi sinh mệnh,
không một tiếng động rơi vào trong bụi cỏ.
Mạnh Giác hướng mắt nhìn về phía Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ sang sảng
cười, coi như mới vừa được mở rộng tầm mắt, nhưng không nhìn thấy được
cảnh tượng trước đó, “Mạnh huynh cầu nguyện gì vậy?”
Mạnh Giác ảm đạm cười, không trả lời. Đại công tử nhìn Lưu Bệnh Dĩ,
lại nhìn nhìn Mạnh Giác, không thú vị nhún vai, cười hì hì nhìn về phía
Hứa Bình Quân và Vân Ca.
Hứa Bình Quân mở to mắt nhìn về phía Vân Ca, “Muội ước nguyện gì vậy?”
“Hứa tỷ tỷ cũng ước nguyện gì vậy?”
Hứa Bình Quân hai má ửng đỏ, “Không phải nguyện vọng gì lớn lao, muội thì sao?”
Mặt Vân Ca cũng trở nên đỏ hồng, “Cũng không phải nguyện vọng gì lớn lao.”
Đại công tử nhãn cầu xoay chuyển, đột nhiên nói: “Không bằng đem
nguyện vọng của chúng ta hôm nay ghi lại rồi niêm phong. Nếu tương lai
hữu duyên, cùng đi xem lại nguyện vọng của hôm nay, để xem có linh hay
không linh nghiệm. Người có nguyện vọng được thực hiện phải mời mọi
người ăn cơm.”
Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác đều không nói gì. Vân Ca và Hứa Bình Quân
cảm thấy vô cùng thú vị, đều cười gật đầu. Nhưng Hứa Bình Quân lại vỗ
nhẹ đầu, lập tức ảo não nói: “Tôi không biết chữ.”
Đại công tử nói: “Chuyện này rất đơn giản, cô chọn một người viết giúp cô là được.”
Hứa Bình Quân nhìn tả hữu một vòng, đỏ mặt kéo Vân Ca sang bên cạnh.
Hứa Bình Quân nói nhỏ với Vân Ca, sắc mặt xấu hổ. Vân Ca tuy là cười vui vẻ nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ khổ tâm.
Tất cả mọi người đều nhất trí lấy khăn lụa, đều tự viết lên ước
nguyện của mình rồi gấp lại. Đại công tử thu hết khăn lụa của mọi người
lại, giao cho Hứa Bình Quân, thành thật nói: “Những việc còn lại, ta sẽ
không làm.”
Hứa Bình Quân cho dùng một mảnh vải bố trẩu để gói những chiếc khăn
lụa lại, đề phòng bị thấm nước, cẩn thận gói chặt lại. Vân Ca chạy đến
chỗ cây đại thụ mà lúc đầu Mạnh Giác dựa vào, cẩn thận khoét một lỗ ở
trên thân cây, loay hoay hồi lâu, thân cây vẫn y như cũ không hề suy
chuyển. Mạnh Giác tiện tay đưa cho nàng một thanh chủy thủ* tinh xảo,
“Dùng cái này đi!”
*Chủy thủ: dao găm.
Chỉ cần vài lần khoét đã tạo được một cái lỗ trên thân cây, kích
thước nhỏ vừa phải, lại đủ sâu, Vân Ca cười khen, “Dao thực tốt!”
Mạnh Giác chăm chú nhìn chủy thủ trong giây lát, thản nhiên nói:
“Muội thích thì tặng cho muội, dao vừa nhỏ lại tinh xảo như vậy vốn là
để cho nữ nhi dùng, ta giữ lại cũng không có dùng.”
Đại công tử nghe vậy, thần sắc khẽ thay đổi, một ánh nhìn sâu sắc thoáng qua Mạnh Giác.
Vân Ca đang ngắm nhìn, dao sử dụng tốt lắm, chế tạo tinh xảo, thuận
lợi mang theo người, thực thích hợp dùng để cắt vỏ cây, hoa hay những
cây nhỏ, nàng rất xem trọng thu thập thực vật, cười mãn nguyện ôm dao
nhận được vào trong lòng, “Đa tạ.”
Hứa Bình Quân cẩn thận cầm mảnh vải bố trẩu đã được cuốn thành hình
trụ nhét vào trong hốc cây Vân Ca vừa tạo, lại còn đem những mẩu gỗ vừa
rồi bị khoét ra nhét thêm vào để bịt thật chặt.
Lúc này từ bên ngoài nhìn, cũng chỉ là giống trên thân cây có một cái lỗ nhỏ.
Chờ thêm một thời gian ngắn, theo sự sinh trưởng của cây, sẽ chỉ để
lại một vết sẹo trên thân cây. Người không biết chuyện sẽ không nhìn ra
có gì khác thường.
Vân Ca thị uy nhìn thẳng vào mắt Đại công tử, rồi dùng chủy thủ tạo
một ký hiệu ở trên hốc cây. Nếu có người muốn lén xem trước, sẽ nhất
định làm hỏng ký hiệu của nàng.
Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ khóe môi mỉm cười nhìn về phía Đại công tử.
Đại công tử dáng vẻ rất là thất bại nhìn Vân Ca. Nhìn thấy chính là một
con nhóc, một vẻ khờ dại, nhưng lại chính là yêu tinh, yêu tinh!
Hắn cũng không phải là vì nhàm chán mà xem nguyện vọng được thực hiện hay không được thực hiện, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân làm cho hai
thiếu nữ đỏ mặt, nguyên nhân có liên quan nhất định thập phần thú vị.
Hứa Bình Quân không hiểu tại sao nhìn Mạnh Giác, nhìn Lưu Bệnh Dĩ,
lại nhìn nhìn Đại công tử, không rõ biểu cảm của Đại công tử sao mà chỉ
trong nháy mắt đã từ trời trong xanh biến thành trời đầy mây?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Vân Ca, Vân Ca trừng mắt liếc Đại công tử một cái, không hề để ý tới Hứa Bình Quân.
Bất luận dù cho tụ họp vui sướng dường nào, ly biệt luôn là nội dung
cuối cùng. Đêm đã rất khuya, tất cả mọi người đều hiểu được thời khắc
cáo biệt tới rồi. Hứa Bình Quân cười nói: “Lần sau khi cùng đi xem tâm
nguyện, hi vọng không ai phải mời ăn cơm, thà rằng tất cả mọi người đều
bị đói.”
Vân Ca có chút chua sót cười gật đầu. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ cũng
cười từ chối cho ý kiến. Đại công tử cười tủm tỉm nói: “Có ta ở đây, khả năng đói bụng sẽ rất ít.”
Hứa Bình Quân và Vân Ca đều thấy khó hiểu, không rõ người sống phong
lưu tự tại như thế sẽ có nguyện vọng gì không được thực hiện.
Đại công tử cười với Hứa Bình Quân, thở dài, “Ta là cái người lười
biếng, không có kiên nhẫn nói láo lừa người khác, hoặc là không nói,
muốn nói nhất định là nói thật. Buổi tối hôm nay là bữa cơm từ lúc chào
đời tới nay ta được ăn rất an tâm, một lần vui vẻ nhất, cám ơn cô.”
Hứa Bình Quân ngượng ngùng cất tiếng cười. Bầy đom đóm bay bốn phía
xung quanh bọn họ đã chậm rãi tản ra. Vân Ca ngửa đầu nhìn đom đóm càng
bay càng cao, nhìn theo chúng nó bay qua đỉnh đầu của nàng, bay qua bụi
cỏ, bay về phía phương xa, bay về hướng nàng đã quyết định vứt bỏ tâm
nguyện. . .
……………………………………….
Tuy rằng đàn tế thần trong Thượng Lâm Uyển là công trình kiến trúc
cao nhất, nhưng bởi vì cung điện nối liền, nên khi phóng tầm mắt nhìn,
một chút dấu hiệu phía trên cùng cũng không thể nhìn thấy. Những bức
tường cung điện trùng trùng điệp điệp càng làm cho bóng đêm trở nên sâu
thẳm, tĩnh mịch.
Ban ngày trong hoàng thành, bởi vì nhiều màu sắc cùng những đồ trang
trí, khi nhìn thấy đều là những ánh sáng chói lọi và rực rỡ, trang
nghiêm và hoa mỹ. Nhưng trong bóng tối, những biểu tượng sáng lạn ấy
hoàn toàn mất đi, hoàng thành lúc này chẳng qua là những cung điện,
những bức tường, nối tiếp, nối tiếp nhau. Mỗi một góc tường đều tựa hồ
lộ ra tử khí nặng nề. May mà những bức tường đó không thể che khuất được bầu trời.
Lưu Phất Lăng đứng dựa vào lan can, yên lặng nhìn lên bầu trời phía
Tây. Khóe môi khẽ nhếch lên, bóng dáng cô đơn đứng thẳng, lãnh mạc cương nghị.
Tối nay lại là một bầu trời đầy sao, giống như buổi tối hôm đó. Lúc
này không biết từ đâu bay tới rất nhiều đom đóm, uyển chuyển bay lượn
vòng quanh hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên con đom đóm, chậm rãi vươn
cánh tay.
Một con đom đóm bất thình lình đậu trên cánh tay hắn, chỉ chớp mắt
sau lại bay đi. Hắn nhìn theo con đom đóm chậm rãi bay xa, khóe môi khẽ
hiện một ý cười.
“Ngay cả tiểu côn trùng cũng biết hoàng thượng là thánh quân nhân từ, không cần bắt mà tự đậu xuống.” Vừa mới nhẹ nhàng tìm được hoàng
thượng, hoạn quan Vu An đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thỉnh an nói.
Lưu Phất Lăng không lên tiếng, Vu An lập tức quỳ xuống.
“Nô tài đáng chết, lại nhiều chuyện. Nhưng hoàng thượng, cho dù đáng
chết, nô tài vẫn muốn nhiều chuyện, đêm đã khuya rồi, khí lạnh cũng đã
nhiều hơn, ngày mai còn phải lên triều, hoàng thượng nên đi nghỉ ngơi.”
“Chuyện đại xá thiên hạ, trong cung bàn tán như thế nào?” Ánh mắt Lưu Phất Lăng vẫn dừng lại ở phương hướng con đom đóm biến mất, thân hình
vẫn chưa mảy may cử động.
Vu An biết rõ phía sau không có người, nhưng vẫn nghiêng tai nghe xem xung quanh có chút động tĩnh nào không. Hắn bước lên phía trước vài
bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng ba bước chân, “Nô tài nghe nói
Phiêu Kỵ tướng quân Thượng Quan An từng có phàn nàn, nói rằng trước đây
hàng năm đều không có quy định đại xá thiên hạ, nhưng bắt đầu từ bốn năm trước hoàng thượng chấp chính, liền hạ chiếu đại xá thiên hạ, biến
thành quốc lệnh khó có thể thi hành. Còn nói phụ thân Thượng Quan Kiệt
năm đó không nên nhất thời mềm lòng đồng ý để hoàng thượng một mình lo
việc triều chính, nhưng đến khi hoàng thượng hồi cung thì hắn lại cảm
thấy với hình phạt quá nặng, dân chúng cực khổ, giờ lại luôn cùng Hoắc
Quang thương nghị cải cách việc này.”
Vu An ngầm có ý giễu cợt, nhất thời mềm lòng đồng ý hoàng thượng chấp chính gì chứ? Chẳng qua là năm đó bọn họ mấy người âm thầm tranh đấu,
hoàng thượng lợi dụng bọn họ ngầm tranh đoạt lẫn nhau, kiếm lợi mà thôi.
Thượng Quan Kiệt năm đó mọi chuyện đều theo hoàng thượng, dung túng
hoàng thượng hết thảy những hành vi không hợp quy củ, một mặt là muốn
cho hoàng thượng thân thiết hơn với hắn, mặt khác để hạ thấp địa vị của
ba vị phụ chính đại thần còn lại, ở một phương diện khác cũng là muốn
làm hoàng thượng trở nên phóng túng, trở thành một người vô dụng, đam mê hưởng lạc. Thượng Quan Kiệt đối với hoàng thượng vô hạn cưng chiều, mỗi một nước cờ đều ẩn giấu dụng ý, đáng tiếc hắn đã dự liệu sai lầm về
hoàng thượng rồi.
“Hoàng thượng, mặc dù có quan viên oán giận, nhưng nô tài nghe nói,
những người hiền lương trong triều gần đây mới được tiến cử rất ca tụng
hành động của hoàng thượng, nói nhiều người là lương dân phạm tội, cũng
nhiều người vì sinh kế bức bách mà bất đắc dĩ, tuy rằng hình phạt đã
giảm bớt, nhưng cũng cần chú trọng hơn.”
Ánh mắt Lưu Phất Lăng vẫn hướng về bầu trời phía Tây như trước, trầm
mặc không nói gì. Vu An nhìn bóng dáng Lưu Phất Lăng, trong lòng lo
lắng. Hắn càng ngày càng không biết hoàng thượng vì sao lại đăm chiêu
suy nghĩ.
Hoàng thượng dường như đã là một người không có hỉ giận, không có sự
tình gì có thể làm cho ngài cười, cũng không có sự tình gì có thể làm
cho ngài giận, vĩnh viễn đều là vẻ mặt bình tĩnh đến gần như lãnh đạm.
Mười tuổi hắn bắt đầu hầu hạ Lưu Phất Lăng, khi đó hoàng thượng mới
bốn tuổi, lúc đó mẫu hậu của hoàng thượng là Câu Dặc phu nhân còn sống,
đang được Tiên đế sủng ái nhất. Khi đó sự thông minh của hoàng thượng
tuy rằng làm cho quan viên cả triều kinh ngạc, nhưng lại là một đứa nhỏ
bướng bỉnh khiến cho tất cả mọi người đau đầu. Không biết từ lúc nào,
đứa nhỏ ấy biến thành bộ dáng hiện tại? Trầm mặc lãnh đạm, thậm chí
không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần ngài, mà ngay cả tiểu hoàng hậu nhà Thượng Quan kia cũng phải giữ khoảng cách khi nói chuyện với hoàng
thượng.
Bởi vì Tiên hoàng vì hoàng thượng mà ban Câu Dặc phu nhân phải chết.
Bởi vì Yến vương, Quảng Lăng vương đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi.
Bởi vì tam đại quyền thần cầm giữ triều chính, hoàng quyền xuống
thấp, hoàng thượng phải phải bình tĩnh ứng đối, từng bước cẩn thận.
Bởi vì dân chúng khốn khổ, bởi vì tứ di* khắp nơi không ngừng. . .
*Tứ di: từ chỉ chung các dân tộc sống ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Vu An ngừng những suy nghĩ miên man trong đầu lại. Bất luận hắn có
thể nghiền ngẫm thấu hiểu tâm tư hoàng thượng hay không, việc duy nhất
hắn cần chính là trung thành. Mà hiện tại chuyện duy nhất cần làm, là
phải khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi, “Hoàng thượng. . .”
Lưu Phất Lăng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Vu An lập tức ngừng lời, lẳng lặng đi theo phía sau Lưu Phất Lăng.
Bóng đêm thực sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của y bào khi
chuyển động. Khi gần tới Vị Ương Cung, Lưu Phất Lăng bỗng nhiên hỏi:
“Điều tra ra sao?”
Vu An sắp xếp lời nói một chút, mới thật cẩn thận trả lời: “Nô tài
không dám quên, cứ cách mấy ngày đều đã phái thuộc hạ đi tìm hiểu, không có ai cầm sợi dây đó đi tìm công tử họ Triệu hoặc họ Lưu.”
Giống như trước đây, hoàng thượng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Vu
An đoán người hoàng thượng chờ đợi hẳn là người hoàng thượng rất coi
trọng.
Mấy năm trước, khi Triệu Phá Nô tướng quân cáo lão hồi hương, hoàng
thượng tự mình đưa ông ta ra khỏi thành, có thể nói hoàng ân mênh mông
cuồn cuộn. Triệu Phá Nô cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đối với câu hỏi của hoàng thượng, câu trả lời thuyết phục của Triệu Phá Nô tướng quân
từ đầu đến cuối đưa ra đều là “Thần không biết.”
Tuy rằng Vu An căn bản không nhìn ra là đáp án này đối với hoàng
thượng là vui mừng hay là thất vọng, lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy mấy
cung nữ trực đêm, nhàn rỗi tới mức nhàm chán, đang cầm mấy cây quạt nhỏ
làm vợt chơi đùa với mấy con đom đóm.
Biết rõ người này đối với hoàng thượng rất quan trọng, cho nên mỗi lần trả lời, hắn lúc nào cũng thấy cả người đầy mồ hôi lạnh.
Không dám lên tiếng ồn ào, rồi lại không kiềm chế được tâm tính tuổi
trẻ, đám cung nữ chỉ có thể cố gắng không lên tiếng đuổi theo đùa giỡn
với đám đom đóm.
Bóng đêm như nước, đom đóm nhẹ bay, những tay áo lụa nhiều màu bay
lượn. Những cô gái bước đi uyển chuyển nhưng lại lặng yên không một
tiếng động, trong không gian tràn ngập bóng tối, tựa như một bức tranh
vô cùng mỹ lệ.
Nhưng Lưu Phất Lăng từ ngoài điện đi vào, hoàn toàn như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi.
Những cung nữ đang chơi đùa không ngờ tới giờ này mà hoàng thượng vẫn còn chưa đi nghỉ, hơn nữa đêm khuya lại từ đại điện bước vào, sợ hãi
lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.
Lưu Phất Lăng vẻ mặt không có chút nào biến đối, bước chân không hề
chậm lại đi qua. Nhìn lại ánh sáng từ bầy đom đóm đang bay lượn quanh
đó, bóng dáng mơ hồ không rõ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất vào
bóng đêm trong cung điện trùng điệp.
Ánh sáng từ một con đom đóm bay lượn trước cửa điện, lòe lòe nhấp nháy, rõ ràng sắp tắt, ánh sáng ngày một nhạt dần
Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, ba người dậy thật sớm đưa hai
người Mạnh Giác và Đại công tử rời đi. Mạnh Giác dắt ngựa, cùng Vân Ca
hai người sánh vai bước đi. Đại công tử nửa nằm nửa ngồi bên trong xe
ngựa, một hồng y nữ tử đang cầm một đĩa hoa quả đút cho hắn ăn.
Tuy là biệt ly, nhưng bởi vì tuổi trẻ, phía trước còn có nhiều cơ hội gặp lại, cho nên thương cảm rất ít.
Trong ánh nắng ban mai, có tiếng động lớn truyền tới. Phía sau mọi
người, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tất cả mọi người đều tránh về
phía bên đường, để nhường đường cho chiếc xe ngựa phi nhanh như tên bắn
từ đằng sau. Không ngờ đến chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại ở trước mặt
bọn họ, một gã sai vặt thanh tú, nho nhã từ trên xe ngựa nhảy xuống, tầm mắt đảo qua trên gương mặt mấy người bọn họ, dừng lại trên khuôn mặt
Mạnh Giác.
Vốn là ánh mắt hà khắc soi mói, nhưng tới khi thấy rõ ràng Mạnh Giác, trong mắt lộ vài phần tán thưởng, “Xin hỏi là Mạnh Giác công tử sao?”
Mạnh Giác nhẹ cúi người, “Đúng là tại hạ.”
Gã sai vặt tiến lên đưa cho Mạnh Giác một bao gì đó, “Đây là quà tiễn biệt của tiểu. . . công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói đây là điểm tâm
để Mạnh công tử trên đường thưởng thức, có chút vụng về mong rằng Mạnh
công tử thông cảm.”
Mạnh Giác nhìn lướt qua gói đồ, nhìn thấy hình thêu trên một góc gói
đồ, ánh mắt chợt lóe lên, cười nói với gã sai vặt: “Đa tạ công tử nhà
ngươi lo lắng.”
“Mạnh công tử, thuận buồm xuôi gió.” Gã sai vặt lại cao thấp đánh giá Mạnh Giác một lượt, xoay người nhảy lên xe ngựa, xe ngựa lại chạy nhanh về hướng thành Trường An.
Mạnh Giác tiện tay đưa gói đồ cho Đại công tử. Đại công tử mở gói đồ
ra xem thử, không khỏi cất tiếng cười lên, vừa định lên tiếng, lại nhìn
thấy Vân Ca nên lập tức nuốt vào lời nói đã lên tới miệng.
Tiễn đưa vạn dặm, cuối cùng cũng phải dừng lại.
Đại công tử thò đầu ra ngoài xe ngựa, tùy ý phất phất tay, nói: “Tiễn tới đây thôi! Đa tạ ba vị tiễn đưa chúng ta, cũng tạ ơn ba vị đã khoản
đãi, hi vọng ngày sau ta có thể có cơ hội quang minh chính đại ở thành
Trường An chiêu đãi ba vị.”
Vân Ca và Hứa Bình Quân nhất tề bĩu môi, “Ai tới tiễn đưa ngươi? Ai
khoản đãi ngươi? Là do ngươi da mặt dày thôi!” Đại công tử từ nhỏ đến
lớn đều là khách quý của đám phụ nữ, lần đầu tiên gặp phải nữ nhân chẳng những không thèm lấy lòng hắn, lại còn liên tiếp không nể mặt hắn, hơn
nữa lần nào gặp hắn nhất định cũng có va chạm, chỉ có hai người này.
Thầm than, một bộ dáng đích thực chịu đả kích, rút về xe ngựa, “Các
ngươi đều bị vẻ ngoài của Mạnh Giác lừa, tiểu tử này càng lúc càng xấu
xa, ta có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.”
Hứa Bình Quân lại khinh thường cười nhạo “Xùy” một tiếng.
Mạnh Giác cười chắp tay hành lễ với Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, “Đa tạ thịnh tình của hai người. Tới Trường An một chuyến, có thể kết bạn
với hai người, thu hoạch lần này của Mạnh Giác quả thực không ít. Từ nay từ biệt, đều tự bảo trọng, lần sau khi ta đến Trường An sẽ gặp lại.”
Vân Ca chỉ vào chóp mũi của mình, bất mãn hỏi: “Muội đâu? Huynh sao lại chỉ nói lời từ biệt cùng bọn họ?”
(Từ chỗ này mình có thay đổi một chút, vì quan hệ giữa Vân Ca và Mạnh Giác
đã thân thiết hơn, nên Vân Ca sẽ gọi huynh xưng muội với Mạnh Giác)
Mạnh Giác cười nhìn nàng một cái, hết sức chậm rãi nói: “Chúng ta nợ nần như thế nào còn phải chậm rãi tính.”
Vân Ca vội hướng mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, túm ống tay
áo Mạnh Giác, kéo Mạnh Giác sang một bên, thấp giọng nói: “Muội rốt cuộc thiếu nợ huynh bao nhiêu, muội đã sớm không rõ, huynh trước hết nhớ kỹ
giúp muội, muội nhất định sẽ chăm chỉ một chút, sẽ nghĩ chút biện pháp
kiếm tiền. Hai hôm nay muội đang cân nhắc cùng Hứa tỷ tỷ hợp tác ủ rượu, phương pháp ủ rượu của tỷ ấy kết hợp với phương pháp ủ rượu của muội,
rượu của bọn muội chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thường thúc nói
thúc ấy phụ trách bán rượu, bọn muội phụ trách ủ rượu, tiền thu được sẽ
chia phần bốn sáu, đúng lúc muội và Hứa tỷ tỷ đều thiếu tiền, sau đó
muội… ”
“Vân Ca.” Mạnh Giác ngắt những lời Vân Ca đang lảm nhảm.
“Sao?” Vân Ca ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Vân Ca chỉ cảm thấy ánh mắt của Mạnh Giác dường như bao trùm, vô biên vô hạn chụp xuống, càng thu vào càng chặt, người đang đứng ở giữa, có
trốn như thế nào cũng đều trốn không được.
Chợt thấy dường như là sự quan tâm, yêu thích, tim nàng đập mạnh, vội vàng buông tay áo của Mạnh Giác ra, muốn lui về phía sau, Mạnh Giác lại nắm lấy bả vai của nàng, trước khi Vân Ca kịp phản ứng, đã hôn lên trán nàng một cái, “Nàng sẽ nghĩ tới ta chứ?”
Vân Ca cảm thấy chính mình còn không hiểu được Mạnh Giác vừa mới nói
gì, Mạnh Giác đã lên ngựa, hướng Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân phía xa
chắp tay, rồi thúc ngựa rời đi.
Vân Ca cả người biến thành tượng đá, đứng ngơ ngác ở bên đường. Mạnh
Giác đã biến mất khỏi tầm nhìn thật lâu, nhưng nàng vẫn đứng ngơ ngác,
đưa tay chạm nhẹ vào chỗ Mạnh Giác hôn xuống, rồi lại lập tức giống như
bị bỏng lập tức rút tay trở lại.
Hứa Bình Quân bị việc làm lớn mật của Mạnh Giác chấn động, khiến cho
ngây ngốc hồi lâu, rồi mới thì thào nói: “Tỷ vẫn thắc mắc Mạnh đại ca
nho nhã lịch sự như vậy, sao lại là bạn tốt của Đại công tử phóng đãng
tùy tiện như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể hiểu được.”
Lưu Bệnh Dĩ bên môi vẫn nở nụ cười, lộ vẻ không có gì đáng nói, như
ng khi ánh mắt Vân Ca và hắn giao nhau, nàng bỗng nhiên không dám nhìn
hắn, lập tức cúi đầu, vội vàng bước đi.
Hứa Bình Quân cười lớn, nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Vân Ca đang ngượng ngùng.”
Lưu Bệnh Dĩ nhìn theo bóng dáng Vân Ca, không hề lên tiếng. Hứa Bình
Quân nghiêng đầu nhìn chăm chú Lưu Bệnh Dĩ, lại nhìn Vân Ca, không rõ
nguyên do gì lại thấy trong lòng bất an.
Lưu Bệnh Dĩ quay đầu cười với Hứa Bình Quân, “Làm sao vậy?”
Hứa Bình Quân lập tức thoải mái, “Không có gì. Đúng rồi, Vân Ca và
muội muốn cải tiến một chút rượu của muội, sau đó dùng tên Trúc Diệp
Thanh bán trong thành Trường An… ”
Xe ngựa chạy được thật xa, Đại công tử chỉ vào Mạnh Giác, rốt cục vui sướng cười ha hả, “Lão Tam, ngươi. . . Ngươi. . . Thật sự. . . Rất vụng về! Dưới ánh trăng đàn một khúc nhạc, thật vất vả mới có thể làm tiểu
cô nương đi ra, kết quả hai câu cũng không nói được, chính mình cư nhiên chạy trối chết, ngay cả đàn cũng quên cầm về. Mấy tháng công phu tìm
kiếm, tới hôm nay mới dám giở trò bá vương, cố gắng hôn xuống, lại còn
làm trò trước mặt Lưu Bệnh Dĩ. Ngươi làm sao lại để ý đến Lưu Bệnh Dĩ
như vậy? Không phải bên cạnh hắn còn có Hứa Bình Quân sao?”
Hồng y nữ tử viết mấy chữ trên lòng bàn tay Đại công tử, Đại công tử
lại nhìn Mạnh Giác ha hả cười lớn, “Hứa Bình Quân đã cùng người khác
định hôn ước? Hóa ra người đó không phải Lưu Bệnh Dĩ sao? Ôi! Đáng
thương! Đáng thương!”
Miệng nói đáng thương xong, trên mặt lại một chút ý tứ đáng thương
cũng không có. Cũng không biết người hắn thấy đáng thương chính là ai,
Hứa Bình Quân hay là Mạnh Giác?
Mạnh Giác lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đại công tử một cái, Đại công tử
đành miễn cưỡng thu lại ý cười. Nhưng chỉ im lặng được trong chốc lát,
rồi hắn lại cười nói: “Mạnh hồ ly, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bao
lâu rồi mới xảy ra chuyện như thế này? Ngươi đang muốn dụ dỗ một người
không được phép dụ dỗ, ngươi sẽ đối với nữ nhi của Hoắc Quang như thế
nào để có thể lật ngược thế cờ chứ?”
Đại công tử tiện tay mở gói đồ lấy một khối điểm tâm ăn, thuận tay
ném một khối cho Mạnh Giác, “Tay nghề đầu bếp Hoắc phủ thật không tồi,
Tiểu Giác, nếm thử một chút tâm ý của cô nương nhà người ta.”
Mạnh Giác thúc ngựa đi, căn bản không có đón lấy, để mặc khối điểm
tâm rơi trên mặt đất, bị vó ngựa đi qua đạp trúng, giẫm lên vỡ nát.
Đại công tử ném gói đồ tới một góc trong xe ngựa, cười hỏi: “Lưu Bệnh Dĩ kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta ba bốn năm không có gặp hoàng
thượng, tối hôm đó trong giây lát nhìn đến hắn, sao lại cảm thấy bộ dạng hắn và hoàng thượng có chút giống nhau?” Đại công tử bỗng nhiên vỗ đầu
gối, “Nói sai rồi! Phải nói Lưu Bệnh Dĩ và hoàng thượng đều rất giống
lão đầu Lưu Triệt* đã chết. Chẳng lẽ là Lưu gia chúng ta người nào cũng
hồ đồ, đông tây ở dân gian một đêm phong lưu đã thương hải di châu**?”
*Lưu Triệt: tên của Hán Vũ Đế.
**Thương hải di châu: trên biển có rơi ngọc, ý nói hoàng thượng sau một đêm ở dân gian có con rơi ý mà.
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Là một con cá lọt lưới.”
Đại công tử tập trung suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng vài phần, “Vệ
hoàng tôn* sao? Lão Tam, ngươi khẳng định sao? Năm đó khắp triều đình và dân chúng đều muốn giết người thân của hắn.”
*Vệ hoàng tôn: Cháu của Vệ thái tử Lưu Cứ, chỗ này nên giải thích một chút, Lưu Bệnh Dĩ là cháu gọi Lưu Cứ là ông nội.
Mạnh Giác mỉm cười: “Ta sợ là không lầm, sau khi Hứa Bình Quân đem ngọc bội cầm ở hiệu cầm đồ, ta đã tự mình kiểm tra thực hư.”
Giọng nói của Đại công tử có chút thở dài, “Vậy sẽ không sai, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, ra lệnh thợ thủ công khéo léo đem
thiên hạ chí bảo Hoà Thị Bích làm thành quốc tỉ, còn dư thừa một ít dùng làm ngọc bội, chỉ con của hoàng thượng và thái tử mới có thể có, muốn
có một cái tương tự cũng đều không thể.”
Đại công tử kinh ngạc đến xuất thần, tự nhủ nói: “Ánh mắt hắn lúc
trưởng thành và ánh mắt của lão già đã chết kia thật sự là giống nhau
như đúc, hoàng thượng cũng cùng lắm chỉ có có bảy tám phần giống. Lão
già đó nhiều con cháu như vậy, nhưng chỉ có hoàng thượng và Lưu Bệnh Dĩ
bộ dạng giống hắn, hai người bọn họ ngày sau nếu có thể gặp nhau, lại có thể tính toán tới nợ cũ, chẳng phải thú vị lắm sao? Cái ngôi vị hoàng
đế kia hình như vốn nên là của Lưu Bệnh Dĩ.”
Mạnh Giác cười yếu ớt không nói.
Đại công tử nhìn Mạnh Giác, cân nhắc nói: “Tiểu Giác, sản nghiệp
ngươi hiện giờ ở Trường An có thể nắm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu?
Xem ra, không khác lắm so với ta phỏng đoán, hiện tại Hán triều quốc khố trống rỗng, ngươi cũng coi là giàu nhất thiên hạ! Chỉ là mấy người
kia…, thúc thúc ngươi có thể không tiếc giao sản nghiệp cho ngươi đi
gây sóng gió sao? Nghĩa phụ của ngươi dường như cũng không yên tâm về
ngươi, ông ta ngay cả sản nghiệp Tây Vực cũng không chịu. . .”
Mạnh Giác đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Đại công tử. Đại
công tử lập tức câm miệng. Mạnh Giác nhìn Đại công tử một lát, rồi khoát tay, thản nhiên nói: “Về sau không được nhắc tới nghĩa phụ ta nữa.”
Sắc mặt Đại công tử đột nhiên lộ vẻ mỏi mệt, hét to một tiếng, “Đi cẩn thận một chút, ta muốn đi ngủ.”
Nói xong hắn lập tức nằm thẳng xuống, hồng y nữ tử vội rút một cái thảm mang ra, giúp hắn nằm cho êm.